Ngày cắt băng, gió thổi mạnh, mặt trời và những đám mây dày đặc tranh đấu một hồi lâu cuối cùng cũng nhô nửa khuôn mặt ra. Vương Minh Thịnh đứng đón khách trước cửa khách sạn, mặc một bộ vest tối màu chỉnh tề, cà vạt được Lương Từ phối cho vào buổi sáng, khá hợp với tính cách của anh.
Thời tiết lạnh hơn mấy hôm trước, có lẽ vì mặt trời không đủ sức chiếu sáng, cộng thêm gió bắc nổi lên khiến nhiệt độ giảm trong một đêm. May mà Lương Từ đã chuẩn bị, bên ngoài chiếc đầm cô khoác thêm chiếc áo gió kiểu cổ đứng.
Lúc ra cửa, Vương Minh Thịnh bất ngờ quay lại nhìn cô chăm chú, nghiêng đầu cười mấy tiếng nhưng không nói gì.
Khi đến nơi, Lương Từ chỉ thấy toàn những gương mặt xa lạ, giữa đám đông mặc vest ngoại trừ Ngô Đại Vĩ và vài nhân viên quen thuộc từ hồi làm ở câu lạc bộ tư nhân, còn lại cô không nhận ra ai.
Trước khi lễ cắt băng diễn ra, Vương Minh Thịnh bước lên sân khấu phát biểu, đầu tiên anh cảm ơn các vị khách quý đã có mặt, rồi đưa ra bản kế hoạch ba đến năm năm tới, sau đó nhắc lại những kỷ niệm khó khăn đã qua và động viên nhân viên.
Tiếp theo, một vị trưởng bối lên sân khấu ca ngợi Vương Minh Thịnh, những lời lẽ đó quá trang trọng, Lương Từ không chú ý lắm, đôi mắt cô lạc vào hình ảnh người đàn ông tóc hoa râm trên sân khấu, chìm trong suy nghĩ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng trống chiêng và pháo vang lên kéo cô về thực tại. Do thành phố cấm pháo hoa nên mọi thứ được tổ chức khá đơn giản. Khi lễ cắt băng hoàn tất, khách mời được mời vào sảnh, Lương Từ theo Ngô Đại Vĩ vào trong.
Vương Minh Thịnh phải tiếp đón khách quan trọng nên không thể để tâm đến cô nhiều, phải qua một vòng rượu và hỏi thăm, anh mới đến bên cô, ôm lấy eo cô. Lương Từ nhìn anh: “Giữ hình tượng đi, giờ anh đã là Vương tổng đấy.”
Vương Minh Thịnh cười khẽ: “Giữ gìn hình tượng gì chứ, lát nữa đi cùng anh làm quen một vài người nhé.” Nói rồi anh cầm ly cocktail từ tay Lương Từ, ngửi qua rồi bảo Ngô Đại Vĩ đổi thành nước lọc.
Lương Từ nói: “Đổi thành champagne đi, lỡ bị người ta phát hiện thì ngại lắm.”
Vương Minh Thịnh đáp: “Cũng được, giờ uống không nhiều, chút nữa tiệc tối có thể phải chúc vài ly.”
Cô lo lắng nhắc nhở: “Vậy anh đừng uống quá nhiều nhé, chủ tiệc mà say thì dễ gây trò cười.”
Anh nắm tay cô kéo ra ngoài, quay lại nói: “Yên tâm đi, tửu lượng thế nào không nói trước, nhưng nghệ thuật nâng ly khi chúc rượu thì anh thành thạo rồi.”
Cô mỉm cười đầy ý nhị, vừa nói thêm vài câu thì lại có người gọi anh đi. Nhiệt độ phòng vừa đủ, cô tháo áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc váy mỏng. Đôi giày gót thấp khá thoải mái, nhưng đứng lâu ở ngoài khiến chân cô mỏi. Cô tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi thì bỗng nghe thấy ai đó gọi: “Giám đốc Hứa? Giám đốc Hứa?”
