Xung quanh chuyện Cao Vĩnh Phòng ra nước ngoài có rất nhiều tin đồn ly kỳ, có người nói ông trốn tránh trách nhiệm, cũng có người bảo ông không còn mặt mũi ở lại.
Trước khi ra đi, khi ông vừa tỉnh lại sau cơn bệnh dài, nhà trường đã cử vài nhóm người đến gặp, họ nói là từ trường nhưng ông đoán có vẻ như là từ Quỹ Nghiên cứu Quốc gia, chỉ lấy danh nghĩa của trường mà thôi.
Cao Vĩnh Phòng biết gì thì nói nấy, thẳng thắn kể hết, thậm chí nhắc đến cả những nhân vật lớn trong trường. Lúc đó, ông đã buông bỏ hết danh vọng, không hẳn là buông bỏ, mà là khi ông nhận ra suốt đời chỉ có thể đứng nhìn những lợi ích đó từ xa, ông đã nhìn thấu được mọi thứ, chẳng còn nhiều suy nghĩ hay mong muốn gì nữa. Vì suy nghĩ cũng chỉ là vô ích.
Cao Vĩnh Phòng ở Mỹ một thời gian, thấy chán chường nên sang Thụy Sĩ thăm một người bạn cũ. Chỉ có những người cùng giới mới có thể hiểu nhau, bạn ông cũng là một giáo sư, hiện sống tại một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ, nơi có hồ nước trong veo, núi non xanh biếc. Ông từng đọc thư của bạn mà thấy mê mẩn, nhưng khi đến đây mới biết nơi này hiếm khi có ánh mặt trời, nên mỗi khi trời nắng, người dân thường tổ chức đi chơi.
Mỗi con đường của thị trấn đều rộng rãi, thoáng đãng, không đông đúc xe cộ hay người đi bộ như ở quê nhà. Ban đầu ông thấy bình yên, nhưng chỉ một tuần là ông bắt đầu mất hứng với nhịp sống chậm và sự yên tĩnh quá mức của nơi này.
Tối hôm đó, người bạn uống say, kéo ông lại nói chuyện. Người bạn này đã sống độc thân nhiều năm, thời trẻ phóng khoáng, đến khi tuổi già muốn quay đầu thì nhận ra thời điểm tốt nhất đã qua. Không phải là không thể tìm bạn đời, mà càng già lại càng hoài niệm quá khứ, càng trở nên kén chọn. Đáng sợ hơn, sống một mình đã thành thói quen, trừ khi gặp một người thực sự đặc biệt, ông ấy không muốn phá vỡ sự cân bằng ấy.
Nghe vậy, Cao Vĩnh Phòng trầm tư, ngắm ly rượu trong tay một hồi lâu rồi mới nói: “Con trai tôi dặn không nên uống rượu, nhưng giờ nó không có thời gian để ý đến tôi.”
Nói rồi ông uống cạn ly cocktail, hít một hơi, nếp nhăn nơi khóe mắt vì biểu cảm phong phú mà hiện rõ. Ông cúi đầu, suy tư: “Quan hệ giữa tôi và con trai từ xưa đến giờ vốn không được tốt, tình cha con tồn tại rạn nứt lâu dài, khiến cả hai đều không thể thổ lộ hết tâm tư.”
Nhìn bạn mình, ông lại im lặng một lát rồi rót rượu thêm cho mình: “Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng giống như những gì cậu vừa tự đánh giá. Chỉ là đến năm 50 tuổi, tôi vẫn cảm thấy mình còn trẻ. Tôi có một cô vợ trẻ, ban đầu cũng rất thích cô ấy, nhưng dần dần cảm giác ấy nhạt đi. Không ngờ khi ở nơi đất khách quê người thế này, tôi lại cảm thấy hối tiếc… Nhưng tôi nghĩ đó không phải là hối tiếc, có lẽ là cô đơn. Những ràng buộc giữa đàn ông và phụ nữ phần lớn cũng bắt nguồn từ sự cô đơn mà thôi.”
