Chương 1: Đoạt Mệnh
Vào ngày tôi sinh ra, trời giáng điềm lành, mây trông như hình rồng, chim sẻ đậu kín cành cây. Thầy bói nói đây là dấu hiệu “Long Phượng Trình Tường”, tôi nhất định là người xuất chúng, mang phúc lộc cho gia tộc!
Bố mẹ tôi vui mừng, đưa cho ông ta ba ngàn đồng thù lao, số tiền này thời đó có thể mua được cả một tầng lầu!
Bố tôi lái xe Hổ Đầu Bôn*, thường giao dịch với các thương nhân Hong Kong, tiền bạc không quan trọng, quan trọng là lời thầy bói nói rất dễ nghe, nên phải thưởng!
Lái xe Hổ Đầu Bôn” (虎头奔)
Là một cách gọi tắt để chỉ một dòng xe ô tô của thương hiệu Mercedes-Benz, đặc biệt là các dòng xe SUV như G-Class, có hình dáng mạnh mẽ, hầm hố và phong cách đặc trưng. “Hổ Đầu” (虎头) ám chỉ đầu của con hổ, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và uy quyền, trong khi “Bôn” (奔) nghĩa là chạy, di chuyển với tốc độ cao. Tên gọi này thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn vinh cho dòng xe Mercedes-Benz với vẻ ngoài mạnh mẽ và sức mạnh vượt trội.
Những năm sau đó, gia đình tôi ngày càng giàu có, bố mẹ ngày càng bận rộn, thường hai tháng mới về nhà một lần, tôi và họ cũng dần trở nên xa cách. Cho đến khi tôi tám tuổi, thầy bói bỗng nhiên nói rằng tôi sẽ gặp họa chết chóc khi lên chín!
Bố mẹ tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng: Rửa tay gác kiếm.
Họ nói rằng, kiếm được nhiều tiền đến đâu cũng không quan trọng bằng việc ở bên con cái.
Nhưng ngày hôm sau đã xảy ra chuyện lớn. Một xác chết phụ nữ không da đẫm máu bị treo ngay trước cửa nhà tôi. Cảnh sát đến, suy đoán rằng thi thể là của mẹ tôi, còn bố tôi mất tích, sống chết chưa rõ.
Mẹ tôi chết thảm, gia đình gặp biến cố lớn, khiến tôi khóc đến xé lòng. Các thân thích dường như đều tránh né điều gì đó, không ai đến quan tâm tôi, tôi chỉ có thể ở tạm trong đồn cảnh sát.
Khóc lâu rồi, tôi đành chấp nhận thực tế rằng, bố tôi chắc cũng đã không còn. Từ nay, tôi sẽ là một đứa trẻ mồ côi. Cảnh sát quyết định đưa tôi vào trại trẻ mồ côi.
Cậu tôi xuất hiện vào lúc này!
Ông ta mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Hiển Thần, cháu thật đáng thương, sau này hãy theo cậu mà sống!”
Người ta thường nói, cậu ruột như mẹ đẻ, ruột thịt liền cốt nhục. Cậu chính là người thân thiết nhất với tôi.
Sau khi chuyển đến nhà cậu ở, cả cậu và mợ đều rất tốt với tôi. Anh họ tôi mắc bệnh lạ, mặc dù bị liệt nửa người, nhưng anh ấy thường chọc tôi cười, có gì ngon cũng chia cho tôi một nửa. Anh họ nói, tôi chính là em trai ruột của anh ấy. Dù anh không thể đứng dậy, nhưng vẫn có thể che chở cho tôi! Tôi rất cảm động!
Thấm thoắt, một năm trôi qua.
Trước ngày Đông Chí, vào sinh nhật chín tuổi của tôi, cậu mua một chiếc bánh sinh nhật lớn, cả gia đình vui vẻ quây quần bên bàn. Tôi đang vui vẻ chuẩn bị thổi nến thì cậu bất ngờ nắm lấy đầu tôi, “Bộp!” một tiếng, đập mạnh xuống bàn! Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đập đến ngất xỉu!
Khi tỉnh dậy, tay chân tôi đã bị trói chặt trên giường, bên cạnh giường có sáu mươi tư cây nến trắng đang cháy, sắp xếp thành một hình thù đặc biệt. Anh họ bị liệt nửa người ngồi giữa những cây nến, ánh nến làm bóng anh ta trải dài trên tường, như một con ác quỷ đói khát!
Cậu tôi với vẻ mặt đầy chán ghét, nói: “Thật sự nghĩ rằng ta nuôi cháu không công sao?”
“Dựa vào những việc thiếu đức mà bố mẹ cháu đã làm, cháu không chết lúc đó đã là may lắm rồi!”
“Biết tại sao cháu sống được một năm không?”
“Vì khi cháu lên chín tuổi, vận mệnh của cháu là tốt nhất!”
Tôi sợ đến mức ngây dại, điên cuồng vùng vẫy.
Cậu tôi lấy ra mười hai cây kim bạc vừa dài vừa to, đâm xuyên qua cơ thể tôi, chọc vào ngũ tạng lục phủ! Tôi đau đớn đến mức hét lên liên tục, van xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Cậu không thèm để ý đến tôi, cười gằn nói rằng, đây gọi là “Ký Mệnh Thập Nhị Cung”. Sau khi mười hai cây kim đâm xong, anh họ tôi sẽ có thể đứng dậy, và số mệnh tốt đẹp của tôi cũng sẽ thuộc về anh ấy.
Tôi cảm thấy xương cốt mình như bị khoan mở, một thứ gì đó không thể diễn tả đang dần dần chảy ra, khiến tôi đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Anh họ tôi trên mặt lại nở nụ cười như thể được tái sinh. Cuối cùng, tôi như con chó chết bị cậu vứt ra ngoài đồng hoang.
Theo lời cậu, mùa đông phương Bắc, nhiệt độ âm hai, ba mươi độ, mỗi ngày đều có người bị chết cóng. Đến khi cảnh sát báo tin cho cậu, cậu chỉ cần nói tôi tự chạy ra khỏi nhà, đơn giản làm thủ tục, đem tôi hỏa táng, tài sản của bố mẹ tôi cũng sẽ thuộc về cậu.
Giữa mùa đông giá rét, băng đóng ba thước, đủ lạnh rồi, nhưng cái lạnh này chẳng thể nào so sánh với sự tàn nhẫn của cậu. Đêm đó còn có sấm sét, tiếng sấm ầm ầm như muốn xé toạc bầu trời, mặt đất không ngừng bốc lên khói đen, đáng sợ vô cùng. Cái lạnh và sự đau đớn dày vò tôi, khiến ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, rồi ngất đi…
Khi tôi tỉnh dậy, không ngờ lại nằm trên một chiếc giường đơn. Phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi máu. Đầu giường dựng đứng mười hai cây kim thép nhuốm máu. Bên giường ngồi một ông lão mũi đỏ, tóc tai bù xù, đôi mắt như mắt cua, trông uể oải và buồn ngủ.
Tôi nhận ra ông lão, ông ấy tên là Tần Nồi Tử. Khi tôi sinh ra, chính ông ấy là người xem số mệnh cho tôi, sau đó mỗi lần bố mẹ tôi đi đâu, đều mời ông ấy đến để bói quẻ. Bố mẹ tôi đã nhắc đến nhiều lần, muốn ông Tần thu nhận tôi làm đồ đệ. Ông Tần đều cười từ chối, nói: “Hiển Thần mệnh quá nặng, mệnh rồng xuất dương thần, tôi bây giờ không nhận nổi đâu!”
Trong lúc suy nghĩ, tôi cố gắng ngồi dậy, muốn lạy tạ ơn cứu mạng của ông Tần, nhưng vừa cử động, cơn đau sâu trong xương khiến tôi hét lên vì đau đớn. Ông Tần đưa tay xoa đầu tôi, thở dài: “Hiển Thần à, số cháu quá khổ, ta thu nhận cháu làm đồ đệ, sau này không ai dám bắt nạt cháu nữa.”
