Vương Minh Thịnh chưa bao giờ là người ngồi yên chờ đợi. Ban đầu anh vẫn còn giữ được lý trí, nhưng tối hôm đó nằm dài trên sofa phòng khách, hút một nửa điếu thuốc. Lúc này đã là 11 giờ đêm, anh biết rằng Lương Từ không thể nào thay số điện thoại một cách tùy tiện, nên vẫn thử gọi. Điện thoại không liên lạc được. Anh vừa bực mình vừa buồn cười, nhắn tin cho cô:
“Xem ra em bướng bỉnh thật đấy, có phải anh đã nuông chiều em quá không? Em không biết là giờ anh đang cuống cuồng tìm em sao? Gửi một tin nhắn rồi muốn xong chuyện à? Em mơ à. Chuyện chia tay này anh chưa đồng ý đâu. Về nhà đón Tết cũng được, nhưng phải ngoan ngoãn đó.”
Nhưng vẫn không có hồi âm. Chờ thêm hai ngày nữa mà vẫn như ném đá xuống biển, điện thoại của cô vẫn tắt máy. Lúc này, Vương Minh Thịnh đành sống dựa vào chút mặt dày còn lại của mình.
Mẹ anh gọi điện hỏi vì sao không quẹt được thẻ, rồi phàn nàn rằng chị anh – Vương Kỳ – bị kích động, phải nhập viện để ổn định thai. Khi đó đã gần 4 giờ chiều, anh vẫn nằm dài, toàn thân không thoải mái, thái dương đau âm ỉ. Anh bực dọc nói:
“Chị ấy lấy chồng rồi, gái đã gả đi như bát nước đổ đi. Tiền thì bảo chồng mà đòi, mẹ lo chuyện vớ vẩn làm gì.”
Mẹ anh đáp:
“Con biết mà, chị con đông con, sau này sống sẽ kham khổ hơn. Có phải con đang trách mẹ đem hết tiền giúp chị ấy không? Mẹ nghĩ con có năng lực, còn chị con thì hạn chế hơn, nên không cần mẹ hỗ trợ nhiều.”
Anh nhắm mắt, nghe xong mở mắt lười biếng nhìn tấm rèm cửa. Anh trầm giọng:
“Vậy từ hôm nay con sẽ không tìm bạn gái nữa, con đổi khẩu vị rồi. Giờ con thích đàn ông.”
Mẹ anh hốt hoảng:
“Con nói linh tinh cái gì vậy?”
“Không đùa đâu. Mẹ biết tính con rồi đấy, con làm gì là phải làm cho được. Nhưng nếu con tìm đàn ông, thì không có cháu nội cho mẹ đâu. Nên bảo chị con cố gắng sinh thêm vài đứa, sau này dựa vào con cháu nhà chị ấy mà nối dõi.”
Mẹ anh cãi:
“Nhưng dù sao cháu chị con cũng là họ ngoại…”
“Thế thì không sao, để con thương lượng với anh rể, bảo ít nhất một đứa con phải mang họ Vương.”
Mẹ anh thở dài:
“Con đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Đây không phải chuyện đơn giản như thế đâu.”
Anh đáp qua loa vài câu rồi cúp máy, khiến mẹ anh càng thêm bực bội và bất an.
Lúc này, Vương Minh Thịnh cũng nhận ra rằng lần này Lương Từ thật sự nghiêm túc. Người bình thường trông có vẻ dễ tính, nhưng khi đã nổi giận thì không ai có thể kiểm soát được.
Mấy ngày sau, Vương Minh Thịnh lười nhác nằm lì cả ngày, còn công việc ở câu lạc bộ đang dần được chuyển giao. Anh dường như cũng không mấy quan tâm. Quyết định lui về làm ông chủ hậu trường khiến anh có chút giằng co nội tâm, dù không biểu lộ ra ngoài.
Vương Minh Thịnh đã đi uống rượu với mấy người bên trong sở cảnh sát. Dù anh quen biết rộng và quan hệ sâu rộng, nhưng tại thời điểm này mà vẫn có tâm trạng đi uống rượu thì thật khiến người khác bất ngờ.
