TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | PHIÊN NGOẠI 5

Vương Minh Thịnh vừa bước vào đã thấy trên sofa cạnh bàn trà trong phòng khách văn phòng có một người phụ nữ ngồi. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu tối, thắt eo, bên dưới lộ ra một phần váy chiffon, đôi giày bà ấy đi khá bắt mắt, màu sắc khó tả nhưng anh nhìn mãi cũng không tìm được từ miêu tả phù hợp, chỉ biết không phải loại hàng tầm thường.

Người phụ nữ đứng dậy, hơi mấp máy môi, anh cảm thấy vóc dáng quen thuộc, liền dừng bước. Khi vào cửa, anh nghe thư ký nhắc có một người phụ nữ họ Triệu đang chờ trong văn phòng, trùng hợp là hôm qua một vị lãnh đạo cũ đã gọi điện cho anh, nhờ sắp xếp cho một người quen vừa mất việc.

Vương Minh Thịnh hỏi là nam hay nữ, vị lãnh đạo bảo là nữ, bề ngoài khá ổn nhưng tuổi tác hơi lớn, bảo anh sắp xếp giúp vì đây là họ hàng xa nhờ cậy, khó từ chối. Cũng nói thêm rằng người này chịu khó, đáng tin cậy.

Nghe đến đây, anh đã hiểu người phụ nữ đáng tin này là ai, khi thư ký mới nói một nửa anh đã ngắt lời, bảo rằng mình biết rồi.

Giờ nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, anh khẽ nhướng mày, thầm đoán tuổi tác của bà ấy, chắc chắn là người đã lập gia đình, nhưng cụ thể bao nhiêu tuổi thì còn phải cân nhắc. Nhìn không hẳn già, nhưng cũng không quá trẻ vì thấy thoáng có nếp nhăn.

Cuối cùng anh kết luận, đây hẳn là một “gái già lắm chiêu”.

Nhưng mà người này liệu có phù hợp công việc không? Là bà ấy làm cho anh hay anh lại phải bận tâm đến bà ấy?

Mấy ngày nay, xe mà Lương Từ mang từ nhà đã đem đi bảo dưỡng, anh cho cô mượn chiếc xe thường đi của mình, nên anh ngẫu hứng đi làm bằng xe mô tô. Thấy người phụ nữ trước mặt tháo găng tay, đứng thẳng dậy, anh định tiến tới bắt tay nhưng chợt hỏi: “Là Yến Tử đúng không?”

Người phụ nữ ngây ra một chút, đáp: “Yến Tử?” Sau vài giây suy nghĩ, cô lắc đầu bảo không phải.

Không phải? Nếu không phải sao lại được cho vào đây? Có hẹn trước sao? Anh biết hôm nay buổi trưa mình không có lịch hẹn, thầm trách thư ký không đáng tin cậy.

Lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra, Vương Minh Thịnh quay lại nhìn, thấy một nhân viên đang thò đầu vào mỉm cười rồi đẩy cửa bước vào đưa tài liệu.

Vương Minh Thịnh ném găng tay lên bàn, lớn tiếng nói: “Ra ngoài, gõ cửa rồi hãy vào lại.”

Người kia giật mình, gật đầu cúi đầu xin lỗi, gãi đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Vương Minh Thịnh nhìn về phía người phụ nữ ngồi trên sofa, thong thả nói: “Xin hỏi cô là ai? Tìm tôi có việc gì không?”

Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, hai giây sau lại mở ra, người vừa rồi rụt rè đặt tài liệu xuống, liếc nhìn Vương Minh Thịnh một cái rồi kính cẩn nói: “Vương tổng, đây là bảng biểu do Giám đốc Trương làm, muốn hỏi anh xem có đúng thế này không.”

“Nếu lần sau còn thiếu lễ độ thì cứ thu dọn đồ rồi đi, tìm chỗ nào mát mà ngồi.”

“Dạ biết rồi… biết rồi…”

“Biết cái quái gì, chỉ biết ăn no không đói thôi.”

“Thật sự em biết lỗi rồi Vương tổng, lần sau em sẽ tự mình đi.”

Vương Minh Thịnh cười nhạt, xem qua bảng biểu rồi nói: “Bảo anh ta gửi bản mềm cho tôi, không cần in ra… Cậu ra ngoài đi, tôi có khách.”

