TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | PHIÊN NGOẠI 8

Ngày Lương Từ lên đường đi nước ngoài, Vương Minh Thịnh tranh thủ về quê thăm nhà. Tối đó, anh lên giường đi ngủ sớm, chẳng buồn động đũa bữa tối. Vương Kỳ khi biết chuyện hai gia đình gặp mặt thì cũng tò mò hỏi Lương Từ, sau đó cảm thấy hành động của Vương Minh Thịnh hơi lạ, nên lén mở cửa phòng anh.

Anh chưa ngủ, nằm trong chăn nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh nhìn qua rồi bắt đầu nhấc chăn ra, đi vào phòng thay đồ, khi quay lại đã khoác chiếc áo da lông thú, bên trong là áo len cổ cao xanh lục xen kẽ xanh rêu.

Anh có dáng người cao lớn, mặc như vậy trông có vẻ gầy hơn. Trước đây khi còn ở câu lạc bộ tư nhân, anh thường ăn mặc như vậy, nhưng đã lâu rồi không thấy anh diện trang phục này. Hôm nay khi mặc lại, Vương Kỳ nhìn thấy liền sáng mắt lên.

Anh không có tinh thần, mắt nhìn xuống, không còn dáng vẻ phấn chấn như ngày thường. Sau khi thay giày, anh lười nhác bước ra ngoài. Khi Vương Kỳ hỏi đi đâu, anh chỉ hờ hững trả lời rằng bạn bè lát nữa sẽ đến đón đi uống rượu.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, Vương Minh Thịnh ra mở cửa, bảo người bạn vào trước và đợi anh hai phút. Anh thay một chiếc quần đen thoải mái rồi mới bước ra. Mẹ anh, không hiểu rõ tình hình, thấy anh vừa về lại chuẩn bị ra ngoài thì tỏ ra lo lắng, đi theo hỏi anh sẽ đi đâu.

Anh đáp là đi ăn tối, người bạn bên cạnh cũng trả lời: “Đi thôi, mời cậu đi ăn tối cho thoải mái.”

Hai người nói chuyện và cùng nhau rời khỏi. Mẹ anh tiễn họ đến tận cửa, nhìn theo bóng họ mà ngẩn ngơ. Quay lại, bà hỏi Vương Kỳ: “Hôm nay em con có vẻ khác thường, tâm trạng xuống thấp đã đành, nhưng nó không thường biểu hiện ra ngoài thế này.”

Vương Kỳ đoán: “Có lẽ là hôm nay Lương Từ đi rồi, nên cậu ấy chưa quen khi phải xa cô ấy?”

Mẹ anh vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn, nghe vậy liền nhìn Vương Kỳ: “Con bé đi rồi à? Đi đâu?”

“Cậu ấy đã nói là đi du học ở Mỹ, trong hai năm.”

“Đi Mỹ à? Con bé giỏi như vậy sao?”

“Lúc đó mẹ không nghe con bé nói à?”

“Mẹ chỉ lo giận dỗi nên chẳng để ý lắm.”

Vương Kỳ đóng cửa phòng rồi thong thả đi vào phòng khách, cầm một quả quýt lột vỏ, ngồi xuống ghế sofa, nói chậm rãi: “Hai người họ ở bên nhau quen rồi, bây giờ một người đi xa, đương nhiên sẽ thấy không dễ chịu.”

Mẹ anh nghĩ ngợi một lát, bỗng thấy lo lắng, bà lấy điện thoại ra gọi cho Vương Minh Thịnh. Vài giây sau mới có người nghe máy: “Có chuyện gì không mẹ?”

Bà hỏi: “Con có định về nhà tối nay không?”

Vương Minh Thịnh đáp: “Tùy tình hình mà quyết định ạ.”

Bà lo lắng dặn dò: “Về đi con, tâm trạng không vui thì đừng uống quá nhiều, mẹ sẽ để cửa chờ con. Con về trước mười giờ thì mẹ mới an tâm được.”

Anh bên kia im lặng một lúc rồi đồng ý: “Vâng, con sẽ về trước chín giờ.”

Thời gian nghỉ lễ ở trong nước và nước ngoài có chút khác biệt, nhưng Lương Từ chỉ cần có hơn hai ngày nghỉ là sẽ về nước ngay. Kỳ nghỉ của cô rất ngắn, chẳng khác nào thời đi học cao học, mỗi năm chỉ khoảng mười ngày nghỉ.

Hai tháng đầu, Vương Minh Thịnh một mình sang Mỹ, ở lại gần một tuần. Trong tuần đó, cô bận rộn không ngừng, chỉ có buổi tối mới có thể gặp nhau.

