TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 105

Lương Từ không còn chút sức lực nào, cô xoay người trở về phòng nằm nghỉ, cảm thấy yếu đuối và hoang mang. Cô tự nhủ rằng mình còn chưa ra nước ngoài mà đã thế này, vậy sống hai năm ở nơi đất khách quê người, không quen biết ai, phải mạnh mẽ như “nữ hán tử” mới chịu đựng nổi.

Liếm đôi môi khô nứt, cô vừa định gọi điện cho Vương Minh Thịnh thì điện thoại của anh đã gọi đến trước.

Lương Từ yếu ớt trả lời:

“Em vừa định gọi cho anh thì anh đã gọi đến rồi.”

“Lần nào em cũng nói thế.”

“Lần này là thật mà.”

“Còn lời nào từ miệng em là thật không?”

Cô im lặng một lúc, thận trọng hỏi:

“Anh còn giận không?”

“Giận gì chứ, đã qua một ngày một đêm rồi, anh chẳng nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em. Em nói xem, như thế có phải là anh đang tự làm khổ mình không?”

“… Anh nghĩ thế làm gì? Anh uống rượu phải không? Nói chuyện sến súa thế này.”

“Uống rồi.”

“Em biết ngay mà.”

“Hôm nay anh gặp Cao Tư Nam, cậu ta dùng mấy lời mềm mỏng chọc tức anh.” Anh thở dài, “Anh uống hơi nhiều, hơi say, không thể lái xe. Em qua chỗ anh đi, mình nói chuyện tiếp.”

“… Em không khỏe, làm sao qua được? Với lại anh là người đã cúp máy trước, không cho em nói hết lời. Em qua đó cũng chẳng giúp gì được anh, nhớ uống nhiều nước vào.”

“Em không khỏe, tâm trạng không tốt, không có hứng… Những lý do này em đã dùng bao nhiêu lần rồi? Lần sau có thể đổi lý do khác không?”

Cô im lặng. Anh càng thêm bực, giọng hạ thấp:

“Sao em không trả lời? Chẳng lẽ anh đã trách nhầm em à?”

Lương Từ nghe mà ngực phập phồng, cô nhắm mắt, hít một hơi sâu.

“Em không trả lời, chắc đang nghĩ anh thật phiền phức, phải không?”

Không nhịn được, cô lên tiếng:

“Anh uống rượu rồi không biết mình là ai à? Em đang tới kỳ kinh nguyệt! Em khát khô cả cổ còn chưa được uống nước, trong khi anh thì đang uống rượu. Như vậy chưa đủ tốt rồi à?”

Bên kia im lặng khá lâu, khoảng hai phút. Anh nói:

“Đến kỳ à? Anh qua ngay… Em ăn tối chưa? Có muốn ăn gì không?”

Lương Từ vừa định trả lời thì cửa phòng bật mở. Lý Dung Mạn bước vào với dáng vẻ vui tươi, đóng cửa lại và thay giày.

Cô nói với Vương Minh Thịnh:

“Em ổn mà. Anh đã uống rượu thì đừng chạy lung tung buổi tối nữa. Có Dung Mạn ở đây với em rồi.”

“Anh qua đón em về chỗ anh.”

“Không cần đâu… Không tiện lắm…”

“Có gì mà không tiện?”

“Cơ thể không tiện.”

Anh bật cười:

“Em nghĩ nhiều rồi.”

Hai người tranh cãi qua lại, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý không đến. Trước khi dừng cuộc gọi, anh còn trêu:

“Nếu ngại đuổi Dung Mạn, cứ để anh mở lời.”

Dung Mạn đứng ngay trước mặt khiến Lương Từ đỏ mặt vì xấu hổ. Cô nói lí nhí:

“Anh nói nhảm gì vậy? Bọn em ổn mà.” Sau đó cô vội cúp máy.

Đặt điện thoại xuống, cô nằm xuống giường và nhìn Lý Dung Mạn, nũng nịu:

“Nếu tối nay cậu không về, chắc tớ chết mất.”

Lý Dung Mạn ngạc nhiên:

“Sao tự nhiên lại nói thế?”

“Khát chết mất rồi.”

Lý Dung Mạn ngồi xuống, cười đùa:

“Khát nước hay khát tình? Nếu là khát nước thì tớ giúp được, còn khát tình thì chịu.”

Lương Từ liếm môi, cổ họng khô rát:

“Đừng đùa nữa, giúp mình đun nước đi.”

Dung Mạn đồng ý, xuống lầu đun nước. Một lát sau, cô mang lên ấm nước, rót vào cốc để nguội rồi đưa cho Lương Từ. Cô uống cạn một hơi, cảm giác như vừa được hồi sinh, thở phào nằm xuống.

