TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | PHIÊN NGOẠI 6

Nhà hàng Vương Minh Thịnh đặt là một nơi được chọn lựa kỹ càng, ba người ngồi trong một gian phòng riêng tại Bình Hương Lầu, bên tay phải có thể nhìn ra cảnh hồ lấp lánh ánh nắng xuân, xa xa là quang cảnh phố thị tấp nập. Cảnh trí như thế nhưng lại không mấy gây ấn tượng với mẹ vợ tương lai, bà dường như không để tâm đến sự dụng tâm của anh.

Anh nửa đứng nửa ngồi, kính cẩn rót trà, bà Triệu ngồi im, đeo kính râm đen, mãi mới miễn cưỡng tháo kính ra vì phép lịch sự.

Lương Từ cúi đầu chăm chú xem thực đơn, nói: “Gọi món canh hải sản đi mẹ… lần trước mình ăn ở đây đúng không?”

Vương Minh Thịnh lấy khăn giấy lau dụng cụ ăn uống rồi bày lên cho hai mẹ con, gật đầu: “Đúng rồi, không đâu trong thành phố có món chính thống như ở đây.”

Nghe thế, Lương Từ gật đầu, quay sang giải thích với bà Triệu: “Lần trước anh ấy bảo nhân viên ở đây đóng gói món canh hải sản mang về cho con, từ đó miệng con trở nên kén ăn, không tìm được nơi nào khác hợp khẩu vị.”

Lần đó là khi cô đến kỳ và Vương Minh Thịnh đã đưa cô về căn hộ của anh, nhưng Lương Từ không tiện nói ra nên bỏ qua phần chi tiết ấy.

Bà Triệu hơi nhếch miệng trả lời một tiếng, Vương Minh Thịnh nhận thấy thái độ không mấy thiện cảm này.

“Lần này mẹ đến, bố có biết không? Sao bố lại đồng ý để mẹ đi?”

“Bố con đi công tác ở Hồng Kông rồi, không có nhà, nên mẹ mới thoải mái đi.”

“Khi nào mẹ về?”

“Mẹ sẽ ở lại thêm vài ngày với con, Tiểu Lương không phiền chứ?”

“… Không, dĩ nhiên là không phiền.”

Vương Minh Thịnh nhấp một ngụm trà, nói: “Cháu sẽ sắp xếp chỗ ở. Ăn trưa xong, cô có thể nghỉ ngơi một lát.”

Bà Triệu nói giọng lạnh nhạt nhưng không kém phần lịch sự: “Không cần làm phiền cậu, con gái tôi ở đâu, tôi sẽ ở đó.”

Nghe vậy, anh cười gượng gạo. Con gái cô hiện đang ở cùng cháu, chẳng lẽ cô chỉ đến để “giành lại” sao?

Lương Từ đã chọn món xong, gấp thực đơn lại rồi hỏi: “Con đã gọi ba món, mẹ và anh có muốn thêm món gì không?”

Vương Minh Thịnh lịch sự đẩy thực đơn qua phía bà Triệu: “Cô xem thêm món nào không?”

Bà Triệu lướt mắt nhìn anh, giọng nói bình thản không quá mạnh mà cũng không yếu: “Tôi thế nào cũng được, đừng bày vẽ quá, ăn đơn giản là được rồi.”

“Vậy sao được.”

Lương Từ nói: “Con đã gọi ba món rồi.”

Bà Triệu quay lại nhìn cô.

Vương Minh Thịnh cúi đầu lật qua thực đơn: “Ba món thì hơi ít, chi bằng thêm vài món nữa. Cô có kiêng món gì không?”

Bà Triệu nhìn anh, không chút biểu cảm: “Không có.”

Vương Minh Thịnh thầm thở ra một hơi, nhíu mày cúi đầu xem thực đơn, không dễ đoán bà sẽ thích món nào nên gọi thêm vài món chua, cay, và thanh đạm, chắc chắn sẽ hợp với khẩu vị của bà.

Do ăn trưa khá sớm nên nhà hàng vẫn còn vắng vẻ, suốt quãng đường đến đây anh đã quan sát một lượt và thấy xung quanh đều là phòng trống, vì thế gọi món xong bếp cũng nhanh chóng mang đồ ăn ra, từng món nối tiếp nhau.

Bữa ăn hôm nay diễn ra với không khí nặng nề, mỗi người đều có tâm tư riêng. Vương Minh Thịnh nhớ lại cảnh ở văn phòng lúc trưa, càng nghĩ càng thấy không ổn. Suốt bữa ăn, anh cố quan sát biểu cảm của bà Triệu, khiến dạ dày vốn mạnh mẽ của anh cũng cảm thấy khó chịu.

Giữa bữa ăn, bà Triệu đặt đũa xuống, lau miệng rồi nhìn Vương Minh Thịnh và Lương Từ, nói: “Hai con định quyết định như vậy sao?”

Vương Minh Thịnh từ tốn đặt đũa xuống, nhưng Lương Từ lên tiếng trước: “Anh ấy nói cuối tuần này sẽ đến nhà mình, trước đó con bận quá nên chưa sắp xếp được.”

“Mẹ biết rồi, Vương tiên sinh đã nói với mẹ lúc nãy.” Bà Triệu cúi đầu chạm nhẹ tay mình, sau đó bỏ khăn giấy đã dùng lên bàn, “Nhưng dù thời nay không còn là thời của việc mai mối, chuyện hôn nhân cũng không phải chỉ do hai đứa tự quyết định. Cha mẹ hai bên gặp mặt thì mới chắc chắn được.”

