Hôm sau, Vương Minh Thịnh về nước. Trong gia đình họ Vương ba đời làm nông, giờ đây có thể coi là người có địa vị trong làng. Tuy thời trẻ không được xem trọng, anh và bố anh thường bị người ta chỉ trỏ, nhưng giờ đây, gặp chuyện gì chín trên mười là người ta tìm đến anh. Ai nấy đều thấy anh khôn khéo, ăn nói lưu loát, dễ dàng giữ yên những lão làng khó tính.
Vương Minh Thịnh rất thích cảm giác này, được bao quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, già trẻ lớn bé đều nghe lời anh, khiến anh cảm thấy rất có trọng lượng. Tuy anh không thích làm ra vẻ, nhưng mỗi lần đều không khỏi tỏ ra như vậy để tận hưởng.
Mới đến không lâu đã nghe điện thoại từ nhà cô gái bên kia, giọng điệu rất khó chịu, vài đứa trẻ trong họ nói chuyện hùng hổ, còn đe dọa đánh người. Vương Minh Thịnh cúi đầu im lặng. Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh mới hỏi thăm tình hình rồi căn dặn bọn trẻ, nói rằng gần đây có người bạn thấy mình mạnh mẽ, đánh nhau gây thương tích, còn là đánh hội đồng, giờ cảnh sát đã vào cuộc, không dễ mà xóa nhòa chuyện này.
Nghe vậy, mấy đứa bỗng im bặt, một đứa biết điều tiến đến nịnh nọt: “Anh Minh Thịnh, chẳng phải anh vẫn còn đây sao?” Vương Minh Thịnh vẫy tay, lắc đầu: “Anh đâu mạnh như các em nghĩ, dám phạm pháp sao?”
Nghe vậy, bọn nhỏ mới chịu lui ra ngoài.
Trời tối muộn, anh mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Lương Từ. Do lệch múi giờ, việc gọi điện không tiện, Vương Minh Thịnh vội gọi lại.
Cô lại nói: “Em đang ở trong nước.”
Vương Minh Thịnh sững người, tựa vào khung cửa hỏi: “Ở đâu?”
Cô cười: “Anh ở đâu, có thời gian đến đón em không?”
Vương Minh Thịnh giờ mới ngớ người: “Em về nước lúc nào mà không báo trước?”
Lương Từ đáp: “Sếp về nước tham dự hội nghị học thuật, đưa em về cùng.”
Anh tiếp tục hỏi: “Em đang ở đâu?”
Cô đáp: “Vừa ăn tối cùng lãnh đạo hiệp hội học thuật, giờ em còn ở hội trường, em xin phép về sớm.”
Đầu dây bên kia, vừa đúng tám giờ. Vương Minh Thịnh nhìn đồng hồ xác nhận, chưa đầy một tuần xa cách đã khó chịu, lập tức bỏ công việc, lái xe đến đón cô. Trên đường, anh nhấn ga hết cỡ, bình thường mất nửa tiếng thì hôm nay chỉ đi hết hai mươi phút.
Chờ không bao lâu, Lương Từ gọi lại, bảo anh vào phòng khách của tòa nhà đợi. Nhưng Vương Minh Thịnh không vào, chỉ đợi vài phút sau đã thấy cô bước ra, mặc váy trắng họa tiết hoa nhỏ, đôi giày cao gót khá nổi bật.
Vương Minh Thịnh mở cửa xe bước xuống, soi gương chiếu hậu chỉnh lại tóc, tay vuốt vài cái rồi bước tới. Thấy anh, cô mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui: “Em bất ngờ trở về, làm anh sợ hết hồn, còn chưa kịp giấu bồ nhí.”
Lương Từ nhếch môi: “Nên mới cho anh một tiếng dọn dẹp, kẻo để lại dấu vết.”
Vương Minh Thịnh cười, hất cằm: “Lên xe đi.”
Cô thong thả bước đến ghế phụ, mở cửa xe rồi ngồi vào. Vương Minh Thịnh ngồi xuống nhìn qua chân cô, hỏi: “Sao dạo này lại mang giày cao gót?”
