TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | PHIÊN NGOẠI 12

Vương Kỳ tổ chức buổi chơi bài tại nhà, thiếu một người, nên gọi điện nài nỉ Lương Từ qua chơi cùng. Cô thắc mắc không hiểu sao mình lại được đón tiếp nồng nhiệt đến vậy, quay lại hỏi Vương Minh Thịnh: “Từ khi nào mà em được hoan nghênh đến vậy?”

Vương Minh Thịnh thẳng thắn trả lời: “Chắc là biết em không biết chơi đấy.”

Thực ra, Lương Từ không rành lắm các trò bài bạc, chỉ biết chút ít nhờ chơi cùng Vương Minh Thịnh. Anh cũng hiếm khi nghỉ ngơi nên quyết định ôm Tiểu Như Ý lên xe cùng cô đến nhà Vương Kỳ.

Khi đến nơi, bàn ghế đã được sắp sẵn. Vương Kỳ đã pha trà và bày đĩa hạt dưa, các loại hoa quả khô trên bàn. Lương Từ nhấp một ngụm nước, mỉm cười hỏi: “Lâu lắm rồi không chơi, có ai chỉ em luật chơi không?”

Vương Kỳ nhìn Vương Minh Thịnh cười: “Em có muốn chơi một ván không? Để chị trông bé giúp.”

Anh cúi xuống nhìn Lương Từ: “Chơi với các em thì chẳng thú vị, anh không muốn bắt nạt người khác.”

Tiểu Như Ý đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chăm chú nhặt hạt dưa vào túi. Vương Minh Thịnh cúi xuống hỏi: “Con đang làm gì đấy?”

Cô bé ghé tai anh thì thầm: “Con lấy nhiều một chút, để mang về nhà ăn.”

Vương Minh Thịnh nhướn mày, không biết nên vui hay lo lắng vì có cô con gái ham đồ ăn vặt thế này. Nhưng biết tính toán cũng là tốt, ít nhất là hơn hẳn mẹ cô bé, người luôn thua khi chơi bài.

Vương Minh Thịnh có một cô con gái ngang bướng mà ai cũng biết. Mẹ anh tuy yêu thương cháu nhưng cũng không khỏi phiền lòng vì tính cách tinh nghịch của Tiểu Như Ý. Nếu không phải cháu ruột, có lẽ bà đã không thể chịu đựng nổi.

Lần khiến Vương Minh Thịnh bất ngờ nhất về con gái là vào dịp tảo mộ năm ngoái khi cả nhà về quê.

Mẹ của anh vẫn còn một căn nhà cũ ở quê, chỉ về vài ngày mỗi năm để cúng giỗ tổ tiên. Vì quê xa xôi và không tiện nghi nên mọi người ngày càng ít về.

Hiện tại bà đã có tuổi và được coi như trưởng bối trong làng, nên vào dịp lễ Tết cũng thường nhận được nhiều quà tặng, thăm hỏi từ người thân.

Năm ngoái, Vương Minh Thịnh cảm thấy việc về quê cúng tổ tiên nên đưa cả Tiểu Như Ý theo, vì vậy cả gia đình ba người lái xe về quê và ở lại một đêm.

Tiểu Như Ý từ nhỏ tính tình kiên cường và bướng bỉnh, lại là con gái, khiến mẹ anh hai năm nay luôn mong muốn Vương Minh Thịnh sinh thêm một đứa nữa, tốt nhất là một trai một gái để “có đôi có cặp”. Vì chuyện này mà bà cũng ngầm gợi ý cho Lương Từ.

Lương Từ vì việc này đã giận dỗi, cho rằng con người nên biết đủ, bà yêu quý con cháu của Vương Kỳ hơn là điều cô thấy rõ, chỉ là cô không muốn tranh cãi mà thôi.

Ban đầu những chuyện giữa người lớn vốn không liên quan đến trẻ con, nhưng Tiểu Như Ý lại quá thông minh và nhạy cảm, có thể bà trong cách cư xử đã thể hiện rõ sự thiên vị khiến bé nhận ra điều đó.

Vì thế, đến trưa hôm sau khi họ về quê để cúng tổ tiên, sau khi Vương Minh Thịnh cùng vài người thân bên bà Vương uống rượu xong trở về, trong con hẻm chỉ còn vài hộ gia đình, mọi người đều đã đi chơi hoặc thăm hỏi.

