Ngày đó trời quang mây tạnh, tài xế cầm tay lái lái xe, Cao Tư Nam nhắm mắt nghe thư ký báo cáo lịch trình, vừa nhắc đến người phụ trách dự án cần gặp vào buổi sáng và chi tiết sắp xếp bữa trưa, anh mở mắt nhìn ra ngoài, tình cờ thấy một tấm băng rôn đỏ của một khách sạn nổi tiếng.
Thư ký nhìn theo ánh mắt anh, không cần giải thích thêm mà tự động báo cáo: “Khách sạn của Tổng giám đốc Vương khai trương, gửi thiệp mời ngài cắt băng khánh thành, ngay chủ nhật tuần sau.”
Cao Tư Nam cúi đầu xoa xoa mu bàn tay: “Anh ta thật lòng mời tôi hay cố ý muốn làm khó tôi? Không đi.”
Thư ký và tài xế nhìn nhau, ai cũng không dám nhiều lời, nhưng việc này cũng không thể chậm trễ, dù đồng ý hay không cũng phải trả lời, thư ký lúng túng hỏi lại để xác nhận: “Vậy tôi đi từ chối nhé.”
Cao Tư Nam quay đầu đi không nói gì, coi như đồng ý với quyết định đó. Thư ký trong lòng nghĩ, hình như Tổng giám đốc Cao có định kiến với Tổng giám đốc Vương, nhưng bây giờ cả hai nhà đều đang phát triển trong lĩnh vực khách sạn và ẩm thực, sau này sẽ còn nhiều dịp gặp gỡ, thật là thú vị.
Trời tối, Cao Tư Nam say khướt trở về, nhận một cuộc gọi từ Cao Vĩnh Phòng, anh hỏi giờ bên đó là mấy giờ, Cao Vĩnh Phòng nói là nửa đêm, trời vẫn chưa sáng.
Cao Vĩnh Phòng tuy là người có học vấn cao nhưng giờ đây tuổi đã cao lại phải một mình vượt biển đến Mỹ, ở bên đó không phù hợp với môi trường sống và nhu cầu, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn.
Cao Tư Nam nghe ra ý trong lời của ông mà không nhịn được cười: “Hồi trẻ không phải bố cũng từng du học sao, sao bây giờ càng già càng nhạy cảm thế?”
Cao Vĩnh Phòng nói: “Tình yêu quê hương thường đậm đà hơn theo năm tháng, lúc trẻ muốn chinh phục trời đất, giờ cũng không còn tâm tư đó nữa.”
Ông ngập ngừng một chút, do dự vài giây mới nói: “Giải quyết chuyện chung thân đại sự của con trước rồi hãy qua đây, đến lúc đó kéo cả nhà qua thì càng vui.”
Cao Tư Nam không nói gì, chỉ cười đáp cho qua chuyện. Nói là đơn giản nhưng đi ra nước ngoài cũng liên quan đến công ty, mọi thứ đều phải theo quy trình, yêu cầu điều động mãi chưa có, lãnh đạo cấp trên cũng không dám đảm bảo.
Nói chuyện điện thoại xong, anh cảm thấy vai nặng, cổ đau mỏi, tự xoa bóp vài cái, điện thoại im lặng vài giây rồi vang lên âm báo, anh mở tin nhắn nhìn thoáng qua, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi và cô đơn: “Ừ, tối nay qua đây với anh.”
Trương Yến Vi bị mấy chữ này làm cho lòng loạn nhịp, tay cầm điện thoại đổ mồ hôi, Lương Từ nhấp vài ngụm rượu trắng, mặt nóng bừng, lơ đãng thấy vài chữ, không nhịn được nhìn sang Tiêu Bân.
Người này chỉ lo ăn, không thèm ngước mắt lên nhìn. Không bao lâu nữa, Lương Từ sẽ lên đường sang Mỹ, hai người họ nói là muốn tiễn cô, nên đã mời cô và Vương Minh Thịnh cùng đi ăn.
Thời tiết ấm áp, ăn BBQ ngoài trời, khói bụi mịt mù, cánh đàn ông cũng không kiêng dè. Tiêu Bân cúi đầu đưa cho Vương Minh Thịnh một điếu thuốc, anh không nhận, chỉ liếc mắt nhìn sang Lương Từ.