Lương Từ đáp: “Bên Mỹ ai cũng cao ráo, em không mang thì nhìn lùn lắm, nếu không cải thiện thiên phú thì đành dựa vào ngoại lực thôi.”
Vương Minh Thịnh cài dây an toàn, nhàn nhạt nhìn sang: “Ít mang thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Cô cúi đầu “Ừm” rồi cũng thắt dây an toàn.
Lương Từ đã ăn tối, nhưng anh thì chưa. Xe chạy tới Quảng trường Hương Tạ, anh tìm một tiệm mỳ gần đó gọi một phần mỳ bò. Lương Từ nhấp ngụm nước trái cây, chăm chú nhìn anh ăn.
Vương Minh Thịnh hỏi: “Nhìn gì thế?”
Lương Từ: “Thấy dạo này anh gầy đi.”
Anh “Ừm” một tiếng, “Gầy tốt.”
Lương Từ nói: “Lần này về cùng em có một sư huynh, anh cứ ăn đi, em ra ngoài nghe điện thoại.”
Vương Minh Thịnh nghe vậy cười cười, cúi đầu ăn mỳ. Khi ăn xong bát mỳ, cô gọi điện xong quay lại, anh đặt đũa xuống, nhìn cô: “Sư huynh thì sư huynh, sao phải ra ngoài nghe điện thoại, có gì mà em biết anh lại không được biết?”
Lương Từ ngớ người, chớp mắt nhìn vào điện thoại: “Em thấy trong quán ồn ào quá, bên đó anh ấy đang họp nên bất tiện, ra ngoài nói chuyện rõ ràng hơn.”
Vương Minh Thịnh lại hỏi: “Tối nay ở đâu?”
Cô nói: “Nếu anh tiện thì mình ở khách sạn, em sợ sếp có thể cần tìm, ở khách sạn sẽ dễ hơn. Sáng mai em phải quay lại rồi.”
Anh hỏi: “Em vội vậy à?” Anh hơi ngạc nhiên.
“Lịch trình vốn dĩ đã sắp xếp như thế, em nghĩ không được đi cùng nên không báo trước.”
Vương Minh Thịnh dĩ nhiên không phản đối, vì cô đi lại giữa các nơi không thuận tiện, mà sáng sớm lại phải bay. Sau khi ăn xong, họ đến khách sạn mà cô nói. Đèn hành lang ngoài cửa có ánh sáng vàng cam ấm áp, hai bên là những cây thiết mộc rậm rạp, không phải khách sạn cao cấp, chỉ ở mức bình thường.
Khi bước vào cửa, váy của Lương Từ bị mắc vào một góc. Vương Minh Thịnh cúi xuống giúp cô, trêu: “Em làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ.”
Vừa vào đến sảnh, họ nhìn thấy một cô gái đội mũ rộng vành, mặc đồ liền thân đen bước ra, va vào Lương Từ. Cô khẽ nhăn mặt vì đau, thấy đối phương xin lỗi rồi chỉnh lại mũ. Nhìn kỹ, Lương Từ mới nhận ra đó là ai.
Cô mới đi có vài tháng, mà Trương Yến Vi đã có dấu hiệu mang bầu, bụng hơi nhô lên, cằm cũng tròn trịa hơn, xuất hiện hai cằm. Thấy Lương Từ, cô ta lộ vẻ bối rối, cầm túi xách vội vàng rời đi. Trong lúc vội vã, cô ta sẩy chân, ngã xuống hai bậc thềm và loạng choạng suýt ngã.
Lương Từ theo phản xạ kéo cô ta lại, nhưng lại khiến bản thân bị ngã, cánh tay bị xoắn nhẹ, tê cứng không dùng lực được. Vương Minh Thịnh nhanh chóng đỡ lấy cô, giảm bớt lực tác động. Trương Yến Vi cũng dừng bước, tuy được kéo lên nhưng vẫn bị lật sơ qua, cảm thấy không thoải mái, liền ngồi xuống bậc thềm.
Lương Từ tiến tới hỏi han: “Cậu không sao chứ?”
Trương Yến Vi khẽ lắc đầu: “Không sao.”