…
Tôi khóc, khóc đến không thể thành tiếng. Từ đó trở đi, tôi trở thành đồ đệ của ông Tần. Ông ấy không bao giờ cho tôi gọi ông là sư phụ, chỉ cho phép gọi là ông lão. Rõ ràng ông ấy là thầy bói, nhưng lại dạy tôi những thứ chẳng liên quan gì cả. Chặt cây cưa gỗ làm quan tài, nấu hồ dán giấy, gấp giấy vàng mã. Tệ hơn nữa là, ông ấy còn dẫn tôi đi đào mộ vào nửa đêm, moi xác chết lên để cạo đầu.
Ban đầu, tôi sợ đến mức mặt trắng bệch, tiểu ra cả quần, ông Tần chỉ nói: “Bây giờ còn sợ đến mức tiểu ra quần, sau này làm sao báo thù?”
“Nếu cháu không có can đảm, thì người có can đảm sẽ dùng số tiền bố mẹ cháu liều mạng kiếm được, sống cả đời thuận lợi, không gặp phải bất kỳ rắc rối nào.”
Mắt tôi đỏ hoe, và can đảm dần trở nên lớn hơn.
Bất kỳ nỗi sợ nào cũng không thể sánh bằng mối hận trong lòng.
Liên tiếp mười năm trôi qua, những kỹ năng tôi học được thừa đủ để mở một dịch vụ tang lễ trọn gói. Tôi hỏi ông Tần, tại sao không dạy tôi bói toán? Ông là thầy bói, nhưng lại dạy một đệ tử làm nghề tang lễ, thật là vô lý?
Ông Tần thở dài, nói: “Mệnh xuất dương thần của cháu đã bị cướp mất, lại còn hấp thụ địa khí của ba ngày xấu, trông như một người mắc bệnh dịch. Ta đã rất khó khăn mới giúp cháu cải mệnh, thành mệnh quá âm, có thể học chút nghề bậc chín là tốt rồi, đừng tham lam.”
Tôi sững người, cảm xúc dần tụt xuống. Anh họ tôi đang hưởng thụ số mệnh tốt của tôi, tiêu xài tài sản của bố mẹ tôi, giờ anh ta chắc đang sống rất thoải mái? Nhưng tôi thì rất đau khổ, tim đau như bị đâm xuyên qua.
“Vậy ông lão, ông nói, khi nào thì thời gian đến? Khi nào tôi mới có thể báo thù!” Tôi lại mắt đỏ hoe hỏi ông Tần.
Ông Tần vỗ nhẹ vai tôi, nói: “Đừng nghĩ lung tung, đi kéo chiếc quan tài hợp thọ ra, rửa sạch, lau chùi, còn tám người giấy đó đâu rồi?”
Tôi chỉ vào phòng chứa đồ, rồi tôi buồn bã bước vào sân sau. Dưới mái hiên là một chiếc quan tài đen sì, vân gỗ dày đặc, chất liệu nặng nề. Ba năm trước, ông Tần bảo tôi chặt hơn hai mươi cây liễu già, dùng lõi gỗ làm chiếc quan tài này. Cây quỷ thuộc tính âm, lõi gỗ dưỡng xác. Ông Tần luôn nói, ông ấy già rồi, không biết ngày nào sẽ ra đi. Chuẩn bị trước một chiếc quan tài hợp thọ, đến lúc đó tám tiên khiêng quan, ông ấy cũng không uổng một đời.
Tôi thường nói ông Tần hay nói những điều không hay, không may mắn nhưng ông ấy chỉ cười mà không nói gì. Dùng nước giếng lạnh buốt nhúng vào khăn, tôi tỉ mỉ lau sạch chiếc quan tài. Mặt quan tài bóng loáng phản chiếu ánh sáng. Tôi xoa xoa thái dương đang căng, thở dài một hơi, tỉnh táo lại rồi.
Ông Tần rất chi tiết, khi tôi không kiểm soát được cảm xúc, ông ấy sẽ bảo tôi lau quan tài. Chạm nhiều vào nước giếng lạnh, con người tự nhiên sẽ bình tĩnh lại…
Tôi đang nghĩ, định hỏi ông Tần tối nay có muốn uống vài ly không, tôi sẽ mời bà góa họ Lưu ở đầu làng đến hát cho ông một khúc. Khi tôi bước ra sân trước, thấy có thêm một chiếc ghế, tám người giấy đứng hai bên một cách sống động như thật. Ông Tần mặc áo tang sạch sẽ, đầu hơi cúi, ánh mắt lơ đãng.
Tôi sợ tái mặt, bật thốt lên: “Ông lão!”
Tôi lao nhanh đến, quỳ sụp xuống trước ghế, lòng đầy hoảng sợ!
Ông Tần khẽ run, từ từ ngẩng đầu lên.
“Ài, hơi mệt, không ngờ lại ngủ thiếp đi.”
Ông cười nhẹ, nhưng khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, ngay cả cái mũi đỏ cũng không còn đỏ nữa.
“Chết tiệt… ông lão, ông dọa chết tôi rồi!” Tôi đỏ bừng mặt, càu nhàu: “Ông làm gì thế… người sống mà mặc áo tang, còn bày cả người giấy ra, không sợ dọa chết tôi à, tóc bạc đưa tiễn tóc xanh sao?”
Nhưng ông Tần chỉ đờ đẫn nhìn tôi, đôi mắt đầy nếp nhăn, tràn đầy sự không nỡ.
“Hiển Thần, thời gian đến rồi.” Ông nói với giọng khô khốc.
Chương 2: Thời gian đã đến
Tôi sững người trong chốc lát, nắm chặt tay đến mức cứng đờ.
“Ông lão… ông nói là… tôi có thể báo thù…” Tôi run giọng nói.
“Là ta… thời gian của ta sắp đến rồi…”
Lời nói của ông Tần như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào tôi, làm tôi lạnh buốt đến tận tâm can.
“Đừng nói bậy! Ngày nào ông cũng nói những lời xui xẻo, ông còn chưa đưa bà góa họ Lưu về nhà mà, để tôi đưa ông đến bệnh viện!”
Tôi đang định cõng ông Tần lên, ông đột nhiên ho mạnh, giọng khò khè như cái bễ gió, khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt. Tôi khựng lại, môi khẽ run. Những năm qua, tôi đã đào nhiều mộ, xử lý nhiều xác chết, tình trạng của ông Tần lúc này không khác gì một xác chết mới.
“Haha… không cần đi bệnh viện nữa, hôm nay trời đẹp, ta còn vài lời phải dặn dò con.” Ông Tần ngừng ho.
Tôi rất đau lòng, nước mắt như muốn trào ra.
“Nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ.” Giọng ông Tần bỗng nghiêm nghị hơn.
Tôi cúi đầu, quỳ xuống trước mặt ông, bàn tay của ông đặt lên đầu tôi. Cảm giác nặng nề ấy, giống hệt như khi xưa.
“Có vài chuyện, ta vẫn chưa nói rõ ràng.” Ông thì thầm: “Ngày con bị cướp mất số mệnh, đúng vào lúc gặp đại tam phá trong chu kỳ Giáp Tý. Ngày ấy, vạn quỷ xuất hành, địa khí mang theo bệnh dịch của Giáp Tý. Ngũ tạng lục phủ của con bị đâm thủng, hấp thụ đủ khí dịch bệnh. Ta nói con trông như bệnh dịch, thực ra không chỉ có thế, hôm đó là ngày sinh nhật của con, con đã trở thành mệnh Thần Dịch. Số mệnh này khiến cả người lẫn quỷ đều căm ghét, thấy là phải trừ diệt. Ta đã dùng hết sức mình để che giấu số mệnh, con mới có thể sống tạm bợ.”
“Phương pháp giải cứu nằm ở nhà họ Từ. Sau khi ta chết, không ai có thể bảo vệ con nữa, con phải rời khỏi làng ngay lập tức, đến tìm họ! Nếu không sẽ có chuyện xảy ra!”
