Chương 71 – Giấc mộng kỳ lạ
Thật ra, lời của Quản sự Dương nói rất thẳng thắn, không lý nào Hoa Oanh lại không hiểu, chỉ là cô cố tình vờ như không hiểu mà thôi.
“Hoa Oanh, cô không thể chỉ vì một người đàn ông mà cắt đứt hoàn toàn với Hoàng Tư. Cô đừng quên, Hoàng Tư đã giúp cô không ít lần, càng đừng quên bài học từ chuyện đã qua.” Giọng Quản sự Dương lại vang lên.
Sắc mặt Hoa Oanh trở nên lạnh lùng, dứt khoát cúp máy.
Quản sự Dương lại gọi đến, Hoa Oanh vẫn cứ cúp máy, sau đó tắt nguồn luôn.
Tôi hiểu ra, một phần thông tin mà Hoa Oanh nói, đến từ chị gái cô ấy, phần còn lại, mười phần thì tám chín phần là do Hoàng Tư điều tra.
Bài học từ chuyện đã qua? Ông ta đang ví tôi với Tôn Trác sao?
Tôi thật sự chẳng còn chút thiện cảm nào với Quản sự Dương nữa.
Và tôi cũng không thể tin nổi nửa lời ông ta nói.
Một lần bị lật mặt, hai lần bị lừa, ở giữa còn kèm vô số lần dò xét.
Nếu còn tin ông ta, e rằng đến lúc chết tôi cũng chẳng biết mình chết ra sao.
Trong lúc suy nghĩ, tôi liền nói rõ với Hoa Oanh rằng mình không hề biết con quỷ kia đã thoát ra, mà nó cũng không phải là “quỷ không da”.
Hoa Oanh vốn đã biết “quỷ không da” không phải mẹ tôi, nên chẳng cần để cô ấy hiểu lầm thêm.
Hoa Oanh khựng lại một thoáng, ánh mắt nhìn tôi càng thêm gượng gạo.
Cô khẽ thở dài rồi nói: “Hai ngày nay, dù có viện binh về thì số người cũng không thể nhiều, nhưng cũng không loại trừ khả năng con quỷ kia đã bị trấn áp. Quản sự Dương lừa tôi gọi cậu về, là muốn cậu rơi vào bẫy họ.”
“Cậu có thể gọi nó ra vào ban đêm không?” Hoa Oanh nhìn tôi dò hỏi.
Tôi nhíu mày, lắc đầu. Không chắc, rất khó.
“Vậy… trên người cậu, còn con quỷ nào khác không?” Khi hỏi câu này, Hoa Oanh còn nuốt nước bọt một cái.
“Không biết. Nhưng ít nhất tôi vẫn còn con át chủ bài để giữ mạng.” Tôi trả lời.
Hoa Oanh: “…”
“Tôi có nhiều kẻ thù, nên lời dặn của sư phụ lúc lâm chung cũng nhiều.” Tôi nói thêm.
“Chả trách… Ty Dạ từng xem qua cậu, Nhật Tuần cũng phải nhìn cậu nhiều lần. Người nuôi quỷ thường không phải hạng tốt đẹp, mà cậu thì lại nhìn giống người tốt… thật kỳ quặc…”
Lời còn chưa dứt, Hoa Oanh lại hỏi tôi tính sao, có định đến Hoàng Tư ngay không?
“Tôi đi.” Tôi gật đầu.
Rồi lại nói: “Nhưng không phải đêm nay. Trước tiên về nhà cô nghỉ ngơi đã, mai đi.”
…
Trở lại khu cao ốc nơi Hoàng Tư đặt trụ sở, sau khi đỗ xe, tôi không xuống tầng hầm ba mà đi thẳng lên tầng 33.
Lúc đầu tôi cứ tưởng mấy món tre đan trong phòng khách là đồ thủ công phổ biến ở các vùng nông thôn, nhưng giờ nhìn lại, mấy con chuột tre ố vàng kia trông xảo quyệt vô cùng, những vật đan khác lại toát ra âm khí rợn người.
“Tre Di Thử không thuộc về thuật pháp dòng cửu lưu, vậy là gì?” Tôi buột miệng hỏi Hoa Oanh.
“Tre Âm Sơn dùng để dưỡng hồn, lúc đan vào thì niệm chú, sẽ dụ được hồn ma vô tri tới rồi khống chế. Có thể là người, cũng có thể không phải người. Đây thuộc về thuật số, rất dễ phản phệ.” Hoa Oanh vừa thay giày vừa giải thích khẽ.