Ánh mắt Lương Từ không tự chủ được mà nhìn xuống bụng cô ta, lo lắng nói: “Tớ thấy cậu nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”
Trương Yến Vi định nói gì đó, nhưng khi thấy Vương Minh Thịnh thì im bặt, mím môi nhìn sang Lương Từ. Vương Minh Thịnh hiểu ý, để lại câu “Anh ra ngoài hút thuốc” rồi rời đi.
Lương Từ đỡ cô ta lên xe của Vương Minh Thịnh, trong xe chỉ còn hai người. Lương Từ ngửi thấy mùi thuốc lá, định lấy chai xịt khử mùi ra nhưng lại nhớ rằng có nhiều hóa chất, không tốt cho bà bầu.
Cô hỏi: “Để tớ bảo Vương Minh Thịnh đưa cậu đến bệnh viện nhé?”
Trương Yến Vi hít một hơi sâu: “Không bằng cậu gọi Cao Tư Nam hộ tớ, anh ấy chắc chắn sẽ nghe máy.”
Lương Từ do dự, chớp chớp mắt: “Tại sao phải gọi cho anh ta?”
“Cậu nhìn xem,” Trương Yến Vi chỉ vào bụng, “tớ đang mang thai, lúc đầu anh ấy không chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ muốn hay không thì anh ấy cũng phải chịu.”
Lời nói của cô ta mang chút bỡn cợt, như đang tìm kiếm cảm xúc trên gương mặt Lương Từ. Một lúc sau, Lương Từ mới đáp: “Người trưởng thành khi làm chuyện đó mà không phòng bị thì đúng là phải chịu trách nhiệm, không phải không muốn là có thể không chịu.”
Rồi cô hỏi: “Đêm khuya thế này sao cậu lại đến khách sạn một mình, không có ai đi cùng?”
Trương Yến Vi đáp: “Sau khi cậu đi không lâu, tớ nghe lời cậu khuyên và chia tay với Tiêu Bân, khiến anh ấy bị tổn thương nặng. Sau đó, tớ với Cao Tư Nam lại dây dưa mãi, đến khi tớ mang thai anh ấy mới thay đổi thái độ. Nhưng tớ cũng không biết liệu anh ấy chỉ nhận đứa bé mà không nhận tớ hay không… giữa chúng tớ vẫn không rõ ràng, không có danh phận gì cả.”
Cô ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “Từ khi dây dưa lại với Cao Tư Nam, tớ không còn qua lại với Tiêu Bân nữa, luôn từ chối anh ấy.”
Lương Từ đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rơi xuống sau một ngày dài. “Cậu gọi cho Cao Tư Nam đi, để anh ta đến đón. Tớ sẽ ngồi đây với cậu một lát.”
Trương Yến Vi do dự một lúc rồi nói: “Thôi không gọi nữa, lỡ đâu anh ấy bận thì tớ lại thấy khó chịu. Tốt nhất là tự về thôi.”
Nói xong, cô ta định xuống xe. Lương Từ giữ cô ta lại: “Sao lại không gọi? Cậu là mẹ của đứa bé, anh ta là cha. Không ai có trách nhiệm hơn anh ta đâu. Trước kia cậu với Tiêu Bân… Bỏ qua quá khứ, giờ cậu mang thai, anh ta không bảo cậu phá bỏ là còn may rồi, giờ anh ta phải có trách nhiệm với cậu.”
Lương Từ không ngờ Trương Yến Vi mạnh mẽ là thế lại có thể nhẫn nhịn trước Cao Tư Nam. Có lẽ vì cô ta quá say mê và kỳ vọng vào anh ta, đến mức luôn tự ủy khuất bản thân, quên mất mình cũng là người chịu tổn thương trong chuyện này.
Dưới sự động viên của Lương Từ, Trương Yến Vi cuối cùng cũng gọi điện cho Cao Tư Nam, bật loa ngoài. Lương Từ nín thở nghe, sau khi cô ta nói xong, bên kia im lặng vài giây rồi hỏi: “Cô đang ở đâu?”