Anh vừa đỗ xe, cầm chìa khóa vừa đi vừa chỉnh lại tay áo, thì đột nhiên có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống, suýt trúng anh. Tiếp đó là một tiếng “bộp” vang lên. Cách chân anh nửa mét, một chiếc hộp giấy màu xanh lá rơi xuống đất, nứt vỡ ra làm bốn mảnh, bên trong là vài hộp sữa chua, có hộp bị rơi vỡ, sữa trắng tràn ra, chảy lênh láng khắp mặt đất.

Đó là loại hộp sữa xanh thường thấy, rẻ tiền, nhưng bên trong lại là sữa chua, đúng loại Tiểu Như Ý thích uống nhất.

Vương Minh Thịnh ngây người một lúc, nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua, rồi đưa mắt quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Không lẽ thứ này rơi từ trên trời xuống? Lạ thật.

Đang nghĩ ngợi thì anh nghe thấy có tiếng động phía trên bức tường, nheo mắt nhìn qua, lập tức nghĩ ngay nhà có trộm.

Lúc này, từ phía trên bức tường có một cái đầu nhỏ đen mượt xuất hiện, hai bàn tay bé xíu vòng qua chỗ những mảnh kính vỡ trên tường, rồi dùng lực cánh tay nhỏ bé trèo lên.

Anh và cô bé đối mặt, cả hai đều ngẩn người.

Tiểu Như Ý phản ứng nhanh, mặt tái xanh, lơ lửng trên tường, mếu máo rên rỉ, gọi khẽ: “Ba…”

Vương Minh Thịnh chớp mắt hai lần mới xác nhận mình không nhìn nhầm, liếm môi hỏi: “Con đang làm gì thế?”

Cô bé không dám nói, chu môi nhìn vào hộp sữa dưới chân ba. Sau khi nghĩ kỹ, anh mới hiểu ra chuyện gì: Con bé đã đi “trộm” sữa của bà nội, ném qua tường và vô tình bị anh bắt gặp.

Anh kìm nén cơn giận, chỉ tay vào con bé: “Xuống đây.”

Tiểu Như Ý bám chặt vào tường, lí nhí xin xỏ: “Ba hứa không đánh con, con mới xuống. Ba chắc chắn sẽ đánh con, đúng không…”

Vương Minh Thịnh bước quanh hộp sữa chua, gãi gãi khóe mắt, đột nhiên cười khẽ và dịu giọng: “Nặng như thế, sao con ném ra được?”

“Con ném mấy lần mới thành công.”

“Tại sao phải làm thế?”

“Bà nội không cho con uống.”

Anh nhếch môi, quay người và bảo: “Mau xuống đi. Bà sắp về rồi, không mau ôm đống sữa giấu đi?”

Tiểu Như Ý còn do dự, quan sát kỹ vẻ mặt của ba mình, thấy anh cười thì mới yên tâm, mượn nhánh cây trèo xuống. Vương Minh Thịnh thấy vậy thì vội lại gần đỡ bé xuống.

Cô bé chỉ mới bốn, năm tuổi, nhẹ bẫng trong vòng tay của anh, nhưng sức lại không nhỏ, không phải kiểu trẻ con dễ khóc. Tính cách mạnh mẽ và nhanh nhẹn giống hệt anh.

Dù biết hành động “trộm” đồ của trẻ con là không đúng, nhưng khi nhìn con gái mình, anh chỉ thấy dễ thương vô cùng.

Vương Minh Thịnh mỉm cười giúp con giấu đống sữa vào cốp xe, cả hai ngồi vào ghế trước, Tiểu Như Ý thở dài nhẹ nhõm.

Anh ngồi nghiêng tựa vào cửa xe, thì thầm nhắc nhở: “Đừng kể với mẹ con chuyện này, nếu không sẽ bị mắng đấy.”

Tiểu Như Ý nghiêm túc gật đầu.

Anh chỉ về phía sau và cười hỏi: “Sao con tìm được vậy?”

Cô bé xé túi sữa, cắm ống hút uống một hơi rồi mới trả lời: “Con xin bà nội nhưng bà không cho, còn đuổi con ra ngoài. Con giả vờ ra rồi quay lại, thấy bà giấu trong tủ nên con đợi bà đi ra ngoài rồi vào lấy.”

Anh “ừm” một tiếng, vừa ngắm đồng hồ vừa nghĩ ngợi, vài giây sau mới sửa lại: “Đồ trong nhà bà nội là của con, nên con muốn ăn muốn uống thì cứ lấy. Chỉ là vì bà không ở nhà, cửa khóa, nên con phải trèo tường vào thôi.”

