TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 107

Đêm trước khi khởi hành, Lương Từ đang thu dọn hành lý thì Vương Minh Thịnh tiến đến, đặt ly cà phê xuống và liếc nhìn. Anh đút tay vào túi quần, thân thể còn ẩm ướt sau khi tắm, để trần nửa trên. Anh tốt bụng nhắc cô mang theo vài bộ đồ ấm, bỏ bớt những trang phục mỏng manh vì sẽ không dùng đến.

Cô nửa tin nửa ngờ, nhưng bị anh từ phía sau ôm lấy, ngón tay ấm áp luồn vào trong áo cô, dừng lại khá lâu, khẳng định: “Anh không lừa đâu, trên núi lạnh thật đấy.”

Lương Từ bị anh giữ chặt, không thể xoay người lại, hành lý vẫn bừa bộn trên giường, đè lên chăn mền. Anh len lỏi vào góc khuất nào đó rồi hỏi: “Được chưa?”

Cô lắc đầu, âm thầm nói: “Chưa đâu, đợi thêm chút nữa.”

Vương Minh Thịnh tỏ vẻ không vui, không để tâm đến lời từ chối của cô, tiếp tục tìm kiếm nơi cần. Khi nhận ra lý do, anh dừng lại, lẩm bẩm không vui: “Người ta chỉ ba đến năm ngày, còn em bảy tám ngày vẫn chưa xong. Một tháng mà có đến mười ngày như thế thì phải đi khám, uống thuốc điều hòa đi, để anh tìm thầy thuốc Đông y cho em.”

Lương Từ cảm thấy xấu hổ, đầu cô dựa vào vai anh như thể xoa dịu. Cô đưa tay chạm nhẹ vào râu lún phún trên cằm anh và trêu đùa: “Bây giờ anh thấy khó chịu, nhưng sau này khi anh tầm bốn mươi, anh sẽ thấy như vậy lại là điều tốt. Mỗi lần vợ đến kỳ, anh sẽ có cơ hội nghỉ ngơi.”

Nghe thế, Vương Minh Thịnh bật cười, cắn nhẹ ngón tay cô: “Bốn mươi tuổi? Em xem thường anh quá đấy. Nói câu này cẩn thận, không khéo lại chuốc họa vào thân.”

Lương Từ cảm nhận râu anh chạm vào tay mình, thấy hơi thích thú, rồi cô dịch tay xuống ngực anh, tựa đầu vào vai anh: “Vậy thế này cũng được rồi. Mình nói chuyện một chút rồi đi ngủ, mai em phải dậy sớm, nếu thức khuya sẽ không dậy nổi.”

Anh cười khẽ: “Không trêu em thì lại tự làm khổ mình. Em không phải vẫn dùng ứng dụng ghi lại à? Lấy ra xem xem, bao lâu rồi anh không thật sự động vào em?”

Cô khẽ trách: “Đồ lưu manh.”

Anh cười to: “Giữa đàn ông và phụ nữ thì có gì mà phải giữ kẽ.”

“…”

“Ngày mai khi đến nơi, nhớ gọi cho anh.”

“Ừ.”

“Em ở đâu?”

“Ở khách sạn giữa lưng chừng núi.”

Lương Từ nhìn ra cửa sổ nơi các tòa nhà cao tầng san sát, cô ngáp dài: “Em vẫn còn một số thứ chưa dọn xong.”

“Có ba ngày thôi mà, em định chuyển nhà à?”

“Ra ngoài mang đủ đồ cho tiện. Dung Mạn cũng bảo mang theo vali.”

Vương Minh Thịnh đưa tay vẽ vòng quanh cổ áo cô, giọng trầm xuống: “Tự dưng đi leo núi làm gì, không xem thời tiết à.”

“Em chỉ lo đến Nguyên Phong Sơn, anh sẽ trằn trọc không ngủ được.”

“Thế thì đừng đi.”

“Xa cách đôi lúc cũng giống như tân hôn, sau này sẽ có nhiều lần phải xa nhau hơn nữa… Ngày em về, anh đến đón em được không?”

Anh nuốt khan vài lần, cúi mắt nhìn cô, nói khẽ: “Em hôm nay xinh quá…”

“Bình thường em không xinh sao?”

“Hôm nay em đặc biệt quyến rũ, anh không thể rời mắt.”

“…”

Anh cúi xuống, tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, rồi ghé sát lại. Cô khép mắt, để anh hôn lên môi mình. Nhưng nụ hôn nhẹ nhàng không làm anh hài lòng, anh nâng cằm cô lên và hôn sâu hơn, từng bước một như đang bóc vỏ trứng.

Dù hai người đã rất quen thuộc với nhau, nhưng lúc đầu cô vẫn luôn có chút ngượng ngùng và không tự nhiên.

Vương Minh Thịnh chống tay hai bên đầu cô, cúi xuống, hơi thở dồn dập. Anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô bằng ngón cái, khẽ nói lời âu yếm và dỗ dành, cố kìm nén sự vội vàng.