Lương Từ không rõ ban ngày anh có tự mình ra ngoài không, nhưng tối về cô luôn thấy anh nằm trên giường khách sạn, cởi trần tựa vào đầu giường nghịch điện thoại, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, nhíu mày đưa lên miệng hút một hơi. Thấy cô bước vào, anh cũng không đứng lên chào như trước.

Trong phòng khói thuốc mù mịt, ngột ngạt khó chịu. Cô vừa vào đã ho nhẹ vài tiếng, lầm bầm vài câu, rồi bước tới mở cửa sổ thông gió.

Cô quay lại nhìn anh: “Cẩn thận kẻo khói thuốc làm chuông báo cháy kêu lên gây rắc rối đấy.”

Anh lơ đễnh đáp: “Bình thường năm sáu người hút cũng không sao đâu.”

“Đây là nước ngoài.”

“Nước ngoài thì trăng tròn hơn chắc?”

Nghe giọng điệu của anh có vẻ khác thường, cô chủ động đi tới ngồi xuống cạnh, nhìn anh và hỏi: “Anh sao thế? Ở khách sạn cả ngày chán không? Trưa nay ăn gì chưa?”

Vương Minh Thịnh dập điếu thuốc, chỉ đáp: “Ngày mai anh về nước rồi.”

“Không ở lại thêm vài ngày sao?”

“Ở lại làm gì, em bận rộn còn anh thì nhàn rỗi?”

“… Anh đang trách em không có thời gian ở bên anh sao? Hai ngày nay sếp em không có ở đây nên em thật sự rất bận.”

“Không phải.”

Anh nói không phải, nhưng rõ ràng là không vui. Anh đã lặn lội sang tận đây, vậy mà cô lại không thể dành ra dù chỉ nửa ngày.

Anh như bao phủ bởi bầu không khí u ám, kéo chăn xuống giường, hoàn toàn không mảnh vải che thân bước ngang qua cô một cách thản nhiên. Cô hỏi anh đi đâu, anh đáp là đi tắm.

Cảm thấy có lỗi, Lương Từ suy nghĩ một lát rồi tự cởi đồ, quấn khăn tắm quanh người rồi bước vào. Anh không có thói quen khóa cửa, đứng dưới vòi sen quay lưng lại, một tay chống lên tường, nước từ trên đầu chảy xuống. Cô nhẹ nhàng bước tới, từ từ gỡ khăn ra, cẩn thận bước lại gần và ôm anh từ phía sau. Trước ngực áp vào lưng trần của anh, thân thể anh vốn đã nóng hổi vì nước nóng, khoảnh khắc cô chạm vào, anh giật mình, hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Anh mím môi, không nói gì, nét mặt dần dần dịu lại. Mái tóc cô phủ xuống eo, đuôi tóc bị nước từ người anh làm ướt dần. Chẳng cần làm gì thêm, chỉ cần áp vào người anh vài phút là đã khiến anh không kiềm lòng được.

Anh nắm lấy cánh tay cô, xoay người kéo cô vào làn nước. Lương Từ không cao bằng anh, nước từ vai anh rơi xuống khiến tóc cô ướt sũng. Anh nắm cằm cô, ôm hôn sâu, dòng nước dội xuống tràn vào miệng mũi cô, khiến cô bị sặc vài lần. Thực tế không lãng mạn như trong phim ảnh, nhất là những bộ phim Hollywood, dù là tình cảm hay kinh dị, đều thích có cảnh trong phòng tắm.

Anh nhấc cô lên, để lưng cô tựa vào tường, trán chạm vào nhau, hơi thở hổn hển: “Anh muốn vào đây.”

Lương Từ không nói gì, chỉ ôm lấy khuôn mặt anh, im lặng trong vài giây rồi đưa môi hôn anh. Anh chủ động nắm quyền kiểm soát, chạm vào từng đường nét trên môi cô, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Một lát sau, cô khẽ rên lên, lưng mềm nhũn tựa vào anh, tay ôm chặt lấy vai, ánh mắt mơ màng. Cô dụi trán vào hõm cổ anh khi anh dấn sâu hơn, móng tay bấm vào da anh. Vương Minh Thịnh mỉm cười hỏi: “Sao vậy?”, cô chỉ khẽ khóc mà không trả lời. Anh nâng cô lên một chút, cô phát ra tiếng rên khẽ, khiến anh vui sướng, bật cười.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cơ thể anh thoang thoảng hương thơm mát. Lương Từ ngồi trên giường lau tóc, còn anh lặng lẽ đến ngồi bên cạnh. Cảm giác ra nước ngoài thật không tiện lợi, ngay cả việc gọi dịch vụ phòng vào buổi sáng cũng khiến anh bối rối vì rào cản ngôn ngữ.

