Chương 66: Tuần tra ban ngày
Ý thức của tôi vẫn có chút trống rỗng. Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ngón tay trỏ của mình trong vài giây, vết thương dần đóng vảy. Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, suy nghĩ dần trở lại bình thường.
Mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều chuyện, từ một ngày một đêm ở Minh Phường, một đêm ở Hoàng Tư, và cả đêm nay. Ba ngày ba đêm, tôi chỉ chợp mắt một chút trong quán trà cũ. Ma quỷ cũng cần ẩn náu, con người không thể không nghỉ ngơi.
Tôi nghĩ, đến miếu Thành Hoàng có lẽ sẽ được ngủ một giấc ngon lành.
Trong lúc nghĩ vậy, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời chói lóa khiến tôi chói mắt. Tôi vẫn ngồi trong xe, ghế lái trống không, bên ngoài là cánh đồng ngoại ô. Tôi mở cửa xe bước ra, thấy Hoa Oanh đang ngồi trên bậc thềm ven đường, chiếc bô tráng men đỏ trắng đang bị phơi dưới ánh nắng.
“Thấy cậu buồn ngủ quá, tôi không đành lòng gọi cậu dậy.”
Hoa Oanh giơ tay, chỉ vào nóc xe: “Này, ăn chút gì đi.”
Lúc đó tôi mới thấy, trên nóc xe có một túi giấy đựng đồ ăn, mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra. Tôi lấy đồ ăn ra và ngồi bên cạnh Hoa Oanh, ăn ngấu nghiến. Hoa Oanh nhìn xa xăm, khe khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ. Giọng cô ấy vốn rất dễ nghe, kết hợp với tiếng hát nhẹ nhàng, như những âm thanh mượt mà của tơ lụa.
“Chuyện giữa cô và Tôn Trác rốt cuộc là thù oán gì?” Sau khi ăn xong, tôi đặt đũa xuống và hỏi Hoa Oanh.
Hoa Oanh vẫn nhìn về phía xa, nhưng đôi mắt khẽ nheo lại. Cô ấy vốn có dung mạo rất tinh tế, dù không trang điểm cũng mang một vẻ đẹp thuần khiết đầy quyến rũ. Chỉ là, lúc này trong mắt cô ấy hiện lên một tia sát khí.
“Tôi sẽ nói cho cậu biết.” Hoa Oanh nói khẽ, đồng thời liếc nhìn tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi trong thời gian này đã trở nên gần gũi hơn, không còn là hợp tác vì lợi ích thông thường mà đã có thêm sự tin tưởng. Nhưng cái liếc nhìn này dường như làm giảm đi phần nào sự tin tưởng đó.
“Đi thôi.” Hoa Oanh đứng dậy, nhấc chiếc bô lên.
Tôi vào ghế phụ lấy túi vest ra, cùng Hoa Oanh đi về phía miếu Thành Hoàng.
Trong miếu không có ai. Chúng tôi đi đến điện chính, Hoa Oanh gọi một tiếng, chú Hoàng mới từ phía sau tượng thần Thành Hoàng bước ra.
Nhìn tôi một cái, chú Hoàng khẽ “hử” một tiếng. Hoa Oanh lập tức mở miệng kể lại mọi chuyện. Bao gồm cả chuyện con ma nghèo Lão Công, bộ đồ của người chết và cặp kính, không bỏ sót chi tiết nào. Kể xong, Hoa Oanh lấy cặp kính được quấn bằng dây chu sa ra, đưa cho chú Hoàng.
“Hai vật ký thân…” Chú Hoàng rất nghiêm trọng, lẩm bẩm: “Xem ra, đó là ma ngục ngũ lao rồi.”
“Người phạm năm nghìn tội ác sẽ thành ma ngục ngũ lao. Tôi đã trấn thủ ở vùng Tĩnh Dương nhiều năm, nhưng chưa từng thấy ma ngục ngũ lao. Không biết nó bị phong ấn ở đâu mà dù cách xa như vậy vẫn toát ra vẻ âm u khủng khiếp.”
Tôi không khỏi siết chặt đồng tử.
Ma ngục ngũ lao…
Trước đây tôi cũng đã nghĩ rằng, chủ nhân của cặp kính và bộ đồ tang có thể là ma ngục ngũ lao, nhưng ý nghĩ đó không đi quá xa. Vì điều kiện để hình thành ma ngục ngũ lao quá khắc nghiệt… Nếu thật sự là ma ngục ngũ lao… thì quá đáng sợ, tôi hoàn toàn không thể đụng vào.
“Chú Hoàng, chú cứ nói rằng… đây là vụ án do Hoàng Tư phá huỷ đi. Tòa nhà bỏ hoang đó vốn là một cục diện khó giải quyết mà quản sự Dương đã nhận, đừng tiết lộ gì về La Hiển Thần.” Hoa Oanh nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ừ.” Chú Hoàng cẩn trọng nhận lấy cặp kính, sau đó nhận luôn túi vest từ tay tôi.
Nhìn chiếc bô một cái, chú Hoàng nói với tôi: “Con ma nghèo đó đúng là hay nói xằng nói bậy. Nó là ma vận, có lẽ nhìn thấy vận số của cậu yếu nên mới nói vậy, cậu không cần bận tâm quá.”
Tôi suy nghĩ một chút.
Chú Hoàng sau đó bảo Hoa Oanh chôn chiếc bô sau miếu là được.
Hoa Oanh mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ nói: “Cảm ơn chú Hoàng.”
Cô ấy và tôi gật đầu chào, rồi cùng nhau rời khỏi miếu Thành Hoàng. Trong lúc đi, tôi liếc thấy chú Hoàng cầm túi vest đi về phía sau tượng thần, lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm được phần nào.
…
Phía sau miếu Thành Hoàng là một ngọn núi. Không có xẻng cuốc, tôi bèn dùng tay đào một cái hố, chôn sâu chiếc bô xuống. Mặt trời đã lên cao, khi tôi đứng dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng, cảm giác mặt trời như một vòng sáng loá mắt
Hoa Oanh đột nhiên khẽ “hừ” một tiếng, dừng bước, tay cô ấy đặt lên vai tôi.
Tôi định bước tới trước thì ngay lập tức dừng lại. Tầm nhìn của tôi trử nên hơi mờ, ở phía xa xa, nơi góc tường của miếu Thành Hoàng, có một người đang đứng lặng lẽ.
Người đó đội mũ lụa, mặc áo dài, phong thái rất uy nghiêm. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt, hắn ta lại vô cùng xấu xí, trông như một con ma… Nhưng ban ngày sao lại thấy được ma!?