Giữ thể diện cho chồng trước mặt người ngoài là chuyện họ đã bàn trước, Lương Từ đã không phản đối thì đương nhiên phải giữ lời, ánh mắt thoáng qua như không có gì thì Vương Minh Thịnh mới giơ tay nhận điếu thuốc.
Tiêu Bân châm lửa giúp anh cũng thuận tay đưa điếu thuốc lên miệng hút, nhắm mắt tận hưởng, như thể thuốc ngon hơn cả thịt nướng trên bàn.
Tiêu Bân và Vương Minh Thịnh ngồi gần nhau, vừa hút thuốc vừa nói chuyện nhỏ, hai người chưa ăn cùng nhau mấy lần, vẫn chỉ là bạn nhậu, chạm cốc uống vài lần, Tiêu Bân trêu đùa: “Ông chủ Vương, hút thuốc thì hút thuốc, sao còn phải nhìn nữ nhân, thường ngày bị quản nghiêm quá rồi hả?”
Vương Minh Thịnh cười cười: “Không phải ý đó, là không muốn để hai người họ hít phải khói thuốc, không tốt cho sức khỏe.”
Tiêu Bân nói: “Không ngờ ông chủ Vương còn chu đáo như vậy.”
Vương Minh Thịnh mỉm cười nhìn sang cô mấy cái, lui lại một chút, trên bàn có vài giọt rượu đổ ra khi rót, anh cầm giấy lau, rồi chủ động nâng ly nhựa lên cụng ly với Tiêu Bân thêm một ly nữa.
Tư thế uống bia của anh giống như đang uống nước trắng vậy, chỉ có điều chẳng ai thấy uống nước mà uống từng chai từng chai vào bụng cả, có thể thấy thường ngày đã uống quen, là người có nghề, đến mức không nhíu mày, mặt cũng không đổi sắc.
Anh uống xong ly này thì Tiêu Bân lại rót đầy, không chịu thua, hai người trêu đùa nhau vài câu, Vương Minh Thịnh đưa mấy con cá nướng sang đĩa của Lương Từ.
Trương Yến Vi chỉ lo nhìn vào điện thoại, có chút lộ liễu mà lại khiến người ta nghĩ Tiêu Bân thật ngốc nghếch đơn thuần. Lương Từ nhìn một hồi, khẽ nhắc nhở hai người đang uống: “Bia cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, đừng uống nhiều thế, giữ bụng mà ăn thêm vài miếng thịt thì hơn.”
Vương Minh Thịnh gãi gãi chân mày, gật đầu đáp lại, anh dập điếu thuốc vào cái đĩa trống mà không hút tiếp, rồi gọi Tiêu Bân ngừng uống bia để ăn.
Bên này Cao Tư Nam tắm xong đi ra khỏi phòng khách sạn mà vẫn chưa thấy Trương Yến Vi đến, anh cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn nào.
Mối quan hệ giữa anh và Trương Yến Vi khác với người khác, từ trước đến nay anh luôn giữ cái đầu kiêu hãnh ban phát sự ưu ái, cho dù không hài lòng cũng luôn giữ thái độ không biểu lộ ra ngoài. Ngay lập tức, anh chỉnh sửa một tin nhắn gửi đi: Nếu không tiện đến thì thôi, trời đã khuya, tôi đến giờ nghỉ ngơi rồi.
Nói xong, anh ném điện thoại lên ghế sô pha, tháo khăn tắm rồi ngồi trên giường lau tóc.
Trương Yến Vi thấy tin nhắn này lập tức nhận ra sự không vui của anh, cầm điện thoại trầm ngâm một lúc, tâm trí đã không còn ở trên bàn nhậu. Cô bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, cúi đầu hỏi Lương Từ: “Đi vệ sinh không?”
Lương Từ ngẩng lên nhìn cô, chỉ nói: “Cậu muốn đi thì tớ đi cùng.”
Trương Yến Vi mỉm cười gật đầu, hai người rời bàn tay trong tay đi về phía nhà vệ sinh, mới đi được vài bước, vừa ra khỏi tầm mắt của hai người đàn ông, Trương Yến Vi vội nói: “Lương Từ, tớ phải đi trước.”
