TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 106

Khi Lương Từ tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tấm rèm chỉ kéo một nửa, qua khe hở cô nhìn thấy Vương Minh Thịnh đang ngồi quay lưng lại phía cô, thay quần áo. Cô vẫn còn buồn ngủ, giọng khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Anh không quay lại, chỉ nói khẽ: “7:10.” Nói xong, anh cúi đầu, thong thả cởi nút áo, lột chiếc áo ngủ, để lộ tấm lưng trẻ trung săn chắc với cơ bắp ẩn hiện trong từng cử động.

Cô thầm nghĩ, sao lại dậy sớm thế? Dậy sớm thế này chẳng phải làm phiền giấc ngủ của người khác sao? Dạo này, cô thường ngủ đến khi nắng chiếu mới dậy.

Ánh sáng trong phòng quá chói khiến cô nhắm mắt lại. Cô kéo chăn che lên đầu, cố gắng ngủ thêm một lúc, nhưng cơn buồn ngủ chẳng đến như mong đợi. Cô nằm yên, cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng lúc này anh lại cúi người xuống, kéo tấm chăn trên đầu cô ra và nói: “Ngủ thì ngủ, nhưng đừng trùm chăn kín đầu, không có không khí đấy.”

Bị anh kéo chăn, Lương Từ bất đắc dĩ mở hé mắt nhìn anh. Vừa tỉnh dậy, cô vẫn còn thở gấp: “Anh kéo rèm lại giúp em, sáng quá em không ngủ được.”

Anh đáp lại bằng một tiếng “Ừ”, rồi đứng dậy kéo rèm kín lại. Phòng lập tức chìm vào bóng tối, không một tia sáng lọt vào. Anh lục lọi trong bóng tối tiếp tục thay đồ, còn Lương Từ thì vì cơn buồn ngủ lại ập đến, không muốn hỏi anh đi đâu nữa.

Bụng dưới hơi đau âm ỉ, cô tự nhủ thà ngủ thêm chút nữa còn hơn phải tỉnh dậy chịu đựng. Cô nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lương Từ ngủ rồi lại tỉnh, lặp đi lặp lại vài lần. Khi cô tỉnh hẳn, rèm cửa vẫn kéo kín, căn phòng tối om. Cô khẽ hắng giọng, cổ họng hơi khô, xoay người và thở dài.

Từ sofa bên cạnh bỗng vang lên tiếng hỏi: “Em tỉnh rồi à?”

“Mấy giờ rồi?”

“12:00.”

Lương Từ giật mình ngồi bật dậy, nhận ra mình vẫn chưa thay đồ. Cô kéo chăn lên, che lấy cơ thể, có chút bực bội: “Sao anh không gọi em dậy?”

“Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.”

“…Lãng phí cả buổi sáng rồi.”

Anh cười khẽ: “Ngủ đủ chưa?”

“Ừ.”

“Vậy dậy thôi?”

“Ừ.”

Anh kéo rèm cửa, căn phòng bừng sáng. Ánh nắng khiến Lương Từ nhắm mắt lại, giơ tay lên che. Bỗng cô cảm nhận được một vật gì đó lạnh lạnh trên cổ tay. Khi cô liếc nhìn, nhận ra đó là chiếc vòng ngọc.

Cô xoay xoay chiếc vòng dưới ánh sáng, biểu cảm phức tạp hiện lên trên khuôn mặt. Đây chính là chiếc vòng mà trước đây anh đã ép cô đeo.

Cô nhìn vòng ngọc, rồi khẽ nói: “Lúc trước em thích nó, nhưng giờ mỗi lần nhìn thấy lại nghĩ đến chuyện một triệu. Hay là anh giữ lại đi, biết đâu sau này anh lại dùng nó để bắt em chịu trách nhiệm nữa.”

Vương Minh Thịnh bĩu môi: “Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.”

Lương Từ phì cười, quay lưng lại tiếp tục ngắm chiếc vòng. Anh hỏi: “Bụng còn đau không?”

“Còn hơi đau, nhưng đỡ nhiều rồi.”

Anh không nói gì thêm, quay người đi ra ngoài.

Lương Từ nằm trên giường một lúc lâu, lấy điện thoại xem giờ. Quả nhiên đã hơn 12 giờ trưa. Cô nhận thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ trung tâm trao đổi quốc tế của trường. Cô lập tức nghiêm túc, ngồi dậy và gọi lại.

Khi cô xưng tên, đầu dây bên kia như chợt nhớ ra và báo rằng hồ sơ xin du học của cô đã được duyệt, còn liên tục chúc mừng cô.