Trán Hoa Oanh rịn một lớp mồ hôi mỏng, trông vô cùng căng thẳng, tay đặt trên vai tôi cũng đang run nhẹ.
Cô ấy quen người đó?
Giây tiếp theo, người đó lùi lại hai bước, biến mất sau góc tường…
“Chào chú Hoàng một tiếng rồi chúng ta đi thôi… Xem ra, chuyện về quỷ ôn dịch đang gây ra khá nhiều phiền toái.” Hoa Oanh lo lắng nói.
“Hắn là ai?” Tôi khàn giọng hỏi.
Hoa Oanh cắn nhẹ môi dưới, nói: “Đến lúc cậu cần biết thì tự nhiên sẽ biết, bây giờ hỏi cũng không có lợi gì.”
Nói xong, cô ấy vội vã bước về phía trước. Tôi nhíu mày, trong lòng có chút bất an, Hoa Oanh lại nhắc đến quỷ ôn dịch, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tôi.
Trở lại điện chính của miếu Thành Hoàng, tôi không thấy người lúc trước, chú Hoàng vẫn đứng dưới tượng thần Thành Hoàng, Hoa Oanh chào chú Hoàng, nói rằng chúng tôi sẽ rời đi.
Chú Hoàng gật đầu, sau đó nhìn tôi chăm chú, khuyên nhủ: “La Hiển Thần, thật ra, chuyện này vốn không đến lượt tôi nói. Hai ngày trước, quỷ khí ở Hoàng Tư ngập trời, Ty Dạ bị thu hút đến và nhìn thấy một vài điều.”
“Cậu còn trẻ, khí thế sắc bén, nhưng làm việc vẫn cần lưu lại một đường. Hoàng Tư bị ép phải phong toả cửa, chết không ít người.”
“Hợp tác với ma quỷ, phải càng cẩn thận. Chỉ một chút sơ ý thôi, rất dễ bị phản phệ.”
Tim tôi đập nhanh hơn nhiều. Chú Hoàng không trách móc tôi, cũng không bênh vực Hoàng Tư nhưng lời khuyên này, không thể phủ nhận là có lý.
“Tôi vốn định bóp nát miếng ngọc mà chú đưa cho tôi, nhưng Hoàng Tư không cho tôi cơ hội, tôi suýt chết.” Tôi giải thích ngắn gọn, không thêm thắt gì.
Chú Hoàng im lặng một lúc, lắc đầu nói: “Tính cách bọn họ đúng là như vậy, tôi không nói nhiều được. Chuyện đã đến nước này, cậu cần phải cẩn thận hơn.”
“Đa tạ chú Hoàng.” Tôi chắp tay.
Khi định rời đi, bất ngờ có một cảm giác áp lực đột ngột ập đến sau lưng. Giống như có ai đó, lặng lẽ xuất hiện sau lưng, nhìn chằm chằm vào tôi.
Chú Hoàng đột nhiên nhíu mày, Hoa Oanh giật mình, trán cô ấy lại lấm tấm mồ hôi. Đồng tử tôi co lại, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống lưng. Cảm giác này, không phải từ Ty Dạ. Đột nhiên, tôi nhớ đến người “đó” vừa rồi…
Đại điện trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, bên tai như có ai thì thầm.
Vài giây sau, cảm giác đó biến mất. Tôi như kiệt sức, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Chú Hoàng giãn mày ra, mỉm cười nói: “Không có gì đâu.”
Tôi miễn cưỡng cười lại, liếc nhìn xung quanh, không có ai phía sau.
Hoa Oanh bối rối nhìn chú Hoàng, hỏi: “Chú Hoàng… tại sao tuần tra ban ngày cũng phải nhìn La Hiển Thần? Thật đáng sợ.”
______
Chương 67: Dù chết tôi cũng muốn, cậu ra giá đi
Hai chữ “nhật tuần” (ý nói đến nhân vật tuần tra ban ngày ở chương trước) này, ngay lập tức khiến tôi nghĩ đến Ty Dạ. Trong đầu tôi chợt hiện lên những “truyền thuyết” dân gian về miếu Thành Hoàng, đồng tử giãn ra đôi chút.
Đúng lúc đó, chú Hoàng ho khẽ một tiếng rồi giải thích: “Thật sự tôi không ngờ rằng Nhật Tuần sẽ để ý đến cậu.”
“Anh ta vừa mới giải thích, cậu đã từng tiếp xúc với Quỷ Ôn Dịch, có khả năng nào đó cậu đã bị Quỷ Ôn Dịch ăn mất rồi. Người bây giờ không phải là cậu thật sự nữa.”
Mồ hôi lạnh đổ dọc xuống lưng tôi vốn đã ướt sũng mồ hôi!
Sắc mặt chú Hoàng vẫn bình tĩnh như thường, lại nói: “Tuy nhiên, cậu không có vấn đề gì đâu, Nhật Tuần rất cẩn thận, chức trách của họ là vậy, mong anh bạn trẻ Hiển Thần đây không để bụng.”
Tôi hít sâu một hơi, giọng hơi khàn: “Tất nhiên là sẽ không để bụng, Quỷ Ôn Dịch vốn đã rất phiền phức, cũng là một mối nguy lớn, Miếu Thành Hoàng có trách nhiệm lo liệu.”
Nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn căng thẳng. Chỉ cảm thấy may mắn vì lão Tần tay nghề cao, che giấu số mệnh ôn thần của tôi hoàn toàn kín kẽ, nếu không thì tôi đã chết không biết bao nhiêu lần.
“Nếu mà La Hiển Thần là Quỷ Ôn Dịch, con lừa cứng đầu Dương quản sự kia đã bị ăn mất từ lâu rồi.” Hoa Oanh tỏ vẻ bất mãn, lẩm bẩm.
“Con bé này.” Chú Hoàng mỉm cười lắc đầu.
…
Không có chuyện gì khác, chúng tôi rời khỏi Miếu Thành Hoàng. Đồng thời, tôi quyết định, trừ khi bắt buộc, tuyệt đối không quay lại Miếu Thành Hoàng.
Không lo lắng vạn lần, chỉ lo vạn nhất xảy ra chuyện. Chỉ đến khi trở lại xe, tinh thần tôi mới dần dần ổn định, Hoa Oanh vuốt mấy sợi tóc trước trán, hỏi tôi tiếp theo sẽ làm gì? Tôi nhắm mắt lại, nói, đi tìm Tôn Đại Hải.