“Năm đó bố mẹ con đã cứu nhà họ Từ, họ Từ kiên quyết muốn kết thông gia để cảm ơn. Bố mẹ con đồng ý, rồi trao lễ vật nặng nề! Cô gái nhà họ Từ có số mệnh rất tốt, sau khi con ở chung với cô ấy, mượn nguyên âm của cô, con có thể tái sinh một sợi dương thần, khi đó con sẽ học được thuật xem bói, đến lúc số mệnh của con lớn mạnh, con có thể giành lại tất cả!”
Lượng thông tin này quá lớn, dau một thoáng sững sờ, đầu óc tôi đầy suy nghĩ hỗn loạn.
Ông Tần tự cười giễu mình nói: “Con có biết tại sao ta không cho con gọi ta là sư phụ không?”
“Phải, một thầy bói lại dạy đệ tử nghề tang lễ, thì làm sao có thể gọi là sư phụ?”
“Một ngày nào đó, khi con kế thừa y bát của ta, con có thể đến mộ ta mà tế bái, lúc đó gọi ta là sư phụ cũng chưa muộn.”
Trong lòng tôi càng đau đớn hơn, định giải thích rằng không phải như vậy, nhưng ông Tần đột nhiên đổi giọng, ngữ điệu trở nên nghiêm trọng.
“Nhưng nếu nhà họ Từ từ chối hôn ước, con sẽ không bao giờ có cơ hội lấy lại số mệnh nữa”
“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí! Con thậm chí sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!”
“Ta đã chuẩn bị cho con hai thứ, con mở ra xem.”
Ông Tần đưa cho tôi một chiếc bọc, tim tôi đập thình thịch, mở chiếc bọc ra. Bên trong có một phong thư hôn ước, một cuốn sách, và hai chiếc túi nhỏ.
Tôi mở tiếp hai chiếc túi nhỏ, bên trong là một ngón tay mảnh mai, trắng nõn như ngọc, móng tay dài mảnh. Ngón tay này chắc chắn thuộc về một người phụ nữ, mà lại là một người phụ nữ rất đẹp. Thứ còn lại là một đôi giày thêu có vẻ cũ kỹ.
“Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, cắn nát ngón tay này, hoặc đi đôi giày thêu này, con sẽ thoát được.”
“Tốt nhất là trước khi gặp nguy hiểm, con nên đi nơi khác, thay tên đổi họ, sống sót.”
Giọng ông Tần yếu dần, như tiếng thì thầm: “Con là đứa trẻ mất số mệnh, mất cả cặp mắt trời sinh, khó mà phân biệt được người, quỷ, hay xác chết.”
“Ta chết rồi, nhưng ta chết không nhắm mắt!”
Ông Tần đột nhiên hét lớn, đầy bi phẫn và không cam lòng, rồi mọi thứ trở lại im lặng.
Tiếng sột soạt là do gió thổi lay động người giấy, là tiếng lá rơi trong sân. Trên bầu trời đêm, ánh sao rải rác, ánh trăng lạnh lẽo và thê lương. Ông Tần trợn tròn mắt, lồi ra, miệng hơi hé mở, để lộ hàm răng ố vàng dưới môi, làn da mang màu vàng đất.
Ông ấy đã chết từ lâu!
Nước mắt tôi không kìm được nữa, tôi khóc nức nở. Tiếng khóc quá lớn, khiến không ít dân làng tới xem, nhưng họ nhìn qua rồi nhanh chóng bỏ đi.
Tôi khóc cả đêm, sau đó mới vác chiếc quan tài hợp thọ ra sân trước. Tôi tắm rửa cho ông Tần, thay cho ông một bộ áo tang khác. Ông Tần muốn giảm bớt rắc rối cho tôi, nên đã mặc sẵn quần áo cho người chết. Nhưng ông ấy dù gì cũng là thầy bói, không phải chuyên nghiệp. Người chết rồi, các huyệt lớn trên người mất kiểm soát, phân và nước tiểu tràn ra, ngoài tã giấy, mặc gì cũng vô ích. Tôi cẩn thận cạo đầu cho ông, làm lễ khâm liệm. Khi ông ấy vào quan tài, khuôn mặt trông vẫn sinh động như thể đang ngủ.
“Ông lão, bình thường không cho tôi sử dụng kỹ năng của mình, hóa ra hôm nay ông là người đầu tiên được hưởng toàn bộ dịch vụ.”
“Nhưng, tôi sẽ không làm ông thất vọng, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ đến tế bái ông, để ông được toại nguyện.”
Tôi vừa thì thầm, vừa đóng nắp quan tài lại. Gương mặt của ông Tần dần biến mất trong khe hở, trở về với bóng tối. Nắp quan tài kêu vang một tiếng, hoàn toàn khép lại.
Dựng linh đường, thắp hương, đốt tiền vàng, mọi việc đã xong xuôi, cũng đã gần trưa, tôi đi đến đầu làng, tìm bà góa họ Lưu.
Bà Lưu khoảng bốn mươi, vẫn còn giữ được nét duyên dáng. Bà ấy thích hát kịch dưới gốc cây đa già ở trung tâm làng, điệu múa nhịp nhàng, cao hơn một bậc so với những điệu múa quảng trường. Ông Tần có gu thẩm mỹ rất cao, thỉnh thoảng lại nói, bà Lưu tốt lắm, mông thật tròn. Tôi đưa cho bà Lưu năm ngàn, bảo bà tìm thêm chín cô gái trẻ, tối nay đến nhảy múa, tiễn đưa ông Tần đoạn đường cuối cùng. Tôi định tìm đầu bếp để làm cỗ trắng, nhưng nghĩ lại, ông Tần không có thân thích gì, ông chỉ mê sắc đẹp, không thích náo nhiệt, nên thôi.
Về nhà, đầu óc tôi rối bời, ông Tần nói tôi phải tìm đến nhà họ Từ ngay lập tức, nhưng tôi phải lo liệu tang sự xong mới có thể rời đi.
Ngoài ra, ông còn mang theo một bí mật. Đêm mà bố mẹ tôi rửa tay gác kiếm, mẹ tôi bị lột da thảm thương, bố tôi mất tích, đến nay sống chết chưa rõ. Những năm qua, tôi không phải chưa hỏi ông Tần nhưng ông ấy lần nào cũng tránh né, bảo tôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Số mệnh, tôi phải giành lại. Cái chết của bố mẹ, tôi cũng nhất định phải làm sáng tỏ!
Đi một lúc, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, cách đó mấy chục mét, cửa nhà tôi đang mở toang. Trước khi đi, rõ ràng tôi đã khóa cửa, lờ mờ, tôi nhìn thấy mấy người đang quanh quẩn bên quan tài của ông Tần, thậm chí còn bình phẩm. Lòng tôi chùng xuống, tôi tăng tốc bước chân, tiếng cười nhạo truyền đến tai tôi.
“Ngàn năm rùa vạn năm hến*, lão già này cuối cùng cũng chết rồi, lão tử chờ lâu lắm rồi!”
“Ngàn năm rùa, vạn năm hến”
Là một thành ngữ trong tiếng Trung, thường được dùng để chỉ những người sống dai, sống lâu, hoặc sống bền bỉ, thậm chí có thể mang ý nghĩa mỉa mai về những người cố chấp, không chịu thay đổi hay không muốn rời bỏ một vị trí hoặc tình trạng nào đó. Rùa và hến là hai loài vật có tuổi thọ cao, vì vậy câu này hàm ý nói về sự kéo dài theo thời gian của những điều hay con người cứng đầu, khó lay chuyển. Trong ngữ cảnh trên, câu này được dùng để chế giễu rằng “lão già” đã sống quá lâu, và người nói đang tỏ ra không kiên nhẫn, thậm chí mong lão già đó sớm chết đi.
“Mau lên, bảo chúng mày kiếm cái rìu, sao mà chậm thế!”
“Quan tài gì mà kỳ quặc thế này, không có đóng đinh mà sao kín thế nhỉ?”
“Mau chặt nát xác lão đi, lão tử còn phải xử lý con đàn bà kia, mẹ kiếp, dám cản lão tử, lửa này lão tử nén mấy năm nay rồi!”
