TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 108

Vương Kỳ sinh mổ lần này, cơ thể yếu hơn nên được chăm sóc trong trung tâm hậu sản tư nhân vài ngày. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khi Vương Minh Thịnh đến bệnh viện, cháu trai đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh liếc nhìn đứa bé trong tay y tá trẻ, cô ấy mỉm cười nói: “Là hai bé trai.” Anh đã biết trước về giới tính, chỉ mỉm cười gật đầu.

Mẹ anh đến gần, khẽ hỏi: “Có thấy ghen tị không?”

Vương Minh Thịnh bật cười, chỉnh lại tay áo, giọng điềm nhiên: “Ghen tị gì chứ, đều là con cháu trong nhà cả.”

Mẹ anh thở dài: “Con đúng là cứng đầu.”

Anh nhướng mày: “Mẹ đừng nói trước, nhỡ sau này con có con thì mẹ phải làm bà nội đấy.”

Nói xong, anh theo xe đẩy vào phòng bệnh. Bên trong yên tĩnh hơn hẳn. Vương Kỳ đang nằm mê man, vẫn còn truyền oxy vì thuốc tê chưa hết. Chồng cô vừa lo xong thủ tục, nhìn thấy Vương Minh Thịnh bèn gọi lại: “Minh Thịnh—”

Anh quay đầu: “Có chuyện gì vậy?”

Anh rể bước đến, ngập ngừng: “Ra ngoài hút điếu thuốc, nói chuyện chút được không?”

Vương Minh Thịnh gật đầu. Trong bệnh viện khá nóng, anh cởi áo khoác, vắt lên cánh tay, nét mặt vẫn bình thản như thường.

Hai người sóng bước ra ngoài. Anh rể mở đầu bằng vài câu chuyện không liên quan, kéo dài câu chuyện chẳng mấy cần thiết. Vương Minh Thịnh liếc mắt nhìn anh, bật cười: “Có gì thì nói thẳng đi, đừng lòng vòng nữa.”

Anh rể ngượng ngùng, cười gượng: “Thật ra mẹ bảo tôi khuyên cậu. Cả hai chúng ta đều là đàn ông, hiểu đàn ông hơn ai hết.”

Vương Minh Thịnh rút điếu thuốc từ tay anh rể, không định hút nhưng cũng không từ chối khi anh rể đích thân châm lửa. Anh hít nhẹ, cười nhạt: “Tôi đoán không sai mà.”

Anh rể vội giải thích: “Tôi tuyệt đối không gây khó dễ gì cho cậu. Vợ tôi cũng học cao hiểu rộng, tôi đã bảo cô ấy không nên can thiệp nhiều vào chuyện của cậu. Nhưng với mẹ thì cậu cũng cần khéo léo xử lý một chút.”

Vương Minh Thịnh không rõ anh rể nói vậy là thật lòng hay chỉ vì lo mất trợ cấp nên cố lấy lòng. Anh cười nhạt: “Vậy anh bảo Vương Kỳ khuyên mẹ đi. Nếu khuyên được, tôi sẽ cảm ơn không hết.”

Anh rể thở dài: “Gia đình hòa thuận là điều ai cũng mong, chẳng ai muốn mình phải khó xử.”

Vương Minh Thịnh bật cười, lắc đầu: “Tôi không sợ chuyện rắc rối đâu. Tôi đã trải qua nhiều chuyện, chẳng còn gì khiến tôi nao núng. Ngẫm lại, tôi luôn tự hào mình đã hiếu thảo với mẹ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy không còn hợp thời nữa. Anh cứ nói với mẹ, Lương Từ sẽ là một cô con dâu hiếu thuận, bà chỉ cần chờ làm bà nội thôi. Còn chuyện về già của tôi, đừng lo. Dù có con hay không, tôi cũng không để con cái phải chịu khổ.”

Anh dập tắt điếu thuốc, đôi mắt hơi đỏ: “Anh cũng biết, người đàn ông nghèo khó gửi tiền về nhà cũng là cách thể hiện hiếu thảo. Tôi không học nhiều, nhưng tôi hiểu rõ một điều: điều gì mình không muốn thì đừng ép người khác.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi không ngoảnh lại.

Anh rể đứng đó nhìn bóng lưng anh, lặng lẽ mím môi. Anh hiểu rõ những lời vừa rồi của Vương Minh Thịnh, sinh con để nuôi cha mẹ là gánh nặng không công bằng. Nếu từ chối, lại bị gán mác bất hiếu.