“Cậu định bắt người ngay sao? Thế quá trực diện, đông người dễ lộ.” Hoa Oanh cau mày nói.
Tôi bảo Hoa Oanh, điều đơn giản này tôi tự nhiên hiểu rõ. Tôi sẽ bám theo Tôn Đại Hải, chờ đến khi anh ta đến nơi không có ai mới ra tay.
Hoa Oanh nhẹ nhàng thở ra, ngưng một lúc rồi nói tiếp: “Đúng là phải ra tay nhanh chóng, đã kéo dài thế này rồi, cao thủ Hoàng Tư gần Tĩnh Dương chắc đều đã quay về, càng kéo dài càng bất lợi cho chúng ta. Nếu Hoàng Tư không thể đối phó với anh, quản sự Dương thậm chí sẽ tiết lộ thông tin của cậu cho người giám sát.”
Sắc mặt tôi chợt sầm xuống, những gì Hoa Oanh nói không phải không có lý. Nếu Hoàng Tư không thể xử lý tôi, mượn tay người khác giết tôi là cách đơn giản nhất! Không nói thêm lời nào, tôi lấy ra hộp trang điểm, bắt đầu làm sạch các vết bẩn trên da.
Hoa Oanh lái xe đến chỗ khác rồi dừng lại.
Mười mấy phút sau, trong gương chiếu hậu, gương mặt tôi đã biến thành một diện mạo khác.
Hoa Oanh liếc nhìn tôi, co vai lại, khẽ nói: “Nhìn đúng là như người chết vậy.”
Tôi cười nhạt, định giải thích đây là kiểu trang điểm của người chết.
“Thôi cậu đừng cười nữa…”
Hoa Oanh cố nở nụ cười, nhanh chóng nhấn ga, xe tiếp tục đi.
Nụ cười trên mặt tôi dần biến mất.
Sau một lúc lâu, Hoa Oanh mới lấy lại bình tĩnh, nói chuyện với tôi đôi chút. Đại khái là cô ấy sẽ để tôi xuống ở một con phố khác, sau đó âm thầm bám theo tôi. Khi tôi bắt được Tôn Đại Hải, phải tìm một nơi an toàn, đồng thời mở chiếc túi cô ấy đã đưa cho tôi.
Tôi gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Tiếp đó, tôi nói cho Hoa Oanh kế hoạch của mình với cô ấy và Đường Toàn.
“Cậu không đi sao?” Hoa Oanh sững sờ, xe cũng chậm lại.
“Tôi tự có dự định.” Tôi đáp.
“…Cậu điên rồi?”
“Tôi không điên, tóm lại, cô giúp tôi đưa chú Đường đi, tôi mới không còn lo ngại, dù chưa thể ra tay với Tôn Trác ngay lập tức, chúng ta vẫn có thể từ từ tính kế.”
Hoa Oanh nhíu mày, nói: “Cho dù không thể lập tức ra tay với Tôn Trác, chỉ cần động vào Tôn Đại Hải, Tôn Trác cũng sẽ phản ứng rất mạnh, cậu rốt cuộc còn định làm gì? Lại muốn ở lại vào lúc mấu chốt này?”
“Và ngay cả khi sư phụ của cậu thông thạo cửu lưu, cậu vẫn còn nhiều chiêu chưa dùng tới, nhưng giám sát và Hoàng Tư là hai tổ chức khác nhau, tuyệt đối không thể coi thường bọn đạo sĩ đó!”
Trong lời nói của Hoa Oanh, mặt cô ấy đỏ lên.
“Cảm ơn cô.”
Tôi nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Hoa Oanh: “…”
Xe dừng lại ở con đường gần cửa hàng quần áo cổ lúc đó.
Tôi xuống xe, Hoa Oanh vẫn nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu.
Theo hướng đã ghi nhớ, tôi tiến về phía nhà Tôn gia.
Thực ra, với sự hiểu biết của Hoa Oanh về khả năng xuất dương thần, nếu tôi nói rằng Tần Ngoại Tử là sư phụ của tôi, có lẽ cô ấy sẽ lập tức thay đổi cái nhìn.
Chỉ là, hiện tại tôi không muốn có thêm biến số nào, Hoa Oanh chỉ cần làm theo những gì tôi nói là đủ. Vào lúc mấu chốt dù có nguy hiểm, tôi cũng không thể để lại Ma Nữ Không Đầu ở Hoàng Tư.
Ngoài ra, địa chỉ tôi để lại cho Hoa Oanh chính là chỗ ở của tôi và lão Tần. Khi họ đến nơi, bất kể Đường Toàn có nói gì hay Hoa Oanh phát hiện ra một số chi tiết nào đó, cô ấy cũng sẽ yên tâm mà không làm phiền tôi. Suy nghĩ ổn định lại, tôi dần bình tâm, nét mặt cũng trở về trạng thái bình thường.
Hơn mười phút sau, tôi đến con đường nơi nhà Tôn Đại Hải tọa lạc.
Ông chủ hiệu sách béo tròn vẫn đứng cười ngạo nghễ sau quầy sách. Tôi liếc nhìn lên trên, lồng chim màu men xanh treo ở lan can tầng ba, một con vẹt sặc sỡ nhảy nhót.
Chỉ nhìn thoáng qua, tôi bước vào hiệu sách, tùy ý cầm một cuốn sách, ngồi lên ghế, cúi đầu đọc. Không chắc chắn rằng Tôn Đại Hải có ở nhà hay không, tôi không thể lên lầu kiểm tra, chỉ có thể ngồi chờ quan sát.
Xung quanh người đến người đi, có người rời, có người đến. Chẳng mấy chốc, trời đã chập choạng tối.
Bóng dáng Tôn Đại Hải vẫn chưa xuất hiện.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào hiệu sách.
Lúc này, đối diện bàn tôi, có một người ngồi xuống.
Cơ thể tôi chợt cứng đờ.
Người trước mặt mặc áo vải, trên ngực ép một chiếc quạt tre, mặt như lừa, nhìn chằm chằm vào tôi. Không chỉ cơ thể, ngay cả khóe mắt tôi cũng giật giật. Phản ứng bản năng là không thể nào!
Nhưng gương mặt của Mạo Hữu Tam có độ nhận diện quá cao. Đôi mắt nhỏ của hắn đảo quanh, cực kỳ có thần.
Tôi không biết hắn tìm đến tôi bằng cách nào, nhưng tôi không có chút may mắn nào, đứng dậy, định bước ra ngoài!
Người này, rất kỳ quái, giống như trạng thái tinh thần không bình thường. Hơn nữa, còn là một thầy bói có khả năng xuất dương thần…
Tôi không thể xảy ra xung đột với hắn dưới lầu nhà Tôn gia.
