Trần Kiệt Thanh vừa cầm chìa khóa xe vừa nói:
“Về chỗ em ở nhé? Để tôi đưa em về.”
Đôi mắt mỏng manh của Lương Từ liếc nhìn anh rồi chỉ về phía đại khái:
“Tôi cần lấy xe, hôm qua tôi để xe ở nhà hàng.”
Anh ta không chút do dự đáp:
“Vậy tôi đưa em tới khách sạn.” Anh mỉm cười, nhưng nụ cười mang vẻ miễn cưỡng.
Lương Từ liếm môi, hơi do dự rồi gật đầu:
“Vậy cảm ơn thầy Trần.” Cô nói rồi đưa tay xoa nhẹ cổ, cảm thấy khó hiểu vì ánh mắt anh nhìn cô đầy mâu thuẫn khiến cô không thoải mái.
Lương Từ bỏ điện thoại xuống, ngại ngùng hỏi:
“Tôi có thể rửa tay ở đây được không?”
“Được chứ,” Trần Kiệt Thanh mở vòi nước rồi hỏi, “Em muốn dùng nước ấm không?”
“Được ạ.”
Trong lòng Trần Kiệt Thanh thực sự lẫn lộn. Sự quan tâm của anh dành cho Lương Từ vốn dựa trên những lần gặp gỡ ngắn ngủi và những lời đồn đại. Lúc này, anh không chắc mình có hiểu đúng về cô không, hoặc có lẽ cô nói mình độc thân chỉ vì mối quan hệ hiện tại chưa rõ ràng.
Anh đặt hai tay lên vô lăng, thi thoảng quay đầu nhìn cô. Suy tư một lúc, anh nói:
“Trong thời gian em ở nước ngoài, nếu có gì cần, cứ nói với tôi. Đừng ngại.”
Lương Từ gật đầu, tay cầm túi tài liệu da bò mà anh đưa, mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhìn về phía trước, Trần Kiệt Thanh tiếp tục:
“Qua đó, nếu gặp khó khăn cũng cứ tìm tôi. Mỗi tháng tôi vẫn bay sang đó ba lần vì còn công việc chưa thể rời hẳn.”
“Tôi có nghe thầy Vương nhắc về chuyện này.”
“Ừ,” anh thở dài, “Tôi có một trai một gái.”
“Tôi biết mà.” Lương Từ cười đáp.
“Nhiều chuyện tôi phải cân nhắc kỹ vì làm cha mẹ rồi. Mẹ của bọn nhỏ là người Mỹ, đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi ly hôn nhưng vẫn là bạn tốt.”
Lương Từ nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Tôi không nghĩ mình có thể làm bạn với người yêu cũ. Nghe có gì đó kỳ cục.”
Cô tiếp tục:
“Qua một mối quan hệ rồi, tôi nghĩ tốt nhất là đừng tìm người trong cùng môi trường. Khi bên nhau thì không tránh khỏi lời ra tiếng vào, khi chia tay cũng vậy. Những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán.”
Trần Kiệt Thanh nhíu mày suy nghĩ:
“Ý em là sẽ không yêu người làm giáo viên nữa?”
“Không phải vậy. Chỉ là hai năm tới tôi không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.”
Anh cười nhẹ, nuốt xuống những lời định nói tiếp.
Xe dừng lại trước khách sạn. Lương Từ cảm ơn anh rồi đi vào bãi đỗ xe ngoài trời. Khi vừa đi qua lối vào nhà hàng hôm qua, cô thoáng thấy bóng một người đứng bên lan can tầng hai.
Người đó đang hút thuốc, dáng vẻ lười nhác. Nhận ra đó là Vương Minh Thịnh, cô không khỏi ngỡ ngàng. Anh đứng đó từ bao giờ và đã quan sát được bao lâu?
Khi cô bước lên cầu thang, anh mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Hôm qua đưa, hôm nay lại đưa. Thầy Trần này bận rộn ghê, không lo nghiên cứu mà cứ đi làm mấy việc này, chẳng phải lại thành một Cao Vĩnh Phòng thứ hai sao?”
Lương Từ hít sâu, siết chặt quai túi:
“Rình mò chẳng vẻ vang gì đâu, sao anh lại nói như thể mình làm điều chính đáng vậy? Anh có biết xấu hổ không?”
Vương Minh Thịnh bực bội, giọng đầy ghen tị:
“Quen được mấy ngày mà đã vì hắn mà châm chọc anh? Trước đây em đâu có nói nhiều vậy. Giờ anh mới nói vài câu đã bị em mắng thế này à?”