Nói xong, ông lại uống cạn ly rượu vang. Lúc đó, trời thị trấn không ngớt mưa, không khí rất ẩm ướt, mặt đường sạch sẽ, bóng loáng. Ông tạm biệt người bạn, quyết định đi dạo một chút. Khi đi đến bờ hồ, không thấy bóng dáng ai khác, ông dừng chân ngắm nhìn xung quanh, thấy một chiếc ghế dài sơn màu đỏ nâu, trên đó có vài chiếc lá rụng, trông như đã lâu không có ai ngồi.
Từ bờ hồ phóng tầm mắt ra xa, ông thấy lác đác vài bóng người, trong đó có một cặp vợ chồng trạc tuổi ông, họ dắt theo một con chó lông vàng trưởng thành, nó nhìn họ với ánh mắt dịu dàng, thè lưỡi thở.
Cặp đôi ấy trông rất tự nhiên, có dáng vẻ điềm đạm của những cặp vợ chồng lâu năm, người đàn ông dắt chó, cúi đầu nhìn đường, người phụ nữ cho tay vào túi áo nói chuyện. Họ không quá thân mật nhưng cũng chẳng xa cách, không giống các cặp tình nhân mà vẫn rất hài hòa.
Cao Vĩnh Phòng chợt bừng tỉnh, ông nhận ra không chỉ cần tìm một nơi thanh tịnh để sống, mà còn cần một người để cùng nhau nâng đỡ, có như vậy cuộc sống mới không trở nên khó khăn. Ông nghĩ, gặp được một người để cùng đi đến cuối đời quả thực là một may mắn, cũng chẳng trách người ta thường nói, tuổi trẻ có bạn đời, về già có bạn đồng hành.
Trong lòng ông ngập tràn hối tiếc khi nhớ đến cô vợ trẻ của mình. Nếu như ông biết trân trọng hơn, ít nhất cô ấy sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở những câu quan tâm như “Trời ấm rồi nhớ mặc thêm áo.”
Đúng như người bạn già đã nói, khi quay đầu lại thì thời điểm tốt nhất đã qua, lòng ông xoay vần hàng trăm suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy không thoải mái.
Trong lúc đó, Lương Từ chất vấn Vương Minh Thịnh, giọng cô trầm lặng nhưng lại có sức mạnh, nói xong vài giây mà không thấy anh đáp lại, cô trầm mặt đẩy anh ra. Vương Minh Thịnh vừa cười vừa bất lực: “Em nói cho anh nghe, có phải Hứa Văn Tĩnh lại nói điều gì đó không?”
Hai người không cùng suy nghĩ, cô đáp lại với vẻ hiểu rõ: “Thì ra tên đầy đủ là Hứa Văn Tĩnh.”
Vương Minh Thịnh không còn gì để nói, đành không giải thích, khẽ liếm môi, khóe miệng nhếch lên một chút: “Dù là Hứa Văn Tĩnh hay Trương Văn Tĩnh thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Bảo bối, em ghen chuyện gì vậy? Mà sao khi em ghen lại đáng yêu đến thế?”
Anh đưa tay xoa nhẹ hai má cô, đôi tay khô ấm và có chút thô ráp, nhẹ nhàng vuốt làn da cô: “Hứa Văn Tĩnh chỉ là quá khứ, không đáng để em bực mình… Ai bảo em không chịu xuất hiện sớm hơn, để những người đi ngang qua chiếm cơ hội trước. Nếu như em để anh gặp sớm hơn thì chẳng còn chuyện của ai khác cả.”
Lời của anh nghe có vẻ uất ức, cứ như có Hứa Văn Tĩnh là anh cũng phải chịu thiệt thòi, và nếu truy cứu thì lỗi là do cô không xuất hiện sớm hơn.
Anh lại nói rằng hồi đó anh và Cao Tư Nam rất thân, có ít nhất bốn, năm năm gắn bó, trong quãng thời gian ấy anh chưa từng gặp Lương Từ, thật đáng tiếc. Nhưng có lẽ số phận đã sắp xếp để cả hai trải qua nhiều thứ, tăng thêm kinh nghiệm sống, để chuẩn bị cho mối quan hệ hiện tại.