Không ngờ, Mạo Hữu Tam bất ngờ giơ tay, túm lấy một cánh tay của tôi. Hắn nhấn vào huyệt đạo bên trong cánh tay tôi. Bất ngờ, cánh tay tôi tê cứng, không thể cử động. Tiếp theo, hắn dùng chút lực, ấn tôi ngồi xuống lại ghế.
“Suỵt!”
Mạo Hữu Tam khẽ suỵt một tiếng, sau đó, mặt hắn giãn ra, nở một nụ cười.
“Tiểu huynh đệ, vẫn là việc làm ăn đó, tôi nghĩ kỹ rồi, dù chết cũng cần, cậu ra giá đi.”
Mồ hôi từ trán tuôn ra, chảy dọc xuống má.
Tôi đối diện với Mạo Hữu Tam, không hiểu vì sao, ánh mắt tôi không thể kiểm soát, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một lúc lâu, tôi không biết mở lời ra sao để có thể đuổi Mạo Hữu Tam đi.
“Hửm.”
Mạo Hữu Tam chợt nhíu mày, đôi mắt nhỏ của hắn nhìn chằm vào mắt phải của tôi, híp thành một khe.
“Chỉ một đêm thôi, tiểu huynh đệ, cậu quả thật rất đắt khách.” Mạo Hữu Tam bất thình lình nói.
______
Chương 68: Tôn Trác!
Giọng nói của hắn không lớn, động tác cũng không quá mạnh. Những người đang đọc sách đều rất tập trung, ông chủ béo cũng không chú ý đến chúng tôi. Hơn nữa, mặc dù hắn nói với tôi, nhưng trong giọng điệu có vẻ lạnh lẽo, không phải nhằm vào tôi.
Ý của Mạo Hữu Tam là có thứ gì đó sau khi hắn rời đi vẫn đang theo dõi tôi!?
Từ khi rời khỏi Minh Phường, tôi chỉ đến ngoại thành và Miếu Thành Hoàng. Là bộ quần áo người chết và kính mắt có vấn đề? Hay là… do nhật tuần của Miếu Thành Hoàng đang giám sát tôi?
Bất ngờ, Mạo Hữu Tam lại nói: “Cậu có vẻ không ổn đấy.”
“Số mệnh vốn bình thường, sao mắt lại không sử dụng được?”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào hầm băng! Câu nói mà lão Tần trước khi chết không cam lòng nhất chính là việc tôi đã mất đi con mắt trái tim đồng hành, khó phân biệt người, thần, xác, quỷ!
Mạo Hữu Tam này, rốt cuộc là ai? Sao hắn có thể nhìn ra nhiều điều như vậy!?
Thật không ngờ, Tôn Đại Hải cao gầy từ con hẻm bên cạnh hiệu sách bước ra. Anh ta một tay xách lồng chim men khảm, chậm rãi bước về phía xa trên đường phố.
Tôi không chủ ý nhìn Tôn Đại Hải, chỉ là anh ta tự xuất hiện trong tầm mắt tôi rồi tự rời đi.
Mạo Hữu Tam thật quá kỳ quái. Tôi sợ hắn sẽ phát hiện ra điều gì đó và gây rắc rối lớn cho kế hoạch của tôi.
“Tôi không hiểu ông đang nói gì,” tôi khàn giọng đáp.
Mạo Hữu Tam lại cười, nhưng ánh mắt thẳng thắn của hắn khiến tôi cảm giác như bị nhìn thấu.
Lúc này, Mạo Hữu Tam đột nhiên chán ghét nhìn ra bên ngoài hiệu sách và nói: “Tiểu huynh đệ, tôi sẽ còn quay lại tìm cậu.”
Nói xong, hắn đứng lên và nhanh chóng rời đi.
Hướng mà Mạo Hữu Tam đi hoàn toàn ngược với Tôn Đại Hải. Cánh tay tôi từ trạng thái tê dại dần hồi phục lại khả năng hoạt động, tôi đang định đứng lên.
Tôn Đại Hải mới rời đi chưa lâu, có lẽ tôi vẫn có thể theo kịp. Tuy nhiên, trước cửa hiệu sách lại xuất hiện ba người.
Họ ăn mặc không khác gì người bình thường, nhưng thần thái và khí chất lại khác biệt rõ ràng.
“Ồ, Tiểu Trác, bố cháu vừa đi ra ngoài, sao cháu lại…”
Ông chủ béo của hiệu sách cười vui vẻ, hướng về một trong ba người đó nói.
Họ không dừng lại, đi về phía xa, để lại ông chủ hiệu sách trong vẻ ngượng ngùng.
Tôi kinh hãi trong lòng.
Tôn Trác!?
Trong ba người, có một người là Tôn Trác!?
Bước chân tôi vô thức trở nên nhanh hơn, tim đập thình thịch!
Đến cửa hiệu sách, tôi gần như không chần chừ mà từ bỏ ý định theo dõi Tôn Đại Hải, thay vào đó, tôi bước nhanh về hướng ba người họ vừa rời đi.
Họ đi không quá chậm. Ban đầu, tôi vẫn giữ tốc độ bình thường, sau đó dần tăng tốc để duy trì họ trong tầm mắt.
Chẳng mấy chốc, trước mắt tôi là cuối con phố.
Ba người họ dừng lại, như thể đã mất phương hướng.
Tôi cũng dừng lại, đứng sau một gốc cây bên đường, ánh mắt vô tình lướt qua họ mà không chỉ nhìn một người cụ thể.
Con người có giác quan thứ sáu, càng mạnh thì giác quan thứ sáu càng nhạy bén.
Trong ba người, đúng là có một người là Tôn Trác. Chỉ là mười năm không gặp, sự thay đổi của anh ta vượt xa dự đoán của tôi!
Tôi cứ nghĩ người ở tuổi 18 hầu như đã cố định diện mạo và chiều cao, cùng lắm là thêm phần chững chạc.
Nhưng không ngờ, Tôn Trác đã cao thêm khoảng nửa cái đầu so với trước kia.
Với chiều cao gần 1m9, lưng rộng, thân hình cực kỳ rắn rỏi. Khuôn mặt sắc nét, dù cách xa nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ. Trong đám đông, Tôn Trác chắc chắn là nổi bật nhất!
Hai người bên cạnh anh ta có lẽ cũng là đạo sĩ, là giám sát của Tĩnh Dương.