Dù có chút bất ngờ, Lương Từ vẫn thấy việc này quá đột ngột. Cô không kiềm được mà hỏi: “Chẳng phải trước đó có vụ án dân sự khiến em bị hạn chế xuất cảnh sao? Sao giờ lại được thông qua rồi?”

Người kia giải thích rằng sáng nay công an đã gọi điện đính chính, nói rằng đó chỉ là hiểu lầm.

Lương Từ hơi băn khoăn. Không lẽ Vương Minh Thịnh đã can thiệp? Nhưng nếu đúng là vậy, sao công an lại nói là nhầm lẫn? Thời đại này mọi hồ sơ đều được lưu trữ trên hệ thống, làm sao có thể nhầm được? Trước đó, khi cô đến hỏi, họ cứ đùn đẩy, không cho biết thông tin. Vậy mà giờ lại chủ động liên hệ giải thích.

Càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng niềm vui sướng đã lấn át mọi nghi ngờ. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tâm trạng trở nên thoải mái.

Sau khi rửa mặt xong, cô bước ra phòng khách và thấy Vương Minh Thịnh đang gọi điện, quay lưng về phía cô, không nhận ra cô đã đến gần.

Anh vừa nói chuyện vừa cười, giọng điệu thoải mái, nhắc đến vài từ như “Đội trưởng Lưu”, “phiền phức” và “ăn uống”.

Lương Từ bước đến gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Vương Minh Thịnh hơi cứng người lại, liếc nhìn cô qua khóe mắt. Cô không nói gì, không muốn làm phiền cuộc gọi của anh.

Anh có chút mất tự nhiên, vội vã kết thúc cuộc gọi. Cô áp má vào lưng anh, thì thầm: “Anh đã làm gì sau lưng em đúng không?”

Anh cất điện thoại vào túi, hỏi dò: “Anh làm gì cơ?”

“Anh nói xem.”

“…Em gợi ý chút đi?”

“Vụ án dân sự ấy. Trường vừa gọi báo hồ sơ của em được duyệt, bảo vụ hạn chế xuất cảnh là hiểu lầm. Anh đã gọi giúp em phải không?”

Vương Minh Thịnh khẽ cười, vuốt nhẹ tay cô: “Hóa ra em nói chuyện này. Anh còn tưởng chuyện gì cơ.”

Anh gỡ tay cô ra, xoay người lại, khẽ vuốt những lọn tóc bên má cô. Lương Từ đang vui mừng, nhắm mắt thở dài.

“Anh không muốn em đi Mỹ mà giờ lại giúp em. Vậy là anh đã đổi ý rồi sao?”

Anh chỉ cười, không đáp.

“Em sẽ cố gắng về nước mỗi khi được nghỉ. Hai năm cũng trôi qua rất nhanh thôi.”

Anh nhướng mày, lặng lẽ nhìn cô.

Vài ngày trôi qua nhẹ nhàng, bầu trời hôm nay trở nên âm u, mặt trời bị những đám mây dày đặc che khuất suốt cả ngày.

Vương Minh Thịnh vừa từ khách sạn bước ra sau khi đi một vòng, nhìn thấy Hứa Văn Tĩnh trở nên ngoan ngoãn hơn trước, không còn vẻ sắc sảo thường ngày. Anh cảm thấy như vậy là đúng, cuối cùng cô cũng tập trung vào công việc thực sự.

Điện thoại từ Ngô Đại Vĩ đột ngột gọi đến. Nhìn trời có vẻ sẽ đổ mưa xuân, Vương Minh Thịnh nhấc máy, nghe giọng tiếc nuối từ đầu bên kia: “Thịnh ca, Tiểu Lưu gặp chuyện rồi.”

Vương Minh Thịnh không tỏ ra ngạc nhiên, anh liếc nhìn khách đang chờ nhận phòng trong sảnh rồi rảo bước ra ngã ba nơi xe đang đậu. Gần đây có buổi giao lưu học thuật, Trần Kiệt Thanh thường xuyên xuất hiện trước mặt anh, nhắm vào túi tiền của Trần Cẩm. Dù không muốn nhưng anh cũng không thể đuổi người ta đi.

“Không có gì đáng ngạc nhiên, chuyện sớm muộn thôi. Cao Tư Nam là người có địa vị, làm sao bỏ qua dễ dàng được.”

Ngô Đại Vĩ nói: “Không phải chuyện đó. Tiểu Lưu bị tai nạn trên công trường, vật nặng rơi trúng làm gãy chân, có lẽ nửa đời sau coi như xong rồi.”