Lúc này, anh khẽ nhắm mắt, ngửa đầu quan sát sắc mặt cô, rồi nói: “Em muốn biết gì thì cứ hỏi đi. Nếu em thật sự khó chịu, anh sẽ đuổi Hứa Văn Tĩnh đi ngay lập tức để làm em vui.”
Lương Từ nheo mắt nhìn anh, ánh mắt có chút hoài nghi: “Đuổi người cũng cần lý do. Dù sao cô ấy cũng là cấp dưới của anh, bây giờ là giám đốc, chứ không phải một người qua đường. Anh dựa vào đâu mà đuổi người?”
Nói xong, cô hơi đảo mắt, mí mắt mỏng hơi động đậy một cách rõ ràng. “Nếu anh thực sự có thành ý thì chắc chắn sẽ tìm được lý do để đuổi cô ta đi, lặng lẽ làm, cần gì phải báo cáo với em? Nghe như thể em nhỏ nhen tính toán… Mà có khi em thật sự nhỏ nhen đấy, anh tính sao?”
Câu cuối cùng cô nói với giọng điệu bình thản, như một lời khiêu khích. Nghe xong, Vương Minh Thịnh không những không giận mà còn bật cười khẽ, lắc đầu, cằm hơi nhếch lên: “Không sao cả, anh dám làm gì đây? Sau này em nói gì thì là như vậy, em bảo gì anh cũng nghe.”
Nói xong, anh tiến đến gần và nhẹ nhàng hôn cô, tay vuốt những lọn tóc của cô, thầm tính toán trong lòng.
Dạo này Lương Từ bận rộn với công việc ở trường. Mấy giáo sư và giảng viên phó giáo sư trong khoa thay phiên tổ chức tiệc tiễn cô. Trước kia cô luôn muốn sống an yên, không ưa thích xã giao, nhưng sau chuyện của Cao Vĩnh Phòng, cả cô và Lý Dung Mạn đều trưởng thành nhiều, mỗi người đều mong tìm được chỗ đứng cho mình.
Lý Dung Mạn đã tìm được một phe phái trong khoa, còn Lương Từ thì không muốn tỏ rõ lập trường nên chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân để ra nước ngoài học tập và đạt thành tích tốt. Vậy nên, cô không còn từ chối các buổi tiệc như trước.
Chẳng bao lâu sau, Ngô Đại Vĩ nhắc đến việc Hứa Văn Tĩnh đã được điều đi tỉnh khác phụ trách thị trường, đảm nhận chức giám đốc thị trường. Nhiều thì ba đến năm năm, ít thì một hai năm. Anh nói không rõ ý định của Vương Minh Thịnh là gì.
Lương Từ yên lặng lắng nghe, có chút bối rối. Cô cúi đầu suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy Giám đốc Hứa phản ứng thế nào?”
Ngô Đại Vĩ nói: “Giám đốc Hứa cũng không có phản ứng gì nhiều. Dù công việc đi lại khá mệt mỏi nhưng thu nhập cũng không tệ, còn giúp cô ấy rèn luyện kỹ năng hơn so với trước ở khách sạn… Hứa Văn Tĩnh theo Thịnh ca còn lâu hơn tôi, cô ấy thật sự có năng lực, và Thịnh ca cũng không muốn mang tiếng là vắt chanh bỏ vỏ.”
Nghe vậy, Lương Từ không kìm được hỏi tiếp: “Vậy xem ra năng lực của Giám đốc Hứa cũng không phải tầm thường nhỉ?”
Anh đáp một cách thực tế: “Năng lực của cô ấy không phải không thể thay thế, nhưng cô ấy làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn. Hồi mới mở câu lạc bộ, thiếu nhân lực, Thịnh ca chưa quen việc, cô ấy có thể một mình làm từ tám giờ sáng đến mười hai giờ đêm, không rửa mặt, không trang điểm, như một người điên.”