Trông hai người đó lớn tuổi hơn Tôn Trác nhiều, nhưng khí thế vẫn bị Tôn Trác lấn át!
Họ đang truy tìm Mạo Hữu Tam?
Lúc này, ba người đó quay lại, đi theo hướng ngược lại. Tôi cũng bước qua đường.
Rất nhanh chóng, tôi đến bên kia đường, thong thả đi về phía trước, gần như song song với ba người Tôn Trác bên kia.
Đường phố đông đúc xe cộ, điều này giúp tôi quan sát họ mà không bị phát hiện.
Gần đến đối diện hiệu sách, ba người Tôn Trác dừng lại. Tôi thấy Tôn Trác nói chuyện với ông chủ béo một chút. Hai người còn lại đứng chờ bên cạnh.
Sau đó, ba người họ rời đi về phía xa.
Đến lúc này, tôi gần như chắc chắn rằng ba người Tôn Trác đến đây để truy tìm Mạo Hữu Tam, chứ không phải vì Tôn Trác về nhà.
Mạo Hữu Tam quả thật rất kỳ lạ.
Thực lực của hắn mạnh không sai, nhưng không biết liệu hắn có thực sự như lời hắn nói, rằng dù là người đứng đầu giám sát Tĩnh Dương ở đây, hắn cũng có thể giết.
Nếu thực sự giết được, sao hắn phải sợ mấy tên đạo sĩ?
Ngoài ra, những đạo sĩ có khả năng xuất dương thần phải có biện pháp tìm người. Nếu không, nhóm người của Tôn Trác cũng không thể tìm được Mạo Hữu Tam.
Tôi không tiếp tục theo dõi Tôn Trác, họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Có lẽ việc thấy Tôn Đại Hải nhiều lần đã giúp tôi rèn luyện tâm lý mạnh mẽ hơn.
Nhìn thấy Tôn Trác, tuy lòng đầy phẫn nộ và lạnh lẽo, nhưng tôi không hề mất kiểm soát cảm xúc.
Khí chất của Tôn Trác đại diện cho thực lực phi thường của anh ta, khiến tôi càng phải cẩn thận.
Muốn trả thù, không được phép có bất kỳ sơ suất nào!
Nhìn lướt qua các cửa hàng trên phố, tôi thấy một quán cà phê. Tôi bước vào, gọi một ly cà phê và ngồi chờ.
Tuy nhiên, lòng tôi vẫn không yên. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến những lời Mạo Hữu Tam nói trước đó.
Ngoài ra, tôi cảm giác như mình đã quên một điều gì đó, nhưng cố hết sức cũng không nhớ ra…
Khả năng lớn nhất vẫn là nhật tuần của Miếu Thành Hoàng đang âm thầm theo dõi tôi?
Hắn nghi ngờ tôi sao? Hay là… hắn cho rằng “Quỷ Ôn Dịch” sẽ tìm đến tôi?
Nghĩ đến đây, da gà tôi bất giác dựng đứng!
Tôi nghĩ rằng mình đã đủ cảnh giác, nhưng dường như vẫn chưa đủ…
Quỷ không da đã ăn thịt Triệu Khang và trở thành hình dạng của hắn. Nếu không có Ty Dạ xuất hiện kịp thời, tôi chắc chắn không đối phó nổi hắn.
Nếu hắn quay lại tìm tôi, đó cũng là một rắc rối lớn…
Cảm giác lạnh lẽo ngày càng nặng nề.
Không nhận ra, trời đã tối hẳn, bóng đêm nuốt chửng tia sáng cuối cùng, đèn đường đã bật sáng.
Đường phố vắng vẻ hơn, người qua lại thưa thớt.
Hiệu sách đã sớm đóng cửa.
Cuối cùng, Tôn Đại Hải cao gầy cũng trở về.
Anh ta xách lồng chim men khảm, chậm rãi đi vào con hẻm về nhà.
Vài phút sau, ánh đèn tầng ba sáng lên. Lồng chim men khảm được treo lên, con vẹt sặc sỡ bên trong nhảy nhót.
Trong thoáng chốc, tâm trí tôi như đấu tranh.
Những người giám sát có mục tiêu là tôi và Mạo Hữu Tam, điều này khiến họ phân tán lực lượng.
Hơn nữa, trong nhóm tìm Mạo Hữu Tam hôm nay còn có Tôn Trác. Khả năng anh ta về nhà tối nay rất thấp.
Tôi đã vào nhà Tôn gia vài ngày trước, không có gì đặc biệt…
Có nên ra tay ngay không?
Bước ra khỏi quán cà phê, tôi chậm rãi băng qua đường, rồi đi vào con hẻm, dừng lại trước cửa căn hộ.
Ánh mắt lạnh lùng, tôi mở cửa sắt bị miếng gỗ chặn lại, bước lên cầu thang.
______
Chương 69: Hoa Oanh! Hoa Oanh!
Cầu thang bê tông cũ kỹ trông như được phủ một lớp men. Trên tường dày đặc các quảng cáo nhỏ dán về dịch vụ thông cống, mở khóa. Thậm chí, một số tấm danh thiếp khiêu khích còn gắn trên ổ khóa, ghi dòng chữ: “Không làm phiền cuộc sống, chỉ bước vào thân xác”.
Tôi nhanh chóng dừng chân trước cửa nhà Tôn Đại Hải. Nghiêng người, tôi áp tai vào khe cửa, nghe tiếng nước chảy nhẹ, có vẻ như ai đó đang tắm. Tôi lấy ra một miếng đồng mỏng, đút vào khe cửa và khẽ gạt một cái, khóa liền bật mở. Tâm trạng của tôi ngay lập tức trở nên vô cùng điềm tĩnh. Đẩy cửa bước vào, tôi nhanh chóng đưa tay về phía cửa sổ giật mạnh! Một cây đinh đồng chuyên dùng để đóng nắp quan tài lao vút ra, xuyên qua khe hở của lồng chim tráng men, ghim thẳng vào đầu con sáo sặc sỡ. Không có tiếng kêu đau đớn, chỉ có máu chảy ra.
Đồ gỗ tử đàn nhỏ, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nhẹ. Tiếng nước chảy trong nhà càng thêm rõ ràng. Bên phải phòng khách là phòng tắm với cửa kính mờ, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng một người bên trong. Tôi nhẹ nhàng di chuyển, bước đến bên trái phòng tắm và kiên nhẫn chờ. Giờ này, chắc Tôn Đại Hải đang thư giãn lắm? Mệt mỏi cả ngày, tắm nước nóng xong chắc ông ta sẽ ngủ ngon. Nhưng, cuộc sống hưu trí thoải mái của ông ta cũng sắp đến hồi kết.
