Hai người ở nhà mẹ chồng để mừng sinh nhật bà tròn sáu mươi sáu. Khi mua quà, Lương Từ kiên quyết không tự ý chọn, giao hết cho anh, chỉ góp tiền vào.
Không phải cô kén chọn, mà là không quen món ăn nhà họ. Hương vị khá độc đáo, ăn vào cảm giác lạnh bụng, chỉ có món vịt om bia cay là hợp vị với cô, nước sốt rất đậm đà. Lương Từ đã lâu không ăn đồ cay như vậy, gần đây cô ăn toàn đồ nhạt đến mức gần như quên mất vị giác của mình.
Cô ngồi trước bàn ăn đầy ắp món nhưng không muốn động đũa, chỉ thích món vịt om bia, còn những món khác thì chẳng hứng thú, chỉ ăn hết đống xương vịt rồi còn thèm cái nước xốt đậm đà, không nhịn được lấy muỗng sứ múc uống vài ngụm.
Nhà Vương Minh Thịnh có phong tục khá bảo thủ, nam ngồi một bàn, nữ ngồi một bàn; bàn nam uống rượu còn bàn nữ uống nước trái cây. Anh giữa chừng ra ngoài lấy rượu, nhìn thấy Lương Từ ngồi chăm chú gặm thịt vịt, cười bước đến gần, “Đừng uống nhiều nước xốt quá, cay lắm đấy.”
Cô đặt muỗng xuống, còn thèm thuồng mà lau miệng, “Ai nấu món này vậy, tay nghề tốt thật.”
“Vương Kỳ đấy.”
“Mới lạ nhỉ.”
“Vịt vừa mổ còn tươi ngon.”
Nghe thấy họ nói chuyện, Vương Kỳ đi tới, kể lại sinh động, “Đúng đó, tôi vừa thịt con vịt này, lúc cứa phần cổ máu phun ra cao gần nửa mét, con vịt không đầu còn lảo đảo mãi mới chết hẳn.”
Lương Từ đã nghe nói về cách giết vịt khá đặc biệt, giờ nghe cô kể lại khiến trong lòng thấy khó chịu, hình ảnh máu me hiện lên, thật là tàn nhẫn và đáng sợ. Cô nhìn lại đĩa thịt vịt rồi thấy buồn nôn, vội che miệng khô khan nôn khan một tiếng. Vương Kỳ giật mình, vội hỏi cô làm sao. Lương Từ định nói, nhưng ngay lập tức lại thấy buồn nôn lần nữa và chạy vào nhà vệ sinh.
Vương Kỳ hơi ngỡ ngàng, quay lại nhìn Vương Minh Thịnh, chớp mắt một lát rồi vui vẻ nói nhỏ: “Có khi nào là có thai không?”
Mắt Vương Minh Thịnh sáng lên, vội bỏ chai rượu xuống và đuổi theo cô. Những gì cô vừa ăn còn chưa kịp tiêu hóa đã nôn hết ra, cổ họng cay rát, mắt đỏ hoe. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đưa cốc nước ấm: “Súc miệng đi đã, chiều nay mình đi kiểm tra xem sao.”
Lương Từ mắt hơi đỏ, khẽ nói: “Không sao đâu, chỉ là dạ dày khó chịu thôi.”
Vừa định nói thêm, thì mẹ anh nghe tin từ Vương Kỳ rằng cô vừa nôn, liền vội chạy đến. Nếu thực sự có tin vui, bà sẵn sàng chiều chuộng cô như bảo bối. Vừa thấy Vương Minh Thịnh đứng ngoài cửa, bà kéo tay anh lại, thấp giọng hỏi: “Kinh nguyệt lần trước đến khi nào?”
“Cô ấy không đều lắm.”
“Còn chờ gì nữa, mau đưa cô ấy đi kiểm tra đi.”
“Đợi chút đã, mẹ thổi nến, cắt bánh xong mình đi cũng được mà.”
Bà cười tươi, tỏ vẻ không hài lòng, đập nhẹ vào vai anh một cái, yêu cầu anh phải đi ngay lập tức, đợi về rồi cắt bánh sau cũng được.
Lúc này Lương Từ bỗng chốc trở thành trung tâm được mọi người quan tâm. Vương Kỳ cũng phân tích: “Bình thường em không ăn cay, mà tự dưng lại thích vịt om bia, chị bỏ vào nhiều ớt lắm đấy… Vừa nãy nôn như vậy, rõ ràng là dấu hiệu nghén, không sai được đâu.”
Lương Từ vốn không có kinh nghiệm, nghe phân tích cũng cảm thấy mình đúng là sơ suất, nghĩ thầm nếu là thật thì đúng là ông trời ban ơn. Cô cảm động đến mức mắt ươn ướt, cúi đầu không nói nên lời.
