TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 102

Lương Từ bị nghẹn lại một chút, khi anh nói như vậy, không biết phải đáp lại thế nào. Cô im lặng.

Khi Vương Minh Thịnh đến, màn đêm đã buông xuống, bầu trời lấp lánh những vì sao.

Lương Từ bước ra từ con hẻm, anh vẫn ngồi trong xe, không bước xuống mà chỉ hạ cửa kính, nhìn cô. Cô buông xõa tóc, khuôn mặt không son phấn, nhìn không còn tươi tắn như ban ngày.

Đến trước xe, cô cúi người gõ nhẹ vào cửa kính, giơ tay ra ý muốn lấy điện thoại.

Vương Minh Thịnh nheo mắt nhìn cô hồi lâu, ra hiệu: “Lên xe tự lấy đi.”

Lương Từ liếc nhìn chỗ ghế phụ, thấy điện thoại đang nằm yên ở đó. Cô không thể với tay lấy nếu không lên xe, do dự một chút, kéo cửa xe ngồi vào ghế nhưng vẫn giữ khoảng cách, không có ý định ở lại lâu. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có xa xa nơi lề đường là chút tiếng ồn ã của phố xá.

Cô vừa ổn định chỗ ngồi thì nghe tiếng khóa cửa xe vang lên. Hít một hơi thật sâu, cô hiểu rõ con người và tính cách của anh. Dù miệng thì nói không, nhưng hành động của cô đã ngầm cho anh cơ hội. Đúng như người ta nói, phụ nữ thường trái lòng.

Vương Minh Thịnh lặng lẽ quan sát cô, không có động thái gì thêm. Cô cúi xuống nhìn điện thoại, cũng không chủ động bắt chuyện.

Một lúc sau, anh đột ngột hạ ghế ngả lưng, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh trong xe. Lương Từ mở điện thoại, lướt qua những bài đăng trên WeChat. Cô nhận được thông báo từ WeChat Sports, một giáo sư cũ từng dạy cô ở đại học lại nhấn “thích” hoạt động của cô. Vị giáo sư này ngày nào cũng vậy, dù cô có chỉ đi vài bước cũng nhấn “thích”, khiến cô nhiều lần cảm thấy bối rối như bị trêu chọc.

Cô thoát khỏi ứng dụng, khẽ hắng giọng rồi nói:

“Mở cửa cho em xuống, em phải đi.”

Vương Minh Thịnh nhìn cô, giọng điềm tĩnh:

“Em vẫn chưa cảm ơn anh.”

Cô hơi bất ngờ vì câu nói đó, rồi thở dài:

“Cảm ơn anh đã nhặt được điện thoại của em và mang nó về. Đúng là tốt bụng.”

Vương Minh Thịnh cười khẽ, khuôn mặt dãn ra một chút:

“Anh còn tưởng em phải tặng tôi huy chương người tốt nữa chứ. Hay là thế này, em làm cho anh một lá cờ khen ngợi, hoặc viết thư cảm ơn rồi gửi đến khách sạn cũng được.”

Lương Từ không đáp, chỉ nhìn anh. Anh khoanh tay, tiếp tục:

“Cảm ơn anh vì đã giúp em lúc vừa ly hôn, tìm chỗ ở cho em, giúp em chuyển nhà, thỉnh thoảng còn mang đồ đến cho em. Phải biết rằng, có mấy người đàn ông tốt như anh chứ?”

Cô bình tĩnh nghe anh nói hết, rồi đáp:

“Khi đó anh làm vậy là để theo đuổi em. Đàn ông theo đuổi phụ nữ thì phải bỏ ra chút gì đó. Nếu anh cảm thấy thiệt thòi, em có thể giúp anh chuyển nhà lại lần nữa. Hoặc anh lại muốn quy thành tiền không?”

Anh thoáng chột dạ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút mệt mỏi.

Cô ngồi trên xe đã nhận ra mùi thuốc lá và rượu trên người anh. Dạo này, tần suất anh đi tiệc tùng nhiều hơn trước, điều đó không còn khiến cô ngạc nhiên.

Anh thở dài, giọng điệu dịu xuống:

“Em gầy hơn nhiều so với trước Tết.”

Lương Từ hơi ngả người ra sau, vén tóc lên:

“Anh đang khen em à?”

“Chỉ nói em gầy đi thôi, thế cũng là khen sao?”

“Phụ nữ luôn thích được khen gầy, chứ không ai muốn bị bảo là béo cả.”

Hai người nhìn nhau trong giây lát. Vương Minh Thịnh dời ánh mắt, còn Lương Từ cảm thấy hôm nay cuối cùng cũng có một chuyện đáng để vui, đó là được khen gầy. Cô bất chợt nhớ lại tối qua khi anh say, rõ ràng đã động tay vào người cô. Sao lúc đó anh không nhận ra cô đã gầy đi?