Trong lúc chờ đợi, suy nghĩ của tôi vẫn không ngừng. Từ cổng khu nhà rẽ phải đi khoảng vài trăm mét, có hai tòa nhà chờ phá dỡ, từ mười năm trước đã chỉ còn vài hộ dân bám trụ. Khi mới được Tôn Đại Hải nhận nuôi, tôi vẫn chưa chấp nhận thực tế, hay trốn đến đó, ngồi lì trong một căn phòng suốt cả ngày. Đưa Tôn Đại Hải đến đó, sau đó mở gói đồ của Hoa Oanh ra, thì chắc chắn sẽ không có sơ hở gì!
Khu vực này nhìn thẳng ra cửa sổ, con sáo bị đinh ghim chết nằm dưới đáy lồng, máu lan đầy dưới lồng. Thời gian trôi qua nhanh, tiếng nước vẫn không ngừng. Người bình thường tắm cũng chỉ khoảng mười phút, sao Tôn Đại Hải lại tắm lâu như vậy?
Vừa nghĩ tới đây, tim tôi đột nhiên đập mạnh. Ánh mắt liếc thấy trên tấm kính mờ cạnh đó có bóng người áp sát, như thể đang ghé vào cửa nhìn trộm tôi! Bị phát hiện rồi sao?
Tôi giật mạnh tay nắm cửa, đẩy mở ra! Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là, người đứng ở cửa không phải Tôn Đại Hải mà là một phụ nữ. Cô ấy khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú, dịu dàng. Mái tóc ướt sũng buông xõa trên vai, bộ quần áo mỏng dính sát vào cơ thể. Vòi sen vẫn đang xả nước. Ánh mắt của người phụ nữ trống rỗng, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôn Đại Hải thật là không biết xấu hổ! Nhưng điều khiến tôi lo sợ hơn là nếu người phụ nữ đang tắm, thì chắc chắn Tôn Đại Hải cũng ở trong phòng, chỉ cần ông ta mở cửa ra là sẽ đụng mặt tôi! Suy nghĩ thoáng qua trong khoảnh khắc, tôi vung tay đánh mạnh vào cổ người phụ nữ! Nhưng cảnh tượng sau đó làm tôi rợn người. Cô ta không phát ra âm thanh nào, chỉ như bùn nhão vỡ tan, rơi xuống sàn thành một vũng máu! Không phải là người sao!?
Một âm thanh khàn khàn, sắc nhọn vang lên từ trên đầu. “Tên trộm! Tên trộm!” Tôi ngẩng đầu lên, trên chụp đèn phòng khách có một con sáo nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đỏ rực đầy căm hận. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Nhà họ Tôn có âm mưu!
Tôi và Hoa Oanh còn nghĩ rằng con sáo gặp tai nạn, không ngờ, nó lại ở nhà Tôn Đại Hải! Vậy thì bọn họ đã biết tôi đến từ lâu rồi! Tôi quay người nhanh chóng chạy về phía cửa!
Dù Tôn Đại Hải có ở phòng nào, tôi cũng không dám ra tay. Nhà ông ta bố trí thế này, rõ ràng là chờ tôi đến. Họ đang giăng bẫy chờ tôi vào tròng!
Đến trước cửa, tôi nắm lấy tay nắm, nhưng cửa đã bị khóa chặt, không tài nào mở ra! Con sáo không ngừng vỗ cánh, cười khẩy lạnh lùng, rõ ràng là hả hê. Gió lạnh thổi từ phía phòng tắm. Người phụ nữ khi nãy tan thành vũng máu giờ lại xuất hiện ở cửa phòng tắm, mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt vô hồn như chứa đựng thứ gì đó muốn thoát ra ngoài.
Tôi rùng mình, nhận ra điều bất thường. Người phụ nữ này, sao lại giống Hoa Oanh đến năm sáu phần?
Tay tôi nhanh chóng lướt qua thắt lưng, kẹp một lá bùa giữa các ngón tay. Tay kia rút miếng đồng ra để mở khóa, nhưng ổ khóa không hề nhúc nhích. Lúc này, người phụ nữ tiến đến gần hơn. Tôi vung tay về phía trước, lá bùa lao ra, đánh vào đầu cô ta!
Người phụ nữ lập tức dừng lại, nhưng lá bùa lại cuộn lên.
“Hoa Oanh! Hoa Oanh!” Con sáo gào lên khàn khàn. Chụp đèn không ngừng lắc lư, âm thanh rít chói tai. Cảm giác lạnh buốt dâng lên trong tôi. Con sáo tại sao lại gọi tên Hoa Oanh?
Sau đó, cảnh tượng còn kinh hoàng hơn xảy ra. Lá bùa cuộn lại, từ đó chui ra một con huyết trùng cực nhỏ. Đó chỉ là khởi đầu, trong chớp mắt, lá bùa bị hàng loạt huyết trùng xuyên thủng! Một nửa đầu của người phụ nữ biến mất, đám huyết trùng bay lơ lửng như đom đóm ma quái.
Theo học lão Tần mười năm, cảnh tượng kỳ dị thế này, tôi chưa từng thấy bao giờ! Cô ta là xác chết, hay là ma?
Không, ma quái không thể quái dị đến mức này… Trong nháy mắt, người phụ nữ biến mất hoàn toàn, đám huyết trùng như một làn sương mù bao phủ. Tôi rút ra một nắm chu sa, vung mạnh về phía trước! Nhưng chúng không hề tổn thương, bay lao tới vây quanh tôi như muốn nuốt chửng!
“Chết! Chết!” Con sáo gào thét đầy căm hận. Cảm giác lạnh buốt bao phủ toàn thân, tôi quay người, chạy thẳng về phía phòng ngủ của Tôn Đại Hải! Trực giác mách bảo rằng không thể để những con huyết trùng này chạm vào mình.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ của Tôn Đại Hải, vào trong và lập tức đóng chặt cửa lại! Nhanh chóng lấy ra hai tấm giấy da người đã gấp sẵn, tôi giật mạnh, hai tấm giấy mở ra, nhanh chóng dán kín quanh khe cửa! Rút ra vài chiếc đinh sắt, tôi đóng chặt giấy da vào cửa. Đám huyết trùng có thể xuyên qua lá bùa, nhưng không thể xuyên qua giấy da, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi nhận ra đây là bẫy, tôi đã hiểu rằng Tôn Đại Hải không có ở nhà. Quả nhiên, trong phòng trống không, không có bóng người nào. Đúng lúc này, âm thanh “ting ting ting” vang lên, như thể con sáo dùng mỏ gõ vào cửa.
