TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 96

Vương Minh Thịnh cúp điện thoại trước, tựa vào tường nhắm mắt đợi vài phút. Anh định nhắn thêm một tin để kích động Lương Từ, nhưng rồi lại thôi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, hai tay anh trở nên cứng đơ, cơ thể lạnh cóng, nhưng đầu óc lại càng thêm tỉnh táo. Anh lắc đầu, cười mỉa mai rồi quay người rời đi.

Khi ngồi trong xe, anh phải xoa bóp tay một lúc lâu mới có thể điều khiển tay lái. Sau đó, anh không nói không rằng, đánh tay lái và phóng xe đi như bay.

Điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là Ngô Đại Vĩ, ngạc nhiên hỏi:

“Thịnh ca, sao anh không nói gì mà lại chạy đến khu Châu Thành giữa đêm thế này? Có việc gì quan trọng sao?”

Vương Minh Thịnh nhìn bảng điều khiển, nét mặt lạnh tanh:

“Tôi nói lần cuối, từ giờ đừng gọi tôi là Thịnh ca nữa, gọi là Vương tổng. Nhắc nhở bọn dưới quyền, gọi sai một lần phạt 200.”

Anh cúp máy, siết chặt vô lăng. Một lúc sau, anh buông tay trái ra, chống khuỷu tay lên cửa sổ, dùng sức xoa mạnh cằm mình.

Lúc bà Triệu về nhà, thấy Lương Từ vẫn nằm lì trong phòng ngủ, chưa ra ngoài, bà không khỏi ngạc nhiên. Đã lâu rồi bà mới thấy con gái ngủ nướng như vậy.

Tối đó, anh chị em của Lương Từ kéo đến ăn lẩu, không khí ngoài phòng khách thật rôm rả. Có người du học Canada, có người sang Ý, nhưng so với Lương Từ thì vẫn kém hơn. Người đi Canada phải nhờ mối quan hệ, người đi Ý thì học không giỏi, chỉ có thể ra nước ngoài học vì không vào được trường trong nước.

Bà Triệu luôn tự hào về con gái mình. Con gái bà là đứa con duy nhất, quý giá biết bao nhiêu.

Đến giờ ăn, bà nhẹ nhàng bước lên lầu, gõ cửa phòng con gái:

“Mẹ vào được không?”

Không nghe tiếng trả lời, bà nhíu mày, đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhìn thấy Lương Từ vẫn nằm trên giường, bà hỏi:

“Sao con còn ngủ? Có phải không khỏe không?”

Lương Từ xoay lưng lại, giọng yếu ớt:

“Mọi người cứ ăn đi, con không đói.”

“Con ngủ cả ngày rồi, có chuyện gì không vui à?”

“Không có gì đâu, mẹ cứ đóng cửa lại giúp con.”

Bà Triệu ngồi xuống bên giường, khẽ chạm vào trán con gái rồi nói:

“Không sốt.”

Bà dịu dàng nói thêm:

“Lẩu này có nấm mà con thích, mẹ còn làm thịt viên thủ công. Con chỉ nhắc một câu mà mẹ nhớ mãi. Ngay cả ba con bao năm rồi cũng chưa được đãi thế này.”

Lương Từ đáp nhỏ:

“Xin lỗi mẹ, nhưng con thật sự không muốn ăn.”

Bà Triệu thở dài, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Bà đoán rằng con gái mình chắc đang gặp chuyện tình cảm rắc rối.

Bà Triệu rất yêu thương con gái, nhưng ông chồng bà thì khác. Ông cho rằng vì chỉ có một đứa con nên không thể nuông chiều. Hồi con bé học cấp ba, chỉ vì điểm số không tốt, ông phạt Lương Từ đứng dù đang sốt.

Tuy nhiên, khi Lương Từ học cao học, những quy tắc khắt khe dần được nới lỏng. Bà Triệu cũng không còn quá khắt khe về chuyện yêu đương của con. Nhưng có lẽ do bị áp lực từ nhỏ, Lương Từ trong lúc học tiến sĩ đã vướng vào mối quan hệ với thầy giáo của mình.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà Triệu hối hận vì đã đồng ý cho con gái kết hôn quá sớm.

Thấy Lương Từ không muốn bị làm phiền, bà Triệu không hỏi thêm. Bên dưới phòng khách, tiếng cười nói vang lên, làm bà cảm thấy ồn ào khó chịu.

Những ngày Tết dần trôi qua trong tiếng pháo đì đùng, không khí lễ hội nhạt dần. Lương Từ cảm thấy khoảng thời gian này ở nhà thật khó chịu, đặc biệt là những đêm khuya khi cô không thể chợp mắt.