Cô đột ngột nói:

“Anh có nghe qua câu thơ này chưa: ‘Y phục dần lỏng vì không hối hận, chỉ mong hao gầy vì người ấy mà thôi.’”

Vương Minh Thịnh nhíu mày:

“Gì cơ?”

“… Không có gì.” Cô cũng chau mày, đôi môi mím lại.

Anh cười cợt, lộ ra chút ngông nghênh:

“Anh nghe hiểu mà, đừng làm vẻ mặt đó.”

Lương Từ cảm thấy bối rối, nắm chặt hai bàn tay trên đầu gối, ngồi thẳng dậy:

“Mọi chuyện đã qua rồi. Nếu không còn gì nữa, mở cửa cho em xuống. Cuối tháng này em sẽ đi du học, Dung Mạn nói sẽ mời bạn bè đến tiễn em.”

Anh không đáp, nhưng trong đầu anh, câu thơ kia còn vang vọng hơn những lời sau đó của cô.

Anh chậm rãi nói:

“Từ lần gia đình anh đến gây chuyện với em, anh đã không cho họ sắc mặt tốt. Vương Kỳ trước giờ vẫn nhận tiền của anh, nhưng gần đây anh bắt đầu hạn chế, chị ấy biết thân biết phận, không còn làm ầm ĩ. Mẹ anh từng nói giúp chị ấy mấy lần, nhưng anh cũng không nhượng bộ.”

Lương Từ không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

“Ừ.”

Anh đưa tay xoa cằm, rồi nói:

“Nếu em có yêu cầu gì, cứ nói.”

Cô ngập ngừng:

“Ý anh là gì?”

Anh đáp:

“Chuyện giữa chúng ta. Em có yêu cầu gì, cứ nói ra.”

“Nhưng chúng ta chia tay rồi.”

“Chúng ta quay lại đi.” Anh quay sang nhìn cô, giọng nghiêm túc hơn:

“Anh không thể sống thiếu em, chúng ta quay lại nhé. Em có gì ấm ức thì cứ nói ra… Đừng đi gần gũi với tên họ Trần đó. Anh nhìn ra được ý đồ của hắn với em, và anh rất khó chịu, rất ghen… ghen đến mức chịu không nổi.”

Lương Từ im lặng không nói gì, cũng không từ chối ngay. Anh đợi mãi, cảm thấy biểu cảm trên mặt mình đã cứng đờ, nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào.

Cuối cùng, cô nói:

“Em sợ rồi, không dám nữa.”

Anh bật cười:

“Sợ gì?”

“Em sợ anh lại nhét cho em thứ gì đó, rồi lại bắt quy thành tiền, nếu không sẽ kiện em…” Nói đến đây, ánh mắt Lương Từ trở nên nghiêm nghị, trong đầu lóe lên ý nghĩ, dường như cô đã hiểu ra điều gì. Cô từ từ liếc sang anh, ánh mắt lạnh lùng:

“Vụ án dân sự hạn chế em xuất cảnh có phải là trò của anh không?”

Vương Minh Thịnh không trả lời ngay, chỉ hỏi ngược lại:

“Em bị hạn chế xuất cảnh à?”

“Đừng đánh trống lảng. Có phải anh đã ra tay không?”

“Không phải anh.”

“Hy vọng là không phải.”

“Không thì sao?”

“Em sẽ hận anh cả đời.”

“Hận cả đời cũng là nhớ cả đời. Người đó thật đáng ngưỡng mộ.”

Lương Từ không muốn đôi co với anh, cô thử mở cửa xe nhưng phát hiện vẫn bị khóa. Cô nhìn anh với vẻ thiếu kiên nhẫn:

“Anh nên về nhà bàn bạc với mẹ anh đi, thống nhất rồi hẵng tính chuyện khác… Anh làm thế này, bà ấy đã đồng ý chưa?”

Vương Minh Thịnh hơi mất mặt, nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh:

“Trong nhà, anh nắm quyền kinh tế, anh quyết định. Anh nói không ai dám phản đối, tin hay không thì tùy em. Chuyện như thế này sẽ không có lần thứ hai.”

Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô. Hai người giằng co một lúc, Lương Từ bị giữ chặt, buộc phải nhìn vào mắt anh. Anh cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:

“Em yêu à.”

Lương Từ không chịu, quay mặt đi nhưng bị anh kéo lại. Da cô trắng và nhạy cảm, chỉ cần bóp nhẹ đã đỏ lên.

“Em không phải người của anh. Đi mà tìm ai khác làm bảo bối của anh. Em còn chưa gom đủ một triệu, không dám dây dưa với anh nữa. Thêm vài lần như thế, em sẽ tán gia bại sản.”

Anh thoáng đỏ mặt. Thật ra, anh chỉ muốn tìm cớ để gặp cô, chứ không muốn mất thể diện vì những chuyện tiền bạc. Anh biết rõ, mình không hề đặt nặng vấn đề tiền nong.