Tôi gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
“Thứ đối đầu với Hoàng Tư là loại quỷ gì? Lệ quỷ huyết oán à?” Hoa Oanh hỏi ngược tôi.
“Cũng có thể coi là vậy. Nhưng mà, nó có thể phá được cả lệ quỷ, tức là cấp bậc cao hơn. Cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ, là thủ đoạn mà sư phụ tôi để lại.”
Hoa Oanh không giấu tôi điều gì, tôi tự nhiên cũng không giấu cô ấy nữa.
Ánh mắt cô dường như cũng trở nên gần gũi hơn chút ít.
Tôi cảm thấy, có lẽ giờ tôi đã hiểu vì sao khi ở ngoài trụ sở Hoàng Tư, tôi lại cảm nhận được sự xa cách từ cô.
Có thể vì tôi giấu cô quá nhiều bí mật, trong khi hỏi cô lại chẳng ít.
Cô cảm thấy mình bị lợi dụng?
Mở khóa bước vào nhà, Hoa Oanh chỉ vào căn phòng tôi từng ở.
Khi tôi bước về phía đó, Hoa Oanh bỗng nói thêm một câu:
“Tôi có cách đối phó với chị gái mình. Nếu Tôn Trác thật sự bị kiềm chế, thì chúng ta vẫn còn cơ hội ra tay với Tôn Đại Hải. Chỉ mong Quản sự Dương đừng giở trò gì nữa.”
Con ngươi tôi khẽ giãn ra, rồi lập tức co lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén!
Vào phòng, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường nằm.
Cảm giác mệt mỏi ập đến, vừa nhắm mắt là lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng giấc ngủ ấy chẳng hề yên bình — tôi mơ thấy một cơn ác mộng.
Trong mơ, tôi liên tục ở trong một không gian đen tối. Hành lang có hình vuông, hai bên có rất nhiều căn phòng, chân tường còn có đèn hành lang xanh lục.
Tôi thở hổn hển liên tục, chạy bán sống bán chết về phía trước.
Sau lưng luôn vang lên tiếng giày da nện trên sàn — có ai đó đang không ngừng bám theo tôi!
Tính tôi vốn không yếu đuối, hơn nữa lão Tần cũng từng dạy, nếu mơ thấy cảnh tượng đáng sợ thì có thể là ác mộng thật.
Trong mơ mà đủ bản lĩnh thì hoàn toàn có thể giành quyền làm chủ giấc mơ!
Vì vậy, hầu hết thời gian tôi rất ít bị giấc mơ chi phối, càng hiếm khi bị dọa đến hoảng sợ.
Nhưng cơn mơ này quá kỳ lạ.
Tôi vốn muốn phản kháng, nhưng ý thức trong mơ lại không khống chế được.
Chỉ còn lại nỗi sợ tràn ngập, tôi cứ thế bỏ chạy không ngừng, không dám đối mặt với tiếng bước chân phía sau!
Đến khi tôi mở mắt ra, ánh mặt trời đã tràn ngập căn phòng.
Một mùi nước hoa nhẹ thoảng qua mũi.
Không ngờ Hoa Oanh lại đang ngồi cạnh giường, chống cằm bằng một tay, lim dim buồn ngủ.
Cô đã thay sang một bộ đồ thể thao, cổ trắng ngần, đường cong trước ngực đầy đặn, vòng eo thì mảnh mai.
Tôi nhíu mày, ngồi dậy.
“Cô làm gì ở đây?” Tôi hỏi, hơi không tự nhiên.
Theo lý thì tôi ngủ cũng rất cảnh giác, sao Hoa Oanh vào phòng mà tôi không hề hay biết?
Hoa Oanh giật mình một cái, rồi tỉnh lại.
Cô ngáp dài một cái, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
“Cậu ồn quá đấy, cứ la hét gì đó, làm tôi tỉnh giấc. Tôi tính lay cậu dậy mà lay mãi cậu cũng không tỉnh. Mà cậu còn toát mồ hôi đầy người nữa. Học bao nhiêu loại tà thuật thế rồi, mà vẫn mơ ác mộng à?”
“À đúng rồi, cậu hình như cứ lặp lại hoài câu: ‘Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi’?”
Lời giải thích của Hoa Oanh khiến tôi thấy lạnh buốt toàn thân.
“Cậu không sao chứ? Mặt tự nhiên trắng bệch ra.” Hoa Oanh lại hỏi.
“Không… không sao.” Tôi xoa trán, khẽ đáp: “Cô ra ngoài trước đi, lát nữa ăn gì rồi đến gặp Quản sự Dương.”
Hoa Oanh rời khỏi phòng.
Tôi thay đồ xong, bước vào nhà tắm rửa mặt.