Nghe xong, Lương Từ càng tò mò về Hứa Văn Tĩnh, muốn hỏi thêm chi tiết nhưng lại không muốn làm mình thêm khó chịu. Cô bình tĩnh lại, rồi nói: “Chắc hẳn anh với Giám đốc Hứa khá thân thiết nhỉ, nghe anh nói đầy vẻ kính trọng… Vương Minh Thịnh cố ý dặn anh nói những điều này với tôi sao?”
Ngô Đại Vĩ ngượng ngùng đáp: “Không, không phải, là tôi lắm miệng thôi… Tính cách của Thịnh ca thế nào cô cũng biết, nếu có chuyện gì thì đã có từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ.”
Nói chuyện một hồi, Lương Từ cảm thấy lạnh khi đứng ở cửa, cô siết chặt ngón tay, cúi đầu bước về phía văn phòng của Vương Minh Thịnh. Anh đang bận việc, không có mặt ở đó. Cô ngồi chờ trên ghế sofa một lúc thì nghe thấy tiếng động.
Vương Minh Thịnh bước vào, dáng vẻ tự tin mạnh mẽ. Thấy cô ngồi đợi, anh nở nụ cười: “Anh đã bảo em về nhà nghỉ trước rồi mà.”
Lương Từ nhìn anh, ngồi thẳng dậy, im lặng một lúc rồi nói: “Thực ra em cũng không quá để tâm đến Giám đốc Hứa, ít nhất em cũng có tự tin ở điểm này.”
Vương Minh Thịnh nhướng mày: “Ai lại lắm lời bên tai em thế? Nói cho anh biết, để anh dạy cho người đó một bài học. Ban đầu anh không định nói với em, nhưng vì em vừa nhắc đến, nên anh mới cho điều chuyển cô ấy đi, như thể anh có điều gì mờ ám.”
Anh ngừng một chút, bổ sung: “Anh với cô ấy hoàn toàn không có gì liên quan.”
“Cô ấy là cấp dưới của anh mà.”
“… Ngoài mối quan hệ cấp dưới, chẳng có chút gì liên quan.”
Cô suy nghĩ một chút, tháo khăn quàng rồi bước tới gần. Hai người nhìn nhau, đánh giá lẫn nhau, rồi anh đột ngột nghiêng người ôm cô vào lòng. Trong vòng tay mở rộng còn vương hơi ấm, Lương Từ không kiềm được, đưa bàn tay lạnh lẽo của mình vào bên dưới cánh tay anh để sưởi ấm.
Vương Minh Thịnh khẽ hít hà, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ cô, lần theo mùi hương mà di chuyển, cuối cùng nắm lấy tay cô, xác nhận vị trí và nói: “Hôm nay em có mùi hương khác với mọi lần.”
Lương Từ nheo mắt cười khẽ: “Em đổi kem dưỡng tay rồi.”
Anh mỉm cười nói, thảo nào, rồi cầm tay cô lên ngửi thêm lần nữa: “Sau này cứ dùng loại này nhé, anh thích mùi này.”
Vừa nói xong, cửa văn phòng có tiếng gõ từ bên ngoài. Vương Minh Thịnh quay lại nhìn, còn cô thì thu tay về và tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì có nhân viên mang một tập tài liệu cần anh ký duyệt vào.
Anh cúi đầu xem qua rồi cầm bút ký, trong lúc đó, Lương Từ vừa nhấp một ngụm nước thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên tai.
“Chữ ký của Vương tổng ngày càng có phong cách hơn hẳn.”
Vương Minh Thịnh cười rạng rỡ, nhướng mày nói: “Đương nhiên là thế, chẳng thể nào ký xong mà để người khác nhìn vào cười chê được.”
Lương Từ có chút tò mò, không kiềm được đứng dậy tiến lại gần, liếc nhìn qua tập tài liệu. Anh đóng tài liệu lại, bĩu môi khẽ nói: “Tài liệu này là cơ mật, không để người ngoài công ty xem đâu.”
Lương Từ bĩu môi, không nói gì.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