Vương Minh Thịnh trở lại xe, mở chai nước uống một ngụm. Điện thoại trong túi rung lên liên tục, anh mở lên xem. Lương Từ nhắn hai tin:

“Em đã đến khách sạn, ở chung phòng với Dung Mạn. Bọn em định đi bơi mùa đông.”

Anh nhướng mày, nhắn lại: “Đừng làm bậy. Em chưa hết kỳ kinh nguyệt mà?”

Lương Từ gửi kèm một tấm ảnh: “Khách sạn nghỉ dưỡng, thấy sao?”

Anh mở ảnh ra xem, phong cảnh bên ngoài khách sạn xanh tươi, hồ bơi lộ thiên trước mắt. Anh nghiến răng nhắn lại: “Em đúng là biết hưởng thụ.”

Lương Từ không trả lời thêm, anh cũng không nhắn nữa. Ngả người tựa vào ghế, anh nhìn lên tán cây cổ thụ. Lúc này, anh rể gọi điện, mời cả nhà đến nhà hàng gần bệnh viện dùng bữa. Anh chầm chậm bước ra khỏi xe, tiến về phía nhà hàng.

Trong khi đó, Lương Từ vui vẻ tận hưởng chuyến đi chơi. Nơi nào có Dung Mạn tổ chức, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Nguyên Phong Sơn nổi tiếng với thác nước và những cảnh quan tuyệt đẹp. Buổi sáng, họ đi tàu tham quan vườn thảo mộc. Lương Từ cảm thấy cái tên “Bách Thảo Viên” thật thi vị.

Cô nhớ lại những bài học năm cấp hai, đặc biệt là bài “Từ Bách Thảo Viên đến Tam Vị Thư Quán” của Lỗ Tấn. Thời đó, sân trường sau kỳ nghỉ hè mọc đầy cỏ dại. Cô cùng các bạn vừa học văn vừa trải nghiệm nhổ cỏ, tiếng côn trùng râm ran ngoài lớp khiến cả lớp bật cười.

Cô giáo dạy văn thời đó là một người thầy cứng nhắc, nhưng luôn yêu thích văn phong của Lương Từ. Bài văn nào của cô cũng được cô giáo đem ra phân tích, khen ngợi trước lớp. Nhưng khi lên lớp 8, cô giáo mới lại không thích lối viết của cô, còn phê bình cách cô dùng cảnh để diễn tả tâm trạng.

Vì vậy, Lương Từ luôn cảm thấy vị giáo viên dạy năm đầu cấp là tri âm của mình, và sự yêu thích đó không phải vô cớ.

Đi ngang qua một cửa hàng bán túi thơm làm từ hoa khô, cô dừng lại xem. Nhân viên giới thiệu trong túi có hoa quế và oải hương. Nghĩ đến việc Vương Minh Thịnh có vẻ khó chịu vì chuyến đi này, cô tỉ mỉ chọn một chiếc túi thơm làm kỷ niệm.

Dung Mạn tò mò hỏi: “Cậu mua cái này làm gì?”

Lương Từ mỉm cười: “Đã đến đây thì mua chút gì đó làm kỷ niệm thôi.”

Cô cười: “Mẹ tớ lần trước đi Thái Sơn, cả nhà bảo mang ít quà lưu niệm về, cuối cùng bà ấy mua cả đống quả bầu nhỏ, giá không đáng bao nhiêu nhưng mỗi cái tới 20 tệ.”

Những thứ bán trong khu du lịch luôn có giá cao hơn bình thường.

Buổi sáng, họ đi thuyền tham quan, cũng không phải đi bộ nhiều. Khi xuống núi, lưng Lương Từ đã ướt đẫm mồ hôi. Trưa, họ ăn cơm chay tại chùa, món mì nhạt nhẽo và khó nuốt. Buổi chiều, cô lên xe xuống núi rồi ngủ thiếp đi. Ghế ngồi sát lỗ thông gió, gió lạnh khiến đầu gối cô trở nên ê ẩm và khó chịu.

Bữa tối ở khách sạn không quá thịnh soạn nhưng cũng không tệ. Có món súp hải sản, Lương Từ chỉ ăn vài miếng nhưng cảm thấy không ngon bằng lần trước Vương Minh Thịnh mua cho cô. Cô tự hỏi không biết lần đó anh đặt từ khách sạn nào, càng nghĩ càng thấy thèm.

Đang mải nghĩ về anh, điện thoại trong túi vang lên. Cô đặt đũa xuống, cầm điện thoại ra ngoài nghe. Bên kia, giọng nói trầm thấp vang lên: “Đang làm gì vậy?”