Khi nhìn vào gương, bất chợt tôi lại thấy một hành lang hình vuông hiện lên, bên tai văng vẳng tiếng bước chân dồn dập, cùng hơi thở gấp gáp.
Tôi lắc đầu, tập trung nhìn lại — trong gương chỉ có mình tôi, ảo giác biến mất…
Nhưng tôi chợt nhớ lại lúc trước, ngồi trong xe Hoa Oanh, qua gương chiếu hậu tôi cũng từng thấy cảnh tượng này…
Cơn mộng đêm qua, và ảo giác trước đó, dường như đang trùng lặp lên nhau.
Lưng tôi lạnh toát, mồ hôi đầm đìa.
Lẽ nào vẫn là do “áo người chết”?
Tôi cảm nhận kỹ lại kính mắt và bộ áo người chết kia.
Hai món này dường như đã hình thành mối liên hệ nào đó với tôi?
“Tôi nhìn thấy cậu rồi…” — một giọng nói già nua, hiền từ, bất ngờ vang lên trong ý thức như nổ tung!
Tôi lập tức quay đầu lại, chăm chăm nhìn cánh cửa nhà tắm đang mở.
Bên ngoài không có ai — chỉ là ảo giác thính giác…
Tôi lấy nước lạnh tạt lên mặt, nhịp thở mới từ từ ổn định lại.
Cảm giác lạnh xua bớt nỗi sợ, tiếng vang bí ẩn cũng tan biến.
Nhưng cảm giác u ám vẫn lởn vởn quanh người.
Hơn nữa, tôi còn thấy đầu mình choáng váng, theo phản xạ liền ôm lấy mắt phải.
Con quỷ đó, nhất định đã làm gì đó với tôi!
Nhưng rốt cuộc là gì!?
Cộc cộc cộc — tiếng gõ cửa vang lên trong nhà tắm.
Tôi giật mình bừng tỉnh.
Không biết từ lúc nào, tôi đã đứng nhìn chằm chằm vào gương rất lâu. Khi buông tay ra, quanh mắt phải còn hằn nguyên dấu vết do ép quá mạnh.
“La Hiển Thần, cậu không sao chứ?” — giọng Hoa Oanh vang lên từ ngoài cửa.
“Không sao.” Tôi nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi nặng nề.
——————
Chương 72 – Cùng buộc trên một con thuyền
Tôi xoa xoa vùng quanh mắt để làm tan đi vết hằn, rồi mở cửa nhà tắm bước ra.
Cửa phòng vốn đang mở, Hoa Oanh đang tựa lưng vào khung cửa, vừa vặn chạm mắt với tôi.
Cô đã trang điểm, sắc mặt trông rất tươi tắn.
“Cậu thật sự không sao chứ? Ở lì trong nhà tắm suốt một tiếng đồng hồ, tôi lúc đầu còn chẳng định trang điểm, vậy mà cũng làm xong hết rồi.” Hoa Oanh khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói.
Tôi cắt ngang lời cô, bảo hãy liên hệ với chú Hoàng, dặn ông ấy đừng giao bộ áo người chết và chiếc kính cho bên giám sát, chúng tôi phải nhanh chóng quay lại lấy.
Sắc mặt Hoa Oanh thay đổi rõ rệt, lập tức lắc đầu:
“Không được, cậu bị thứ gì đó ảnh hưởng rồi đúng không? Mấy món đó, sao cậu còn dám đụng vào? Vật ký thân đó có thể âm thầm thao túng cậu đấy, xảy ra chuyện lớn thì sao!?”
Tôi lắc đầu, khẽ thở dài, rồi nói thật — rất có thể chuyện đã xảy ra rồi. Trên hai món đồ đó có lẽ đã để lại thứ gì đó từ tôi, phải nhanh chóng làm rõ và xử lý.
“Cái này…”
Hoa Oanh không nói thêm, rút điện thoại ra gọi.
Chỉ là, đầu dây bên kia không bắt máy.
“Lát nữa tôi gọi lại.” Hoa Oanh nói thêm.
“Đi thôi, không sao đâu.” Giọng tôi bình tĩnh hơn nhiều.
Quân đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Lo lắng vô ích chẳng để làm gì, chuyện đã đến thì phải đối mặt và giải quyết.
Rời khỏi nhà Hoa Oanh, chúng tôi vẫn không xuống tầng hầm B3, mà ra ngoài khu dân cư ăn một bữa. Tôi cố ý chờ cho đến lúc trời chạng vạng, khi bóng đêm nuốt chửng ánh sáng ban ngày, mới từ tầng hầm lái xe vào Hoàng Tư.