Tay nắm cửa bỗng nhiên động đậy. Một tiếng rắc vang lên, giấy da bị đinh đóng chặt liền rách toạc. Một bàn tay mảnh khảnh luồn qua khe cửa… Tiếng gào thét đầy căm hận của con sáo vang lên lần nữa.
“Hoa Oanh!” “Hoa Oanh!”
Cửa bật mở mạnh. Người phụ nữ có nét giống Hoa Oanh đứng ở cửa. Khuôn mặt cô lại bắt đầu tan rã, biến thành những con huyết trùng nhỏ, lao tới vây quanh tôi! Phòng quá nhỏ, tôi không còn chỗ trốn. Tôi lùi lại vài bước, nhảy lên cửa sổ, hai chân đạp mạnh vào lưới bảo vệ. Lưới sắt rỉ sét lập tức sập xuống.
Tôi lao ra ngoài, rơi vào tán cây bên đường, cành cây quất vào mặt, hai tay nắm chặt cành cây. Cành cây bị kéo xuống, còn cách mặt đất khoảng hai ba mét, tôi buông tay và rơi xuống đất.
Mọi hành động diễn ra nhanh chóng, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng ba. Trước cửa sổ nhà Tôn Đại Hải, người phụ nữ cúi đầu nhìn xuống tôi. Lòng bàn tay nóng rát, gan bàn chân cũng đau nhói. Tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp một bức ảnh của người phụ nữ đó!
______
Chương 70: Hoàng Tư chịu thua
Nhưng khi tôi bỏ điện thoại xuống, người phụ nữ đã biến mất. Cô ấy không hề đuổi theo tôi, thậm chí còn như đang tránh né ống kính của tôi. Tôi không dừng lại ở con phố này mà nhanh chóng rời đi theo hướng khác. Trên đường đi, tôi cẩn thận quan sát xung quanh, sợ rằng có người theo dõi.
Sau khi đi qua hai con phố, tôi chặn một chiếc xe bên đường, lên xe và đọc địa chỉ cho tài xế. Địa chỉ này không phải là nơi tôi ở mà là nơi tôi từng vứt xác con sáo. Ở đó, tôi đã gặp Hoa Oanh hai lần.
Trên đường, tôi nhắn tin cho Hoa Oanh, nói rằng mình đã thất bại, cũng nói nơi mình đang đến và kèm theo bức ảnh. Hoa Oanh không trả lời. Tôi hít một hơi sâu, lòng nặng trĩu một nỗi bất an khó tả. Từ khi Tôn Đại Hải hỏi xin Hoa Oanh số WeChat, tôi đã đoán rằng Hoa Oanh có một người chị gái hoặc em gái từng quen biết với Tôn Trác. Khi đó, Hoa Oanh tỏ ra đầy căm hận, nói rằng sẽ kể cho tôi biết. Nhưng sau đó, dù tôi có hỏi lại khi ở ngoại ô, cô ấy vẫn không nói.
Khoảng nửa giờ sau, xe đến nơi. Không lâu sau đó, chiếc xe thể thao màu trắng của Hoa Oanh cũng đến, nhưng cô ấy không xuống xe. Tôi ngồi vào ghế phụ. Đôi mắt của Hoa Oanh đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc xong. Một tay cô nắm vô-lăng, tay kia cầm chặt điện thoại. Tôi kể lại ngắn gọn những gì xảy ra ở nhà họ Tôn.
Hoa Oanh cắn môi chặt đến mức gần bật máu. “Cậu không nghi ngờ tôi sao?” Cô quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt như hoa lê đẫm mưa, đầy đáng thương.
“Nghi ngờ? Tại sao lại nghi ngờ?” Tôi hỏi ngược lại, “Là nghi ngờ cô không tự tay đưa tôi vào tay gia đình họ Tôn, hay là gì?”
Hoa Oanh lại im lặng. Sau một lúc, cô ấy mới mở lời, giọng đầy khó khăn:
“Người đó là chị tôi nhưng thực ra lại không phải, mà đó là một ảo ảnh – một phiên bản khác được tạo thành từ chị ấy.”
Hoa Oanh mở lời, và cuối cùng tôi cũng hiểu được một số chuyện. Cô ấy thực sự có một người chị, lớn hơn cô khoảng ba tuổi. Năng lực và tài năng của chị ấy vượt xa cô. Nhưng chị lại dính líu tới một đạo sĩ, người đó chính là Tôn Trác. Hoa Oanh không biết chị mình quen biết Tôn Trác ra sao, chỉ biết chị ấy si mê Tôn Trác đến mức không lối thoát.
Gia đình cô ấy cho rằng nhà đạo sĩ quá cao quý, gia tộc của họ chỉ là một nhánh nhỏ bên lề, sẽ không có kết cục tốt. Nhưng chị gái của cô ấy bỏ ngoài tai lời khuyên can của gia đình, một mực theo Tôn Trác đến Tĩnh Dương. Không lâu sau đó, chị liên lạc với gia đình, khóc lóc thương tâm, nói rằng bị cha của Tôn Trác phản đối, nói rằng chị ấy không xứng với Tôn Trác. Thực ra gia đình họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, liền mắng chị ấy một trận, ra lệnh cho chị lập tức quay về.
Từ đó, chị gái của cô ấy mất liên lạc. Tấm lệnh bài sinh mệnh thuộc về chị ấy trong gia đình bị nứt ra, xuất hiện những con huyết huỳnh. Đến đây, khóe miệng của Hoa Oanh rỉ ra một chút máu. Cô nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Huyết huỳnh là một loài trùng, liên quan đến bí mật của gia tộc chúng tôi. Nếu chết theo một cách đặc biệt, máu sẽ hóa thành huỳnh (Chú thích: Hóa thành những đốm sáng giống như đom đóm, được gọi là “huỳnh” – từ mang nghĩa ánh sáng lân tinh), khi tụ lại thì là hồn ma, khi tản ra thì thành huyết huỳnh, huyết huỳnh sẽ nuốt chửng hồn phách của người, một khi bị bám vào thì kết cục sẽ rất thê thảm.”
“Bí mật này, ngoài người trong gia tộc ra thì không ai biết.”
“Nhưng tôi nghi ngờ rằng chị gái đã nói cho Tôn Trác, nên chị mới chết… Tôn Trác chắc chắn đã lợi dụng chị!”