Vương Minh Thịnh trên môi vẫn vương mùi rượu, khoác áo kéo cô ra ngoài, chưa kịp lên xe đã quay lại nâng mặt cô, hôn nhẹ. Chóp mũi anh cọ nhẹ vào mũi cô, không nói gì nhưng đã diễn tả trọn vẹn tình cảm. Lương Từ hơi ngượng, nhắc anh rằng đây là nơi công cộng, cần giữ hình tượng.
Bên cạnh còn có hai đứa trẻ chơi đùa, nhìn chằm chằm vào họ, không biết có hiểu chuyện gì không nhưng khiến Lương Từ đỏ bừng mặt.
Hai người bắt taxi đến bệnh viện làm kiểm tra, may mắn là khoảng bốn giờ có kết quả. Trong khi đợi, gia đình liên tục gọi điện hỏi thăm, nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của Vương Minh Thịnh, cô bắt đầu lo lắng.
Lương Từ nghĩ rằng mình không thể may mắn trong mọi chuyện. Nếu chẳng qua chỉ là cơn buồn nôn bình thường thì hôm nay, vào ngày sinh nhật của mẹ chồng, màn này sẽ thành một trò hề.
Linh cảm của cô luôn mách bảo điều không hay, cô hy vọng mọi thứ sẽ như mong muốn của mọi người, nhưng lại cảm thấy mình không may mắn đến vậy.
Vương Minh Thịnh đi lấy kết quả trước, cô ngồi đợi, hai chân bủn rủn không thể đứng dậy. Cuối cùng khi anh xuất hiện với tờ kết quả trên tay, bước đến chỗ cô, gương mặt không hẳn là vui mà cũng không quá buồn.
Cô giơ tay muốn lấy tờ giấy kết quả, nhưng anh né tránh không cho xem, dịu dàng nói: “Đi được không? Không đi nổi thì anh bế em ra ngoài.”
Lương Từ căng thẳng nhìn anh, ánh mắt xoay chuyển đầy lo âu: “Sao rồi?”
Thấy nét mặt anh có chút không ổn, anh chậm rãi nói: “Không sao, mình còn trẻ… Sau này ít ăn đồ cay lại, tránh làm dạ dày kích ứng.”
Đôi mắt Lương Từ lập tức đỏ hoe, ngẩn người một lúc mới cúi đầu. Cô chậm rãi đứng dậy, giật lấy tờ giấy kết quả, nhìn dòng chữ mà thấy không khí như đặc quánh lại, khó thở đến nghẹn ngào. Ngực cô phập phồng hai nhịp, rồi ngất đi ngay tại chỗ.
Vương Minh Thịnh bất ngờ không kịp đỡ.
Lúc tỉnh lại, miệng cô toàn vị đắng của thuốc, không khí xung quanh thoang thoảng mùi khử trùng. Không cần mở mắt cũng biết mình đang ở bệnh viện. Cô hơi khó chịu, khẽ nhắm mắt hít một hơi dài.
“Em tỉnh rồi à?”
Cô quay đầu không đáp.
“Đừng động đậy, em đang truyền nước đấy.”
Cô im lặng một lúc, mắt bỗng đỏ, giọng nghẹn ngào: “Xin lỗi… em thật vô dụng.”
Nói xong, nước mắt cứ thế trào ra theo gò má. Cô cắn môi, khẽ nấc, cảm nhận được môi khô rát đến đau.
Vương Minh Thịnh thở dài, lấy khăn lau nước mắt cho cô, cúi người nhìn cô: “Em xem, sao lại không chịu nổi như vậy? Anh đã nói rồi, mình còn trẻ mà.”
Giọng cô nghẹn ngào: “Nhưng đã làm mọi người vui mừng hụt, làm anh thất vọng, bản thân em cũng tràn đầy hy vọng để rồi chỉ là trò đùa…”
Anh nói: “Em để ý nhiều thế làm gì, em ấy mà, mặt mũi thì mỏng. Sinh con là chuyện của hai đứa mình, anh không giận là được rồi.”
Lương Từ nhắm mắt không nói gì, hàng mi ướt đẫm, nước mắt không ngừng tuôn.
Anh nhìn cô một lúc, cắn răng nói: “Thôi, không sinh nữa, nhìn em thế này anh cũng thấy mình đúng là không ra gì. Ban đầu đã nói là tùy duyên, giờ lại bắt em khó xử.”
Lương Từ vừa khóc vừa lắc đầu, mãi cũng không biết nên nói gì, anh bèn kéo cô vào lòng, khẽ nói: “Không sinh thì thôi, mai mình đi xin con nuôi.”
Cô đẩy anh ra, “Cứ thử làm thụ tinh ống nghiệm thêm một lần nữa.”
Vương Minh Thịnh im lặng một lúc, không trả lời ngay, rồi chậm rãi nói: “Nhưng trước hết phải dưỡng lại cơ thể. Anh cứ nghĩ em tăng cân thì cơ thể sẽ khỏe hơn, không ngờ vẫn thế. Tệ hơn nữa là, ngày xưa khi em đột ngột ngất đi còn đỡ được, giờ đến đỡ cũng không xong, còn bị đè đau.”