Vương Minh Thịnh nói: “Đúng là như vậy, nếu không thì mời cô sắp xếp thời gian?”

Bà Triệu ngước mắt nhìn anh, mỉm cười nhẹ: “Tôi phải về hỏi ý kiến bố con bé trước đã, chuyện này không vội.”

Vương Minh Thịnh khẽ liếm môi, cảm thấy hôm nay như gặp phải “lưỡi dao mềm”, không dễ dàng gì, nhất là khi người đối diện là mẹ vợ tương lai. Chỉ một câu “không vội” của bà cũng đủ làm đảo lộn kế hoạch của anh. Ý định đến thăm nhà giờ không biết có cần thiết nữa, và việc gặp mặt gia đình hai bên cũng bị khéo léo trì hoãn.

Anh không cố chấp nữa, chỉ mời bà tiếp tục dùng bữa. Đúng lúc này, một món đặc sản địa phương được mang ra, anh đưa tay dịch đĩa thức ăn tới trước mặt bà Triệu, giới thiệu một cách vui vẻ và mời bà nếm thử.

Bà Triệu liếc anh một cái, hỏi: “Cha mẹ cậu vẫn khỏe chứ?”

Vương Minh Thịnh mỉm cười: “Dạ, khỏe ạ.”

Bà Triệu tiếp lời: “Không biết trước đây cha mẹ cậu làm nghề gì?”

“Tôi hỏi vậy cậu có phiền không? Thực ra là vì Lương Từ chẳng nói gì với gia đình cả, nên thay vì hỏi nó thì tôi hỏi cậu. Tôi không thích lòng vòng, mong cậu bỏ qua.”

Vương Minh Thịnh gật đầu, tỏ ý không phiền, trầm ngâm một chút rồi đáp: “Hiện tại, mẹ cháu đang toàn tâm chăm sóc cháu ngoại ở nhà chị gái cháu, còn bố cháu cũng phụ giúp.”

Anh chỉ trả lời về hiện tại mà không nhắc tới công việc trước đây của bố mẹ mình, rồi cúi đầu ăn vài miếng.

Bà Triệu gật đầu: “Ừm, vậy cũng tốt, con cháu đuề huề vui vầy.”

Lương Từ ngồi bên cạnh, nhìn mẹ với vẻ không thoải mái, nói: “Mẹ ơi, đừng hỏi nữa, như kiểu điều tra lý lịch người ta vậy… Dù sao, điều con quan tâm là anh ấy, chứ không phải gia cảnh của anh ấy. Con thấy rất hài lòng về anh ấy.”

Bà Triệu khẽ “chậc” một tiếng, liếc nhìn cô, rồi khẽ trách: “Biết xấu hổ không?”

Vương Minh Thịnh nhướng mày cười, nâng chén trà uống một hơi, liếc nhìn về phía Lương Từ, thấy cô không thoải mái, nhưng vẫn cẩn thận lựa lời.

Anh nhanh chóng đổi đề tài, hỏi bà Triệu: “Cháu nghe nói đường cao tốc từ nhà đến đây đang sửa chữa, có đúng không ạ?”

Bà Triệu đáp: “Đã hoàn thành và thông xe rồi.”

Rồi bà quay lại nhìn Vương Minh Thịnh: “Cậu và Tiểu Lương nhà tôi tuổi tác có chênh lệch không?”

Anh suy nghĩ rồi nói: “Cháu lớn hơn cô ấy khoảng năm, sáu tuổi.”

Bà Triệu nói: “Tuổi tác thì tôi không để tâm, nhưng tôi không thích đàn ông nóng tính. Người không có tài thì bực dọc cũng dễ hiểu, vì bất mãn với đời. Nhưng nếu có tài mà vẫn nóng tính, thì đó là thiếu tầm nhìn.”

Vương Minh Thịnh: “… Khụ khụ khụ.” Anh bị sặc một chút.

Bữa ăn kéo dài đến cuối thì Vương Minh Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm, lấy áo khoác và lấy cớ đi ra ngoài thanh toán trước. Dù lúc đầu bà Triệu nói bà sẽ mời, nhưng anh cứ áy náy mãi, sợ bà sẽ tìm cách tranh trả.

Vừa bước ra ngoài thì thấy trời lất phất mưa nhỏ, Vương Minh Thịnh, sau mấy năm, mới lại vất vả phục vụ người khác như vậy. Anh nhanh chóng bảo phục vụ lấy xe, nhặt chiếc ô dự phòng của nhà hàng, bước nhanh về phía bà Triệu và che ô cho bà.

Ban đầu, bà chỉ dùng túi xách che chút mưa bụi, tóc bà hơi ướt, lớp trang điểm trên mặt có phần không còn đều. Thấy anh nhiệt tình, bà chậm rãi nhìn anh rồi chủ động nhận lấy ô và cảm ơn.

Bà Triệu và Lương Từ ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, nhưng cũng không có chủ đề gì đặc biệt. Lương Từ ngồi thư giãn, ánh mắt mơ màng.

Anh nhìn họ qua gương chiếu hậu, vừa định thở dài thì vội kìm lại, mím môi lái xe tiếp.

Bỗng nhiên điện thoại reo, anh lại nhìn vào gương, thấy bà Triệu lấy điện thoại ra nghe: “Tôi cứ tưởng ông bận, không có thời gian liên lạc, nên mấy ngày nay không gọi điện cho ông.”