Sáng hôm sau, Ngô Đại Vĩ gọi điện, ngập ngừng nói rằng anh đang cần tiền.

Lương Từ hỏi thẳng:

“Tiền gì?”

“Tiền chiếc vòng ngọc.” Ngô Đại Vĩ giải thích, “Vương tổng bảo cô chuyển tiền cho anh ấy. Đó là kỷ vật đính ước, vô giá, chứ không phải chỉ là trăm triệu.”

Ngực Lương Từ nghẹn lại, mắt cô cay cay:

“Chiếc vòng đó là anh ấy tự mua rồi ép tôi nhận. Sao giờ lại đòi tiền? Tôi sẽ gửi lại vòng, trả cho đúng chủ.”

Ngô Đại Vĩ lưỡng lự rồi nói:

“Vương tổng bảo, cô đã đeo rồi thì anh ấy không thể đưa cho ai khác. Anh ấy chỉ cần tiền, không cần vòng… Hay là cô tự gọi cho Vương tổng đi. Tôi chỉ làm việc theo lệnh, không tiện nói thêm.”

Lương Từ trực tiếp cúp điện thoại, ôm gối khóc vài giọt nước mắt. Cảm thấy ngột ngạt vì phải ở nhà, cô quyết định lái xe đi tìm Lý Dung Mạn. Nhà của Châu Tỉnh Chi, bạn trai của Dung Mạn, cũng ở gần đó. Mấy hôm trước Dung Mạn nhắn trên WeChat rằng Châu Tỉnh Chi đã mời cô đến nhà ăn Tết và cô đã đồng ý, vì vậy hai người họ rất gần nhau.

Lý Dung Mạn còn mang theo một người bạn đã kết hôn, có biệt danh là Thỏ. Lương Từ đã nghe Dung Mạn kể về người bạn này trước đó, và Thỏ cũng biết tiếng của Lương Từ, nên khi gặp mặt, cả hai không hề cảm thấy xa lạ.

Nhìn thấy Lương Từ, Dung Mạn ngạc nhiên đến mức bật thốt:

“Sao cậu gầy thế này? Kể cho tớ nghe cách nào mà giảm cân nhanh vậy, tớ cũng muốn giảm vài cân.”

Lương Từ mặc một chiếc váy dài màu xanh lính, buộc eo, chất liệu như vải vest, dài đến mắt cá chân. Khi mặc thêm áo khoác bên ngoài, trông khá trang trọng và nghiêm túc. Nhưng khi cởi áo khoác ra, chiếc váy với phần cổ và gấu váy được trang trí bằng vải organza lại mang đến vẻ tươi trẻ hơn.

Lương Từ mời Dung Mạn và Thỏ đi ăn lẩu. Cô gọi rất nhiều món nhưng suốt buổi chỉ ôm gối, không đụng đũa và im lặng nhìn hai người kia ăn.

Dung Mạn ăn được nửa bữa thì lấy khăn lau miệng, hỏi:

“Cậu thế này mà mẹ cậu để ra ngoài à?”

“Mẹ tớ nghĩ ra ngoài giải khuây sẽ tốt cho tâm trạng, nhưng tám giờ tối phải về nhà đúng giờ.”

“Đi từ đây về nhà cậu mất bao lâu?”

“Khoảng bốn mươi phút.”

“Cậu đi xe ai?”

“Tớ đi xe của mẹ, bà ở nhà chờ tớ, hôm nay cũng không phải đi làm.”

Dạo gần đây, bà Triệu theo sát Lương Từ, từ giờ giấc ăn uống đến sinh hoạt. Mặc dù Lương Từ ăn uống đầy đủ nhưng có lẽ tâm trạng không tốt nên cơ thể không hấp thu, khiến cô gầy đi trông thấy.

Dung Mạn nhìn đồng hồ rồi nắm lấy tay Lương Từ. Cánh tay gầy guộc khiến cô lo lắng, sợ rằng nếu nắm chặt quá sẽ làm Lương Từ đau.

“Phụ nữ vẫn cần có chút da thịt mới đẹp.”

Dung Mạn khuyên:

“Vương Minh Thịnh đòi lại chiếc vòng ngọc chắc cũng không phải thực lòng muốn lấy. Hôm đó anh ta đã đợi cậu rất lâu, nhưng cậu không xuống gặp, nên anh ấy mới cảm thấy không thể quay lại được nữa. Đòi tiền có lẽ chỉ là cái cớ để liên lạc với cậu, biết rõ cậu không có nhiều tiền, anh ta mới lấy cớ để kích thích cậu.”