Kết thúc buổi nhậu, anh bảo tài xế đến đón mình ở khách sạn Hải Thiên Thành. Vài phút sau, anh xuất hiện cùng hai người mặc thường phục. Một trong số họ rõ ràng là lãnh đạo, người còn lại là trợ lý. Trợ lý ngồi ghế trước, để lại chỗ sau cho Vương Minh Thịnh và lãnh đạo.
Vương Minh Thịnh với giọng hơi khàn, cười đùa rồi bất ngờ nói:
“Lưu đội, giúp tôi tra một người được không?”
Lưu đội nghe vậy liền bật cười:
“Biết ngay mà. Tôi đoán bữa cơm này không chỉ là ôn chuyện. Nói xem, lần này cậu muốn gì?”
Vương Minh Thịnh cũng cười:
“Có gì mà các anh tra không được? Thậm chí cả hồ sơ thuê phòng cũng rõ ràng từng chi tiết, đúng không?”
Lưu đội đáp:
“Tra người thì được, nhưng cậu phải nói rõ chuyện gì. Tôi không thể tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Vương Minh Thịnh gật đầu, xoa tay:
“Chuyện nhỏ thôi, không đến mức gây án mạng đâu. Nếu có ý đồ xấu thì tôi đâu dám tìm anh?”
Lưu đội hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Vương Minh Thịnh nhếch môi:
“Chỉ cần biết có tra được hay không. Hỏi nhiều làm gì?”
Ngồi ở ghế trước, Ngô Đại Vỹ cười lớn:
“Anh không phải bị… đánh cắp trái tim đấy chứ?”
Mọi người trong xe phá lên cười, Vương Minh Thịnh cũng cười gượng:
“Tôi có nên khen cậu hài hước không?”
Khi chỉ còn lại anh và Ngô Đại Vỹ, anh bất chợt hỏi:
“Nghe nói cậu từng qua lại với Hứa Văn Tĩnh. Dạo này cô ấy có gì lạ không?”
Ngô Đại Vỹ ngạc nhiên:
“Không có gì. Cô ấy chẳng hứng thú với tôi, đi gần là do tôi bám theo, không phải cô ấy chủ động.”
Vương Minh Thịnh trầm ngâm:
“Dạo này tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.”
Khi xe đến trung tâm thương mại, anh bảo:
“Dừng ở đây, tôi muốn xuống đi bộ một lát.”
Ngô Đại Vỹ dừng xe ở bãi đỗ, rồi theo anh bước vào không gian rộng lớn, sáng đèn rực rỡ. Vương Minh Thịnh nhấc điện thoại lên, vừa đi vừa suy nghĩ, lòng đầy nặng nề và bối rối.
Vương Minh Thịnh liếc nhìn cửa hàng phía sau rồi nói:
“Vậy cậu giúp tôi xem gần đây Hứa Văn Tĩnh đang bận gì. Lần trước cô ấy đến câu lạc bộ giúp cậu nếm rượu, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mấy ngày nay tôi cứ thấy kỳ lạ, như thể cô ấy biết chuyện gì đó nhưng giấu tôi. Chuyện này làm sao cô ấy biết được? Có phải cô ấy đã bày trò gì với mẹ và chị tôi không?”
Ngô Đại Vỹ gật đầu.
Vương Minh Thịnh vừa nói vừa bước vài bước về phía trước, cầm điện thoại gọi. Chuông vừa kêu đã có người bắt máy.
“Alo?”
Vương Minh Thịnh ngừng vài giây mới phản ứng, rồi hắng giọng hai lần:
“Cuối cùng cũng chịu mở máy? Mở máy mà không thèm nghe điện thoại của tôi à?”
“…”
“Em chạy nhanh thật đấy. Tôi biết ngay là em không thể tắt máy mãi được. Mấy ngày nay tôi chỉ chờ em mở máy thôi.”
“Không có gì, cúp máy đây.”
“Đừng!”
“Anh gọi nhầm rồi.”
“Nếu em không lên tiếng, tôi còn tưởng mình gọi nhầm thật. Nhưng vừa nghe giọng em, tôi biết ngay không nhầm. Giọng của em tôi không nhận ra sao? Giờ em đang ở đâu? Ở nhà à?”