Nghe một lúc, bà ngạc nhiên: “Tối nay ông về từ Hồng Kông sao? Mấy giờ máy bay hạ cánh? Tôi không ở nhà, đang ở chỗ Tiểu Lương… Không có gì, chỉ qua đây thăm con bé một chút, sắp tới nó đi du học mà. Không cần đến đón tôi đâu, tôi sẽ về trong vài ngày nữa thôi. Tôi tự lái xe đến, chỉ mất chưa đến bốn tiếng.”

Nói xong, bà đóng điện thoại và đặt vào túi, nhìn lên thấy Lương Từ đang nhìn mình, bà giải thích: “Bố con tối nay đột nhiên về, có lẽ đã xong việc nên về sớm.”

Lương Từ: “Hay là bảo bố qua đây luôn đi?”

Bà Triệu mỉm cười: “Bố con bận cả tuần chắc cũng mệt rồi, để ông ấy ở nhà nghỉ ngơi thôi.”

Cô không biết nói gì thêm, chỉ khẽ cắn môi dưới.

Khi đến nơi, Lương Từ đỡ mẹ xuống xe, rồi đóng cửa. Vương Minh Thịnh hạ cửa kính xe, nhìn về phía cô, Lương Từ ngước lên đáp lại ánh mắt anh. Cả hai ánh mắt chạm nhau, dường như chứa đựng chút gì đó quyến luyến.

Anh bước xuống xe, nói vài lời khách sáo với bà Triệu. Bà cũng không quên đáp lễ: “Hôm nay cảm ơn cậu, Vương tiên sinh. Cậu về đi, chú ý an toàn.”

Vương Minh Thịnh cúi đầu cười khẽ, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô đừng gọi cháu là Vương tiên sinh nữa, cứ gọi đi gọi lại Vương tiên sinh làm cháu thấy áy náy. Cô cứ gọi cháu là Tiểu Vương, cháu là bậc con cháu, cô là trưởng bối, gọi vậy mới hợp lễ.”

Bà Triệu bật cười, nói: “Nói gì vậy chứ, tôi gọi là Tiểu Vương thì không dám, nếu cậu thấy không quen với cách gọi Vương tiên sinh, thôi để tôi gọi là Vương tổng vậy, có được không?”

Vương Minh Thịnh bị câu trả lời chặn lại, im lặng vài giây rồi lấy tay sờ túi áo: “Cô cứ gọi sao thoải mái là được, hoặc gọi hẳn là Vương Minh Thịnh cũng được.”

Lần này bà không từ chối, gật đầu đồng ý.

Lương Từ ho nhẹ, nói: “Cũng trễ rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi mẹ. Con còn nhiều chuyện muốn nói với mẹ.”

Vương Minh Thịnh gật đầu tán thành, tiễn bà và Lương Từ rời đi, lúc này mới thấy cơ thể mình như giãn ra. Anh thầm nghĩ, rốt cuộc trong nhà họ Lương, người nắm quyền là bố Lương Từ hay mẹ cô?

Bà Triệu theo chân Lương Từ về căn hộ, vừa vào đã sững người, nhìn quanh ngỡ ngàng, ánh mắt dần đỏ hoe. Căn hộ tầng dưới bày biện đủ thứ linh tinh, trông bừa bộn, khó mà đặt chân.

Bà vén rèm nhìn vào bếp, các góc cạnh đầy dầu mỡ bám lại từ lâu, rác rưởi và vỏ rau chưa được dọn dẹp ngay sau khi nấu nướng, trông khá ngán ngẩm. Nhà bà có người giúp việc và thường thuê lao công theo giờ, lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, đương nhiên không giống với căn bếp của một người đi làm như Lương Từ, nơi mà dấu vết sinh hoạt hiện hữu khắp nơi.

Lương Từ cố xoa dịu: “Mọi người ở đây bận làm việc, một tuần dọn dẹp một lần đã là cố gắng lắm rồi. Con cũng ít khi nấu nướng, nên không chăm chỉ dọn dẹp…”

Bà Triệu quay lại, đặt tay lên má cô: “Con thiếu tiền sao? Sao không hỏi mẹ lấy tiền? Sau khi ly hôn với lão Cao, con lại sống như vậy, ông ta không để lại cho con chút gì sao?”

Lương Từ cúi mắt đáp: “Con thấy cũng ổn mà, mấy tháng qua dù ngắn ngủi nhưng con đã trải qua nhiều chuyện. Sau này ra nước ngoài, nơi xa lạ không có người thân, chưa chắc con có thể được tự do thoải mái thế này.”

“Con bé mẹ quen hiện đang ở Ý cũng nói rồi, ra nước ngoài mà không có bố mẹ bảo bọc thì phải tự tay sửa ống nước, thay bóng đèn là chuyện bình thường… Cùng lắm mẹ sẽ làm thủ tục qua đó với con, học theo gương mẹ Mạnh Tử.”

Lương Từ bật cười, nhìn mẹ thở dài: “Khi chị đi du học mới 19 tuổi, còn con giờ gần 30 rồi, chắc chắn sẽ không vất vả như chị ấy, mẹ yên tâm đi.”

Vừa dứt lời, điện thoại cô vang lên. Nhìn màn hình, thấy là tin nhắn của Vương Minh Thịnh, cô mở lên đọc: “Bé con, có thời gian thì giúp anh nói vài lời tốt nhé.”

Lương Từ không kiềm được, khẽ mỉm cười, khiến bà Triệu chú ý ngay, hỏi cô ai nhắn. Lương Từ vội cất điện thoại vào túi, bảo không có gì.