Trương Yến Vi nói tên khách sạn, bên kia giọng có chút trầm: “Ngồi yên đó đừng đi đâu.”
Trương Yến Vi không ngờ anh ta không từ chối, mắt đỏ hoe, cay cay mũi, nghẹn ngào nói: “Ừ.”
Cao Tư Nam đến rất nhanh, hẳn là nhận được cuộc gọi rồi vội chạy đến. Lúc đó, Vương Minh Thịnh cũng quay lại, không chỉ hút hết một điếu, mà chắc là gần hết nửa bao thuốc.
Bốn người gặp nhau, Cao Tư Nam lập tức trầm mặt, giống như một đám mây đen trong đêm tối, nặng nề và áp lực. Rất hiếm khi Lương Từ thấy anh ta như vậy.
Lương Từ liền kể sơ qua sự việc, đồng thời nhắc nhở: “Nếu cảm thấy không khỏe thì đến bệnh viện, cần thiết chúng tôi sẽ đi cùng.”
Trương Yến Vi nói: “Tớ không sao, không phiền hai người đâu.”
Cao Tư Nam ngần ngại một chút mới hỏi: “Cô về nước rồi à?”
Lương Từ mỉm cười gật đầu: “Ừ.”
Anh không hỏi thêm gì nữa, quay lại nhìn Trương Yến Vi nói: “Chúng ta đi thôi, anh còn việc quan trọng.”
Trương Yến Vi nói: “Việc gì mà quan trọng hơn con trai anh sao?”
Anh khựng lại, nhìn cô một cách lạnh lùng. Lương Từ cười nhẹ, hỏi thêm: “Xác định được giới tính rồi sao?”
Trương Yến Vi gật đầu, thì thầm: “Bệnh viện trong thành phố không cho biết, hôm đó tớ lén về quê làm siêu âm, bác sĩ tiết lộ là con trai.”
Lương Từ cúi đầu cười mỉm: “Biết giới tính rồi cũng tốt, có thể chuẩn bị quần áo trước.”
Trương Yến Vi đáp: “Tớ cũng nghĩ vậy.”
Cao Tư Nam lại giục thêm lần nữa, Trương Yến Vi mới quay sang Lương Từ chào tạm biệt rồi theo anh lên xe. Từ đầu đến cuối, Vương Minh Thịnh không nói một lời. Đợi họ đi xa, anh mới lên tiếng: “Chỉ cần đưa đi thôi, em nhìn mặt Cao Tư Nam đi, trông còn khó chịu hơn cả mặt lừa. Lúc nào cậu ta cũng bày đặt làm bộ.”
Lương Từ vốn không định nói gì, nhưng nghĩ lại vẫn buột miệng: “Đó là con của cậu ấy chứ đâu phải của anh, sao lại để anh đi đưa còn cậu ta thì ngồi hưởng? Cậu ấy thật biết cách hưởng thụ.”
Vương Minh Thịnh bật cười: “Đúng rồi, lúc tạo ra đứa trẻ cũng đâu có mời anh, nên giờ không có lý gì anh phải giúp.”
Nói xong, anh chạm nhẹ vào vai cô, nghiêng đầu hỏi: “Đúng vậy chứ?”
Lương Từ ngáp dài: “Về thôi, em mệt rồi.”
Trên xe của Cao Tư Nam, Trương Yến Vi ngồi im lặng, không gian yên tĩnh đến mức dường như cả thế giới bị đóng băng. Cô nhìn vào điện thoại, nhưng tâm trí lại đang để hết lên người anh.
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, đợi con chào đời thì tổ chức đám cưới. Mấy thủ tục ấy có quan trọng gì đâu, em không cần cầu kỳ.”
Cao Tư Nam mặt không chút biểu cảm, nhưng lại đạp phanh đột ngột khiến cô bị siết vào dây an toàn, vai nhói đau, đưa tay xoa nhẹ.
“Sao anh phải phản ứng dữ vậy? Có gì cứ nói ra đi. Em đã nhịn cả mấy tháng rồi, bây giờ bụng đã to, anh cũng nên cho em một lời giải thích.”