Lương Từ giận đến mức tim đập nhanh. Anh nhắc đến Cao Vĩnh Phòng chẳng khác nào đang chế giễu cô, dù trước đây anh từng nói không muốn nhắc đến Cao.
Cô cố bước đi nhưng anh cản lại, ánh mắt đầy vẻ chán chường:
“Em thích tên họ Trần đó rồi à? Chủ động xin wechat, hôm qua còn nhìn hắn với ánh mắt si mê như chưa từng gặp đàn ông.”
Lương Từ bật cười khinh khỉnh:
“Đúng là lâu rồi em không gặp ai. Nhưng ít ra em không như anh, hứa hẹn rồi lại bám theo người ta, giả vờ say để làm những chuyện hèn mọn.”
Mặt Vương Minh Thịnh sầm lại:
“Anh làm gì chứ?”
“Anh định bảo mình không nhớ gì à?”
“Đúng vậy, anh không nhớ.”
“Vô liêm sỉ.” Lương Từ lạnh lùng nói rồi quay người bỏ đi.
Vương Minh Thịnh không đuổi theo ngay. Anh nhìn theo bóng cô, dụi điếu thuốc và định bước đi thì bị thư ký của Tổng Giám đốc Tiền gọi lại:
“Vương tổng, mọi người đang đợi anh vào uống rượu.”
Anh gật đầu, nhưng lòng đầy chán nản. Anh tự nhủ: Thật vô nghĩa, làm gì cũng thấy chán.
Trong lòng anh vẫn nghĩ về Lương Từ. Cô đến đây hôm qua, hôm nay lại xuất hiện. Phải chăng đây là duyên phận?
Vài ly rượu trắng khiến anh ho dữ dội. Từ sau lần ốm vào dịp Tết, sức khỏe anh giảm sút, nhiệt độ cứ lên xuống liên tục. Cuối cùng, bác sĩ kết luận anh bị viêm phổi và khuyên nhập viện để điều trị.
Vương Minh Thịnh vẫn đang ho dai dẳng, cơn ho khó trị đến mức bác sĩ cũng bó tay, chỉ kê vài chai siro ho uống tạm như nước đường. Anh nhớ lại đã nhiều năm rồi mình chưa từng chật vật thế này. Bình thường, sức khỏe của anh rất tốt, các loại bệnh như cúm gia cầm hay nhiễm virus cũng chẳng bao giờ đụng tới.
Không ngờ thời gian gần đây lại vất vả đến vậy.
Trong thời gian nằm viện, Ngô Đại Vĩ luôn theo anh đi khám. Thấy anh lúc nào cũng mang bộ mặt nặng trĩu, Ngô không nhịn được mà bảo:
“Thịnh ca, bệnh một trận thế này sao không tranh thủ gọi điện kể khổ? Phụ nữ thích kiểu này lắm.”
Vương Minh Thịnh khi ấy nổi giận, quát Ngô Đại Vỹ biến đi. Trong lòng anh thầm thề: Nếu còn chủ động dây vào cô ấy nữa, anh sẽ đổi sang họ của cô. Họ Vương mà viết ngược lại thì vẫn là Vương.
Nhưng hôm qua, khi đã ngà ngà say, anh lại thất hứa. Tại sao? Vì anh không thể kìm được, và cảm giác như có nguy cơ mất cô. Điều khiến anh quyết định là tia sáng lóe lên trong đầu trước khi say hẳn: Họ Vương, dù viết ngược thế nào thì vẫn là Vương.
Tuy nhiên, là đàn ông thì phải giữ thể diện. Ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, cũng cần có chút sĩ diện. Giống như lần anh đến tận nhà Lương Từ, cầu xin cô xuống gặp mình. Đó là việc mà anh thề sẽ không bao giờ làm lại.
Bởi cảm giác đó quá tệ. Như thể anh mang trái tim mình đặt trước mặt người ta, nhưng người ta lại chẳng cần, ném xuống đất giữa trời lạnh giá. Đã vậy còn giẫm lên vài cái cho thêm phần đau đớn.
Người cần sĩ diện, cây cần vỏ. Cây mất vỏ thì chết, người không còn mặt mũi thì cũng chẳng muốn sống.