Tôi bước vào sân, linh đường bừa bãi, hương đèn giấy vàng vương vãi khắp nơi. Mấy cánh cửa trong nhà bị mở tung, cảnh tượng hỗn loạn, bên trong có người đang lục lọi. Trước quan tài của ông Tần, đứng một gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi, gầy gò, hai bên thái dương nổi cao, trông đầy hung tợn. Tôi nhận ra người này, là Vương Bân Niên.
Ba năm trước, hắn định tán tỉnh bà góa Lưu, ngày nào cũng ngọt nhạt dỗ dành. Ông Tần đã xem một quẻ cho bà Lưu, nói rằng nếu bà lấy Vương Bân Niên, chắc chắn sẽ bị lừa cả tiền lẫn tình, của cải cũng bị phung phí hết. Bà Lưu dò hỏi, phát hiện ra Vương Bân Niên là một kẻ cờ bạc rượu chè, nên dứt khoát cắt đứt quan hệ. Từ đó, tên này oán hận ông Tần. Hắn thường xuyên lượn lờ trước nhà nhưng vì ông Tần là thầy bói, hắn không dám làm càn.
Trong lúc suy nghĩ, tôi cảm thấy máu dồn thẳng lên não. Đặc biệt là mấy dấu chân in trên nắp quan tài, khiến tôi chỉ muốn giết người!
“Ồ, bệnh hoạn về rồi à?”
“Đi lấy cái rìu nhà mày ra đây cho lão tử!” Vương Bân Niên hét lên với tôi.
Hắn gọi tôi như thế là vì nhiều năm trước, khi ông Tần cứu sống tôi, cơ thể tôi yếu đến mức đi lại không vững, gió thổi cũng ngã. Về sau, tôi thường xuyên hoạt động vào ban đêm, khuôn mặt lại tái nhợt, trong mắt dân làng, tôi chẳng khác gì một kẻ bệnh hoạn.
Người đang lục lọi trong nhà tôi bước ra, mấy kẻ đứng bên cạnh quan tài cũng quay ra cười nhạo tôi. Dưới chân bọn họ, một cô gái quần áo rách rưới, đầy dấu chân bẩn thỉu, trông rất thảm hại. Cô ấy là người trông giữ làng chúng tôi, tên là Dư Tú. Khi trong làng có đám tang hay lễ cưới, thường thì cô ấy sẽ đến rất nhanh, không ngại bẩn hay mệt, giúp được rất nhiều việc, có lẽ vì cố ngăn Vương Bân Niên phá linh đường nên Dư Tú mới bị đánh.
“Mày điếc à? Lão tử hỏi mày, cái rìu ở đâu?”
Vương Bân Niên tiến sát tới, ngón tay mạnh mẽ đâm vào ngực tôi, chửi: “Nhanh lên, lấy ra cho lão tử chém nát lão già này, mày không biết điều, lão tử chôn sống mày đấy, tin không hả?”
Chương 3: Giữa đêm khuya, con định đi đâu?
“Xin lỗi mau!”
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, giữ cho mình bình tĩnh.
“Mày nói gì?” Vương Bân Niên trợn mắt, nghiêng tai về phía tôi, còn dùng ngón tay út móc tai vài cái.
“Tao nói, mày xin lỗi, sau đó dọn dẹp lại tất cả ở đây, dùng mặt mày để lau sạch quan tài!”
“Trong thời gian tang lễ không được thấy máu! Tao tha mạng cho mày!”
Tôi gần như không chịu đựng được nữa, giọng khàn đặc.
“Hahahaha! La Hiển Thần, nhà mày có người chết, đầu mày cũng hỏng luôn rồi à? Bắt lão tử xin lỗi à?”
Vương Bân Niên ôm bụng cười lớn, những người khác cũng cười nhạo theo. Tôi không nói gì thêm, đột nhiên với tay chụp lấy cổ tay của Vương Bân Niên. Vương Bân Niên nhấc chân, đá mạnh vào bụng tôi.
“Chết rồi thì không thấy máu, người chết cả rồi mà còn bày trò!” Hắn chửi bới.
Tay tôi lập tức thu lại, nắm lấy chân của Vương Bân Niên, kéo mạnh một cái, rồi siết chặt xương đầu gối của hắn. Tôi dồn lực mạnh, âm thanh rắc rắc vang lên trong tai. Hắn thét lên một tiếng chói tai. Tôi tiếp tục đánh vào vai phải của Vương Bân Niên, cơ thể hắn loạng choạng xoay người đối diện với quan tài của ông Tần. Một cú đá nữa, tôi đạp mạnh vào hố chân của hắn.
“Bịch!” Một tiếng vang lớn, hắn quỳ sụp xuống đất, tiếng hét vang lên như heo bị chọc tiết.
“Mày không thích chôn người sao, kêu thêm tiếng nữa là tao chôn luôn mày.” Giọng tôi lạnh lẽo, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một cái xác.
Vương Bân Niên sợ hãi tột độ, miệng ngậm chặt, mồ hôi toát ra đầm đìa trên trán. Những người trước đó còn cười nhạo tôi giờ sợ đến đờ người, có người lén lút bước về phía cửa.
“Chạy được thầy chùa chứ không chạy được chùa, ai dám đi, tao sẽ chôn cả nhà hắn!”
Tôi lạnh lùng nhìn quanh sân, mấy kẻ đó đều đứng cứng đờ tại chỗ, chân run rẩy như cầy sấy.
“Qua đó, dùng mặt mày, lau sạch quan tài.” Tôi liếc nhìn Vương Bân Niên.
Vương Bân Niên vội vàng kéo lê hai chân, bò đến trước quan tài, ép mặt sát vào và dùng sức lau chùi. Lý do hắn không đứng dậy được rất đơn giản: tôi đã bóp vỡ xương đầu gối của hắn, rồi còn bắt hắn quỳ gãy cả cái còn lại. Tang lễ không thấy máu, nhưng không có nghĩa là tôi không trút giận cho ông Tần.
Những người khác vội vàng nhặt lại những đồ đạc rơi vãi dưới đất. Mười mấy phút sau, linh đường trở lại nguyên trạng. Tôi bảo mấy kẻ đó khiêng Vương Bân Niên đi ném ở phía sau núi, chuyện này coi như xong.
Vương Bân Niên cúi đầu, che giấu sự căm hận trong mắt, mấy tên kia như được đại xá, lập tức kéo Vương Bân Niên chạy biến.
…
Sân giờ yên tĩnh hẳn, chỉ còn tôi và Dư Tú, người giữ làng.
Trước đó, Dư Tú đã bò dậy, lặng lẽ giúp tôi dọn dẹp linh đường. Giờ đây, cô ngồi thẫn thờ quỳ bên lò đốt giấy vàng mã, từng tờ một cháy rực trong ngọn lửa.
Tôi chỉ biết rằng Dư Tú xuất hiện trong làng chúng tôi một ngày nào đó, rồi trở thành người giữ làng. Ông Tần không cho tôi tiếp xúc nhiều với Dư Tú, nói rằng cô ấy là một góa phụ, đầy tà khí. Giấy tiền cháy rất rực, ánh lửa chiếu lên những ngón tay thon dài, trắng mịn của Dư Tú, trông thật đẹp. Nhưng sao cô ấy chỉ có bốn ngón tay?
Mồ hôi túa ra trên trán tôi, lòng có chút bất an.
Tôi vào phòng, lấy một bộ quần áo cũ, chủ yếu là sạch sẽ, hơi nhỏ, chắc là Dư Tú có thể mặc vừa. Ra ngoài, tôi đưa bộ quần áo cho cô, nói: “Cô về đi, thay đồ đi, ở đây không sao nữa rồi.”
Dư Tú ngẩng đầu nhìn tôi ngơ ngác. Cô có khuôn mặt rất đẹp, má tròn, hai bên hơi vuông vức, làn da trắng mịn, đôi mắt hình quả hạnh, trông rất dễ nhìn, chỉ là ánh mắt có phần trống rỗng. Ánh mắt trống rỗng như của kẻ ngốc, thường là đờ đẫn, nhưng ánh mắt trống rỗng của Dư Tú lại như đôi con ngươi mờ đục của người chết… Tôi bỗng chốc rùng mình. Ông Tần nói không sai, Dư Tú thực sự tà khí, chỉ cần nhìn vào mắt cô ta, cả người tôi đã lạnh toát.