Lên đến phòng, không gian có phần lạnh lẽo và xa lạ vì cô đã vắng nhà mấy ngày. Cô rót nước đưa cho mẹ, còn mình thì nghĩ cách nào để nói tốt về anh mà không bị phản tác dụng.

Bà Triệu uống một ngụm nước, tháo áo khoác, hai tay chắp sau lưng quan sát quanh phòng. Các món đồ nội thất đều do Lương Từ tự mua sắm, cũng không tệ, bà mới thấy dễ chịu hơn chút.

Nhân lúc cô không để ý, bà đi đến tủ quần áo và mở ra, vừa quan sát vừa hỏi: “Tủ này đẹp đấy, hoa văn rất đẹp.”

Nói rồi bà mở ra, nhìn vào bên trong. Lương Từ đang bận nhắn tin cho Vương Minh Thịnh nên không để ý: “Con tự mua mà, tất nhiên không thể tệ được.”

Trong tủ, bà Triệu nhanh chóng tìm thấy một vài dấu vết khả nghi, nhíu mày, bước đến nhìn cô chằm chằm: “Tiểu Lương, hai đứa đã sống chung rồi phải không?”

Lương Từ cảm thấy tai mình nóng bừng, sắc đỏ lan dần từ tai xuống cổ. Bà Triệu khẽ vuốt nhẫn trên tay rồi cười nhẹ.

Lương Từ lấy lại tinh thần: “Không có.”

Bà Triệu nhìn cô: “Không có thật sao?”

Cô gật đầu: “Không có. Con sao có thể như thế, mẹ cũng biết con vốn tuân thủ quy tắc mà.”

Bà Triệu tiếp tục hỏi: “Mẹ là người từng trải, con đừng giấu mẹ. Đây là nơi con ở mà quần áo thì chỉ có vài bộ?”

Bà chỉ vào giỏ rác: “Vỏ cam trong thùng đã khô rồi còn chưa đầy túi rác, chứng tỏ đã mấy ngày con không về.”

Lương Từ cắn môi, đôi mắt thoáng chốc dao động rồi cuối cùng cũng thú nhận: “Gần đây con mới qua đó ở, chưa được bao lâu, khoảng một tuần… sau khi anh ấy cầu hôn…”

Cô nghĩ bà sẽ trách mắng mình, nhưng không ngờ bà chỉ nhìn cô vài giây rồi nhẹ nhàng dặn: “Nhớ thực hiện biện pháp an toàn. Bao cao su nhớ mua loại nhập khẩu, trong nước có nhiều cơ sở sản xuất chui, đừng mua phải loại kém chất lượng, không vệ sinh… Cần không, mẹ gửi cho một hộp dự trữ?”

Lương Từ ngẩn ra nhìn mẹ, mặt đỏ bừng, cúi đầu: “Chuyện đó đâu cần mẹ dạy… con đâu ngốc…”

Cô nghĩ đến điều gì đó, đôi má ửng đỏ dịu đi chút: “Nếu có thai thật thì tốt biết mấy.”

Bà Triệu im lặng, một lúc sau mới nói: “Mẹ biết con hiểu rồi, nhưng mẹ vẫn phải nhắc. Ý mẹ không phải là chuyện tránh thai… Đặc biệt là với những người mà con không biết rõ, nhất định phải cẩn thận.”

Lương Từ: “…”

Bà Triệu ở lại vài ngày, Lương Từ đã đặt vé máy bay sang Mỹ cho tuần tới. Dù cha cô đã gọi điện mấy lần, nhưng bà vẫn chưa muốn về.

Vương Minh Thịnh không dám đến nhà làm phiền, chỉ có thể nhắn tin hỏi về thái độ của bà Triệu. Thấy Lương Từ lắc đầu tỏ vẻ khó xử, anh đành đề nghị đến nói chuyện trực tiếp.

Lương Từ nhớ ra điều gì đó liền nói: “Có một người dì của em, con gái bà đưa bạn trai về nhà mà không báo trước, gia đình không vui nên từ chối đón tiếp ngay trước mặt.”

Vương Minh Thịnh cười nói: “Người ta thường nói không ai nỡ giơ tay đánh người tươi cười. Gia đình em đều là những người có học thức, sẽ không cư xử như vậy đâu.”

Cô nói: “Anh đừng nghĩ gia đình em được giáo dục cao thì vì phép lịch sự mà dễ bị anh dỗ dành, mẹ em vốn dĩ không thích kiểu đó đâu.”

Vương Minh Thịnh mỉm cười khổ sở: “Vậy phải làm sao đây?”

Lương Từ đáp: “Cứ từ từ đã… Anh cũng thật là, lúc nào dạy dỗ nhân viên không dạy, lại đúng lúc mẹ em ở đó.”

Vương Minh Thịnh bật cười: “Bé con, anh đâu biết bà là mẹ chúng ta, nếu biết thì dù mượn cả trăm cái gan anh cũng không dám.”

Lương Từ lườm anh: “Dù sao thì mẹ em cũng hay nói mẹ là người tuân thủ quy tắc, không thích mấy chuyện không đâu, cứ nghe là phát bực… mẹ với anh vốn dĩ không hợp gu.”

Anh lại cười: “Mẹ em đâu có nói đúng, chỉ là nói bâng quơ thôi.”

Anh hắng giọng, đổi tư thế nằm, lặng lẽ nhìn cô vài giây, giọng hơi khàn: “Em đang ở trong phòng một mình sao?”