Sau khi xong việc, Vương Minh Thịnh đi tới đóng cửa, nhíu mày kéo một chiếc ghế đặt đối diện bàn trà của người phụ nữ, vừa định bắt tay và hỏi lại bà là ai.

Nhưng ngay lúc đó, người phụ nữ chủ động đưa tay ra, nở nụ cười nhẹ, trong thoáng chốc, nụ cười của bà gợi lên cảm giác quen thuộc mà anh không kịp nghĩ kỹ, bà bình tĩnh nói: “Tôi là mẹ của Lương Từ.”

Giọng bà đều đều, không kiêu ngạo, cũng không nhún nhường, sử dụng một câu nói mang tính khẳng định. Vương Minh Thịnh ngẩn ra trong giây lát mới phản ứng, cảm giác thật sự xấu hổ. Nhớ lại dáng vẻ mình vừa nạt nộ nhân viên, anh khẽ mím môi, cố gắng chỉnh lại giọng để bớt căng thẳng.

Anh bước lên hai bước, thay đổi hoàn toàn thái độ ban đầu, cúi người, gật đầu lễ phép: “Xin chào, chào cô, chào bác…”

Bà Triệu khẽ nhấc tay tháo kính râm xuống, lúc này mới lộ ra đôi mắt, khiến Vương Minh Thịnh sững người một chút. Cuối cùng, anh nhận ra đôi mắt đẹp của Lương Từ thừa hưởng từ ai. Sau khi mời bà ngồi xuống, anh vội bước ra ngoài bảo thư ký chuẩn bị trà thật chu đáo.

Vương Minh Thịnh quay lại nhìn bà Triệu, khẽ hỏi: “Cô thích uống trà hay cà phê?” Nói xong, anh vô thức chạm vào trán mình và nhận ra có chút mồ hôi lạnh rịn ra.

Bà Triệu lịch sự đáp: “Tôi không đến đây để uống trà hay cà phê. Nghe nói Lương Từ đã có bạn trai, tôi tự đến đây để xem sao, mong cậu không thấy phiền.”

“Không sao,” Vương Minh Thịnh mỉm cười đáp, “Cô nói vậy thì không cần phải khách sáo.” Việc bà đến bất ngờ làm anh không chuẩn bị gì trước, vô thức sờ lên cằm, may mà hôm nay đã cạo râu gọn gàng.

Bà Triệu nói tiếp: “Tối nay cậu có rảnh không? Tôi sẽ gọi Lương Từ, cùng ăn bữa cơm. Tôi mời.” Bà không quá coi trọng ngoại hình, chỉ muốn xem cách anh hành xử và nói chuyện, nhưng biểu hiện lúc nãy của anh có phần hơi…

Vừa trả lời: “Được thôi, không thành vấn đề, cháu sẽ đặt nhà hàng ngay,” anh vừa kín đáo giải thích thêm rằng lẽ ra anh đã có kế hoạch thăm hỏi phụ huynh và đã sắp xếp thời gian vào cuối tuần này, nhưng không ngờ bà lại đến trước.

Nghe vậy, sắc mặt bà Triệu dịu lại một chút, bà cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo rồi giải thích: “Thật ra, chưa đến giai đoạn gặp mặt bố mẹ, tôi không nên xuất hiện. Nhưng hôm nọ trong cuộc gọi video, tôi thấy trên tay con bé có một chiếc nhẫn kim cương. Con bé tôi hiểu rõ nhất, bình thường không ưa đeo trang sức.”

Vương Minh Thịnh khẽ nhướng mày, chỉ nói: “Cháu cũng nghĩ vậy, nên chỉ tặng nhẫn nhỏ thôi, nhẫn lớn quá chắc chắn em ấy sẽ thấy phô trương.”

Bà Triệu nhẹ nhàng chớp mắt. Đúng lúc đó, thư ký mang trà vào, đặt xuống rồi lui ra khi thấy không có yêu cầu gì thêm. Trà vừa pha, tỏa ra hương thơm nồng nàn khắp phòng.

Vương Minh Thịnh không nói nhiều, hiểu rõ “nói nhiều dễ sai”, chỉ khách sáo mời bà dùng trà, đầy đủ lễ nghi không chút thiếu sót.