“Cảm ơn.” Giọng của Dư Tú cũng trống rỗng, cô nhận lấy bộ quần áo và bước ra ngoài.
Khi đến gần lò đốt giấy vàng mã, ánh lửa tỏa ra làm tay tôi đỡ lạnh hơn. Liếc nhìn ra, thấy Dư Tú đã ra khỏi cổng sân, tôi lại chạm vào ngực mình, thứ mà ông Tần đưa cho vẫn nằm sát người tôi. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Ngón tay kia, không lẽ là của Dư Tú? Tôi lắc đầu, nghĩ làm sao có thể chứ? Dư Tú dù tà khí đến mấy, cùng lắm cũng chỉ có mệnh tà, so với mệnh Thần Dịch của tôi vẫn còn kém xa. Chuyện bốn ngón chỉ là trùng hợp, chắc chắn không phải thủ đoạn của ông Tần đâu.
…
Tôi ngồi đốt giấy một lúc, cuối cùng lòng cũng yên ổn trở lại.
Trời đã tối hẳn, bà góa họ Lưu dẫn đến một nhóm phụ nữ khoảng hai, ba mươi tuổi, thân hình yểu điệu, mặc những bộ quần áo sặc sỡ. Bà còn mang theo một chiếc loa nhỏ, phát bài hát tang lễ. Ở nhiều nơi, trong đám tang, việc hát và nhảy điệu múa nhịp nhàng cũng là một phong tục.
Trong sân giờ toàn tiếng cười nói. Ngoài sân, không ít dân làng đến xem, nhộn nhịp cả một lúc. Sau khi điệu nhảy kết thúc, tôi lại đưa cho bà Lưu một phong bì lớn, bà vui mừng ra mặt, dẫn theo nhóm người rời đi. Dân làng cũng tản đi hết, tôi khiêng hết những người giấy ở mái hiên vào, đặt quanh quan tài.
Người giấy trông cứng nhắc, vô hồn, gió thổi khẽ qua, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng, tôi cắn ngón tay, chấm máu vào mắt từng người giấy.
Người giấy bình thường sẽ không được điểm nhãn. Một khi đã điểm nhãn, người giấy sẽ như một cái xác không hồn, có thể bị tiểu quỷ ám. Vì thế, các thầy cúng có tay nghề sẽ chỉ điểm nhãn người giấy vào những lúc quan trọng, thường là trong lễ đưa tiễn. Tiếng xào xạc lập tức biến mất, tám người giấy với đôi mắt đỏ như máu, toát ra hàn khí ghê rợn, trông như tám cái xác đang đứng thẳng!
“Con hiếu lễ bái, mời Bát Tiên nâng quan!*”
“Con hiếu lễ bái, mời Bát Tiên nâng quan!”
– “Con hiếu lễ bái”: Đây là lời của nhân vật chính, thể hiện lòng hiếu thảo và kính trọng đối với người đã khuất (trong trường hợp này là ông Tần). “Con hiếu” là người con có lòng hiếu thảo, “lễ bái” có nghĩa là cúi đầu, lạy để tỏ lòng thành kính trong tang lễ. – “Mời Bát Tiên nâng quan”: Đây là một câu nói mang tính nghi thức, thường được dùng trong phong tục tang lễ, với ý nghĩa là mời tám vị thần tiên (Bát Tiên) đến để giúp nâng quan tài, đưa linh hồn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Bát Tiên trong văn hóa Trung Quốc là tám vị tiên nổi tiếng trong Đạo giáo, được coi là những người bảo vệ và giúp đỡ linh hồn người chết sang thế giới bên kia. Cả câu nói thể hiện sự tôn trọng và nghi lễ dành cho người đã khuất, trong đó nam chính La Hiển Thần cầu xin sự trợ giúp từ Bát Tiên để tiễn đưa ông Tần về cõi vĩnh hằng.
Giọng tôi cao vút. Tám người giấy lập tức dán sát vào quan tài. Một tiếng “thịch”, quan tài nặng nề được nhấc lên.
Người giấy bước đều, lặng lẽ bay ra khỏi sân. Tôi theo đến cửa, tay vô thức bám chặt vào khung cửa.
Năm xưa, khi tôi làm quan tài hợp thọ và dựng người giấy, ông Tần đã nói với tôi rằng, khi ông ấy chết, ông biết rõ mình sẽ được chôn ở đâu. Người giấy được điểm nhãn, ông sẽ trở về dương gian. Còn sau này, làm thế nào để tìm được mộ của ông, tự tôi sẽ biết.
Giờ thì tôi biết thật rồi. Xuất dương thần, khi thực sự kế thừa y bát của ông, có thể xem bói được, tôi sẽ tìm ra mộ của ông. Nếu không, duyên phận giữa chúng tôi cũng coi như kết thúc.
Tôi quỳ xuống, dập đầu ba cái, đến lúc tôi đứng lên, đường làng đã vắng tanh, người giấy và quan tài đã biến mất từ lâu. Trên đường, sương mù trắng dày đặc, âm khí tỏa khắp.
Tôi đóng cổng sân, vào nhà thu dọn đồ đạc, nhét hết vật dụng của mình vào một chiếc vali, rồi thêm một ba lô vì không còn chỗ trống. Tôi kiểm tra lại phòng của ông Tần, những gì liên quan đến thuật xem bói đều được tôi thu dọn mang đi. Cuối cùng, tôi nén đau thương trong lòng, khóa cổng sân thật kỹ, rồi đi về phía cổng làng.
Những năm qua, ông Tần rất nghiêm khắc trong việc dạy bảo tôi. Điều đầu tiên là phải nghe lời.
Đêm qua ông vừa mất, tôi quá đau lòng, khóc suốt một đêm, kéo dài đến hôm nay mới làm tang lễ. Đêm nay, tôi không thể tiếp tục ở lại làng, nếu không, ông không còn ở sân nữa, chắc chắn tôi sẽ gặp chuyện!
Sương mù trên đường làng còn dày hơn trước. Không khí ẩm ướt, đi chưa được mấy bước, lông mi tôi đã ướt đẫm, tôi mơ hồ nghe thấy có ai gọi mình. Nghe kỹ lại, giống như tiếng của ông Tần, tôi lạnh toát cả gáy. Bát quỷ đã khiêng quan tài mang ông đi rồi, làm sao có thể là ông được? Tôi vội gạt bỏ những suy nghĩ đó, cắm đầu bước tiếp.
“Xoẹt xoẹt…”, sau lưng bỗng vang lên những bước chân khẽ khàng…
Tiếng bước chân quá gần, gần đến mức như áp sát vào lưng tôi. Tôi đi nhanh hơn!
Ông Tần vừa đi, chuyện này đã xảy ra, xảy ra quá nhanh! Mười mấy phút sau, tôi đã đến đầu làng, một chân bước ra khỏi tấm bia đá của làng.
Trên bầu trời, trăng tròn treo cao, ánh sáng rọi xuống con đường làng mờ ảo. Sương mù bất chợt tan biến… dường như chỉ trong làng mới có sương mù. Sau lưng, mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh, tiếng bước chân theo tôi cũng biến mất.
Thứ đó không đi theo ra ngoài?
Tôi nín thở, đột ngột quay người lại. Phía sau tấm bia đá ở cổng làng, một người phụ nữ chân trần đứng giữa màn sương. Đôi chân của cô ta rất nhỏ, khiến người ta không thể rời mắt. Bàn chân như ngọc, đôi chân dài cuốn hút. Cô ta mặc rất ít, chiếc yếm đỏ tươi vừa đủ che những chỗ cần che, đôi cánh tay trắng muốt đan trước ngực. Thân hình cô ta, có thể làm bất kỳ người đàn ông nào phải sôi máu, và khiến phụ nữ cảm thấy xấu hổ.