Anh than thở: “Em không sợ anh lạc mất ở đây sao? Trước đây chẳng phải em còn rất lo lắng?”

Lương Từ ngạc nhiên một chút, mỉm cười đáp: “Anh đã bảo em không cần lo mà.”

Vương Minh Thịnh hỏi: “Khi nào anh nói câu đó?”

Cô gật đầu: “Anh nói vào đêm trước khi em đi.”

Anh nhích lại gần, làm vẻ không hài lòng, dù đã nhớ ra nhưng vẫn không chịu nhận, cười khẽ: “Anh chưa nói thế, em vu oan anh rồi.”

Lúc nãy anh nói sẽ về nước vào ngày mai, không biết là thật hay đùa. Thực ra cô muốn anh ở lại thêm vài ngày, nhưng đây là quyết định của chính mình, cô đành im lặng, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Anh thật sự phải đi vào ngày mai?”

Anh nhìn qua: “Ừ.”

Cô cúi mắt im lặng, cầm khăn lên nghịch vô thức, gấp nó lại thành hình vuông nhỏ xíu, rồi mới nhận ra mình đang làm việc vô nghĩa.

“Vẫn còn giận à?”

Cô không nghĩ ra lý do nào khác, nhưng cũng không loại trừ việc anh vì ghen tuông hay cảm giác bị phớt lờ mà cố tình tỏ vẻ muốn về. Người ta hay nói phụ nữ khi yêu thường mất lý trí, mà đàn ông khi yêu thì giống như trẻ con.

Vương Minh Thịnh nói: “Không về không được, nhà xảy ra chuyện.”

Anh nói nhẹ nhàng, không muốn bàn thêm, nhưng từ “chuyện” đó có thể rất lớn hoặc nhỏ, đáng để hỏi. Cô suy nghĩ rồi hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Trong lòng cô thầm đoán và mong không phải vấn đề liên quan đến cha mẹ anh. Dù gì họ cũng là cha mẹ sinh thành, cô sợ nói gì không hay sẽ làm anh phật ý.

Anh đáp: “Một người cháu họ của anh năm nay mười bảy, mười tám tuổi, dắt một cô gái về nhà, hai đứa ngủ chung, mà cô bé đó chưa đủ tuổi. Gia đình cô ấy không tốt lắm, giờ báo công an rồi, đòi truy cứu trách nhiệm.”

Lương Từ im lặng một hồi rồi hỏi: “Truy cứu trách nhiệm gì?”

“Em nghĩ là gì chứ?” Vương Minh Thịnh cười khẽ: “Không phải tại chỗ đó gây chuyện sao.”

Anh hơi nhướng mày, trông rất thản nhiên, không có vẻ là vấn đề nghiêm trọng. “Chủ yếu là cô bé còn chưa đủ tuổi, gia đình lại có quen biết với trưởng đồn công an, nên họ cứng rắn, không chịu nhượng bộ. Nhưng cháu trai anh cũng chưa đủ tuổi. Trai gái yêu đương, khi yêu thì chuyện gì chẳng xảy ra, có gì đáng nói đâu.”

Lương Từ cười khổ nhìn anh: “Gia đình cô ấy định truy cứu cái gì? Quấy rối hay dụ dỗ trẻ vị thành niên? Theo anh nói thì chỉ là yêu sớm thôi.”

“Đúng là yêu sớm.” Anh đáp.

“Nhà nào mà không hiểu lý lẽ như vậy?” cô hỏi.

“Cha bị tai nạn lao động, không điều trị khỏi, chỉ có một bà mẹ chưa tới năm mươi tuổi. Nghe nói bà góa này có mối quan hệ lằng nhằng với anh trai của chồng đã mất.”

Nghe vậy, cô nhướng mày: “Gia đình anh sao toàn gặp phải những chuyện phức tạp như vậy?”

“Gì mà gia đình anh,” anh cố ý tỏ vẻ không liên quan, chỉ tay về phía mình. “Là chuyện của đám cháu họ xa thôi.”

“Cháu họ xa cũng là cháu của anh, đâu phải của em.”

Anh bật cười: “Sau này, cháu của anh cũng là cháu của em.”

Lương Từ không đùa với anh nữa, nghiêm túc nói: “Anh định làm gì? Dùng mối quan hệ để nói chuyện với công an à?”