Cao Tư Nam dừng xe bên lề, liếc nhìn cô một cách dò xét: “Lúc nãy Lương Từ có dạy cho em điều gì à?”
Cô ngập ngừng một lúc rồi nói: “Anh nói gì vậy?”
Cao Tư Nam chỉ nói: “Trước kia em chẳng đòi hỏi gì cả, sao tối nay lại yêu cầu nhiều thế?”
Trương Yến Vi ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Yêu cầu của em đều hợp lý, anh không thể không nói lý như thế… Lúc em hỏi anh về kết quả khám thai, anh cũng đâu bảo em phá thai.”
Trong lòng Cao Tư Nam nảy lên chút ác cảm, im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Anh chưa từng nghĩ sẽ cưới em.”
Nhớ lại lời Lương Từ, Trương Yến Vi chợt thông suốt, nói thẳng: “Nếu anh không định cưới em, khi làm chuyện đó thì phải cẩn thận, không thể chỉ nghĩ cho bản thân, thoả mãn xong rồi thì bỏ mặc.”
Cao Tư Nam nheo mắt nhìn cô, Trương Yến Vi thấy lời nói có tác dụng, liền cắn chặt răng, tiếp tục: “Nếu anh không chịu cưới, vậy thì không ổn. Em không sợ đau, anh dẫn em đi bệnh viện ngay, dứt khoát bỏ đứa bé. Sau này nếu con có hỏi tại sao em không sinh nó, em sẽ nói vì bố nó chỉ biết gieo hạt mà không chịu chăm sóc, em là một người phụ nữ yếu đuối không thể chịu được những tổn thương tiếp theo.”
Cao Tư Nam cười lạnh: “Là Lương Từ hay Vương Minh Thịnh đã xúi em nói những lời này? Chắc chắn là Vương Minh Thịnh, thằng đó không phải người tử tế.”
Trương Yến Vi lớn tiếng phản bác: “Họ không nói gì cả, em tự nghĩ rất lâu rồi mới nói ra. Anh như vậy khiến em sắp trầm cảm trước khi sinh. Em cũng phải tìm đường sống cho mình.”
Cao Tư Nam chưa từng tin lời cô, cho rằng tình cảm của cô không có sức nặng. Trước mặt một phụ nữ mang thai, anh không thể cứng rắn, đành nhìn cô: “Em yêu anh bao nhiêu thật lòng, là thích anh hay thích thân phận của anh?”
“Cao Tư Nam, anh nói như vậy thật là hời hợt. Anh nghĩ nếu không có địa vị này thì anh có sức hấp dẫn như bây giờ sao? Sự cuốn hút của anh gắn liền với thân phận của anh. Trừ khi anh chắc chắn không còn địa vị như hiện tại mà vẫn giữ phong thái, lúc đó em mới nói rõ được em yêu anh hay yêu thân phận của anh…”
Những lời này, Trương Yến Vi đã giữ trong lòng lâu lắm, nói ra xong chỉ cảm thấy mình ấm ức, không nhịn được trách mắng anh: “Anh đúng là coi thường em, nghĩ em chỉ là một nhân viên khách sạn không học vấn, không hiểu biết, gia cảnh kém cỏi, tương lai mờ mịt nên anh có thể tùy ý chà đạp. Ngay từ đầu anh đã dùng ánh mắt đầy định kiến để đối xử với em. Vừa không xem trọng, nhưng vẫn lên giường với em… Nếu hôm nay em và Lương Từ đổi vị trí cho nhau, anh sẽ không nghĩ là em trèo cao. Cái gì chứ? Người nghèo như chúng em thì không xứng yêu anh sao? Người nghèo thì chỉ nên ở với người nghèo thôi sao? Đó là lý lẽ gì thế!”
Cô nói đến cuối thì quên mất sợ hãi, đập mạnh tay vào cửa xe đòi xuống, rồi trừng mắt nhìn anh: “Mở cửa cho tôi xuống!”