“Ừ.”

“Mẹ em đâu?”

“Đi rửa mặt rồi.”

Anh liếm môi nói: “Anh nhớ em.”

Lương Từ khẽ nhếch miệng cười: “Biết rồi.”

Anh hạ thấp giọng: “Bé con, cởi áo ra cho anh nhìn một chút.”

Tim cô khẽ đập nhanh, lập tức ngồi dậy nhìn về phía cửa, không thấy ai và cũng không nghe thấy tiếng động gì, cô mới thở phào, lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi nhìn vào màn hình video trách nhẹ: “Đồ xấu xa.”

Anh cười trầm thấp, thích thú đáp: “Từ ‘xấu xa’ này thú vị thật, đàn ông ‘xấu xa’ thì phụ nữ mới ‘xuống tay’.”

Cô nhìn anh với ánh mắt trách móc, chỉ bảo không cho nhìn. Anh cố gắng dỗ dành một hồi, gần như thuyết phục được thì bỗng nghe tiếng bà Triệu gọi, chưa kịp nói thêm gì, cô đã nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

Anh khẽ chửi thầm, cảm giác trong lòng như có con mèo cào xé. Mấy ngày nay thật sự khó chịu, người ta nói xa cách càng làm tình yêu nồng cháy hơn, mà với anh, khoảng cách này đã là quá dài rồi, quả thực mẹ vợ tương lai không hề dễ dàng gì.

Ngày hôm sau, Lương Từ lái xe đưa mẹ đi mua sắm. Bà Triệu có khả năng mua sắm không hề tầm thường. Đến tối sáu giờ, họ trở về với nhiều túi lớn túi nhỏ. Bà Triệu vừa về nhà đã thả mọi thứ xuống và nằm lên giường, không nhúc nhích. Nghĩ đến việc buổi trưa chưa ăn uống gì nhiều, Lương Từ hỏi bà muốn nghỉ ngơi nửa tiếng rồi ra ngoài ăn tối không, nhưng bà chỉ xua tay, nhắm mắt thư giãn.

Cô đành nói: “Vậy mẹ cứ nghỉ ngơi, con đi mua đồ ăn nhẹ về.”

Bà Triệu cười hỏi: “Con không mệt à?”

Lương Từ lắc đầu: “Con đã nói mẹ đừng đi giày cao gót mà.”

Bà nghiêm túc nhìn cô: “Con gái à, phụ nữ phải sống tinh tế, nhất là khi đi mua sắm.”

Câu nói này quả là đúc kết từ kinh nghiệm quý báu.

Vương Minh Thịnh ở bên kia phẫn nộ, thấy Lương Từ hồi âm mới chịu thôi, một tay cầm điện thoại nhắn tin lại: Em đi đâu mà lâu vậy mới trả lời?

Cô không đáp câu hỏi, chỉ nhắn gợi ý: Em đi mua đồ ăn đêm một mình, mẹ em mệt đang nghỉ.

Vương Minh Thịnh nhướng mày, đọc xong vội vàng hạ chân khỏi bàn, dập tắt điếu thuốc rồi nhanh chóng đáp: Đợi anh ba phút.

Lương Từ chuẩn bị qua loa, bước xuống lầu, trời bên ngoài đã tối hẳn. Cô hỏi mẹ muốn ăn gì, nhận lại câu “gì cũng được”, cô cầm túi thong thả, nghĩ anh còn vài phút mới tới, không ngờ vừa ra đến cửa đã thấy một chiếc xe trắng đậu dưới ánh đèn đường ở đầu ngõ.

Cô bước chân chậm rãi về phía đó, vừa đi được vài mét thì nghe tiếng bước chân trong bóng tối, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc càng lúc càng gần. Cô chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng anh khẽ hắng giọng.

Vài giây sau, cô được ôm vào một vòng tay ấm áp, anh rúc mũi vào tóc cô hít sâu rồi mới nói: “Sao giờ mới ra?”

“Em tưởng anh cần thêm một chút thời gian.”

“Anh vừa hay ở gần đây.”

Cô cúi đầu nói nhỏ: “Không thể để lâu quá, mẹ em như người tinh thông mọi chuyện.”

Anh tìm đôi môi cô, môi kề sát tai cô khẽ cọ sát, vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Cô cảm thấy điều gì đó, bàn tay đặt lên ngực anh cũng vô thức siết chặt, giọng nói hơi run: “Anh kiềm chế một chút…”

Yết hầu anh nhấp nhô, hồi lâu mới cười nhẹ hỏi: “Rốt cuộc mẹ em muốn gì đây?”

“Có lẽ là vẫn giận anh.”

“…”

Anh im lặng một lúc rồi bật cười trầm thấp: “Sao anh có cảm giác hai ta như đang vụng trộm… lại còn kích thích đến lạ.”

Anh nói xong liền cúi đầu hôn cô, không chần chừ luồn tay vào áo, chỉ đỡ thèm chút rồi từ từ thả lỏng, hơi thở dồn dập, ôm cô quấn quýt.

Cuối cùng, cô mới ngăn lại: “Muộn rồi.”

Vương Minh Thịnh cúi đầu nghịch ngợm: “Em thật là tệ, chỉ châm lửa mà không chịu dập lửa.”

Cô nhắm mắt cười khẽ, trong bóng tối không thể thấy rõ biểu cảm của cả hai, chỉ có thể đoán qua hơi thở và cử động. Cô thì thầm: “Mấy hôm ở chỗ anh, có hai ngày như người xuất gia thanh tịnh, sao giờ lại trách em.”