Vương Minh Thịnh trầm ngâm vài giây, hình ảnh khuôn mặt trẻ trung của Tiểu Lưu hiện lên trong đầu. Anh chỉ thở dài: “Tiếc thật, nhưng không phải việc của chúng ta. Đã xảy ra tai nạn lao động thì sẽ có bồi thường.”

Nói đến đây, anh nhanh chóng chuyển chủ đề: “Lão Ngô, năng lực của chúng ta cũng có hạn. Sau này nếu mở công ty, tôi sẽ để cậu làm trợ lý tổng giám đốc. Cậu có thấy thiệt thòi không?”

Ngô Đại Vĩ cười: “Tôi chưa từng nghĩ mình có thể có vị trí đàng hoàng như thế. Thịnh ca, anh nói gì tôi cũng nghe.”

Vương Minh Thịnh khẽ hừ một tiếng: “Gọi là Tổng giám đốc Vương. Cậu có não không đấy?”

Sau khi trách mắng, anh cúp máy, lấy ra điếu thuốc. Đang chuẩn bị châm lửa thì một giọt mưa rơi lên mắt. Anh chưa kịp nhìn lên trời thì nghe tiếng lá cây xào xạc. Mưa bắt đầu thấm xuống những viên gạch đỏ trên đường, từng vệt ẩm ướt dần lan rộng.

Bất chợt, anh nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Anh quay lại, nheo mắt nhìn và thấy Lương Từ hạ kính xe, ra hiệu cho anh lên xe. Không chần chừ, anh bước nhanh về phía xe, cúi người ngồi vào ghế phụ.

“Sao em lại ở đây?”

“Em vừa qua chỗ in tài liệu, tình cờ nhìn thấy anh.”

Vương Minh Thịnh nghĩ đến việc Trần Cẩm vẫn còn ở khách sạn, có thể sẽ gây chuyện, nên giục: “Mau lái xe đi.”

Lương Từ nhìn anh, hỏi: “Có ai đến khách sạn đòi nợ anh à?”

“Không.”

“Nếu không thì sao phải vội thế?”

“Anh đang đợi về nhà ăn sống nuốt tươi em đây.”

Xe dừng dưới gốc cây đa lớn, cần gạt nước hoạt động nhịp nhàng. Vương Minh Thịnh thò tay ra nắm lấy ngón tay cô, định luồn tay vào áo cô nhưng Lương Từ khẽ đẩy tay anh ra. Cô nói: “Dung Mạn mời em cuối tuần này đi leo núi Nguyên Phong.”

“Thời tiết này có gì mà ngắm. Cô ấy thật rảnh rỗi.”

“Chúng em đi ngắm cảnh mùa xuân.”

“Ừ, có ai đi cùng nữa?”

“Vài người trong văn phòng.”

Anh xoay xoay tay cô trong tay mình: “Chẳng còn bao lâu nữa em đi du học rồi. Sao lại cứ dành thời gian cho người khác thế?”

Lương Từ mỉm cười nhẹ: “Chỉ đi ba ngày thôi.”

Anh cười khẽ: “Ba ngày mà cũng ít à?”

“… Em đã hứa rồi.” Cô nói với chút áy náy.

Anh không thực sự nhỏ mọn, nhưng vẫn siết nhẹ tay cô và nhìn ra ngoài. Mưa đã bớt nặng hạt, xe cộ cũng ít hơn. Anh nhướng cằm: “Xuống xe, chúng ta đổi chỗ, anh lái.”

Lương Từ nhìn quanh qua gương chiếu hậu, không thấy xe nào đang đến gần mới mở cửa ra, vòng qua phía sau để đổi chỗ.

Vương Minh Thịnh liếc cô rồi gõ nhẹ: “Xuống xe mà không kéo phanh tay?”

Cô nhìn anh: “Em quên rồi.”

Anh nhìn cô, lắc đầu không hài lòng. Đưa tay nắm vô lăng nhưng rồi lại dừng lại. Anh nói như không muốn phiền nhưng vẫn quan tâm: “Xuống xe, qua đây. Để anh xem em lái xe thế nào mà lại có tật xấu này.”

Lương Từ vừa buồn cười vừa bất lực: “Ngoài kia còn đang mưa. Đổi chỗ hoài ướt hết, dễ bị cảm đấy.”

Anh cười: “Bị cảm thì đã sao? Nhà có thuốc. Thà cảm còn hơn xảy ra tai nạn.”

Dù không muốn, nhưng cô vẫn bị anh kéo ra khỏi ghế, ép ngồi lại vào ghế lái.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này