Lương Từ tiếp tục:

“Em về nghỉ đây, muộn rồi. Ngày mai em phải ra công an để xem vụ kiện dân sự kia là chuyện gì. Nếu là vu oan, em nhất định sẽ làm cho ra lẽ.”

Ánh mắt cô dần trở nên sắc lạnh.

Vương Minh Thịnh nhếch môi cười:

“Dù có là vu oan, chẳng qua cũng chỉ vì không muốn em đi quá vội. Có lẽ em vẫn còn nợ ai đó món nợ tình cảm chưa trả. Người ta không muốn em ra nước ngoài sớm như vậy… Giống như anh, một kẻ si tình đến ngớ ngẩn. Bị em bỏ rơi rồi mà đến giờ vẫn chưa lành vết thương, hết lần này đến lần khác bị em làm khổ. Em nói xem, người phụ nữ như thế có phải là vô tình, bạc bẽo không?”

Lương Từ liếc anh một cái. Anh nói thẳng thừng, nhưng không chỉ đích danh cô. Nếu cô muốn phản bác, sẽ phải tự nhận mình là người mà anh đang ám chỉ. Nếu không, chỉ còn cách im lặng chịu trận.

“Đàn ông ít nhất chỉ biết nói dối bằng lời. Còn phụ nữ, các người đúng là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.” Anh nói.

“…Em đã lừa anh điều gì?” Lương Từ im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi.

Anh cười nhạt:

“Trái tim chân thành của anh.”

“Em không có.” Giọng cô không lớn, nhưng rất dứt khoát, từng lời vang lên rõ ràng.

Vương Minh Thịnh định nói thêm gì đó thì điện thoại của Lương Từ rung lên. Cô cúi xuống nhìn màn hình, định nghe máy thì bị anh giật lấy:

“Lý Dung Mạn lại đến quấy rối gì nữa đây. Bao giờ cô ấy mới chịu hiểu chuyện?”

Lương Từ vươn tay giành lại điện thoại, nhưng anh tránh sang một bên. Hai người giằng co, khuôn mặt gần như chạm vào nhau. Lương Từ chưa kịp lùi lại đã bị anh ôm lấy eo, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai cô. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn đầy nóng bỏng và dồn dập khiến cô không kịp thở, những lời muốn nói đều bị chặn lại giữa môi.

Nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp. Khi tay anh lần vào trong áo cô, cô giữ lại và kéo tay anh ra, đẩy anh lùi lại rồi ngồi thẳng dậy.

“Không dễ dàng như anh nghĩ đâu. Em biết anh muốn quay lại, nhưng hãy về đợi tin của em.”

Anh nhướng mày, không nói gì thêm.

“Đơn xin du học của em sắp được duyệt rồi. Thầy hướng dẫn bên kia đang chờ em qua sớm, đi sớm thì mới về sớm được.”

Vương Minh Thịnh lặng lẽ nhìn cô. Trước đây anh từng thấy khó chấp nhận, nhưng giờ trải qua bao nhiêu chuyện, anh thấy thời gian vừa qua thật lãng phí.

Anh bật cười tự giễu:

“Hẳn là nên tận dụng thời gian mà tìm niềm vui mới.”

Anh nhớ lại chuyện hôm qua, khi Ngô Đại Vỹ nói với anh về mấy cô gái tay nghề tốt vừa đến một tiệm massage. Nhưng anh đã từ chối vì dạo này anh chẳng còn hứng thú gì, thấy mọi chuyện đều vô nghĩa, như thể anh đã trở thành một người xuất gia vô dục vô cầu.

Nhưng lúc này, nhìn Lương Từ với ánh mắt rực lửa, trong lòng anh như sống lại. Anh kéo tay cô đặt lên lòng bàn tay mình, giọng đầy trêu chọc:

“Sắp nổ tung rồi đây.”

Cô ngạc nhiên, lúng túng giữa việc rút tay lại và cười nhạo anh. Anh đã cười khẩy, ghé sát tai cô thì thầm vài câu. Cô đẩy anh ra, giữ khoảng cách:

“Em đã nói là biết ý của anh rồi, về đi và đợi tin em.”

Anh cười:

“Hiểu rồi.”

“Anh không hiểu… Trong thời gian này em vẫn tự do, và có thể lựa chọn người khác. Dù có quay lại, em cũng không muốn lập tức làm chuyện đó. Đã lâu rồi, em cần thời gian để tìm lại cảm giác.”

Anh cười thành tiếng:

“Yêu cầu đó cứ tạm giữ vậy. Chuyện đó để tự nhiên sẽ đến thôi. Dù anh hứa không đụng vào em, em có dám đảm bảo mình sẽ không nghĩ đến anh không?”

“Anh tự tin quá rồi.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này