Anh cười đáp: “Mấy hôm đó bận lo khai trương khách sạn, ước gì chẻ mình ra làm hai… Còn lúc không bận, đêm nào anh chẳng cùng em say đắm.”

Anh nhẹ nhàng mân mê môi cô, cầm lấy bàn tay mềm mại đặt lên chiếc thắt lưng da màu đen, ghé sát khẽ động viên, nhưng Lương Từ lắc đầu từ chối, chỉ nói không tiện, đây là trong ngõ nhỏ. Vương Minh Thịnh bứt rứt, giọng khàn khàn nói: “Vậy thì vào xe đi.”

Đôi mắt anh đã quen với bóng tối, thấy cô cúi thấp cổ trắng ngần cười, chọc anh là không đứng đắn. Anh nâng cằm cô lên, thản nhiên nói: “Nếm chút niềm vui có gì sai chứ, anh không đứng đắn cũng đâu phải ngày một ngày hai.”

Lương Từ: “……”

Vương Minh Thịnh lái xe đưa cô đến một quán gần đó mua vài món mì, cháo mang đi. Hai người về đến nơi đã qua nửa tiếng, họ ngồi lại trong xe mà chưa xuống vội. Anh tắt máy, xoay người nhìn cô.

Một nam một nữ, trong không gian chật hẹp, cảm xúc càng không kiềm chế nổi, ngọn lửa tình ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn trước. Dù không đạt được mục đích, anh vẫn có được vài phút giây đắm chìm, quyến luyến với đôi môi mềm mịn của cô.

Cuối cùng, khi cô bắt đầu cảm thấy nhói đau, kéo lấy mặt anh đẩy ra, “Em thật sự phải đi rồi, nếu không mẹ em sẽ nghi ngờ.”

Ngón tay của Vương Minh Thịnh lại nhẹ nhàng lướt vào lần nữa, cô bám chặt lấy cổ anh, nghiến chặt răng, anh hỏi: “Giờ thì em hiểu thế nào là cảm giác lửng lơ chưa?”

Lương Từ quay đầu sang chỗ khác, ngực phập phồng, làn da ửng hồng, ánh mắt trở nên lạc lõng, tay đặt trên cửa sổ xe. Anh nhìn biểu cảm của cô, thay đổi động tác, trêu đùa: “Lúc nãy anh đã nói rồi, đàn ông mà không đứng đắn thì phụ nữ mới…”

Cô không kìm được phát ra tiếng khe khẽ, xoay người lại đẩy cổ tay anh ra. Anh nheo mắt nhìn cô vài giây rồi mới quay đầu đi, hít thở không đều, tiếp tục nói: “Đàn ông mà không đứng đắn thì phụ nữ mới ‘xuống tay’, có phải vậy không, bé con?”

Cô chạm đến ngưỡng đỉnh điểm, cảm giác như ngất ngây, khuôn mặt đỏ hây hây, thu hút mọi ánh nhìn, trông như thể chẳng ai biết vừa rồi cô đã trải qua điều gì. Cô dùng cánh tay che mắt lại để lấy lại bình tĩnh, một lúc sau mới bỏ tay xuống nhìn anh, ánh mắt thoáng chút né tránh. Vương Minh Thịnh dù cảm thấy chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất hài lòng, anh trêu chọc cô: “Giờ thì biết ngượng rồi à?”

Ban đầu anh định đưa cô đến ranh giới rồi dừng lại, để cô hiểu cảm giác lửng lơ mấy hôm nay của anh như thế nào. Nhưng cuối cùng, nhìn cô yếu mềm như vậy, anh lại không đành lòng, tận tâm chu đáo đến phút cuối cùng.

Anh từ từ rút tay ra, lấy giấy lau qua loa rồi vứt vào thùng rác, bật hệ thống sưởi. Lương Từ có chút lo lắng, cảm thấy trong xe vẫn còn chút không khí ám muội, liền hạ cửa sổ xuống.

Gió lạnh ngoài trời giúp cô hạ nhiệt, khuôn mặt nóng bừng được xoa dịu đi nhiều. Nhìn bóng anh phản chiếu qua cửa kính, Lương Từ cất tiếng nhỏ nhẹ: “Anh ổn không?”

Vương Minh Thịnh quay đầu cười: “Giờ thì biết lo cho anh rồi à?”

Cô liếm môi, “Có qua có lại… Anh muốn em…”

“Thôi được rồi,” anh liếc nhìn đồng hồ, “Mẹ em mà biết chúng ta mượn cớ mua đồ ăn để gặp riêng nhau thì chắc chắn sẽ càng ghét anh.”

Cô nhìn anh với chút ngạc nhiên, anh nhếch miệng cười: “Anh về tự giải quyết… Tất nhiên, nếu em gửi cho vài bức ảnh làm động lực thì đúng là có lòng.”

Cô nói: “Không được.”

Vương Minh Thịnh nhướn mày: “Sao lại không?”

Cô nghiêm túc: “Nếu mà bị lộ ra thì sao? Chuyện này đâu phải chưa từng xảy ra… dù em không phải người nổi tiếng nhưng vẫn có rủi ro.”

Anh cười đáp: “Thôi được rồi, không gửi thì thôi. Xuống xe đi, không có thành ý.”