“Chưa ăn tối, lại đến kỳ kinh, chắc vừa rồi tớ bị hạ đường huyết nên choáng váng.”

Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Dung Mạn nhíu mày:

“Dạo này cậu gầy quá, chắc sức khỏe yếu đi rồi. Tớ thấy cậu phải tăng cân lên. Trước đây mình có cô bạn cùng phòng đại học, mỗi lần đến kỳ mà không ăn sáng là bị hạ đường huyết. Nhưng sau một kỳ nghỉ đông, cô ấy ăn thành béo, giờ thì khỏe nhất lớp luôn.”

Dung Mạn cười nói thêm:

“Giờ cô ấy khỏe đến mức có thể nhấc cả đỉnh núi.”

Lương Từ bật cười:

“Ăn cho béo lên cũng cần dũng cảm đấy.”

Dung Mạn ra ngoài rửa mặt, gọi video cho Châu Tỉnh Chi. Bên ngoài phòng vang lên tiếng nói chuyện, có lẽ là Trương Yến Vi đã về. Dung Mạn ở đây một thời gian nên cũng quen thuộc với hàng xóm, đặc biệt là Trương Yến Vi, hai người hợp nhau lạ kỳ.

Lương Từ uống nước rồi nằm xuống nghỉ, vừa nhắm mắt đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng bất ngờ, cô cảm nhận không gian xung quanh trở nên im ắng đến kỳ lạ, khiến cô tỉnh táo lại. Cô mở mắt và nhìn thấy một đôi giày nam ở trước mặt.

Vương Minh Thịnh đứng bên giường, mỉm cười với cô. Lương Từ ngó ra ngoài cửa, tự hỏi liệu anh có thực sự đuổi Dung Mạn đi không?

Hóa ra, lúc Dung Mạn đang ở phòng Trương Yến Vi thì Vương Minh Thịnh đã lẻn vào, hỏi cô:

“Lương Từ có ở trong phòng không?”

Dung Mạn gật đầu. Vương Minh Thịnh không nói thêm gì, đi thẳng vào phòng Lương Từ.

Trong khi đó, Dung Mạn băn khoăn liệu có nên gọi Châu Tỉnh Chi đến đón mình không. Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng động từ phòng Lương Từ, rồi thấy cô bị Vương Minh Thịnh bế ra ngoài, trên người khoác áo khoác đen, chân trần và đầu tóc rối bù.

Vương Minh Thịnh liếc nhìn hai người phụ nữ, không nói gì. Lương Từ cúi đầu, ngại ngùng. Không khí trở nên gượng gạo.

Anh cầm theo đôi giày, ôm Lương Từ ra ngoài. Dung Mạn nhìn theo, nở nụ cười tinh nghịch, thầm nghĩ: Vương Minh Thịnh này đúng là quá bá đạo.

Lương Từ mặc kệ anh bế mình đi, tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào cằm anh. Cảm nhận được râu lởm chởm của anh cọ vào da mình, cô cựa mình, đổi tư thế dựa vào ngực anh.

Cô khẽ nói:

“Chân em lạnh.”

“Không chịu được một chút sao?”

“Hôm nay lạnh đến 2 độ… Con gái đến kỳ kinh rất sợ lạnh.”

Anh kéo áo khoác lại, phủ kín người cô, cúi xuống hỏi:

“Em chưa ăn tối à?”

“… Chưa.”

“Muốn ăn không?”

“Có chút đói.”

Chưa kịp đặt cô xuống, anh đã liếc mắt cười nhạt: “Lúc anh chưa tới thì em đâu có nhiều chuyện như thế, anh vừa đến là vừa đói vừa lạnh, em đúng là biết chọn lúc.”

Anh mở cửa xe, đặt cô ngồi vào ghế phụ, rồi gọi điện cho Ngô Đại Vĩ nhờ mua bánh chiên nổi tiếng, loại chiên hai mặt.

Lương Từ tối nay không ăn nhiều, chỉ uống hai bát nhỏ súp hải sản với bánh. Vương Minh Thịnh ngồi đối diện ăn nốt ba chiếc bánh chiên còn lại, sau đó anh lau tay, im lặng nhìn cô.

Một lúc sau anh hỏi: “Đến kỳ thì không nên ăn hải sản phải không? Hải sản tính hàn.”

Lương Từ ăn một miếng, đáp: “Chẳng có bao nhiêu hải sản đâu.”

Anh gật đầu, rồi bỗng cười: “Em tưởng anh không nỡ để em ăn sao?”

Lương Từ hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Vương Minh Thịnh chợt nhớ ra một câu chuyện thú vị và kể:

“Cháu gái xa của anh kể rằng, khi về quê ăn Tết, bà không cho nó ăn chân gà, mề gà hay tiết gà. Bà bảo ăn chân gà thì chữ viết sẽ xấu, ăn mề gà thì môi sẽ dày, còn ăn tiết gà thì sẽ bị tàn nhang, trông con gái sẽ không đẹp.”