Cô vốn đang buồn bã, nhưng nghe câu cuối lại không nhịn được cười, nhíu mày bảo: “Trước đây hỏi anh có phải thấy em béo lên không, anh không chịu nhận, giờ thì lỡ lời rồi nhé!”
Anh lắc đầu cười: “Không có, không có, chẳng qua thấy em thế này nên anh mới cố ý đùa chút thôi.”
Lương Từ vừa khóc chưa bao lâu mà mắt đã sưng đỏ, ngước lên nhìn anh: “Còn mẹ anh thì sao…?”
“Đừng lo, em không cần để ý ai cả, chỉ cần chăm sóc bản thân mình là được.”
Cô nằm nghiêng trên chiếc gối trắng sọc xanh của bệnh viện, nhìn anh chằm chằm, chớp mắt vài cái rồi lại rơi thêm hai giọt nước mắt.
Tối hôm đó, Vương Minh Thịnh đưa cô về nhà anh, cả hai đều mệt mỏi, có thể nói là kiệt quệ. Họ nằm cạnh nhau trong im lặng, Lương Từ quay sang nhìn anh rồi bất ngờ nói: “Nếu giờ anh hối hận thì vẫn còn kịp. Em có cả đống phiền phức, nếu anh muốn ly hôn thì em cũng hiểu mà.”
Nghe cô nói, anh bật cười như thể vừa nghe điều gì đó rất nực cười, lắc đầu: “Mới thế đã buông xuôi rồi à? Người dễ bỏ cuộc như em mà lại học lên được tiến sĩ, rồi làm phó giáo sư sao? Đúng là không chịu được áp lực nhỉ.”
Lương Từ đưa tay chạm vào cổ tay anh, bị anh nắm chặt lại. Cô nói: “Nhà anh ăn cơm cũng phải chia nam nữ ngồi riêng, em sợ anh phải gánh áp lực quá lớn.”
Anh cười: “Họ thiếu học thức, nếu không phải vì nhà đất bị giải tỏa thì đã chẳng thành người thành phố. Họ đã sống vậy cả đời rồi, em có làm được gì đâu.”
Anh thở dài rồi tiếp: “Thực ra chuyện con cái… có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đến lúc con cái lớn rồi cũng sẽ ra đi, đến cuối cùng vẫn chỉ còn hai đứa mình… Thôi được rồi, vì thấy em buồn thế này, anh cho phép em chết trước anh.”
Mắt Lương Từ hơi cay: “Anh thực sự nghĩ vậy?”
“Ừ, chứ sao nữa.”
“Thế thì tốt.”
Hai người cứ nói chuyện dưới ánh trăng đến khuya, khi Lương Từ vừa chợp mắt thì bị anh lay dậy, không hài lòng nói: “Vừa nãy anh buồn ngủ thì em không buồn ngủ, giờ anh tỉnh rồi mà em lại ngủ?”
“… Em thật sự không mở nổi mắt nữa…” Giọng cô lơ mơ, mơ hồ. Căn phòng lại nóng nực, người cô đầy mồ hôi, cảm thấy không thoải mái.
Cô quay lưng lại với anh, giây sau đã cảm nhận được cái nóng như lò lửa áp vào lưng mình. Anh kéo cô ngồi dậy, giữ chặt cằm cô, nheo mắt không vui: “Em mệt thì ngồi dậy đi, anh còn chưa nói hết chuyện.”
Cô mệt mỏi xoa thái dương, mắt mở hé ra một chút rồi lại nhắm nghiền. Người cô đổ ra sau, dường như không còn sức.
Anh nghiêng đầu cười nhạt, nghĩ rằng mình còn cách nào để trị cô chứ? Lập tức cởi áo cô ra, hai cánh tay mảnh khảnh của cô đặt lên đầu, giữ chặt. Anh cúi xuống nhìn cô từ trên cao: “Em ngủ đi, anh sẽ ‘yêu’ em như yêu một nàng công chúa say ngủ.”
Lương Từ mơ màng không nghe rõ anh nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Đến lúc tiến triển, cô nhíu mày khẽ rên lên, đã quá muộn để dừng lại, sự mệt mỏi trôi đi, tâm trí lại bị xé nát bởi từng đợt cảm xúc mạnh mẽ.
Đêm đó, Vương Minh Thịnh không màng đến việc tránh những ngày nguy hiểm, dồn hết tất cả sự trì hoãn lên người cô.
Vừa dịu dàng lại có phần hung hăng. Sau đó, anh mặc lại chiếc váy ngủ cho cô và tiếp tục ôm chặt lấy cô thêm lần nữa. Lương Từ nghĩ, nếu người phụ nữ anh nằm dưới không phải là cô, thì có lẽ anh đã có đến mười đứa con rồi.