Cao Tư Nam chưa từng thấy Trương Yến Vi giận dữ như vậy, sững người một lúc, vừa nghĩ không biết cô có phải người phụ nữ đanh đá từ chợ búa nào không, vừa ngạc nhiên vì cô có thể nổi giận lớn như thế này. Không biết là vì trước kia cô nhẫn nhịn hay vì hormone thay đổi khi mang thai làm cô dễ cáu gắt hơn.
Trước kia anh nói nặng lời, cô vẫn kiên quyết không rời đi, giờ cô đòi xuống xe, Cao Tư Nam ngược lại lo lắng cô quá kích động mà làm chuyện dại dột. Huống hồ, nửa đêm nửa hôm với một bà bầu lớn bụng, nếu thả cô xuống xe, không khéo sẽ thành họa lớn.
Anh nghĩ vậy nên cũng kiềm chế bớt cơn giận, giọng dịu xuống, chủ động nắm tay cô, nói với giọng mềm mỏng: “Có cần làm quá lên thế không? Cứ như thể ai nợ tiền em vậy.”
Trương Yến Vi nói: “Anh khiến tôi mang thai mà không có thái độ nghiêm túc xử lý chuyện này. Nói thật, nếu nhà tôi có quyền thế, chỉ với cái tính này của anh, chắc chắn đã bị kéo vào rừng mà đánh một trận rồi. Anh chỉ bắt nạt tôi vì tôi xuất thân tầm thường chứ gì?”
Cô tiếp lời: “Anh có tiền, thì anh giàu đến mức nào? Anh là tỷ phú thế giới hay tỷ phú quốc gia? Anh là Cao tổng, nhưng cũng chỉ là người quản lý không có cổ phần, về bản chất thì cũng chỉ là người đi làm lĩnh lương thôi, tôi chẳng qua là lương thấp hơn anh.”
Cao Tư Nam cười nhạt: “Chỉ một điều lương thấp hơn anh thôi là đủ rồi, em còn muốn gì nữa?”
Trương Yến Vi nói: “Lý do tôi như vậy là do xuất phát điểm của tôi thấp. Nếu tôi sinh ra trong một gia đình như của anh, chưa biết chừng tôi còn xuất sắc hơn anh. Anh coi thường tôi, nhưng tôi có thể từ vùng núi chạy đến đây lập nghiệp, trong làng tôi đã là người thành công rồi. Tôi chỉ thua anh ở xuất phát điểm, cái này đâu phải lỗi của tôi, tôi không thể chọn ai sinh ra mình, sinh trong gia đình thế nào!”
Giọng cô lộ vẻ bất lực, nói xong những lời này chỉ thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, lại nhìn thẳng vào anh: “Cao Tư Nam, nếu anh thực sự không chịu được một người phụ nữ chỉ có ngoại hình mà chẳng có học thức như tôi, thì chi bằng chúng ta thật sự đi phá thai đi… Tôi suy nghĩ rồi, nếu anh coi tôi là cái máy rút tiền, cho rằng tiền là của anh, còn cái máy không phải của anh, thì thôi đi, tôi không thể tự mình tìm đường chết… Phụ nữ sinh con một lần rồi không giống với chưa sinh, sau này tôi lấy chồng cũng khó khăn hơn.”
Lời cô nói thẳng thắn khiến Cao Tư Nam có chút không quen, anh nhắm mắt lại, đưa ngón cái lên xoa huyệt thái dương, trong xe chỉ có âm thanh vải áo cọ vào nhau khi anh đưa tay lên.
“Tuy anh chưa nói sẽ cưới em, nhưng cũng không nói sẽ không cưới. Hôm nay em làm sao thế, sao lại nổi giận lớn như vậy… Nếu em thấy chán, dọn đến Khu Bác Học ở một thời gian đi, ở đó yên tĩnh.”
Nói xong anh cảm thấy hơi hối hận, nơi đó là nơi Lương Từ từng sống, mọi thứ đều còn dấu vết của cô ấy, chẳng khác gì tự mình chuốc phiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù trước kia ra sao, tương lai cũng không thể quay lại như trước. Giống như đã đi sai hướng từ đầu, sau khi chia ngả thì phải tiến lên mà không ngoảnh đầu, ngày càng xa và chẳng còn liên quan gì đến nhau.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