Người được gọi là Giám đốc Hứa mặc một bộ đồ công sở đen, bước đi mạnh mẽ, dáng vẻ đĩnh đạc, toát lên phong thái của người chịu trách nhiệm tổ chức buổi tiệc tối. Mái tóc búi cao để lộ vầng trán sáng, không rõ tuổi thật, nhưng được chăm chút kỹ lưỡng. Với vị trí giám đốc trong công ty, cô đoán người này cũng phải ba mươi tuổi trở lên.
Lương Từ nhìn thấy cô ấy, trong đầu hiện lên từ “nữ cường nhân”, không khỏi nhìn lâu hơn một chút. Khi cô ấy quay sang nhìn lại, Lương Từ bối rối gật đầu mỉm cười.
Hứa Văn Tĩnh từng gặp Lương Từ vài lần nên vẫn nhớ mặt cô. Chỉ là hôm nay Lương Từ trang điểm kỹ lưỡng, mặc bộ lễ phục khác hẳn với phong thái thường ngày, khiến Hứa Văn Tĩnh không kìm được dừng lại một lát. Sau khi giải quyết xong công việc phía trước, cô quay lại tìm Lương Từ.
Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện, lúc này một nhân viên phục vụ đi ngang, cô liền lấy hai ly rượu vang, đưa cho Lương Từ một ly, còn ly kia thì lắc nhẹ trong tay, hỏi: “Cô biết tôi à?”
Câu hỏi của Hứa Văn Tĩnh khiến Lương Từ hơi ngạc nhiên, nhìn xung quanh rồi mới đáp: “Tôi nghe mọi người gọi cô là Giám đốc Hứa, lại thấy cô ra vào tiệc mặc đồ công sở thay vì lễ phục, chắc là người phụ trách.”
Hứa Văn Tĩnh liếc nhìn Lương Từ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, “Thì ra là vậy, tôi cứ tưởng cô quen biết tôi.”
Lương Từ nghĩ rằng dù sao Hứa Văn Tĩnh cũng là cấp dưới của Vương Minh Thịnh, là quản lý trong khách sạn, có lẽ thuộc cấp cao, cũng coi như nửa thuộc cấp của cô, nên đáp: “Tôi không can thiệp vào công việc khách sạn của anh ấy nhiều, thành ra biết rất ít người, nhưng thường thấy Ngô Đại Vĩ.”
Hứa Văn Tĩnh mỉm cười: “Lão Ngô à, tôi cũng quen thân với anh ấy. Cô không biết tôi cũng bình thường thôi. Tôi là quản lý sảnh khách tại Cách Thịnh, đã chuyển về khách sạn trước khi Vương Minh Thịnh quen cô. Trước đây công việc của lão Ngô tại câu lạc bộ là do tôi phụ trách.”
Lương Từ lắng nghe, gật đầu nói: “Rất hân hạnh, quả nhiên ấn tượng đầu tiên của tôi không sai, chị là một nữ cường nhân, một nữ tinh anh.”
Hứa Văn Tĩnh cười: “Nữ cường nhân thì không dám nhận, nữ tinh anh lại càng không phải, những ai được gọi là tinh anh đều là những người tài giỏi… Tôi thì chẳng học hành bao nhiêu, không với tới được.”
Cô đặt tay lên đầu gối, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngước nhìn Lương Từ: “Con trai tôi mấy hôm trước hỏi tôi: ‘Mẹ già thế này, có thấy buồn không?’”
Lương Từ hơi mấp máy môi, trong lòng thấy lạ lẫm, không biết buổi tiệc của doanh nhân có khác gì những buổi xã giao ở trường học không, sao lại dễ dàng trò chuyện đến mức không biết trả lời thế nào. Cô tự hỏi phải chăng mình quá cứng nhắc, hay đối phương quá tự nhiên, rốt cuộc cảm thấy mình và Hứa Văn Tĩnh không cùng chí hướng.
Cô không muốn im lặng nên đành lịch sự an ủi: “Có lẽ con chị là một cậu bé hơi thẳng tính, hoặc chỉ là nói đùa một câu thôi.”
“Nhưng quả thực tôi cũng hơn cô nhiều tuổi rồi, đàn ông thường có lợi thế là kinh nghiệm, còn phụ nữ thì thanh xuân là vô giá. Mấy năm trước không cảm nhận rõ, nhưng mấy năm nay càng nhìn Vương tổng, tôi càng thấy khoảng cách ngày càng lớn.”