Lương Từ biết anh không giận, liền chỉnh lại quần áo, mở cửa xe bước xuống. Đi được nửa đường, cô quay lại nói: “Mẹ em có nhắc đến chuyện hai bên gia đình gặp mặt ăn cơm. Có lẽ bà cũng không có ác cảm lớn với anh. Ngoài ra, mẹ còn hỏi em có sống chung với anh không…”

Chưa kịp nói xong, anh đã cười: “Em trả lời sao?”

“Em bảo là không.”

“Đồ nói dối.”

“… Nhưng mẹ em cũng đoán ra.”

Mắt anh sáng lên đầy hứng thú: “Mẹ có làm khó em không?”

Cô thở dài: “Tất nhiên là không, giờ đã là thời đại nào rồi… Bà chỉ bảo em phải thực hiện biện pháp cẩn thận, nghe như là còn lo anh có bệnh gì đó.”

Anh cau mày, nghiêm túc nói: “Anh hoàn toàn khỏe mạnh.”

Lương Từ nói khẽ: “Nếu thật sự có buổi gặp mặt với bố mẹ anh, chắc sẽ phức tạp hơn nhiều, nhà anh…”

Anh cúi đầu nghĩ ngợi: “Em đừng lo, anh sẽ thu xếp.”

Lương Từ không biết câu “anh sẽ thu xếp” của Vương Minh Thịnh là có ý gì. Người ta vẫn nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích, còn giữa mẹ chồng và con dâu thì luôn tồn tại vấn đề không hồi kết.

Thế nên, thái độ của mẹ cô đối với anh không quan trọng lắm, vì không có xung đột nguyên tắc. Tuy nhiên, gia đình Vương Minh Thịnh lại dành cho cô không ít sự đối đầu khó hóa giải.

Mẹ của anh cả đời vương vấn người chồng bạc bẽo của mình. Giờ tuổi đã cao, bà nhìn mọi chuyện thấu đáo hơn. Nói là không có tình cảm với chồng thì không đúng, mà nói là hoàn toàn vô cảm thì cũng không phải. Cuộc hôn nhân kéo dài đến tận tuổi này, lý do lớn nhất là vì cái miệng dẻo của ông ta, mỗi lần xin lỗi thì bà lại nhượng bộ. Lâu dần, cứ nhượng một bước rồi lại thêm một bước, như cái hố không đáy, nguyên tắc càng ngày càng giảm, cuối cùng chẳng còn gì.

Vương Minh Thịnh không ngờ có một ngày anh phải nhờ đến ông ta. Hôm đó, trời nắng đẹp, Vương Minh Thịnh đến căn hộ của bố mình. Vừa vào cửa đã thấy một người phụ nữ trẻ bước ra từ phòng vệ sinh. Nhìn thấy anh, ánh mắt cô ta lóe lên hoảng hốt như thể gặp phải ác quỷ, vội quay đầu chạy lại vào trong không dám ra nữa.

Vương Minh Thịnh nói chuyện với ông bố bao lâu thì cô gái đó núp trong phòng vệ sinh bấy lâu. Anh tự hỏi không biết danh tiếng của mình có phải đã quá lớn không. Không biết có phải vì mấy lần xử lý những “kẻ nhỏ nhen” hơi quá tay mà tạo thành tiếng tăm đến mức khiến người ta khiếp sợ như thế.

Ông cụ rót một ly nước, nhưng Vương Minh Thịnh không uống, chỉ nhìn ly nước với chút vẻ không hài lòng, sau đó đưa ra lý do mình đến. Đối phương ngạc nhiên, nhìn anh một lúc rồi đồng ý ngay, sau đó không biết ông đã khuyên nhủ bà cụ thế nào mà cuối cùng bà lại đồng ý.

Hôm đó, anh lái xe đưa bố mẹ đi xem kịch. Mẹ anh mặc một bộ đồ mới, có vẻ đã bớt thái độ lạnh nhạt sau khi bị anh dạy dỗ lần trước. Hôm qua, anh còn ngồi xuống trò chuyện lâu với Vương Kỳ. Bà ấy giờ cũng chẳng còn gì để so đo, trên xe mẹ anh im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Nếu sau này con và Lương Từ cưới nhau mà không có con được, hoặc thụ tinh không thành, liệu con có chịu nhận nuôi con của chị gái con không?”

Vương Minh Thịnh đang tập trung lái xe, nghe thế lập tức cau mày, không vội trả lời mà nhìn qua phản ứng của Vương Kỳ. Thấy chị không có phản ứng gì, dường như đã có sự bàn tính từ trước, anh mới lên tiếng: “Vấn đề là liệu có thành ý hay không. Nếu đã bỏ công nuôi dưỡng mà sau này lại đổi ý, vậy thì sao?”

Vương Kỳ đáp: “Hôm qua mẹ có nhắc đến, em đừng coi là thật.”

Vương Minh Thịnh “ừ” một tiếng, tay nắm chặt tay lái: “Trước đây trong câu lạc bộ từng có một cô phục vụ được nuôi từ nhỏ ở nhà dì, vì mẹ ruột sinh ra rồi bỏ, dì ấy đành gánh trách nhiệm nuôi dưỡng. Đến khi cô bé lớn lên, cha ruột đột nhiên đổi ý muốn đón con về, gây ra bao nhiêu rắc rối đến mức gia đình không còn qua lại với nhau nữa.”

Mẹ anh vốn thích mấy chuyện gia đình, nghe thế thì hỏi ngay: “Vậy cuối cùng con bé về với ai?”

Vương Minh Thịnh bình thản nói: “Bị cha ruột mặt dày đoạt đi.”