Ngày xưa cô ghét những lời nói như “phụ nữ không đẻ được thì có lỗi với gia đình”, nhưng giờ đây cô lại thấy mình có lỗi thật.
Mùa hè năm sau, người cha đào hoa của Vương Minh Thịnh đột ngột qua đời. Theo lời cô bồ nhí kể lại, hôm trước hai người còn cùng nhau đi chợ, tối về cô ấy có việc phải về nhà một lúc, để ông ở nhà một mình. Sáng sớm hôm sau, khi cô quay lại thì thấy ông đã ra đi.
Có lẽ là cơn đau tim đột ngột vào khoảng một, hai giờ sáng.
Vương Minh Thịnh dù ngoài miệng hay tỏ ra lạnh nhạt với cha, nhưng suy cho cùng ông là người sinh ra và nuôi nấng anh. Anh tức giận đuổi cô bồ nhí ra khỏi nhà, thu hồi và bán luôn căn nhà đó.
Mẹ anh khóc suốt hai đêm, vừa mắng ông chồng là đáng đời, đáng ra nên chết sớm, vừa nói nếu ông là người tốt thì bà còn ở bên chăm sóc, chứ đâu để bị đau tim mà không ai đưa đi cấp cứu.
Nghe xong, lòng Vương Minh Thịnh càng thêm nặng nề, mấy ngày sau liền đi công tác, nghe nói sẽ ở lại ngoại tỉnh khoảng nửa tháng.
Lương Từ vốn có buổi hội thảo cần tham gia, nhưng nhận được cuộc gọi từ Ngô Đại Vĩ, anh ta bí mật cho cô biết rằng Vương Minh Thịnh buồn lắm, tối nào cũng ngồi khóc một mình trong khách sạn vì người cha đã khuất.
Lương Từ nghe xong ngẩn người một lúc lâu, cô không ngờ Vương Minh Thịnh lại có tình cảm sâu đậm đến thế với người cha sống buông thả của mình. Đêm hôm đó, khi biết chuyện này, cô nằm trằn trọc trên giường không tài nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, cô xin nghỉ làm, nói với bà Triệu qua điện thoại: “Con rất lo cho anh ấy. Đây là lần đầu tiên con thấy anh ấy như vậy.”
Bà Triệu thở dài: “Dù sao cũng là cha ruột, máu mủ không thể tách rời… Con đi đi, trên đường nhớ cẩn thận.”
Khi gọi điện, Lương Từ đang trên tàu cao tốc. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến thăm anh trong chuyến công tác. Năm nay, Vương Minh Thịnh thường xuyên đi công tác.
Gặp anh vào buổi chiều, cô càng ngạc nhiên hơn, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông này tiều tụy đến vậy. Anh giải thích rằng mình quá bận, Lương Từ mỉm cười, không vạch trần anh.
Hai đêm ở bên anh, Vương Minh Thịnh như bù đắp cho những ngày xa cách, tràn đầy nhiệt huyết. Anh bế cô lên đặt trên bàn rửa mặt trong phòng tắm, bên dưới còn lót thêm một chiếc khăn tắm.
Sau lưng là chiếc gương, cô không dám dựa vào, phía trước lại bị anh đè ép. Khi xoay người lại, cô nhìn thấy khuôn mặt mình, trắng hồng ửng đỏ, như thể không muốn ai biết rằng cô đang được yêu thương bởi người đàn ông này. Thật xấu hổ vô cùng.
Sau hai đêm ở bên, chưa đầy nửa tháng sau khi về, Lương Từ bắt đầu có những dấu hiệu khác thường, sáng sớm hoặc tối đều cảm thấy buồn nôn. Cô biết dạ dày mình không tốt nên cũng chẳng để tâm, vẫn tiếp tục công việc như thường.
Lương Từ vô tình nhắc đến chuyện nhận nuôi con trong một buổi trò chuyện với Vương Minh Thịnh trước khi biết mình có thai. Hôm đó, anh đưa cô đi thăm hai đứa cháu ngoại. Khi Lương Từ vừa rửa tay từ phòng vệ sinh bước ra, cô nhìn thấy anh đang bế đứa cháu đứng ở ban công đùa giỡn. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, cúi xuống đặt đứa bé xuống sàn.
Hai người nhìn nhau vài giây, anh nghiêng đầu cười và hỏi cô đang nhìn gì. Lương Từ không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ rằng anh có vẻ rất thích trẻ con.
Về đến nhà, cô ngồi trên ghế sofa, ngập ngừng hỏi dò ý anh. Vương Minh Thịnh cúi đầu nghịch điện thoại, như thể không nghe thấy, một lúc sau mới hỏi lại cô vừa nói gì.
Lương Từ nói: “Nếu nhận nuôi, anh thích con trai hay con gái?”
Anh chớp mắt, im lặng một lúc rồi trả lời: “Con gái dễ thương hơn, nếu là con trai mà không phải con ruột thì không biết dạy dỗ ra sao.”