Anh đáp: “Chuyện này mới khó, cô bé cũng đáng thương, hôm qua lái xe đưa cô ấy về nhà, không ngờ lại bị chú đánh một trận, mẹ cô ấy yếu đuối, không bảo vệ nổi con. Thấy gia đình anh khá giả, họ lại muốn đồng ý hôn sự. Ở nông thôn, kết hôn sớm là chuyện bình thường, nhưng mấy người chú bác bên gia đình cô ấy không đồng ý. Cô bé trèo tường chạy trốn, hiện đang tạm trú tại nhà của cô ruột anh.”

Lương Từ suy nghĩ một lúc rồi thở dài: “Kết hôn thì sớm quá, chuyện này không dễ đâu. Anh nên để cháu trai tự quyết định, cô bé đó có gia đình phức tạp, dễ gặp rắc rối. Hôn nhân thì không đáng đâu.”

Vương Minh Thịnh cười: “Em có thấy lạ không, sáng nay họ lại nhờ trưởng thôn gọi điện cho anh, muốn gia đình anh sang nói chuyện hôn nhân.”

Lương Từ im lặng nhìn anh, cúi đầu cầm ly nước uống một ngụm rồi thì thầm: “Ở một số nơi tư tưởng vẫn chưa thoáng, chắc họ nghĩ cô bé đã mất đi trong trắng rồi, nên muốn mọi chuyện đổ vỡ theo cách nào đó.”

Vương Minh Thịnh lắc đầu: “Không hẳn vậy. Cô bé đó cứ khóc lóc không dám về nhà, nói rằng thường xuyên bị người bác đánh đập. Cô ấy gọi điện, vừa khóc vừa năn nỉ muốn kết hôn để thoát khỏi tình cảnh đó. Vốn dĩ anh không muốn can thiệp vào chuyện nhà người khác, nhưng cô của anh không có ai để tin cậy nhờ vả, đành phải nhờ anh đứng giữa giải quyết.”

Nghe vậy, lòng Lương Từ có chút bồn chồn, không hề thích việc anh can thiệp vào. Tư tưởng của người dân vùng quê khác nhiều so với thành thị, ở những nơi lạc hậu, chuyện này không hiếm. Cô từng nghe bạn mình kể về cháu gái vừa tốt nghiệp đại học đã bị gia đình ép trở về quê để lấy chồng, thậm chí còn bị người thân mắng mỏ là bất hiếu vì không muốn về. Thời buổi này, quan niệm ấy thật đáng sợ.

Cô nghĩ đến câu chuyện ấy, tim đập nhanh hơn, nhẹ giọng dặn dò: “Anh nên mang theo nhiều người để khỏi bị thiệt thòi.”

Vương Minh Thịnh cười hỏi: “Thiệt thòi gì chứ?”

Cô thở dài: “Lỡ bị đánh thì sao.”

Anh suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ba đời nhà anh cũng là dân quê, trước đây nhà anh cũng ở vùng ngoại ô nông thôn, nên một số quy tắc vẫn hiểu rõ, không xảy ra chuyện gì đâu.” Anh nói rồi nắm lấy tay cô, “Đừng lo lắng về những chuyện không đâu nữa, chúng ta nên bàn về chuyện của hai đứa mình đi.”

Lương Từ tròn mắt: “Chuyện gì cơ?”

Anh cười: “Cậu nhóc cháu của anh còn nhỏ hơn anh cả một giáp, giờ mà kết hôn trước anh, thành ra anh bị bỏ lại phía sau.”

Cô nghiêm túc nói: “Mười tám, mười chín tuổi là độ tuổi cần phải cố gắng, phải trải qua gian khổ. Anh nhìn mà xem, giờ thì nó vô lo vô nghĩ, nhưng sau này sẽ còn khổ dài. Người xưa nói lập gia đình trước rồi mới lập nghiệp, nhưng đàn ông kết hôn quá sớm dễ mất đi chí tiến thủ.”

Vương Minh Thịnh chỉ nhướng mày: “Chuyển đề tài nhanh thật đấy.”

Cô ngừng một lúc: “Em không định chuyển đề tài, chỉ là cảm thán tư tưởng phong kiến quá đáng sợ.”

Anh liếc cô: “Sao? Sợ rồi hả? Sợ những chuyện lằng nhằng ở nhà anh?”

Cô gật đầu thừa nhận: “Đúng là có chút sợ.”