“Vậy những thứ đó đem bỏ à?”

“Bà bảo con trai ăn thì không sao.”

Lương Từ lặng đi một lúc, lẩm bẩm: “Thời này mà vẫn còn như thế.”

Rồi cô chần chừ hỏi: “Lần trước mẹ anh đến tìm em, em nói mấy câu có phần vô lễ. Giờ chúng ta lại thế này… bà có giận không?”

Vương Minh Thịnh dùng thìa của cô uống một ngụm cháo, cảm nhận vị ngon bất ngờ, không trách cô thích món này. Anh múc thêm một thìa đưa đến trước mặt cô. Dù đã no nhưng thấy anh chăm chú nhìn, cô vẫn cúi đầu uống.

Anh đặt thìa xuống, lau tay:

“Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn là vấn đề muôn thuở, nhưng anh không câu nệ lắm. Sau này, nếu hòa hợp thì thường xuyên đến thăm, còn không thì thỉnh thoảng thôi. Có gì thì nói, không thì im lặng. Dù sao cũng không sống chung, nhà anh có người giúp việc chăm sóc rồi.”

“Vậy còn Vương Kỳ?”

“Không có gì đáng nhắc. Chị ấy chỉ là người làm công ăn lương. Lần trước có gây khó dễ cho em không?”

“Không đâu.”

“Ăn thêm chút nữa không?”

“Em no rồi.”

Vương Minh Thịnh tiện tay dọn sạch đồ trên bàn và ném vào thùng rác. Khi anh quay lại sau khi rửa tay, Lương Từ đã vào phòng ngủ. Anh cầm khăn tắm đi tắm, rồi trở ra với mái tóc ướt, chỉ lau sơ qua, để lại hơi nước phảng phất trên cơ thể khi anh leo lên giường.

Cả hai nằm nghiêng, mặt đối mặt. Lương Từ nhích gối một chút, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ trở nên mờ ám, ánh mắt anh dần trở nên nóng bỏng, như đang ngấm ngầm có ý định không trong sáng.

Cô tránh ánh mắt anh, quay lưng nằm thẳng, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt anh như dõi theo. Cô khẽ nhúc nhích, quay lưng về phía anh, ôm lấy cánh tay mình, cố gắng giữ im lặng. Nhưng chưa kịp thở phào, vai cô đã bị anh giữ chặt, anh kéo cô lại sát vào người.

Cô khẽ kêu lên, mái tóc rối tung. Anh vùi mặt vào cổ cô, khẽ ngửi:

“Em tắm rồi à?”

“Ừ, em tắm hồi chiều.”

“Thảo nào thơm thế.”

“Đó là mùi sữa tắm.”

Anh không nói gì, chỉ đưa mặt vào cổ cô cọ cọ. Lương Từ nhột, co người lại, đẩy anh ra:

“Em đang đến kỳ.”

“Anh biết.” Giọng anh trầm ấm, pha chút khàn khàn quyến rũ: “Em xem thường anh quá.”

“Hả?” Cô xoay mặt lại, hỏi: “Xem thường anh chuyện gì?”

Anh chỉ cười, không trả lời.

Anh nắm lấy gáy cô, kéo cô sát vào ngực mình, chậm rãi vẽ theo đường nét môi cô bằng đầu ngón tay. Mọi lời cô định nói đều bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn.

Một lúc sau, chăn trên giường bị đẩy xuống và rơi hẳn xuống sàn. Lương Từ quay đầu tránh ánh mắt anh, khẽ nhắc: “Lạnh đấy.”

Anh có chút khó chịu, nhưng vẫn kéo chăn ở cuối giường lên đắp lại.

Chẳng mấy chốc, chiếc váy ngủ của cô bị vứt ra khỏi chăn, vắt vẻo ở mép giường. Tiếng vải sột soạt vang lên trong hơn nửa tiếng. Anh khẽ rên lên, ngón tay cái đặt lên môi cô như ra hiệu.

Lương Từ nhắm mắt, lơ đễnh đáp lại.

Anh dừng lại vài giây, rồi cúi đầu cười, vừa xin lỗi vừa tỏ ra đắc ý. Anh với lấy giấy trên đầu giường, nhẹ nhàng lau sạch.

Khi anh đứng dậy, chăn trượt xuống, tóc Lương Từ rối tung, cô khẽ quay lưng, không nhìn anh. Cô ôm lấy mình, không nói gì.

Anh dọn dẹp xong, hỏi cô có muốn đi tắm không. Cô lắc đầu. Anh vào phòng tắm một lát rồi quay lại, cẩn thận mang túi rác từ thùng rác ra ngoài.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này