Nói xong, anh liếc nhìn bà qua gương chiếu hậu, nghiêm giọng: “Mẹ, có những chuyện đừng vội vã. Giờ còn chưa cưới, mẹ vẫn có thể thay đổi quyết định. Mẹ lấy gì đảm bảo rằng Lương Từ không thể sinh con? Nếu sau này cô ấy mang thai thật, mẹ làm bà nội chắc sẽ thấy khó xử lắm đấy.”

Bà cụ im lặng, môi mím chặt. Thực ra tối qua bố anh đã khuyên bà nhiều điều, còn nói Vương Minh Thịnh đã hỏi ý kiến chuyên gia, rằng tình trạng sức khỏe của Lương Từ không có vấn đề gì. Ông đã nói nhiều lời hay ý đẹp, làm bà cụ vốn đang phân vân lại thêm bối rối, trằn trọc suốt đêm mà không thể ngủ yên.

Vương Kỳ cũng không ngờ lại đứng ra bênh vực bạn gái của Vương Minh Thịnh, điều này càng làm mẹ anh lo lắng và bất an. Cuối cùng bà cụ đành chợp mắt một chút vào lúc tờ mờ sáng.

Bà đã sống đến tuổi này và trải qua biết bao sóng gió, chỉ mong được hưởng chút ngày tháng an nhàn. Giờ lại bị đứa con trai thách thức khiến bà không khỏi nghĩ xa xôi. Cả đời bà không thể dựa vào chồng mình, mà nếu đến con trai cũng giận bà, tuổi già của bà sẽ ra sao?

Hiểu rõ nỗi băn khoăn của mẹ, Vương Minh Thịnh đã đưa bà đi xem một vở kịch nổi tiếng ở Sơn Đông, “Truyện bức tường”, phỏng theo truyện dân gian của Bồ Tùng Linh.

Câu chuyện kể về ông thợ mộc họ Trương tuổi già sức yếu, mất đi khả năng lao động, phải sống nhờ vào con cái. Nhưng hai người con đều chê bai, chẳng đứa nào chịu nhận nuôi. Ông phải ký thỏa thuận, cứ nửa tháng thay phiên ở một nhà, nhưng lại có chuyện tháng có tháng không.

Một ngày nọ, khi đứa con cả “đúng lịch” đưa cha đến cửa nhà đứa con thứ, con dâu nhà đó thấy không được lợi nên đóng cửa không nhận. Ông bố không có chỗ về đành ngồi trên tường khóc thút thít, rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.

Bà cụ không phải người ngu ngốc, hiểu được ẩn ý trong việc Vương Minh Thịnh đưa mình đi xem vở kịch này. Khi lên xe về, bà không nói một lời, mắt đỏ hoe nhìn xa xăm.

Vương Kỳ đi mua nước với ông cụ chưa về, Vương Minh Thịnh chưa lên xe, đứng ở cửa xe lấy thuốc ra đốt, ánh nắng nhẹ nhàng khiến anh có phần lười biếng.

Vừa ngồi vào ghế, mẹ anh đã hỏi với giọng nghẹn ngào: “Con đưa mẹ xem vở kịch này là có ý gì?”

Anh quay lại cười nhạt: “Không có gì cả, không phải mẹ thích xem kịch sao?”

Bà cụ thở dài: “Minh Thịnh à, con trưởng thành rồi, có chủ kiến riêng… Trước đây con dựa vào mẹ, giờ mẹ lại dựa vào con. Con hiểu rõ điều này nên cũng không coi ý kiến của mẹ là quan trọng nữa. Vậy bữa cơm đó ăn hay không ăn đều chẳng khác gì, mẹ có đi hay không cũng vậy thôi.”

Vương Minh Thịnh ngẫm nghĩ: “Mẹ nghĩ đi hay không cũng vậy, nhưng thực ra không phải thế. Mẹ khỏe mạnh, không bệnh tật gì, mà lại không đi ăn cơm với gia đình Lương Từ thì khác nào không tán thành.”

Lúc này Vương Kỳ mở cửa xe ngồi vào, anh nói thẳng: “Con mong mẹ đừng làm con thất vọng, con hy vọng mẹ sẽ đi, và đi với tinh thần vui vẻ.”

Bà cụ to tiếng: “Mẹ có thể đi, nhưng vui vẻ thì mẹ không làm được.”

Anh bình thản đáp: “Không làm được thì cố tỏ ra như vậy.”

Bà cụ tức tối đến nỗi không nói nên lời, nhưng cũng hiểu rằng phản đối chỉ tổ vô ích, đứa con trai này bướng bỉnh từ trong xương, càng ngăn cấm thì nó càng muốn làm ngược lại.

Về đến nhà, Vương Kỳ thấy mẹ ngồi thẫn thờ trên ghế, không nhịn được khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đừng cố chấp nữa. Nếu Minh Thịnh giận thật, mẹ và bố sẽ không yên ổn đâu.”

Bà cụ hậm hực: “Nó có thể làm gì mẹ? Nó là con của mẹ mà!”

Vương Kỳ trầm mặc: “Không làm gì mẹ đâu, nhưng nếu nó ngừng chu cấp thì mẹ với bố cũng đủ khổ rồi… Mẹ cứ bảo nuôi con để dựa lúc về già, nhưng suy nghĩ đó quá ích kỷ. Giờ nó có tiền thì nuôi mẹ, còn nếu không có, hoặc nó không cho nữa thì mẹ sẽ làm gì?”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này