Nghe xong, cô không nói gì, anh đứng dậy đi rót nước, nhắc nhở cô nên uống nước trước khi đi ngủ vì nhà Vương Kỳ ăn đồ rất mặn.
Lương Từ nhìn mái tóc ngắn đen bóng của anh, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: “Thời gian tới chúng ta thử làm thụ tinh ống nghiệm nhé, tinh trùng là của anh, còn trứng thì để cơ quan lo. Sau này con cái em sẽ coi như con ruột, cũng để em đỡ khổ, có thể bỏ thêm tiền tìm người mang thai hộ, để em khỏi phải chịu đau đớn.”
Vương Minh Thịnh nghe vậy hơi bất ngờ, vừa định đứng dậy vào phòng thì khựng lại, mỉm cười: “Chúng ta bên nhau không còn chuyện gì khác để nói ngoài việc này sao? Cuộc đời ngắn ngủi, sao không tận hưởng từng khoảnh khắc?”
“Về mặt di truyền, con của em sinh ra hay ai sinh cũng đều là con của anh. Khi nào anh muốn thì nói trước với em một tiếng để chuẩn bị… Anh hiện giờ đang ở độ tuổi vàng mà.”
Anh “ừ” một tiếng, trông có vẻ không quá quan tâm, rồi lững thững đi vào phòng tắm. Tắm xong, không thấy Lương Từ trong phòng ngủ, anh quấn khăn tắm quanh eo, vừa lau tóc vừa đi về phía phòng làm việc.
Quả nhiên tìm thấy cô, cô đang ngồi trước máy tính gõ phím. Anh đến gần nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng ngay cả khi không nói cô cũng hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân của anh. Thế mà đứng chờ một lúc lâu, cô vẫn chăm chú vào màn hình, không thèm liếc mắt.
“Máy tính đẹp hơn anh sao?”
“Hử?”
“Hử cái gì mà hử.”
Cô dừng công việc, quay đầu nhìn anh: “… Tất nhiên là anh đẹp hơn.”
“Nếu thấy anh đẹp sao em lại cứ nhìn máy tính?” Anh mỉm cười, cúi xuống bao trùm cô, “Tắt đi.”
Cô hơi khó xử, đưa tay chạm nhẹ vào má anh, mắt vẫn nhìn vào máy tính, phân trần: “Em đang tải luận văn lên, sắp xong rồi. Tắt bây giờ là hỏng hết công sức.”
Vừa nói dứt lời thì trên màn hình hiện ra một hộp thoại, cô nhanh tay thao tác để tiếp tục, không kịp an ủi anh.
Bị lờ đi một lúc lâu, Vương Minh Thịnh khoanh tay, nhướng mày nhìn cô.
“Người ta nói ai tập trung làm việc thì trông rất quyến rũ, sao em lại làm anh thấy phát bực thế nhỉ?”
Cô mím môi, tải xong tài liệu cuối cùng mới thở dài, quay lại: “Anh vừa nói gì?”
Anh nheo mắt cười, khoanh tay nhìn cô mà không nói gì, khóe môi nhếch lên, rồi bất ngờ cúi xuống bế cô lên, đưa thẳng về phòng ngủ.
Cô kêu lên vài tiếng, đôi tay dài ôm lấy cổ anh, hỏi xem anh làm sao vậy.
Anh cúi xuống hôn cô, đưa cô về phía giường.
Nhờ vậy mà tối đó, khi Lương Từ đau nhức mỏi nhừ, cô vẫn cố sức quay đầu nhìn anh, đôi tay yếu ớt quấn quanh cổ, nhẹ nhàng nhắc nhở anh, khiến anh cuối cùng cũng dịu dàng, chậm rãi hơn, không quá vội vã.
Lương Từ phát hiện mình mang thai trong một lần tranh cãi nhỏ với Vương Minh Thịnh vài ngày sau đó.
Chuyện bắt đầu từ Trần Kiệt Thanh. Cô ấy đăng một vài dòng trên trang cá nhân, sau đó nhắn tin riêng cho Lương Từ trao đổi về vài vấn đề học thuật. Trước khi ngủ, Vương Minh Thịnh có thói quen lấy điện thoại của cô xem lướt qua vài lần. Gần đây Lương Từ luôn cảm thấy mệt, đi ngủ sớm. Đêm đó, vào khoảng một giờ sáng, anh đánh thức cô dậy, giơ điện thoại lên yêu cầu cô giải thích.
Ánh sáng màn hình trong bóng tối làm mắt cô cay xè, đau nhức. Cô nhíu mày, nhắm mắt nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc lâu mới hiểu được, nhìn anh vài giây rồi trở mình tiếp tục ngủ.
Hành động đó của cô khiến Vương Minh Thịnh nổi giận, chỉ trích thái độ của cô không tốt. Lương Từ lúc đó đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại lặng lẽ nhìn anh.