Lương Từ mỉm cười bình thản, cúi mắt, nói: “Có vẻ như Giám đốc Hứa đang có chút buồn bã… Thanh xuân cũng quý giá với đàn ông, dù có bao nhiêu tiền thì cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Nếu một tấc vàng có thể mua được một tấc thời gian, thì ai cũng chen chúc để mua.”
Hứa Văn Tĩnh không nói gì thêm. Sau lần bị Vương Minh Thịnh chất vấn, cô cũng không dám tiếp xúc nhiều với Lương Từ. Thực ra, hôm nay cô chỉ đến để nhìn xem Lương Từ là người thế nào, tính cách ra sao, điều gì ở cô lại khiến người khác quý mến, để cô học hỏi, giữ lại cái hay, bỏ đi cái dở.
Cô uống cạn ly rượu vang trong tay, đứng dậy đặt ly xuống bàn: “Tôi phải quay lại làm việc rồi, sau này có duyên sẽ gặp lại và nói chuyện tiếp.”
Từ ánh mắt của Hứa Văn Tĩnh, Lương Từ nhận ra một cảm xúc phức tạp, không giống như giữa hai người xa lạ lần đầu gặp nhau. Cô cầm ly lên, nhìn theo bóng Hứa Văn Tĩnh đi về phía sau, đúng lúc đó, Ngô Đại Vĩ từ bên ngoài bước vào, tháo lỏng cà vạt thở ra nhẹ nhõm. Lương Từ liếc về hướng Hứa Văn Tĩnh vừa đi khuất rồi hỏi: “Anh biết Giám đốc Hứa không?”
Nghe vậy, biểu cảm của Ngô Đại Vĩ cứng lại một chút, anh kéo nhẹ cà vạt, gượng cười: “Sao vậy?”
Anh tỏ vẻ khó xử, như thể cô vừa hỏi về một chủ đề cấm kỵ, khiến Lương Từ càng thắc mắc. Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của anh: “Cô ấy vừa nói chuyện với tôi một chút.”
Mặt Ngô Đại Vĩ lập tức trở nên căng thẳng, nuốt nước bọt rồi nói: “Nói gì vậy? Cô Giám đốc Hứa này nhiều chuyện lắm, cô đừng để tâm. À mà này, Thịnh ca vừa nhờ tôi đến tìm cô, bảo cô qua đó một chút.”
Lương Từ quan sát kỹ từng thay đổi trên khuôn mặt anh, cúi đầu hít sâu, nhìn quanh thấy toàn các doanh nhân lớn trong ngành, rồi cố tỏ ra bình thản, mỉm cười dịu dàng: “Anh ấy ở đâu?”
“Ở sảnh chính, tôi dẫn cô qua đó nhé?”
“Vậy làm phiền anh, tôi không quen chỗ này lắm.”
Ngô Đại Vĩ nhẹ nhõm thở phào, làm một động tác mời cô đi trước. Khi ấy, Vương Minh Thịnh đã hơi ngà ngà say, nhân viên từ bếp đến hỏi xem có nên bắt đầu bữa tối. Anh cúi nhìn đồng hồ, gật đầu với người đó.
Anh vừa bước vài bước thì thấy Lương Từ đi tới, khẽ mỉm cười và tiến lại gần, thấy cô có vẻ không vui, anh nhướng mày hỏi: “Ai làm em bực mình thế?”
Lương Từ ngước nhìn anh, chợt nhớ lại khi còn ở khu nhà cũ, có lần cô gặng hỏi anh về chuyện người yêu cũ. Cũng có lần cô tình cờ nghe anh nói chuyện điện thoại, biết rằng người yêu cũ của Vương Minh Thịnh hiện vẫn đang làm việc dưới quyền anh. Nghĩ đến đây, tim cô khẽ giật thót, chẳng lẽ người đó là Giám đốc Hứa?
Nghĩ đến cả phản ứng của Ngô Đại Vĩ, cô càng thấy mọi thứ trở nên hợp lý.
Cô chớp nhẹ mắt, đưa ngón tay mảnh khảnh ra nắm tay anh, bất ngờ nói: “Giám đốc Hứa vừa trò chuyện với em một chút.”