Hơi thở nóng rực của anh khiến tim cô đập loạn nhịp, không thể từ chối cũng chẳng dám đáp lại.

Anh thì thầm: “Anh sẽ dạy em, chỉ cần em muốn học.”

Cô không biết nên khóc hay cười, đặt mu bàn tay lên mắt, khẽ thì thầm: “Gọi là chỉ cần em muốn học, ai rảnh mà học mấy thứ này…”

Anh mỉm cười, nhàn nhã nói: “Em đúng là lạc hậu. Hai người yêu nhau làm nhau vui là chuyện thường tình. Đừng quên bao lần anh giúp em, không thể cứ thoải mái xong rồi quên đi như thế.”

Lương Từ kẹp chặt chân, quay lưng lại, chưa kịp nằm yên đã bị anh kéo trở lại. Đôi mắt cô ửng đỏ, nhẹ giọng biện hộ: “Anh ép em… Em đâu có chủ động yêu cầu anh…”

Anh nhướn mày: “Em giúp anh một lần thì có sao đâu? Lễ qua lễ lại, dù sớm hay muộn em cũng phải đồng ý thôi. Anh có thừa kiên nhẫn để làm phiền em đấy.”

Cô dịu giọng: “Anh tắt đèn đi được không? Ánh sáng chói quá.”

Anh thoáng khựng lại, rồi phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Ánh trăng len lỏi qua rèm cửa, cô dần quen với bóng đêm. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, cô bỏ tay khỏi mắt, liếc nhìn anh.

Trong màn đêm, bóng dáng anh loáng qua trước mặt, khiến cô chưa kịp phản ứng đã bị anh giữ lấy đầu, ép xuống. Cô khẽ kêu lên, lời chưa kịp thốt ra đã bị nén lại bởi thứ gì đó.

Anh dựa vào đầu giường, hít sâu một hơi. Cơ bắp trên người căng cứng, ngón tay anh siết chặt mái tóc cô.

Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh táo bạo. Anh tự nhủ: Không cần vội, rồi cũng sẽ thử hết với cô ấy thôi.

Lương Từ bám lấy cổ tay anh, cau mày ho khan vài tiếng, vừa muốn thoát ra đã bị anh giữ chặt lấy tóc.

Lần này, anh khác trước, không còn nhẹ nhàng với cô nữa. Có lẽ vì đã lâu không gần gũi, cảm xúc dồn nén khiến anh mất kiểm soát.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh không lập tức rời đi mà nằm ngửa ra, thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay anh buông tóc cô, nhẹ nhàng rút tay cô khỏi mình, rồi lấy lại bình tĩnh trước khi đứng dậy tìm giấy lau.

Anh vừa lau cho cô vừa xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại pha chút hài lòng. Lời xin lỗi ấy thiếu hẳn sự chân thành.

Lương Từ cúi đầu, cảm nhận đầu lưỡi tê rần, môi hai bên tê tái như không còn thuộc về mình. Cô mệt đến mức chẳng buồn nói, chỉ quay lưng về phía anh, cố điều chỉnh nhịp thở.

Ngón tay cô ngứa ngáy, giống như sau khi ở ngoài trời lạnh lâu rồi đột ngột gặp hơi ấm. Cô nhìn xuống tay mình, thấy da tay ửng đỏ. Cô thầm nghĩ: Bàn tay này còn chịu lực tốt hơn nhiều chỗ khác, vậy mà vẫn đỏ thế này…

Cô thở dài, nắm chặt tay xoa nhẹ để giảm bớt ngứa, chẳng nói gì thêm.

Anh quay lại, đưa cho cô cốc nước: “Súc miệng đi.”

Lương Từ lúc này mới đủ sức nói chuyện, ôm chăn nhìn anh: “Em thắc mắc… Sao lâu thế mà anh không thấy đau à?”

Anh nghe vậy, mỉm cười đầy ẩn ý, đặt cốc nước lên bàn đầu giường mà không trả lời.

Cô có chút khó chịu, cảm giác nụ cười của anh mang hàm ý trêu chọc, như thể đang chế giễu sự thiếu hiểu biết của cô.

Đúng như dự đoán, mùa này Nguyên Phong Sơn chẳng có gì đáng xem. Mặc dù tháng tư nhân gian đã ngập tràn sắc xuân, nhưng trên núi vẫn hoang vắng, cây cỏ chỉ mới bắt đầu nảy mầm.

Tuy nhiên, gió trên núi nhẹ nhàng hơn so với trước Tết. Sáng sớm, Lương Từ vội vã ra ngoài, luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Đến khi lên xe, cô mới sực nhớ: Không mang theo nước!

Đã đi được nửa đường, quay về cũng không kịp nữa. Khi cô phàn nàn, Vương Minh Thịnh chỉ cười, rồi lấy từ cốp xe hai chai nước, đặt vào ba lô của cô.

Lương Từ ngạc nhiên ngẩng lên: “Anh mang theo nước à?”

“Lúc nào anh chẳng chuẩn bị sẵn.”

“Sao em không để ý nhỉ?”

“Những chuyện em không để ý còn nhiều lắm.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này