Nghe vậy, Lương Từ cúi đầu trầm mặc, một lúc lâu mới nói: “Cao Tư Nam có thật lòng với cậu không? Nếu thật lòng thì cậu nên dứt khoát với Tiêu Bân, nam chưa vợ nữ chưa chồng, ai cũng có quyền lựa chọn… Cậu làm thế này khiến người ta lo lắng, lỡ Tiêu Bân biết được lại làm chuyện dại dột, đến lúc ấy hối hận cũng muộn rồi.”
Trương Yến Vi cười khổ vài tiếng: “Để tớ suy nghĩ thêm đã.”
Cô định khuyên thêm nhưng bỗng nhớ tới hôm đó mình đã dặn Vương Minh Thịnh đừng lắm miệng xen vào chuyện của người khác.
Trên đường quay lại, cô không chịu nổi sự van xin của Trương Yến Vi nên khi trở lại bàn ăn, chỉ ăn được vài miếng rồi nói với Vương Minh Thịnh là mình thấy không khỏe. Diễn xuất của cô không giỏi lắm, khi nói dối thì nụ cười có chút gượng gạo, lại cảm thấy mình đang giúp sức làm chuyện sai, thấy có lỗi với Tiêu Bân.
Vương Minh Thịnh nhìn ra điểm bất thường nhưng không nói gì, chỉ vòng tay qua eo cô siết nhẹ. Anh đi lấy xe trước, rồi cả hai cùng lên xe. Trong khi đó, Trương Yến Vi và Tiêu Bân đi tính tiền, anh tranh thủ quay lại hỏi: “Em bàn bạc gì với Trương Yến Vi trong nhà vệ sinh vậy, sao ra ngoài lại trông như diễn kịch thế kia.”
Nghe vậy, Lương Từ hơi ngạc nhiên mở miệng, anh ngồi trong bóng tối ghế lái xe, tay đặt trên vô lăng, trầm giọng nói: “Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.”
Lương Từ cúi mắt thở dài: “Anh nói xem, một người phụ nữ trong lòng có người khác, lại lén lút gặp gỡ người ta, liệu người đàn ông bên cạnh vô tâm đến không biết gì, có thể không? Anh có thể không?”
Vương Minh Thịnh nói: “Không phát hiện ra một thời gian là có thể hiểu được, nhưng nếu lâu như thế mà vẫn không biết thì chỉ có hai khả năng: một là người đàn ông đó ngu ngốc, hai là biết rồi nhưng giả vờ không biết.”
Cô gật đầu, nhìn hai người kia đang kéo nhau, “Em nghĩ Tiêu Bân không ngốc, anh ta như thế cũng là tự chuốc lấy.”
Nơi ăn uống cách đó không quá xa, là một quán ăn bình dân ngoài trời, Lương Từ nhìn bảng hiệu dần xa, suốt chặng đường không nói lời nào.
Hai người ngồi sau xe cũng im lặng cả quãng đường, Vương Minh Thịnh chỉ tập trung lái xe, không quan tâm bầu không khí lạnh nhạt hay hòa hợp, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, ung dung tự tại.
Vương Minh Thịnh định tổ chức lễ đính hôn vào dịp Quốc tế Lao động, Lương Từ hỏi anh có muốn về nhà ra mắt trưởng bối không, anh chỉ bảo cô chờ đến lễ đính hôn để nhận bao lì xì, còn về phía gia đình cô, đã xác định ngày cụ thể để đến thăm hỏi.
Dạo gần đây, Lương Từ thường sống cùng Vương Minh Thịnh, cũng coi như là đôi vợ chồng chưa cưới.
Khi đến khu chung cư, Trương Yến Vi và Tiêu Bân cùng xuống xe, khoảng cách giữa hai người không xa, Trương Yến Vi bước nhanh, muốn đi tìm Cao Tư Nam ngay nhưng lại sợ bị phát hiện, đành phải kiếm cớ lên lầu một cách hời hợt.