“Đang ăn tối.”

“Anh đang ở khu vực Nguyên Phong, cách chỗ em khoảng nửa tiếng lái xe. Thu dọn đồ đạc, lát nữa anh qua đón em.”

Cô ngạc nhiên: “Sao anh không báo trước?”

“Anh không chắc có thời gian qua gặp em.”

“Giờ xong việc rồi à?”

“Ừ, xong rồi.”

“Khi nào đến nơi?”

“Hai mươi phút nữa.”

Lương Từ vội gác bữa tối, mang theo túi xách về phòng khách sạn. Dung Mạn thấy vậy, tò mò hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Vương Minh Thịnh sắp đến,” cô đáp, rồi cúi xuống ngửi thử mùi mồ hôi trên người, “Tớ đi thay đồ đây.” Cô đang mặc trang phục thể thao xám trắng cùng giày chạy màu đen, mặt không trang điểm.

Dung Mạn ăn tối xong quay lại thì thấy Lương Từ vẫn chưa rời đi. Cô ngạc nhiên, lúc nãy còn gấp gáp mà giờ lại thong thả. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô bật cười rồi gõ cửa: “Tớ có mang nước hoa, cậu có muốn dùng không?”

Nước ngừng chảy, Lương Từ quấn áo choàng tắm trắng bước ra, cúi xuống lau khô chân rồi liếc Dung Mạn một cái: “Mình chỉ tắm thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

“Tối nay cậu có về không?”

“Có.”

“Tớ không chắc lắm.”

“…”

Dung Mạn vội vào nhà vệ sinh. Thấy bàn chải và kem đánh răng đã được dùng, cô không nhịn được bật cười. Lương Từ miệng thì cứng rắn nhưng lòng lại mềm yếu.

Ra ngoài, cô thấy Lương Từ đang sấy tóc. Nhìn cô qua gương, Dung Mạn trêu: “Đừng chuẩn bị kỹ quá, không cần cầu kỳ đâu.”

Lương Từ đáp: “Cái gì chứ?” nhưng khi cúi đầu, Dung Mạn thấy vành tai cô đã đỏ ửng.

Dung Mạn chống cằm nhìn cô bạn. Khi điện thoại của Vương Minh Thịnh đổ chuông lần thứ hai, Lương Từ đã chuẩn bị xong, tóc xõa dài, sạc pin được rút ra khỏi ổ điện. Cô do dự một chút rồi nói: “Nếu tối nay tớ không về, nhờ cậu chuyển giúp hành lý của tớ nhé. Dù sao mai cũng về rồi, cậu không giận tớ đấy chứ?”

Dung Mạn cố ý đáp: “Giận lắm.”

Lương Từ mỉm cười: “Nếu muốn giận thì giận đi, tớ không cản cậu đâu.”

Dung Mạn tất nhiên không giận, cũng hiểu rằng cặp đôi này vừa làm lành, tình cảm đang nồng cháy. Sau những mâu thuẫn dịp Tết, nay vừa hòa giải, Lương Từ lại chuẩn bị đi du học, chẳng còn nhiều thời gian bên nhau.

Cô tiễn Lương Từ đến cửa phòng rồi quay lại.

Khu du lịch buổi tối không cho phép xe cộ ra vào, trừ khi có gia hạn đặt phòng. Nếu không, con đường duy nhất lên khách sạn sẽ bị chặn bằng rào sắt. Lương Từ phải xách túi đi bộ khoảng 200 mét trên con đường uốn lượn quanh núi mới thấy xe của anh.

Đèn hậu xe nhấp nháy vàng rực trong đêm. Cô đến gần, gõ vào cửa kính xe. Vương Minh Thịnh hạ kính xuống, nhướng mày về phía ghế phụ: “Sao lại cấm xe vào?”

“Có lẽ để đảm bảo an ninh cho khách sạn.”

“Đúng là không biết kinh doanh, có tiền mà chẳng tiêu được.”

Anh chờ cô ngồi yên rồi mới quay sang nhìn. Không vội lái xe đi, anh chăm chú quan sát cô: “Đi chơi vui không?”

Cô không đáp, chỉ lấy từ trong túi ra một món đồ, đưa cho anh.

Anh nhíu mày: “Cái gì đây?”

“Túi thơm.”

Cô mở túi, đưa tới trước mũi anh. Anh cúi đầu ngửi rồi hỏi: “Cho anh à?”

“Ừ.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này