Nhưng khi tôi nhìn lên… cả người tôi đã ướt đẫm…
Là mồ hôi lạnh thấm ướt!
Bởi vì, cô ta không có đầu!
Sương mù nhanh chóng bao trùm lấy cô ta, dày đặc hơn trước, chỉ còn thấy một bóng người mờ ảo. Tiếng của ông Tần vang lên theo sau:
“Hiển Thần, giữa đêm khuya, con định đi đâu?”
Chương 4: Lạnh lùng vô tình
Tôi rùng mình, da gà nổi khắp người. Nếu không phải vì đã nhìn thấy cô ta trước đó, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng có vấn đề với việc tiễn đưa của ông Tần. Một khi quay trở lại, hậu quả sẽ khó lường.
“Hiển Thần, khuya rồi, về nhà thôi.”
Giọng nói trầm đục lại vang lên, nhưng dần dần mờ nhạt. Có lẽ cô ta nhận ra không thể lừa được tôi, bóng ma cũng dần biến mất. Tôi từ từ lùi lại, lùi được mấy chục mét, chắc chắn rằng cô ta không theo sau, tôi mới quay đầu tiếp tục bước đi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng côn trùng kêu rì rào không ngừng. Tôi đi bộ khoảng một giờ, mới rời khỏi con đường làng và ra đến quốc lộ.
Đêm đã quá khuya, xe cộ thưa thớt, tôi may mắn vẫy được một chiếc taxi đang trên đường về. Tài xế trò chuyện với tôi, hỏi tại sao tôi lại kéo hành lý đi trên đường vào giữa đêm khuya thế này. Tôi không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía làng… Mãi đến khi vượt qua ngọn đèo, bóng dáng nặng nề của ngôi làng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Khoảng một giờ sau, tôi đến nơi. Đằng sau một cổng vòm bằng gỗ cũ kỹ là một con phố cổ được cải tạo thành khu thương mại. Nghe nói những ngôi nhà cổ trên phố này đã có lịch sử ít nhất hai, ba trăm năm, ở giữa phố còn có một huyện nha cũ, nay đã được xây dựng thành điểm tham quan. Lác đác vài cửa hàng còn sáng đèn, cách một đoạn lại có thể thấy một vài ngôi nhà treo biển “Khu vực tư nhân, cấm vào”.
Nhà họ Từ nằm trên con phố này. Trước đây, khi bố mẹ tôi quá bận, họ thường gửi tôi đến nhà họ Từ để nghỉ hè hoặc đông.
Vợ chồng nhà họ Từ rất thân thiện và gần gũi, con gái của họ, Từ Noãn, lớn hơn tôi ba tuổi, ngày nào cũng dẫn tôi đi chơi. Thật ra, năm đó nhà họ Từ là người đầu tiên đến nhận nuôi tôi, nhưng vì không đáp ứng yêu cầu về quan hệ họ hàng nên bị cảnh sát từ chối.
Chẳng bao lâu sau, tôi dừng lại trước một ngôi nhà cổ.
“Ngày đó sao tự nhiên cháu lại bỏ nhà đi?” Niềm vui thoáng qua, Từ Phương Niên hỏi với vẻ nghi ngờ. Lúc đó, tôi đã hiểu ra ngay, đây là lời nói dối mà cậu tôi dựng lên.
Nhà họ Từ muốn nhận nuôi tôi, chắc chắn họ sẽ quan tâm đến tôi, nếu cậu tôi không đưa ra được một lời giải thích hợp lý, e rằng sẽ khó mà chiếm đoạt tài sản của bố mẹ tôi. Chỉ là, nhà cậu tôi không đơn giản, tôi không thể kéo nhà họ Từ vào chuyện này được. Vì vậy, tôi không trả lời câu hỏi của Từ Phương Niên, mà nói: “Những năm qua cháu sống với ông Tần, ông ấy nhận cháu làm đồ đệ.”
“Ông Tần!”
Mắt Từ Phương Niên sáng lên, ông nói một chữ “tốt” thật mạnh. Ông lại nhìn tôi với vẻ mong đợi: “Vậy bây giờ, cháu đã học được thuật xem bói của ông ấy rồi sao!?”
Tôi cười khổ, lắc đầu.
“Ờ…” Sự thất vọng hiện rõ trong mắt Từ Phương Niên, ông lại hỏi: “Vậy những năm qua, ông Tần đã dạy cháu những gì?”
Ông Tần nổi tiếng khắp thành phố Kính Dương. Ngày đó, chỉ có bố mẹ tôi mời được ông ấy. Những gia đình giàu có khác dù có trả tiền vàng, ông Tần cũng chưa chắc đã ghé thăm.
Tôi im lặng một lúc rồi trả lời: “Cạo đầu, làm quan tài, làm người giấy, trang điểm khâm liệm, rồi còn gọi sao văn khúc, đuổi xác… đại loại những nghề vặt vãnh đều biết một ít.”
“Nhảm nhí!” Từ Phương Niên đỏ bừng mặt.
Ngay sau đó, ông dường như nhận ra mình hơi quá đà, giọng nói hạ xuống một chút, hỏi: “Vậy ông Tần đâu?”
“Ông ấy đi rồi.”
“Đi rồi? Đi đâu? Chuyện này ông ấy phải cho tôi một lời giải…” Từ Phương Niên lại bực bội
“Ông ấy chết rồi.” Tôi đột nhiên cảm thấy buồn bã, mắt đỏ hoe.
Từ Phương Niên ngẩn người. Căn phòng chìm vào im lặng, đến mức nghe rõ cả tiếng rơi của cây kim. Tôi hít một hơi thật sâu, đổi chủ đề, lấy hợp đồng hôn ước đưa cho Từ Phương Niên.
“Chú Từ, ông ấy bảo cháu đến tìm chú.”
Khi nhận lấy hợp đồng, Từ Phương Niên thoáng sửng sốt, rồi ngay lập tức nhíu mày.
“Ông Tần, thật sự không dạy cháu thuật xem bói sao? Ngoài hôn ước này, ông ấy có đưa cho cháu cái gì khác không? Ví dụ, bố mẹ cháu có để lại di vật nào không?”
Những câu hỏi quan trọng, ông ấy hỏi ba lần. Tôi lắc đầu, thành thật trả lời rằng không có di vật nào cả. Từ Phương Niên quay lưng lại, hai tay giấu ra sau, cất hôn ước vào túi.
“Hiển Thần à, năm đó chú và dì cháu đã vội vã viết ra hôn ước này, thời thế giờ đã khác, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã lỗi thời rồi, cháu là đứa thông minh từ nhỏ, chắc hiểu ý chú chứ?”
“Thế này nhé, cháu cứ ở đây chờ? Đợi đến khi Noãn Noãn dậy, chú sẽ hỏi xem ý của nó thế nào? Hoặc là, để nó nói chuyện với cháu?” Từ Phương Niên tiếp tục.
Tôi sững sờ chưa kịp trả lời, ông ấy đã ngáp một cái, uể oải nói: “Haha, già rồi, không thể so với người trẻ, chú về ngủ một chút đã.”
Từ Phương Niên bỏ đi, trong phòng khách chỉ còn lại mình tôi. Trái tim vừa mới ấm lên của tôi, giờ lại lạnh đi nhiều.
Khi gặp tôi, Từ Phương Niên đã rất xúc động. Dù ông Tần đã qua đời, nhưng trên đời này, vẫn có những người đối xử tốt với tôi. Nhưng không ngờ khi Từ Phương Niên biết tôi không học được thuật xem bói, và ông Tần đã mất, thái độ của ông ấy thay đổi nhanh đến vậy.
Thật ra, đã đến bước này thì tôi nên đi rồi nhưng ông Tần đã nói rất rõ, nếu nhà họ Từ từ chối hôn ước, tôi sẽ không có cơ hội lấy lại số mệnh, còn gặp họa lớn nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên tôi vẫn cố ôm lấy chút hy vọng. Có lẽ Từ Phương Niên chỉ nghĩ rằng nhà họ La đã suy tàn, tôi cũng không biết thuật xem bói, không còn tương lai. Nhưng nếu tôi nói với họ rằng, sau khi kết hôn, tôi sẽ có thể xem bói thì sao?