Sáng hôm sau, anh lại than phiền một hồi.
Quầng mắt cô xanh xao, mệt mỏi đáp: “Em không hiểu vì sao anh lại giận như thế. Chỉ là vài câu trao đổi về công việc, anh cũng đã thấy nội dung, không có gì nghiêm trọng cả.”
Anh siết chặt cà vạt, quay lại nhìn cô, như thể vừa nghe được một chuyện vô lý: “Anh giận cái gì? Em nói xem anh giận cái gì?”
“Em không biết.”
“Chính câu trả lời của em đủ khiến anh giận rồi!”
“…”
“Thái độ của em tối qua cũng có vấn đề.”
“Thái độ của em thì sao?”
“Anh gọi em dậy mà em đã nhận lỗi chưa? Đã giải thích chưa?”
“…Nửa đêm, em mệt không muốn nói chuyện.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu có chút ngang ngạnh: “Ngủ quan trọng hơn anh sao?”
Lương Từ nghe vậy ngập ngừng một chút, sau đó nói: “Anh đang lý luận cùn rồi đấy.”
Hai người lại kết thúc buổi trò chuyện trong căng thẳng.
Dù không muốn thừa nhận mình thể trạng yếu ớt, nhưng khi đang dạy học ngày hôm đó, cô cảm thấy mình kiệt sức. Tan học sớm mười phút, cô ôm máy tính ngồi vào xe, cảm thấy không còn chút sức lực nào. Cô ném máy tính lên ghế phụ, ngay sau đó, hơi thở gấp gáp, ý thức mơ hồ, cô tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại reo mãi nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Cô tỉnh lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Mơ màng mở mắt, nhìn ra ngoài thấy một người đàn ông đang đứng bên ngoài xe, mặc áo sơ mi sẫm màu, tay áo xắn đến khuỷu tay, cúc áo mở hai nút, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Anh đè nén cơn giận, chờ cô mở cửa xe, bám vào khung cửa trách móc gay gắt: “Em bị làm sao vậy, không biết không nên ngủ trong xe à? Em không tỉnh lại là anh đập vỡ kính xe rồi!”
Lúc này, Lương Từ mới lấy lại sức, cầm điện thoại lên, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh, cô khàn giọng đáp: “Vừa rồi em quá mệt.”
Anh đỡ cô ra khỏi xe, cúi đầu nhìn sắc mặt cô: “Sao vậy?”
“Còn sao nữa, mỗi ngày em đều bận rộn ở trường, tối về còn phải cãi nhau với anh.”
Vương Minh Thịnh nghe vậy cũng nghẹn lời, mím môi đáp: “Dù thế nào cũng phải đi bệnh viện kiểm tra trước đã.”
Lúc đó trời đã sẩm tối. Đến bệnh viện, bác sĩ cũng chỉ còn nửa giờ nữa là hết giờ làm. Ban đầu họ đăng ký khám cấp cứu, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại chuyển sang khoa phụ sản.
Lương Từ cúi đầu tựa vào giường bệnh, mơ màng ngủ thiếp đi. Cửa phòng bất ngờ bật mở, anh bước nhanh vào, tay cầm tờ kết quả xét nghiệm. Chưa kịp nói gì, anh đã nắm lấy tay cô và hôn lên mu bàn tay liên tục.
Cô vẫn đeo chiếc vòng ngọc, khiến bàn tay cô trông càng thêm trắng trẻo, xinh đẹp.
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn anh vài giây, khẽ hỏi: “Anh bị làm sao thế?”
Vương Minh Thịnh mỉm cười, nghịch ngợm nắm lấy tay cô, nói đầy ẩn ý: “Bảo bối, sau này em muốn sao trên trời anh cũng lấy xuống cho em.”
Lương Từ bị câu nói đó làm cho hoang mang, nhướng mày đáp: “Sao trên trời cũng chỉ là những hòn đá thôi, em không cần. Với lại, sao rơi xuống cũng phải giao nộp cho nhà nước.”
Vương Minh Thịnh bật cười, đưa tay giữ lấy cổ cô, kéo cô lại gần: “Em thật là phá đám.”
…
Tiếng sấm giữa đêm làm Lương Từ tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn bên cạnh trống không, nhớ đến tin nhắn của Vương Minh Thịnh rằng tối nay anh có buổi xã giao và sẽ về vào khoảng rạng sáng. Cô nhấc đồng hồ lên xem, đã hai giờ sáng rồi.
Mùa hè nóng bức, dù mặt trời đã lặn nhưng nhiệt độ chỉ giảm đôi chút. Bỗng nhiên, một cơn mưa mát lành kéo đến, hơi ẩm mát mẻ luồn qua khe hở của cửa sổ, những giọt mưa tí tách lấp đầy bậu cửa. Lương Từ vén chăn đứng dậy, xỏ dép bước tới đóng cửa sổ. Cô khoác thêm áo choàng mỏng để tránh lạnh, vết mổ bốn tháng trước vẫn còn đau âm ỉ.