Tuy nhiên, vẻ mặt điềm tĩnh của bà Triệu khiến anh khó đoán, anh từng gặp qua nhiều người phức tạp, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó xử đến vậy, có lẽ vì thiếu kinh nghiệm. Đây là lần đầu ra mắt mẹ vợ tương lai, và lại còn là bà đến thăm anh trước.

Sau một lúc nói chuyện xã giao, Vương Minh Thịnh bước ra ngoài dặn thư ký đặt chỗ ăn trưa. Lúc này, Lương Từ cũng đến, gương mặt ửng hồng, bước vào phòng vừa đúng lúc.

Vương Minh Thịnh tranh thủ nháy mắt ra hiệu, cười khẽ trêu: “Nếu em đến trễ chút nữa, chắc mạng anh không còn rồi.”

Lương Từ ngượng ngùng nói: “Mẹ em hơi lạnh lùng với người ngoài, nhưng bà là người cởi mở.”

Anh thôi trêu đùa: “Em đến đúng lúc lắm, ta đi ăn trưa luôn nhé. Em có lái xe đến không?”

“Có, em lái xe của anh.”

“Chìa khóa đâu?”

Nghe vậy, cô mở túi lấy ra chìa khóa, anh nhận lấy rồi cùng cô bước vào văn phòng. Vừa bước vào, Lương Từ thấy mẹ mình đang ngồi ngay ngắn, tay cầm chén trà, thổi nhẹ lá trà trước mặt rồi mới uống, động tác nhẹ nhàng, trang nhã.

Nghe tiếng bước chân, bà Triệu quay lại, vừa thấy Lương Từ, ngay lập tức bà nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy tiến tới nắm tay cô, chăm chú nhìn một lượt, rồi nhẹ nhàng véo má con gái, nói khẽ: “Con béo hơn hồi ở nhà rồi đấy.”

Sau đó, bà quay đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua Vương Minh Thịnh: “Quả nhiên tâm trạng tốt thì mọi thứ đều tốt. Mẹ con không phải là kẻ ngốc.”

Lương Từ hơi ngượng, biết mẹ ám chỉ những hành vi thất thường của cô khi ở nhà, cắn môi đổi chủ đề: “Vương Minh Thịnh đã đặt nhà hàng rồi, con đói rồi, chúng ta đi ăn thôi mẹ.”

Bà Triệu lúc này dễ tính hơn hẳn, nói: “Con nói đói là đi ăn ngay, câu này mẹ thích nghe nhất.”

Lương Từ thở phào, cúi người nhấc túi xách của mẹ, nắm tay bà đi ra ngoài, khi ngang qua Vương Minh Thịnh, cô không khỏi liếc nhìn anh.

Bà Triệu kín đáo nhướng mày, hai mẹ con cùng bước đi một đoạn, đến khi Vương Minh Thịnh xuống hầm lấy xe, bà Triệu mới lên tiếng: “Con không cần căng thẳng vậy đâu. Mẹ chỉ đến xem một chút thôi. Mấy hôm trước mẹ hỏi thăm bạn bè ở đây, không kiềm được nên đến xem trước.”

Lương Từ cúi đầu nói: “Như vậy hơi thất lễ đó mẹ.”

Bà Triệu cười, đáp: “Mẹ ban đầu định giả làm người ngoài để thử thách xem tính cách cậu ta thế nào, nhưng rồi lại thôi. Con đừng nghĩ gì về lễ hay không lễ, việc nhà mình tìm tới nhà mình thì khác, giống như con heo của nhà mình thì khác với chuyện cải bắp của nhà mình bị con heo nhà khác ủi vào vậy… Mẹ luôn khuyến khích con thử yêu lại, nhưng mỗi lần có ai đó muốn kéo con đi khỏi mẹ, mẹ lại lo lắng.”

Lương Từ thở dài, bước chậm lại: “Vậy dạo này mẹ lại mất ngủ phải không?”

Bà Triệu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Lương Từ và nói: “Đúng vậy, ngay tối mẹ thấy chiếc nhẫn này, mẹ đã ngồi suy nghĩ suốt đêm. Con yêu, con rất tốt, nhưng mắt nhìn đàn ông thì chưa chuẩn. Lần này dù thế nào cũng không thể sai nữa, nên mẹ phải tự mình kiểm chứng.”