Tiểu Như Ý không hiểu hết lời ba, nhưng cũng đưa một hộp sữa chua ra, nghiêm túc nói: “Con cho ba một hộp, vậy ba giữ bí mật cho con nhé?”

Vương Minh Thịnh cười, nhận lấy hộp sữa: “Được.”

Chuyện cuối cùng cũng không giấu được. Khi ăn tối xong và chuẩn bị quay lại thành phố, Vương Minh Thịnh bất chợt đi vào phòng của mẹ mình, gõ cửa rồi bước vào.

Anh khoanh tay đứng im một lúc, rồi nói: “Hộp sữa chua trong tủ con đã lấy cho Tiểu Như Ý, con bé thích uống.”

Bà ngẩn ra, chậm rãi quay lại nhìn anh. Nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, bà có phần lúng túng, dù không biết Tiểu Như Ý có “mách” gì không nhưng vẫn giải thích: “Ban ngày nó đòi uống mà mẹ không cho, sợ uống xong sẽ không ăn cơm.”

Vương Minh Thịnh nhìn bà một lúc rồi bất ngờ mỉm cười, nói: “Con bé nhát gan, bị từ chối một lần là không dám xin bà nội nữa. Hôm nay con còn bảo nó, đồ của bà nội là thứ mà con bé nên được ăn được uống, đừng ngại.”

Bà Vương hơi chột dạ, vội gật đầu nói: “Đúng là như thế.”

Thật ra bà cũng rất thương cô cháu này, chỉ là cô bé bình thường quá nghịch ngợm, lại không phải do bà trực tiếp nuôi nấng. Lương Từ lại rất kỹ tính trong việc giáo dục và chăm sóc con, khác hẳn với Vương Kỳ, người không quá khắt khe. Trong lòng bà lại nghĩ, Lương Từ tự cho mình giỏi trong việc dạy con, nhưng Tiểu Như Ý bây giờ chẳng phải vẫn như thế sao?

Không nói đến lần này, Tiểu Như Ý đã từng làm chuyện tương tự trước đó. Lần trước Vương Kỳ mua biếu bà một ít thịt bò khô, Tiểu Như Ý sang chơi thấy bà lấy ra cho ăn. Cô bé ăn chưa đã, lúc ra về lại nhân lúc người lớn không chú ý mà mang luôn đi.

Hôm sau, khi Lương Từ biết chuyện, cô phạt Tiểu Như Ý ở trong phòng, không cho ra ngoài. Bà thì cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng trẻ con như vậy là không ổn, nên đã hỏi Vương Minh Thịnh về cách dạy con của vợ mình.

Anh là ba ruột, tất nhiên vẫn bênh con gái, lấy lý do rằng con bé nhát gan để bao che: “Lương Từ đã dạy bảo rồi, chuyện qua rồi thôi, nếu mẹ mắng con bé nữa, lỡ con bé sợ quá, sau này không dám đến chơi với mẹ nữa thì sao?”

Sau này, khi chuyện hộp sữa chua bị lộ, Lương Từ ngồi thẫn thờ bên giường rất lâu. Vương Minh Thịnh thấy không có gì to tát, nhưng cô thì mất ngủ cả đêm, sáng ra còn khóc một trận.

Cô vừa khóc vừa trách móc anh: “Em chỉ có một đứa con gái, vậy mà anh cũng phá hỏng rồi… Em mỗi lần dạy con thì anh lại bảo thôi được rồi, đủ rồi… Vương Minh Thịnh, có ai làm ba mà toàn phá đám như anh không chứ!”

Vương Minh Thịnh không nhịn được cười, nói: “Anh thấy ổn mà, ai bảo bà nội keo kiệt… Tính cách không chịu thiệt thòi này anh thích.”

Lương Từ trong lòng nghĩ, không thể để con bé như vậy được! Nhưng cô thật sự rất ngạc nhiên, bình thường Tiểu Như Ý không bao giờ tự ý lấy đồ của người khác, sao cứ phải đối đầu với bà nội? Chẳng lẽ kiếp trước bà cháu có oán thù gì sao?

Có Tiểu Như Ý, cuộc sống của họ lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng cũng đầy thú vị. Lương Từ hầu hết đều cảm thấy biết ơn cuộc đời đã ban tặng cho mình cuộc sống hiện tại.

Con người phải biết đủ, chuyện sinh thêm con nữa, cô không nghĩ đến nữa.

《 Toàn văn hoàn 》

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này