Vậy là, tôi chờ đợi suốt một đêm. Sáng hôm sau, không ai vào phòng khách, tôi lại chờ đến chiều tối, chờ suốt cả một ngày.
Cuối cùng, một cô gái bước vào phòng khách. Khuôn mặt trái xoan tinh tế, sống mũi cao, làn da trắng mịn, đôi mắt đào hoa long lanh như ướt đẫm, trông thật quyến rũ nhưng vẫn kín đáo. Cô ấy mặc một chiếc váy dài, thắt lưng buộc dây lụa mảnh, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân trắng nõn thấp thoáng sau lớp váy. Con gái lớn mười tám thay đổi, Từ Noãn giờ đây thực sự đã trở nên xinh đẹp yêu kiều.
“Ồ? Một ngày rồi mà cậu vẫn chưa đi à?” Từ Noãn ngạc nhiên hỏi.
“Noãn Noãn, chị…” Tôi đứng dậy, định mở lời.
Tôi đã suy nghĩ kỹ mọi cách để nói chuyện, để bàn bạc.
“Ai là Noãn Noãn của cậu? Đừng có nhận vơ họ hàng.” Từ Noãn tỏ vẻ xa lạ.
“Ồ, cậu muốn nói về hôn ước đúng không?”
Cô ấy mỉm cười như cơn gió xuân thổi qua.
Tôi đang định gật đầu nhưng cô ấy đã cúi người, cầm lấy chén trà gừng lạnh ngắt của tôi.
Ào! Trà tạt thẳng vào mặt tôi!
Nước trà lạnh buốt ngay lập tức chảy từ mặt xuống cổ, ướt nửa người tôi.
“Nhà họ La, đã không còn nữa.”
“Cậu, La Hiển Thần, thật to gan, thật lớn mật, chỉ với cậu? Hôn ước?”
“Cậu còn chẳng phải là con cóc ghẻ, cậu lấy tư cách gì chứ?!”
“Ba tôi còn khen cậu là đứa thông minh đấy, haha.”
Cơ thể tôi khẽ run, mắt nhắm lại. Tôi không phải không tránh được cú tạt nước vừa rồi, chỉ là tôi không ngờ, Từ Noãn lại thực sự tạt nước vào tôi. Những năm trước, cô ấy thật sự đối xử rất tốt với tôi, thậm chí còn đút đồ ăn cho tôi bằng miệng, cho tôi ngủ trong phòng của cô ấy. Cô là người không nên trở mặt với tôi nhất. Nhưng giờ đây, cô đã hoàn toàn trở mặt không nhận người. Hôn ước, coi như xong rồi.
Cúi đầu, mở mắt, tôi kéo chiếc vali bước ra ngoài. Tiếng cười lạnh lùng của Từ Noãn vọng lại từ phía sau.
“Năm xưa nhà họ La của các người quyền lực, nên mọi người đều xoay quanh các người, hôm nay cậu – La Hiển Thần – chỉ là kẻ mất tất cả, hãy dẹp cái suy nghĩ viển vông của cậu đi, tôi nói cho cậu biết, nhà họ Từ không coi trọng cậu, những người khác từng quen các người, cũng chẳng có ai coi trọng cậu cả!”
“Cậu tìm ai cũng vô ích thôi!”
“Với những gì bố mẹ cậu đã làm, việc cậu sống đến hôm nay đã là điều tôi không thể tin nổi.”
Tôi bỗng khựng lại, quay đầu, trừng mắt nhìn Từ Noãn.
Nhà họ La suy tàn, tôi chấp nhận!
Nhà họ Từ xu nịnh quyền thế, trở mặt không nhận người, tôi cũng chấp nhận!
Nhưng những lời của Từ Noãn không chỉ đâm vào tim tôi, mà còn xúc phạm đến linh hồn của bố mẹ tôi trên trời!
Trong nghề này, người ta nói “kẻ chết là lớn”*, cô ta quả thực là kẻ vô giáo dục!
“Cậu nhìn gì? Mau cút đi!” Từ Noãn ngạo mạn nói, đứng trên cao nhìn xuống tôi.
“Kẻ chết là lớn”
Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam và Trung Quốc, có quan niệm rằng khi một người đã qua đời, dù họ là ai hoặc khi sống có làm điều gì sai trái, thì vẫn phải được tôn trọng. Người ta cho rằng “người chết là lớn” có nghĩa là người đã khuất không còn có thể tự bảo vệ mình hoặc thay đổi quá khứ, nên chúng ta phải dành cho họ sự kính trọng, không nói xấu hoặc xúc phạm họ. Cụ thể trong bối cảnh này, nhân vật Từ Noãn đã xúc phạm đến bố mẹ của La Hiển Thần, những người đã qua đời, bằng cách nói rằng họ đã làm những điều không tốt. Điều này làm La Hiển Thần cảm thấy vô cùng tức giận và cho rằng Từ Noãn không có giáo dục, vì không tôn trọng những người đã khuất, đi ngược lại với đạo lý “người chết thì phải được tôn trọng”. Câu “kẻ chết là lớn” trong đoạn trên nhấn mạnh ý nghĩa đạo đức của việc tôn trọng người đã mất, bất kể mối quan hệ khi họ còn sống ra sao.
Chương 5: Thật sự là em!
Tôi quay lại, kéo hành lý, bước về phía Từ Noãn.
Từ Noãn lộ rõ vẻ ghét bỏ trong mắt: “Cậu định làm gì? Đây là nhà họ Từ, thu lại cái vẻ bẩn thỉu của cậu đi…”
Tôi giơ tay lên và tát mạnh một cái. Tiếng bạt tai vang dội khắp phòng. Từ Noãn bị đánh ngã xuống sofa, trên gò má trắng nõn hiện lên năm dấu tay đỏ rực. Cô ta ngơ ngác nhìn tôi, như thể không kịp phản ứng, rồi nước mắt bỗng nhiên tuôn trào.
“Cậu dám đánh tôi?”
Cô ta mắt đỏ hoe, giọng the thé hơn: “Cậu dám đánh tôi!”
Tôi lại giơ tay lên, khiến cô ta sợ co rúm lại, ngồi bệt trên sofa, không dám nhúc nhích.
“Láo toét!”
Một bóng người sải bước nhanh vào cửa. Ba bước thành hai, Từ Phương Niên chắn trước sofa, trợn mắt quát lớn: “Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn tự hào rằng đối xử với cậu không tệ.”
“Khi nhà cậu suy tàn, tôi còn muốn nhận nuôi cậu, nhiều năm qua vẫn luôn không ngừng tìm hiểu tin tức về cậu.”
“Tôi đã nói với cậu rồi, chuyện hôn nhân giờ không như trước nữa, bảo Noãn Noãn nói chuyện với cậu, vậy mà cậu dám ra tay đánh người!”
“Những năm qua, cậu đã trải qua chuyện gì vậy?”
“Với một người như cậu, làm sao tôi dám giao Noãn Noãn cho cậu!”
Từ Phương Niên giận dữ, lời nói như quất vào mặt, Từ Noãn khóc nức nở, như thể vừa bị tôi ức hiếp thật sự.
Tôi hạ tay xuống, tâm trạng bỗng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, hỏi: “Trước đó, chú đã nhìn từ ngoài cửa phải không?”
Từ Phương Niên khẽ giật mình.
“Tôi chưa bao giờ rời đi. Chú muốn xem cô ấy sẽ làm cách nào để đuổi tôi đi. Đúng là tôi đã tự huyễn hoặc bản thân, nghĩ rằng nhà họ Từ tốt đẹp.”
Từ Phương Niên im lặng, ánh mắt có phần lảng tránh. Tôi lắc đầu, rồi nói tiếp: “Tôi không can thiệp vào suy nghĩ và quyết định của chú. Nhưng người chết là lớn, cô ấy xúc phạm đến linh hồn bố mẹ tôi là một tội.”