Hơn nữa, cả tối qua và hôm nay, Lương Từ đã nói rất rõ ràng. Cô hỏi anh tại sao đã hứa không gặp lại mà vẫn đến làm phiền cô, và câu hỏi ấy lặp lại đến hai lần. Điều này khiến anh, vốn đã không biết trả lời sao cho đỡ xấu hổ, càng thêm khó xử.
Bề ngoài anh tỏ ra im lặng, nhưng trong lòng lại như có một bàn tay siết chặt, khó chịu vô cùng.
Đúng lúc đó, Vương Thiên Nhân gọi điện cho Lương Từ, bảo rằng hôm qua ông có mang theo hai chai rượu ngon nhưng giờ không biết để đâu. Ông hỏi có phải để trong xe của cô không, nếu có thì cô cứ giữ lại uống, nếu không ông phải quay lại tìm.
Lương Từ biết rõ xe mình từ hôm qua chưa đi đâu, nên không có rượu. Đúng lúc này cô đang ở nhà hàng, cảm thấy không cần để ông già chạy thêm chuyến nữa, cô liền xuống quầy lễ tân hỏi thử. Hóa ra rượu được nhân viên tìm thấy và gửi lại lễ tân. Lễ tân yêu cầu trình chứng minh thư để nhận đồ. Lương Từ liền lấy ví và điện thoại ra, đưa chứng minh thư cho nhân viên kiểm tra rồi nhận hai chai rượu.
Vương Thiên Nhân thở phào nhẹ nhõm qua điện thoại:
“Thế em cứ giữ lại mà dùng đi.”
Lương Từ mỉm cười:
“Em không uống rượu, huống chi là rượu trắng, em không chịu được đâu. Em mang tới nhà cho thầy nhé, hay thầy muốn gửi ở văn phòng trường?”
“Thôi mang đến nhà đi.”
Cô đành chạy một chuyến đến khu Biệt thự Bác Học. Đã lâu không ghé lại, cô cảm thấy nơi này thật xa lạ. Nghĩ đến quãng thời gian dài mình cố gắng duy trì cuộc hôn nhân với Cao Vĩnh Phòng, cô lại thấy tiếc nuối. Từ ngày quen Vương Minh Thịnh, được anh chiều chuộng, cô đã quen sống kiêu kỳ hơn.
Nếu như Cao Vĩnh Phòng có thể hạ mình bằng một nửa như Vương Minh Thịnh, có lẽ cô đã không ra đi đột ngột như vậy. Nhưng chuyện đã qua rồi, nghĩ lại cũng chẳng để làm gì.
Trên đường về, Lương Từ cứ thấy có gì đó thiếu thiếu. Về đến nhà, thấy Lý Dung Mạn đang chơi điện thoại bên giường, cô mới sực nhớ: Chết rồi, hình như mình để quên điện thoại!
Cô không nhớ rõ đã làm rơi ở đâu, liền mượn điện thoại của Lý Dung Mạn để gọi. Chuông vừa reo vài tiếng đã có người nghe máy:
“Alo?”
Lương Từ nhận ra giọng nói:
“Điện thoại của em sao lại ở chỗ anh?”
“Em để quên ở quầy lễ tân. Anh tình cờ thấy, quen biết nhân viên nên họ đưa cho anh giữ.”
“Anh nhận ra điện thoại của em?”
“Chứ còn gì nữa. Máy cũ lắm, giờ ít ai dùng loại máy nội địa đó.”
Lương Từ nghe thấy câu nói xấc xược, liền hừ một tiếng nhưng không đáp lại.
Đầu dây bên kia cười nhạt:
“Hừ cái gì mà hừ? Làm ơn mắc oán à?”
Cô thở dài, ôm vai hỏi:
“Anh đang ở đâu? Em đến lấy.”
Lúc này, Vương Minh Thịnh đang đứng ngoài trời gió lạnh. Anh hắt hơi một cái, rồi nói qua điện thoại:
“Không cần đến đâu. Anh sẽ mang qua cho em tối nay.”
“Có phiền anh không?”
Nghe cô khách sáo, Vương Minh Thịnh lại thấy bực mình, nhướng mày đáp:
“Nếu thấy phiền thì tự đến mà lấy.”
“……”
Tác giả có lời muốn nói:
Vương Minh Thịnh: “Lại dám làm tới!”
Lương Từ: “Nói ai đấy?”
Vương Minh Thịnh: “…… Nói Nhị Phi.”
Nhị Phi: “Nói ai cơ?”
Vương Minh Thịnh: “…… Nói chính tôi.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