Mẹ Vương đã ở đây chăm sóc Lương Từ suốt từ khi cô mang thai. Ban đầu, cô không quen với sự chu đáo của bà, nhưng dần dần cũng thấy cảm kích. Từ khi biết có thai, cô đã xin nghỉ dạy và ở nhà dưỡng thai. Suốt thời gian đó, cô uống thuốc bắc điều dưỡng, uống cao a giao và nhiều thứ bổ dưỡng khác. Sau sáu tháng, tình trạng của thai nhi ổn định, Vương Minh Thịnh mới bớt lo lắng. Tuy ăn uống khó khăn nhưng khi sinh Tiểu Như Ý, bé có cân nặng khá tốt, phải sinh mổ vì thai ngôi ngược và khá lớn.
Tiểu Như Ý ngủ ở phòng trẻ em bên cạnh, Lương Từ đi vào xem bé. Vừa bước vào, cô đã thấy một bóng dáng cao lớn, vai rộng, đang khoác áo choàng ngủ trắng chấm xanh, tựa người vào tường ôm con gái ngắm cảnh đêm. Tiếng mưa gõ lên cửa kính, nhẹ nhàng như tiếng đàn.
Nghe tiếng động, anh quay đầu liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.
Cô bước tới gần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, môi mỉm cười của Tiểu Như Ý rồi hỏi: “Anh về từ khi nào?”
“Anh vừa tắm xong.”
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc con gái mềm mại, màu vàng nhạt, không nhiều lắm. “Đừng ôm con bé nữa, ngủ rồi thì đặt xuống đi.”
Vương Minh Thịnh ừ một tiếng nhưng không vội vàng, đứng tựa vào cửa sổ thêm một lúc rồi mới về phòng.
Lương Từ đã nằm xuống, nhắm mắt thư giãn nhưng chưa ngủ. Anh nhẹ nhàng lên giường từ phía bên kia, thở dài. Cô mở mắt nhìn anh, tưởng anh gặp chuyện không vui trong công việc, nên hỏi: “Thở dài chuyện gì thế?”
“Như mơ vậy.” Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể trên đó có điều gì thú vị để ngắm.
Lương Từ im lặng một lúc rồi nói: “Dạo này mẹ không thấy khỏe, em và chị Kỳ đang định cuối tuần đưa mẹ lên núi tránh nóng, anh có rảnh không?”
Vương Minh Thịnh quay sang nhìn cô: “Bà không khỏe chỗ nào sao không nói với anh?”
“Vấn đề tâm lý thôi, mẹ sợ mình yếu đi, ăn ít quá nên lo lắng.”
“Lo lắng chuyện gì?”
“…Lo sợ cái chết.”
Anh bật cười, rút cánh tay từ sau đầu ra, kéo chiếc chăn mỏng lên rồi nói: “Hôm qua ăn tối cùng mẹ, bà ăn còn nhiều hơn em ấy chứ. Một bát cháo, nửa bát cơm, còn ăn thêm một quả táo và một miếng bánh làm từ lòng đỏ trứng… gọi là gì nhỉ?”
Anh nghĩ mãi không nhớ ra, khẽ liếm môi rồi tiếp tục xoa thái dương, cười nói: “Em ở nhà dưỡng sức đi, anh và Vương Kỳ sẽ đưa mẹ đi dạo cho thoải mái.”
Cô gật đầu đồng ý, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhớ ra điều gì, cô lại hỏi: “Hôm nay chị Lưu xin nghỉ hai ngày về nhà, bảo em là cần tiền gấp, nhờ em ứng lương trước.”
“Có chuyện gì à?” Anh nhíu mày không hài lòng. Chị Lưu là bảo mẫu mà cô thuê khi mang thai, chăm sóc rất chu đáo và tận tâm.
“Con gái chị ấy đang yêu sớm, bị giáo viên bắt gặp thân mật với một nam sinh. Chuyện rắc rối lắm, hai đứa đều đối mặt với nguy cơ bị đuổi học.”
Vương Minh Thịnh nhắm mắt, xoa sống mũi, ngón tay xoa lên thái dương, đầu anh đau nhói do hậu quả của buổi nhậu tối nay. Anh chỉ ừ một tiếng, không tỏ ra quan tâm mấy.
Lương Từ nghĩ ngợi một chút, ghé sát hỏi đùa: “Nếu sau này Tiểu Như Ý 15, 16 tuổi yêu sớm thì anh sẽ làm thế nào?”
Nghe vậy, anh bỗng mở mắt, nhướng mày nhìn cô hồi lâu, rồi uể oải nói: “Đừng hỏi mấy câu cụt hứng thế.”
Cô mím môi cười, cố tình hỏi tiếp: “Sao thế?”
Anh dùng tay xoa mặt, giọng có phần không hài lòng: “Con bé sẽ mãi không lớn.”