“…”
“Mẹ già rồi, đầu óc không còn minh mẫn. Tôi thay mặt bà ấy xin lỗi em. Hôm trước tôi đã mắng bà qua điện thoại. Dạo này tôi cũng không về nhà, chỉ nghĩ đến em thôi… Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ thông suốt. Tôi…”
Vừa mới thốt ra từ “tôi”, bên kia đã cúp máy. Vương Minh Thịnh ngẩn ra nghe tiếng tút tút, cầm điện thoại nhìn một lúc rồi buông một câu chửi thề.
Anh siết chặt điện thoại, các mạch máu trên tay nổi lên, trông thật dữ tợn. Ngô Đại Vỹ đứng bên cạnh nói run rẩy:
“Thịnh ca… đây là điện thoại của tôi mà.”
Nhịp tim của Lương Từ không ổn định. Cô đặt điện thoại xuống và siết tay lại. Nghĩ một lúc, cô lấy chiếc laptop màu bạc chuyên dùng cho công việc, dựa vào đầu giường, đặt máy tính lên đầu gối và bắt đầu gõ phím, soạn một email gửi ra quốc tế.
Sau khi làm xong, cô ngửa cổ nhìn trần nhà một lúc, ánh mắt trống rỗng. Bà Triệu đẩy cửa vào, lặng lẽ quan sát cô rồi ngồi xuống cạnh giường thở dài. Bà nghĩ rằng cô chưa thoát ra khỏi mối tình trước, liền an ủi:
“Con yêu, không thể cứ mãi ru rú ở nhà thế này. Phụ nữ mà không mở rộng tầm nhìn, không gặp gỡ những điều mới mẻ thì dễ bị mắc kẹt trong quá khứ. Mẹ khuyên con nên thử hẹn hò với một chàng trai đi.”
Lương Từ mở to mắt ngạc nhiên:
“Chàng trai trẻ?”
“Đúng vậy. Mẹ là người hiện đại đấy nhé.”
“…”
“Con đừng tìm mấy ông già nữa, phải tìm trai trẻ, tươi mới.”
Lương Từ im lặng một lúc rồi đáp:
“Con sắp ra nước ngoài, chuyện tình cảm để sau đi. Con không có thời gian.”
“Nhưng mấy ngày nay con rảnh mà.”
“Không rảnh. Con đang học tiếng Anh… Khả năng nói của con vốn đã kém, không dùng vài năm lại càng tệ hơn.”
“Thầy giáo của con không phải người Trung Quốc à? Vậy chắc chắn ông ấy biết tiếng Trung, giao tiếp cũng không thành vấn đề.”
Lương Từ vẫn cúi đầu gõ phím, không ngẩng lên:
“Lý thuyết là vậy.”
Bà Triệu nhìn cô hồi lâu rồi thở dài, khẽ lẩm bẩm:
“Sao con gái mẹ lại trầm lặng thế này nhỉ? Chẳng giống mẹ chút nào.”
“…”
Cô không đáp lời. Bà Triệu bảo sẽ đi chăm sóc da, rồi nói sắp cùng ba cô đi Hồng Kông, hỏi cô có muốn đi cùng không. Lương Từ lắc đầu. Bà lại hỏi có cần mua gì không. Cô nói đã giúp bạn mua sâm và mỹ phẩm, có lẽ phải đóng hai vali. Dạo này hải quan kiểm tra rất nghiêm, không dễ mang đồ qua như trước.
Lương Từ nhìn lướt qua điện thoại, nhưng rồi nhanh chóng rời mắt khỏi màn hình.
Tác giả có lời muốn nói:
Lương Từ: Đừng gọi nữa, phiền quá đi.
Vương Minh Thịnh: Cứ phiền thì em cũng phải ở bên tôi.
Lương Từ: Xin mẹ cho Trần Kiệt Thanh lên thay đi.
Vương Minh Thịnh: Haha, chỉ là vai phụ thúc đẩy tình tiết thôi mà.
Tác giả: Khụ khụ… Nhân vật trong truyện không được có góc nhìn của Chúa nhé.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