Ban đầu Hoa Oanh kể chuyện rất bình tĩnh, nhưng giờ giọng cô ấy đầy căm hận. Cô mỉa mai nói: “Quả nhiên, còn có thứ cám dỗ hơn cả sắc đẹp, đó chính là quyền lực.”
Tôi chớp mắt, mơ hồ đoán ra một khả năng. Tôn Đại Hải nói rằng chị của Hoa Oanh không xứng với Tôn Trác, có phải là vì chị đã tiết lộ bí mật rồi bị Tôn Trác giết hại? Hay là chị của Hoa Oanh đã tự kết liễu đời mình?
Dù là trường hợp nào, cũng quá đáng thương, chị ấy lại trở thành con bài trong tay Tôn Trác…
“Tôn Đại Hải là một kẻ tâm cơ quá sâu, có lẽ ngay từ khi nhìn thấy tôi, ông ta đã bắt đầu toan tính, dù sao người trong gia đình đều nói chúng tôi có nét giống nhau, không biết ông ta có nhận ra tôi không.” Hoa Oanh khẽ nói.
Tôi không đáp. Dù là bị con sáo vạch trần hay bị Tôn Đại Hải nhận ra, điều đó cũng không còn quan trọng. Kết quả đã rõ ràng, chúng tôi chắc chắn đã mất cơ hội hành động với nhà họ Tôn!
“Không thể đối phó với Tôn Đại Hải nữa. Không hiểu sao Tôn Trác không có mặt ở đó? Bọn chúng đã lợi dụng chị của tôi, nếu thêm Tôn Trác thì chắc chắn cậu sẽ không thoát khỏi đâu.” Hoa Oanh dần bình tĩnh lại, sau đó nghi ngờ hỏi tôi.
Tôi nheo mắt, nhớ lại về gã Mạo Hữu Tam kỳ lạ. Không giấu giếm, tôi kể lại toàn bộ chuyện về Mạo Hữu Tam, bao gồm việc có người giám sát đang truy đuổi hắn, trong đó có cả Tôn Trác.
“Vậy có vẻ… Mạo Hữu Tam này cũng có bí mật, hắn thực sự không bình thường, rõ ràng là một thầy bói, vậy mà lại đi thu thập xác chết ở Minh Phường…”
“Ngày xưa hắn xuất hiện ở Minh Phường để thu xác người sống, quả thực rất kỳ quặc. Nhiều năm qua, hắn không giao dịch nhiều, nhưng nghe nói đều hoàn thành từng việc.”
“May mà nhờ rủi hóa may, nếu không phải Tôn Trác có lệnh phải bắt hắn, thì hôm nay cậu đã gặp chuyện rồi.”
Hoa Oanh có chút sợ hãi.
“Nhưng vẫn có chút kỳ lạ, Mạo Hữu Tam không bao giờ cần xác chết, tôi cũng nhớ một việc, từng có một nhân vật quyền lực ở Minh Phường muốn bán cho Mạo Hữu Tam một cái xác để hắn làm việc, nhưng hắn từ chối, nói rằng chỉ cần người sống, người chết tuyệt đối không cần. Vậy mà hắn lại muốn xác của sư phụ cậu, thật kỳ lạ.” Hoa Oanh thì thầm.
Tôi cau mày, cũng đang suy nghĩ. Không hiểu sao, tôi cứ nhớ lại cảnh Mạo Hữu Tam nghe tôi nói sư phụ qua đời, ngồi xổm xuống nhặt nhạnh nhánh cây, miệng lẩm bẩm “chết rồi, chưa chết” cứ thế.
Hắn là một thầy bói. Chẳng lẽ là hắn dự đoán trúng, hay cái chết của lão Tần có uẩn khúc?
Tôi lắc đầu, nói: “Dù sao, hắn không có ý tốt.”
Lão Tần chắc chắn đã chết, chính tay tôi lo hậu sự, cơ thể không còn kiểm soát nổi, đến cả bài tiết cũng không giữ được. Chỉ khi người ta chết, mới mất hết kiểm soát đến thế.
“Chắc không phải hắn có ý xấu đâu, nếu hắn không muốn xác cậu, mà chỉ muốn quấn lấy cậu, thì có thể bán xác sư phụ cậu rồi. Thực lực của Mạo Hữu Tam không yếu, có lẽ hắn chỉ không muốn gây rắc rối lớn hơn, nên mới không ra tay với ba người Tôn Trác đuổi theo.” Hoa Oanh đột nhiên nói.
Sắc mặt tôi lập tức trở nên lạnh lùng. Hoa Oanh ngay lập tức nhận ra điều không ổn, nói cô ấy chỉ đùa thôi, bảo tôi đừng để bụng.
Không nói gì, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà họ Tôn ở đó, chúng tôi không thành công, không cần quá lo lắng về giám sát. Chỉ là bị Tôn Đại Hải giăng bẫy khiến tôi cảm thấy bực tức. Hoàng Tư cũng là một rắc rối.
Quản sự Dương thì hai mặt, không chỉ lợi dụng tôi, mà tôi còn chẳng được gì. Việc để Hoa Oanh đưa chú Đường đi là phương án dự phòng của chúng tôi khi thành công, hiện tại thì không cần nữa.
Có lẽ, giờ phải đến Hoàng Tư một chuyến.
Nhìn Hoa Oanh, tôi định bảo cô ấy chở tôi đi.
Nhưng điện thoại của Hoa Oanh bỗng rung lên. Cô nhìn màn hình, khẽ “ồ” lên.
“Không đúng, Hoàng Tư không phải đã phong tỏa sao, tầng ba dưới đất còn nhiều âm khí thế, sao lại có thể nhận được cuộc gọi?”
Cô ấy nhìn tôi.
“Nghe đi.” Tôi chỉ nói một từ.
Hoa Oanh nhấc máy, bật loa ngoài.
Giọng âm u của Quản sự Dương vang lên.
“Hoa Oanh, cô đang ở cùng La Hiển Thần sao?”
“Hắn quả thật có bản lĩnh, tôi phong tỏa cửa rồi mà con quỷ vẫn có thể chạy được.”
“Cô nói với hắn, Hoàng Tư chịu thua, không nên tính toán với hắn nữa.”
“Con quỷ của hắn giết chết tám người của chúng tôi, xem như hắn đã trút được cơn giận.”
“Mời hắn đến đây lần nữa, tôi sẽ giao những tài liệu cần thiết cho hắn.”
Hoa Oanh nhíu mắt, nhẹ nhàng đáp: “Quản sự Dương, tôi không ở cùng La Hiển Thần, ông nói gì, tôi hoàn toàn không hiểu.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