Anh im lặng vài giây rồi cười lạnh nhạt: “Kẻ nào không sợ chết thì cứ việc thử.”
Lương Từ bật cười vì vẻ mặt của anh, chớp mắt suy nghĩ: “Nếu sau này con bé yêu sớm, em sẽ không phản đối cũng không cổ vũ. Tình cảm non nớt đó rất đáng quý, chúng ta đều đã trải qua, không thể ép buộc con.”
Vương Minh Thịnh liếc nhìn cô, nhếch miệng cười khẽ, giọng điệu đầy khiêu khích: “Ồ, qua rồi sao… Xem ra hồi em 15, 16 tuổi cũng từng thích ai đó?”
Tuổi trẻ luôn đầy mộng mơ. Tất nhiên Lương Từ cũng từng có cảm giác rung động đầu đời. Cô không nhận ra được ý thử dò xét trong lời nói của Vương Minh Thịnh: “Nhiều lắm, đếm không hết.”
Anh im lặng nhìn cô, nhìn một lúc lâu mới trầm giọng nói: “Từ giờ trở đi, cấm em tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào.”
Hôm đó, Lý Dung Mạn ghé qua chơi với Lương Từ. Cả hai ngồi trò chuyện trong phòng khách, Lý Dung Mạn nhắc đến một trào lưu gần đây là các cô gái thường giả vờ nói dối bạn trai là mình đã mang thai để xem phản ứng của họ. Vì tò mò, cô cũng nhắn tin cho Châu Tỉnh Chi, dù cả hai mới ăn trưa cùng nhau chỉ cách vài tiếng. Ngay lập tức, anh gọi điện hỏi cô làm sao biết được mình đã mang thai, khiến Lý Dung Mạn bật cười và kể rằng mình vừa mơ thấy một giấc mơ về thai. Thế mà chưa nói hết câu, Châu Tỉnh Chi đã tắt máy, có vẻ giận dỗi.
Lương Từ nghe kể mà cười không ngớt. Lý Dung Mạn không để ý lắm và đang bế Tiểu Như Ý thì bất cẩn làm cô bé va phải một góc bàn, khiến trán đỏ lên một vệt, làm cô bé nhõng nhẽo khóc lớn như thể vừa chịu uất ức to tát.
Vừa lúc Vương Minh Thịnh bước vào, tưởng rằng là do chị Lưu sơ ý, nhưng sau khi biết nguyên nhân, anh đã cau mặt lại. Dù cố kiềm chế nhưng vẫn không khỏi nhìn Lý Dung Mạn với vẻ không mấy vui vẻ, vừa cởi cà vạt vừa đi vào bên trong.
Lý Dung Mạn bối rối, còn Lương Từ cũng không tránh khỏi lúng túng. Cô khẽ an ủi bạn mình: “Trẻ con mới tập đi không tránh khỏi vấp ngã. Đôi lúc tớ cũng không để ý, để bé ngã thế này, khóc một chút sẽ hết thôi mà.”
Cô quay sang chuyển chủ đề: “Tớ thấy Vương Minh Thịnh ngày càng khó tính, chắc do bận rộn quá nên sinh ra gắt gỏng. Không biết sau này Châu Tỉnh Chi có như vậy không nữa?”
Lý Dung Mạn vừa dỗ dành đứa bé vừa đáp: “Ai mà biết được, tớ cũng chưa quan sát kỹ. Nhưng các cậu hiếm hoi mới có một cô con gái, anh ấy xót là phải rồi… Lỗi là ở tớ, tớ bất cẩn.”
Lương Từ mím môi, không muốn làm bạn cảm thấy áy náy thêm, nên không nói gì nữa.
Sau khi tiễn Lý Dung Mạn ra về, chị Lưu dỗ Tiểu Như Ý ngủ, Lương Từ mới có thời gian đến quan tâm đến Vương Minh Thịnh, mang theo một cốc nước vào: “Tổng giám đốc càng ngày càng khó tính đấy nhé.”
Vương Minh Thịnh không ngẩng lên, đợi vài giây mới nhìn cô: “Hôm qua ngã một lần, hôm nay lại ngã tiếp, có phải hơi thường xuyên quá rồi không?”
Cô đặt cốc nước xuống, nói: “Dù sao bây giờ bé còn chưa biết nói, trí nhớ cũng kém, bị uất ức cũng không nhớ đâu. Sau này lớn lên chắc cũng quên mất rồi.”
Vương Minh Thịnh nhếch mũi, “Nói cứ như thể em là mẹ kế của con vậy. Hay là anh xuống nhà đánh bé một trận nữa, dù sao cũng không nhớ.”
“Được thôi.”
Vương Minh Thịnh liếm môi, tay xoa xoa cằm. Anh nghĩ, không biết từ bao giờ người phụ nữ này lại trở nên cứng cỏi đến vậy. Tốt nhất là tối nay phải “trị” cô một chút.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