Lương Từ nhìn nồi nước lẩu đang sôi sùng sục, ngắm những cọng hành trắng xanh nổi lên mặt nước rồi trầm ngâm nói:

“Anh ta đã xóa tớ khỏi danh sách bạn bè trên mọi ứng dụng. Làm tuyệt tình như vậy, tớ không tin đó là cách muốn làm hòa. Anh ta chỉ đến để đòi lại đồ thôi. Nhưng tớ sẽ không đưa tiền. Lát nữa tớ sẽ gửi chiếc vòng ngọc về cho anh ta, muốn lấy thì lấy, không lấy thì tùy.”

Dung Mạn khẽ thở dài:

“Hôm đó anh ta đợi cậu bao lâu, cậu có biết không? Nếu cậu gửi trả chiếc vòng, coi như chấm dứt mọi thứ, không còn cơ hội gì nữa.”

Lương Từ nhún vai:

“Lúc Ngô Đại Vĩ gọi điện đòi vòng ngọc, tớ cảm thấy vô cùng bẽ bàng, như thể tớ đã lợi dụng Vương Minh Thịnh. Anh ta từng tặng tớ vài món đồ quý giá và một chiếc xe, nhưng tớ đã trả lại xe rồi. Tớ chưa từng hỏi mượn anh ta đồng nào. Ở trong một mối quan hệ, dù có cố gắng giữ ranh giới thì tiền bạc vẫn ít nhiều vướng vào, tớ thấy điều đó là bình thường.”

Thỏ nghe vậy thì tức giận đặt mạnh đũa xuống bàn, nói:

“Ai thèm cái vòng ngọc của anh ta! Gửi trả lại đi! Cậu làm đúng rồi, sao phải đưa tiền cho anh ta? Đòi lại quà tặng mà không đòi tiền cho những lần cậu ở bên cạnh anh ta à? Cậu cũng thiệt thòi mà! Nếu là tớ, tớ sẽ nói: Tôi là tiến sĩ, con nhà danh giá, một đêm bên tôi đáng giá cả triệu đấy!”

Dung Mạn vừa nghe vừa phì cười, khẽ huých Thỏ:

“Cậu nói linh tinh gì vậy? Cậu còn nói tệ hơn cả tớ. Bạn bè gì mà kỳ cục thế này?”

Lương Từ bị cuộc trò chuyện này làm cho tâm trạng rối bời. Cô gật đầu, đồng ý:

“Cậu nói cũng không sai. Anh ta đúng là đồ vô liêm sỉ. Chiếc vòng đó tớ không muốn nhận, nhưng anh ta cứ nhất quyết đeo vào tay tớ. Giờ lại đòi một triệu đồng. Tớ chắc chắn sẽ không đưa tiền. Đòi tiền là vô lý. Ngô Đại Vĩ còn dọa sẽ kiện nếu tớ không trả. Gần như làm tớ tức chết.”

Thỏ nói thêm:

“Nhà cậu đâu thiếu tiền. Nếu cậu xin mẹ, bà ấy chắc chắn sẽ mua cho mà không cần chớp mắt. Ai thèm cái vòng đó của anh ta? Nếu là tớ, tớ sẽ quăng nó vào mặt anh ta luôn!”

Dung Mạn nhéo tay Thỏ, ra hiệu cô ấy đừng quá nhiệt tình. Thỏ bối rối, kêu lên:

“Sao cậu nhéo tớ đau vậy?”

Bữa ăn kéo dài đến tận bốn, năm giờ chiều. Dung Mạn đi cùng Lương Từ ra bưu điện để gửi vòng ngọc. Vì là hàng quý giá và dễ vỡ, họ phải mua bảo hiểm và điền vào đơn gửi hàng.

Suốt quá trình này, ngoài lúc ăn, Lương Từ luôn giữ vẻ điềm tĩnh. Dung Mạn cảm nhận được sự dứt khoát của bạn mình và không cố gắng khuyên nhủ thêm.

Bà Triệu liên tục gọi điện giục Lương Từ về nhà, như thể cô vẫn là một đứa trẻ cần được kiểm soát. Dù đã gần ba mươi tuổi và từng trải qua một cuộc hôn nhân, cô vẫn bị mẹ quản lý như con nít.

Lương Từ trò chuyện với Dung Mạn suốt buổi chiều và tối. Dù nói rằng mình đã thoải mái hơn, cô cũng hiểu rõ trong lòng mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này