Anh cúi đầu, yết hầu khẽ chuyển động: “Nhìn xem, sớm biết thế này anh chẳng kể cho em nữa. Nói ra thì em sợ, không nói thì em lại lo. Sau này hai đứa mình có chuyện gì, chắc anh phải suy nghĩ rất kỹ trước khi nói, dù sao vợ vẫn chưa cưới về, nên chuyện gì anh cũng phải giấu giếm hết.”

Cô lầm bầm: “Anh sao mà nhiều lý lẽ thế, nói đi nói lại như thể đổ lỗi cho em vậy… Em chỉ sợ gia đình họ chứ không sợ anh. Sau này, nếu anh có hai mặt thì em sẽ ly hôn, em không phải kiểu người chịu thiệt đâu… Vả lại, em có tiền và thu nhập ổn định, em sợ gì chứ?”

Vương Minh Thịnh cười: “Em ngày càng cứng cỏi đấy, chắc anh phải thắt lưng buộc bụng làm việc chăm chỉ, không thì sẽ bị em đè đầu cưỡi cổ mất.”

Lương Từ lườm anh, quay người chải đầu. Trên thảm rơi vài sợi tóc, cô cúi người nhặt lên bỏ vào thùng rác. Anh không mặc áo, chỉ có lớp chăn trắng tinh vừa vặn che ngang thắt lưng trở xuống. Anh đưa tay vuốt lấy tóc cô, cuốn nhẹ sợi tóc quanh ngón tay, cảm nhận độ mượt mà trơn bóng của mái tóc vừa được gội.

Lần này gặp cô, anh đã nhận ra mái tóc cô ngắn đi vài phân, giờ tâm trạng tốt nên tiện trách: “Lần sau đừng cắt nữa.”

“Tại sao?”

“Còn không hiểu sao? Xưa kia, con gái trước khi lấy chồng đều nuôi tóc dài.”

Cô cười nhẹ, cúi nhìn anh vài giây rồi hỏi: “Anh muốn cưới em đến vậy à?”

“Ai muốn cưới em?”

“Anh.”

“Có không?”

“Có.”

“Em chỉ tưởng tượng thôi.”

“…Anh mới tưởng tượng.”

Không gian lặng vài giây, anh kéo cô lại, lại là một màn quấn quýt. Lương Từ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đã bị anh áp lên giường từ lúc nào.

Tóc cô vẫn chưa khô hẳn, lòa xòa quanh mặt. Anh khẽ vén tóc cô, để lộ gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cắn nhẹ răng, rồi nói một cách trầm ấm:

“Anh thực sự muốn cưới em.”

“…”

“Giống như một đĩa thịt vịt nấu chín, được nấu dành riêng cho anh, anh đã tắm rửa thay đồ, chờ cầm dao nĩa thưởng thức. Bỗng nhiên lại bảo anh phải đợi thêm, vì thiếu gia vị, phải đợi đến hai năm sau mới được ăn. Em nói xem, có phải anh sốt ruột không? Anh là người thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần không ăn vào bụng, anh luôn cảm thấy nó sẽ bay mất.”

“…”

Lương Từ cắn môi, hàng mi dài khẽ động, không nói gì, đưa tay quàng qua cổ anh, dâng đôi môi lên. Vương Minh Thịnh cũng không khách sáo, cúi đầu hôn cô đầy đắm đuối.

Cô nói: “Anh ăn em bao nhiêu lần rồi, còn nói chưa được ăn no nữa thì thật là quá dối lòng đi.”

Vương Minh Thịnh biết cô đang ám chỉ điều gì, hạ mắt nhìn chằm chằm, nói đầy ẩn ý: “Về lý mà nói, đáng lẽ là em nuốt anh, chứ không phải anh ăn em. Bảo bối, em phải nói rõ đấy, anh đâu có ăn em.”

Cô lập tức hiểu được ý anh, muốn cười nhưng lại thấy xấu hổ, dùng nắm tay đấm nhẹ lên vai anh, giọng đầy uất ức: “Đồ không biết xấu hổ.”

Vương Minh Thịnh cười: “Ngày nào đó anh cũng học theo thằng cháu này, tuy thủ đoạn không đàng hoàng nhưng cũng không phải không cao tay, miễn sao lừa được bà xã về nhà là được.”

Lương Từ bĩu môi: “Vậy chẳng phải là dính vào rắc rối pháp lý rồi sao? Cao tay cái gì? Em chẳng nhìn ra.”

Vương Minh Thịnh lại nói: “Dính rắc rối cũng đáng mà, khi nào em mới để anh dính vào rắc rối vì em đây?”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này