Vừa đến cửa, Tiêu Bân kéo cô vào, nhân lúc say rượu nên gan cũng lớn, tay chân không yên phận, nhưng Trương Yến Vi dĩ nhiên từ chối, trong lòng chỉ hướng về Cao Tư Nam.
Tiêu Bân bị đẩy ra mấy lần, người không khỏi cảm thấy chán nản: “Sao thế? Đến động cũng không cho động, lần trước bảo không khỏe, lần trước nữa bảo đến kỳ, lần này lại là lý do gì?”
Trương Yến Vi cảm thấy phiền muộn không thôi, càng thấy áy náy càng cảm thấy tội lỗi, giọng nói càng thêm phần kiên quyết: “Chúng ta chưa kết hôn, chuyện này không phải nghĩa vụ của vợ chồng, tôi muốn thì làm, không muốn thì không làm, kể cả sau này không bao giờ đồng ý cũng là quyền và tự do của tôi.”
Tiêu Bân nghiến răng nhìn cô, trừng mắt tức giận: “Nếu từ đầu đã là một cô gái trinh nguyên thì tôi còn tôn trọng, nhưng tự nhiên cô làm sao vậy? Có phải lại có người khác rồi? Có mấy người để dự phòng chứ? Là ai? Làm nghề gì?”
Trương Yến Vi hít sâu một hơi, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Không thèm chấp với anh.”
Nói xong, cô đẩy cửa bước ra, vừa ra khỏi cửa đã thấy mấy người bạn của Tiêu Bân nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, trong lòng thoáng lạnh nhưng không sợ hãi. Cô bước nhanh xuống lầu.
Trong phòng vang lên một câu: “Đi đâu?”
“Ra ngoài hít thở, anh không quản được.”
Nói xong, cô nhanh chân chạy ra, sợ Tiêu Bân bám theo, lo lắng một hồi mới yên tâm, đứng ở lề đường vẫy tay gọi taxi, không quay đầu mà đi thẳng đến địa chỉ khách sạn Cao Tư Nam đã dặn.
Cao Tư Nam đối với cô giống như một miếng thịt cao quý tao nhã, béo mà không ngấy, tràn đầy hương vị quyến rũ, khiến cô mê mẩn đến không màng điều gì, tự nguyện dâng hiến bản thân mình. Dù anh ta tỏ rõ thái độ thế nào, cô vẫn không thể kìm lòng, giống như nghiện ngập, cầu xin người đàn ông này đến nếm thử cô.
Khi đến khách sạn, cô nhận được tin nhắn của Tiêu Bân, anh ta cúi đầu nhận lỗi và lo lắng cho sự an toàn của cô. Trương Yến Vi cầm điện thoại trong tay muốn trốn tránh, hốc mắt dần dần trở nên ươn ướt. Cách cô trốn tránh là tắt nguồn điện thoại, như thể sau khi tắt nguồn thì mọi chuyện đều không còn liên quan đến cô nữa.
Trương Yến Vi lên thang máy, tìm đến phòng khách sạn, tấm thảm đỏ dày nặng phong cách cổ điển phức tạp kỳ lạ. Cô nhắm mắt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chọn làm theo suy nghĩ hèn mọn và đầy tính nô lệ trong lòng mình.
Khi Cao Tư Nam mở cửa, cô có chút bối rối, vừa nhìn thấy ánh mắt hờ hững của người đàn ông này nhìn mình, tim cô đã mất kiểm soát. Anh ta lại nói: “Chẳng phải đã nói trời khuya rồi, tôi phải nghỉ ngơi sao?”
“Tôi… nhà tôi khó gọi xe, nên mất thêm vài phút.”
“Vài phút?” Cao Tư Nam nhếch miệng cười khẩy, “Em có khái niệm về thời gian không?”
Giọng anh có chút lạnh nhạt, nhưng không nói lời nào để đuổi cô đi, chỉ buông khung cửa ra và quay người trở vào phòng. Không nói mời vào, cũng không nói không cho vào.
Đã ba bốn ngày Trương Yến Vi không gặp anh, trong lòng chỉ có nỗi nhớ, cô im lặng bước vào rồi từ sau ôm lấy anh, người này cứng lại vài giây, lạnh nhạt nói: “Đi tắm đi.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