“Tội thứ hai, là nhà chú từng nhận ơn của bố mẹ tôi, chính nhà chú đã yêu cầu lập hôn ước, sau đó bố mẹ tôi đã đưa lễ trọng đến nhà chú.”
“Cái tát vừa rồi là bài học cho cô ấy. Nếu còn tái phạm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
“Trong ba ngày, hãy trả lại lễ vật năm xưa cho nhà tôi, hôn ước sẽ hủy bỏ. Nếu không, hậu quả thế nào tự gánh lấy.”
Ánh mắt của Từ Phương Niên không còn lảng tránh nữa, nhưng sắc mặt thay đổi thất thường.
“La Hiển Thần, cậu còn nhỏ mà làm việc đã tuyệt tình như vậy, không sợ nhà họ Từ chúng tôi…”
“Chú cứ thử xem.”
Tôi cắt ngang lời ông ta, quay người, kéo hành lý bước ra ngoài. Từ Phương Niên không đuổi theo, khi tôi vừa ra khỏi cửa, cửa đóng sầm lại.
Phố thương mại đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập. Người đi đường thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, thì thầm với nhau rằng, những người sống trong những ngôi nhà cổ như thế này, cũng chẳng có gì đặc biệt, giống hệt như bao người bình thường khác.
Tôi nheo mắt lại, ánh nắng chiều quá chói, khiến quần áo tôi cũng ánh lên màu đỏ. Ngực tôi vẫn còn ướt, nhưng sự lạnh lẽo từ nước trà không thể nào so với cảm giác lạnh giá trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như không còn ai bên cạnh.
Nhà họ Từ đã hủy bỏ hôn ước, chẳng lẽ tôi không thể nào xuất dương thần, chỉ có thể ẩn danh, sống cuộc đời vô danh này sao? Không thể giành lại những thứ thuộc về mình, không còn cách nào để tế bái ông lão Tần. Thậm chí… tôi cũng không có tư cách và khả năng để điều tra về chuyện năm xưa của bố mẹ mình?
Suốt mười năm qua, tôi thường mơ thấy cảnh tượng cậu tôi dùng mười hai cây kim thép, cướp đi mọi thứ của tôi. Cảnh tượng đêm đó, khi cậu tôi vứt tôi lại trên tuyết, vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ tôi. Mắt tôi đỏ hoe, kéo hành lý đi về phía cuối con phố.
Sử dụng cách của ông Tần để khôi phục xuất dương thần là không thể nữa nhưng không phải là hoàn toàn không còn cách. Có thù mà không báo thì không phải là quân tử, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn! Nếu tôi trở thành kẻ hèn nhát từ bỏ, chi bằng đập đầu chết trên quan tài đi còn hơn.
Rời khỏi khu thương mại, tôi bắt một chiếc taxi. Ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua nhanh chóng, mọi thứ dường như đều xa lạ.
Bốn mươi phút sau, xe dừng lại ở một con phố yên tĩnh, trồng đầy cây bạch quả, nơi này gọi là Bình An Lý. Mặt đường phủ đầy những chiếc lá vàng úa, ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn còn sót lại chiếu rọi lên những chiếc lá, phản chiếu ánh vàng rực rỡ. Hai bên đường là những ngôi biệt thự, sau mười năm, chúng không hề xuống cấp mà còn toát lên vẻ cổ kính, những người sống ở đây, giàu có và quyền lực.
Tôi xuống xe, đi bộ thêm vài chục mét, một ngôi biệt thự cũ kỹ hiện ra, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh. Những dây leo xanh đen phủ kín bức tường cũ như những con rắn đang trườn mình, cỏ dại cao ba thước tạo nên khung cảnh hoang tàn. Cổng sắt khép hờ, ổ khóa đã mất từ lâu, tôi đưa tay đẩy cửa, bản lề kêu răng rắc như tiếng ếch kêu trong nghĩa địa. Băng qua cỏ dại, những chiếc lá cọ vào mắt cá chân, cửa chống trộm cũng chỉ khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào, và phòng khách sạch sẽ đập vào mắt tôi. Bên ngoài thì dơ dáy, nhưng bên trong biệt thự lại sạch sẽ đến mức không một hạt bụi, hầu hết đồ đạc vẫn còn như xưa. Một bàn thờ đối diện thẳng với cửa ra vào. Ngôi biệt thự này, chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Chỉ là, giờ đây chỉ còn mình tôi ở lại…
Ông Tần luôn dạy tôi rằng, nam nhi có lệ nhưng không dễ rơi, nhưng đó chỉ là vì chưa đến lúc đau lòng thôi. Tôi đã khóc rất lâu, trong lòng ngày càng u uất. Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới, tôi lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng.
“Ai đó!” Tôi bật dậy, quay đầu lại.
Cánh cửa chống trộm mở một nửa, trời bên ngoài đã tối. Ở cửa, có một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang đứng nhìn tôi ngơ ngác. Tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt không trang điểm, còn nét trẻ con, toát lên vẻ trong sáng khó tả. Khuôn mặt và ánh mắt ấy, trông có phần quen thuộc.
“Anh Hiển Thần?” Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, mang theo chút dè dặt.
“Em… là Thiên Thiên?” Tôi sững sờ.
“Thật sự là anh!” Khuôn mặt cô gái bừng lên niềm vui, vội vã chạy về phía tôi.
Dừng lại trước mặt tôi, cô run rẩy vì xúc động, hai má ửng hồng.
Những ký ức ùa về.
Bố tôi có một người quản gia tên là Đường Toàn, kiêm luôn tài xế, còn vợ ông ấy làm giúp việc cho nhà tôi. Con gái của họ, Đường Thiên Thiên, chính là cô gái trẻ trước mặt tôi đây. Cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, hồi đó đen nhẻm và gầy gò, ngày nào cũng đi theo tôi, gọi tôi là anh Hiển Thần.
Hồi ấy, tôi có chút tính cách của cậu ấm, không thích chơi với cô ấy. Cô ấy rất kiên trì, cứ nhất định bám theo tôi. Đôi khi, bố cô ấy tức giận, tát cô một cái, cô sẽ khóc rất lâu. Tôi chợt hiểu ra, tại sao nhà tôi lại có bàn thờ. Cậu tôi hoàn toàn không quan tâm đến tôi, mà chính gia đình nhà Đường vì tình nghĩa chủ tớ đã lo liệu hậu sự cho bố mẹ tôi.
“Anh Hiển Thần, anh đã khóc rất lâu rồi, chuyện đã qua rồi, anh hãy bớt đau buồn đi.”
Đường Thiên Thiên kiễng chân lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt tôi. Một mùi hương nhẹ nhàng của hoa ngọc lan thoảng vào mũi tôi, dễ chịu đến mức khiến tâm trạng tôi thư thái đi nhiều. Sau đó, Đường Thiên Thiên nhanh chóng rụt tay lại, nở nụ cười dịu dàng với tôi.
“Cảm ơn em.” Tôi chân thành nói lời cảm ơn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Không phải tất cả mọi người đều quay lưng với nhà họ La. Những lời của Từ Noãn rõ ràng là những lời dối trá, vô căn cứ.
“Bác Đường và dì Hồ vẫn khỏe chứ?” Tôi hỏi tiếp.
Vẻ mặt Đường Thiên Thiên thoáng buồn, cô đáp: “Không quá tốt, nhưng vẫn ổn. Bố em nói thời gian sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn, mọi chuyện rồi sẽ qua.”
Dù cô còn trẻ, nhưng thật sự rất hiểu chuyện.
“Vài ngày nữa anh sẽ đến thăm họ, nhà em ở đâu?” Tôi quay lại, trên bàn thờ vẫn còn một cuộn nhang, tôi rút vài cây và thắp lên. Nhưng Đường Thiên Thiên lại không trả lời câu hỏi của tôi.
“Anh Hiển Thần, anh định ở lại đây à?”
“Ừ, đây là nhà của anh.” Tôi đáp.
“Anh không thể ở đây được… nơi này có ma, và còn…”
Vừa lúc tôi cắm nhang vào lư hương, nghe thấy lời cô nói, lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả.
“Ma? Có ma gì?”
———
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