Vừa thử dò xét Ngô Đại Vĩ, vừa thăm dò anh, Vương Minh Thịnh nhấp nháy mắt nhanh, chỉ dùng ánh mắt nhìn Ngô Đại Vĩ, cơ bắp ở quai hàm khẽ siết lại rồi lại thư giãn: “Giám đốc Hứa sao lại biết em? Cô ấy nói gì với em?”
Lương Từ liếc mắt nhìn anh: “Không nói gì nhiều, chỉ cảm thán về sự trôi nhanh của thanh xuân… Cũng kỳ lạ, đây là lần đầu gặp mặt.”
Vương Minh Thịnh xoa xoa mu bàn tay: “Phụ nữ ở tuổi mãn kinh, áp lực công việc lớn thì cũng dễ hiểu thôi.”
Cô chỉ hỏi: “Giám đốc Hứa bao nhiêu tuổi rồi?”
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh reo lên, anh nhìn màn hình, cau mày nói: “Ba mươi sáu, ba mươi bảy gì đó.”
Bầu không khí bỗng như dừng lại, yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng một cây kim rơi. Cô mỉm cười: “Anh đúng là chu đáo, ngay cả tuổi của nhân viên mình cũng nhớ rõ, chắc không có mấy ông chủ như anh, cũng chẳng trách sao họ lại yêu quý anh đến vậy.”
“…”
Vương Minh Thịnh nhận ra mình đã rơi vào bẫy, chẳng còn tâm trí để nghe điện thoại, liếm môi không biết nói gì, kéo tay cô lại. Thấy Ngô Đại Vĩ đứng đó không hợp tình cảnh, anh định đuổi đi, thì cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói: “Anh nói sẽ giới thiệu vài người cho em làm quen, tiệc tối bắt đầu chưa?”
Vương Minh Thịnh dở khóc dở cười xoa mặt: “Đúng rồi, là phải giới thiệu vài người cho em quen biết. Xuất hiện ở những buổi tiệc thế này cũng tốt, để người ta biết rõ em là ai.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, im lặng ngắm anh khiến anh bắt đầu lúng túng, biết mình có lỗi nên giọng nói nhẹ nhàng xuống: “Về nhà anh sẽ quỳ trên tấm ván giặt đồ.”
Cô im lặng một lúc rồi nói: “Anh không dẫn đường thì làm sao em biết nên gặp ai?”
Anh thở phào, ôm lấy eo cô và dẫn vào trong. Vị trí đứng lúc nãy có phần lạnh lẽo, Lương Từ còn lo rằng vào trong sẽ vẫn thấy không thoải mái, nhưng khi bước vào phòng, không khí ấm áp lan tỏa, khiến sắc mặt cô trở nên dịu dàng hơn, mắt cũng ánh lên vẻ mềm mại.
Cùng anh nâng ly chào hỏi, cô vẫn mang theo tâm sự nhưng không để ảnh hưởng đến buổi tiệc, may mắn là từ nhỏ cô đã quen với những tình huống như thế này. Dù bà Triệu cưng chiều cô, nhưng vẫn rèn luyện cô theo nề nếp, từ thời trung học bà đã đưa cô tham gia những buổi tiệc tùng xã giao, còn trong những năm học cao học và tiến sĩ, thầy Cao Vĩnh Phòng cũng đưa cô đến nhiều sự kiện. Cô từng học qua về nghệ thuật thưởng thức rượu, nhưng lại không có khiếu, chưa từng thành thạo kỹ năng này.
Vương Minh Thịnh bao bọc cô trong suốt buổi tiệc, xung quanh đều là những người lịch lãm, anh không để cô phải uống nhiều, chỉ nhấp môi vài ngụm cũng đủ thoang thoảng mùi rượu. Cuối tiệc, anh đưa cô vào phòng nghỉ, ôm chặt lấy cô và đòi hôn, hai người quấn quýt một lúc, anh vì có men say nên người nóng ran, tay chân không ngừng đụng chạm.
Trong không khí tĩnh lặng ấy, cô hỏi khẽ: “Nói đi, kể rõ từng chuyện một.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