Lương Từ chán nản một lúc, rút tay lại nói: “Con đã đồng ý rồi, nhẫn cũng đeo rồi, không có chuyện trả lại.”

Bà Triệu nhíu mày nhìn cô, càng cảm thấy việc bà đến đây là đúng. Đứa con ngây thơ này lại một lần nữa để tình yêu làm mờ lý trí, để trí thông minh thành số âm rồi.

Bà đành giả vờ khuyên: “Con đừng vội, yêu thì cứ yêu, nhưng nếu chưa rõ thì đừng vội nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Hãy cứ từ từ… À, con chuẩn bị đi du học là chính, đừng để tình cảm ảnh hưởng đến mục tiêu này. Đã sắp xếp thời gian đi chưa? Dạo này bận, con cũng không gọi cho mẹ.”

“Vốn dĩ con định cuối tuần sẽ dẫn anh ấy về nhà một chuyến rồi mới đi du học… Anh ấy muốn tổ chức lễ đính hôn vào kỳ nghỉ lễ 1/5, không quá nóng cũng không quá lạnh, thời điểm thích hợp.”

Bà Triệu chớp mắt, lòng cảm thấy không yên: “Vội gì thế? Con phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Hay là xem lại lần nữa?”

Giờ đây còn chưa chính thức gặp mặt hai bên gia đình, cũng chưa có cuộc trò chuyện nào giữa các bậc trưởng bối, bà Triệu đương nhiên còn nhiều lưỡng lự. Nhìn dáng vẻ của Lương Từ thì có vẻ không phải chuyện đùa. Bà không khỏi lo lắng, có phải con gái lớn rồi thì không còn nghe lời mẹ nữa?

Khi xuống đến tầng dưới, Vương Minh Thịnh đã lái xe đến và chờ vài phút, anh đã thay bộ trang phục chỉn chu với bộ vest chỉnh tề, nổi bật giữa đám đông.

Bà Triệu thầm nghĩ: Vẻ ngoài cũng không tệ, nhưng tính khí và tính cách còn cần xem xét. Ngày trước Cao Vĩnh Phòng tuy lớn tuổi nhưng cũng được xem là phong độ, bà vì điểm này mà không phản đối đến cùng, nhưng không ngờ lại gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi đến đây, bà đã hỏi thăm đôi chút về Vương Minh Thịnh, nghe nói anh kinh doanh khách sạn, vừa nghe đến doanh nhân là bà thấy đau đầu. Trong gia đình bà, bà chỉ muốn con gái tìm một người có công việc ổn định, gia đình bình thường, yêu cầu tiền bạc không nhiều. Nếu giàu có thì càng tốt, còn không thì gia đình bà cũng có thể hỗ trợ, nhưng quan trọng là người đàn ông đó có tiềm năng và tính cách tốt.

Lần gặp đầu tiên, bà cũng không phải không hài lòng với phẩm hạnh của Vương Minh Thịnh, nhưng lúc trong văn phòng, anh bước vào với chút phong thái “ngông cuồng”, ánh mắt khó thuần phục, khiến bà cảm thấy tìm một người kiểm soát được anh cũng chẳng dễ dàng.

Bà lo lắng liệu giao con gái cho người đàn ông như thế có đáng tin hay không. So với việc giao cho Cao Vĩnh Phòng – một “gã trí thức lưu manh”, chuyện này có khi còn đáng sợ hơn. Nếu sau này xảy ra mâu thuẫn, có thể không chỉ là tranh cãi đơn thuần mà thôi. Người đàn ông này rõ ràng rất cứng cỏi.

Càng nghĩ, lòng bà càng bất an: “Tiểu Lương, mẹ cảm thấy người đàn ông này không ổn.”

Lương Từ đáp: “Mẹ còn chưa tiếp xúc nhiều sao lại biết là không ổn?”

Bà Triệu nói: “Vừa nãy mẹ có tiếp xúc rồi, khi anh ta tức giận trông rất đáng sợ. Bố con quản lý nhân viên đôi khi cũng nóng tính, nhưng không bao giờ để lộ cảm xúc, mà dựa vào khí chất của mình… Còn người này, cách nói chuyện thì…”

Bà thở dài, nói một cách uyển chuyển: “Có lẽ là do mẹ già rồi, khoảng cách thế hệ cũng có, nói chung là mẹ cảm thấy không đúng lắm.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này