Tôi không chắc Quản sự Dương có bày sẵn bẫy cho mình không, nhưng tôi vẫn còn giữ một ngón tay, và ngọc bài của Ty Dạ.
Trong tình huống đã chuẩn bị từ trước, ông ta không thể làm gì tôi.
Chỉ có điều, với cách làm thế này của ông ta, tôi không thể chắc được ma nữ không đầu có thật sự đang nằm trong tay họ hay không.
Ding — thang máy mở ra.
Phòng tiếp tân của Hoàng Tư hiện ra trước mắt, vẫn giống như lần trước, những sofa bàn trà bị hỏng đều đã được thay mới.
Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí — điều này Quản sự Dương không nói dối, đúng là có không ít người chết.
Sảnh yên tĩnh, chỉ có hai người: Quản sự Dương và mụ quỷ Hà Đổng.
Tôi bước thẳng tới trước mặt Quản sự Dương, thần sắc không hề thay đổi.
Ánh mắt ông ta đầy dè chừng, còn Hà Đổng thì cố che giấu sự thù hận và sát ý trong mắt.
Lúc này tôi mới chú ý thấy cổ của ông ta có một vết thương dài, giống như từng bị xé toạc gần đứt, sau đó được khâu lại bằng chỉ.
“Ơ, Vương Thụ đâu rồi?” Hoa Oanh phá tan bầu không khí im lặng.
“Chết rồi.” Hà Đổng lạnh như băng đáp.
Ánh mắt Hoa Oanh thoáng co lại, rồi cũng liếc nhìn vết thương nơi cổ Quản sự Dương, sau đó im lặng.
“Hiển Thần à, cậu thật khiến tôi mở rộng tầm mắt… Trên người cậu hết con quỷ này đến con quỷ khác. Hoàng Tư không muốn làm kẻ thù với cậu. Đây, đồ của cậu.”
Quản sự Dương giơ tay, rút từ dưới nách ra một túi tài liệu, đưa cho tôi.
Tôi không nói gì, nhận lấy túi hồ sơ, xé ra xem — bên trong là một xấp giấy A4, có rất nhiều thông tin, tên bố mẹ tôi được nhắc đến với tần suất rất cao.
Tôi ngẩng đầu nhìn Quản sự Dương, hỏi:
“Không kèm điều kiện gì à?”
Cơ mặt Quản sự Dương khẽ co giật một chút.
“Không có…” – ông ta lắc đầu, giọng mang theo sự e dè – “Nếu không còn chuyện gì, Hiển Thần cậu có thể rời đi rồi.”
Tôi không ngờ lần này nói chuyện với Quản sự Dương lại đơn giản đến vậy.
Không chỉ đưa tài liệu một cách ngoan ngoãn, không kèm bất kỳ điều kiện nào, mà còn giục tôi rời đi…
Xem ra, mười phần thì đến tám chín phần là họ đã không bắt được ma nữ không đầu, thật sự đã sợ đến mức không dám đụng thêm nữa.
Đặc biệt là, nhìn vết thương đầy máu trên cổ Quản sự Dương — chính ông ta cũng suýt bỏ mạng…
Ánh mắt Hoa Oanh cũng ánh lên chút nghi hoặc, nhưng cô không nói gì thêm.
Chúng tôi vừa xoay người định rời đi, thì Quản sự Dương bỗng lên tiếng:
“Nhưng mà… nếu Hiển Thần cậu vẫn còn tin Hoàng Tư, thì có thể hợp tác thêm một lần nữa. Bên Minh Phường đang có một phi vụ không nhỏ. Chúng ta từng điều tra được rằng chuyện khiến nhà họ La diệt vong năm xưa có liên quan đến một người, nhưng thông tin về người đó thì tìm mãi không ra. Không tránh khỏi phải qua lại thêm với Minh Phường…”
“Làm phi vụ này, với cậu cũng có lợi.”
Tôi hơi nheo mắt lại — lập tức hiểu ra ngay.
Quản sự Dương đang thả mồi câu?
Đưa tài liệu cho tôi, tỏ vẻ thành khẩn xin lỗi, rồi mời tôi làm việc cho họ?
“Không hứng thú.” – Tôi đáp thẳng, rồi quay người đi thẳng về phía thang máy.
Hoa Oanh lập tức theo sát phía sau.
Cửa thang máy đóng lại, chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở về bãi xe dưới tầng hầm.
Lên xe của Hoa Oanh, tôi mở túi tài liệu, lật nhanh qua các tờ giấy A4 bên trong.
“Hoàng Tư tổn thất không nhỏ.” – Hoa Oanh trầm giọng, rồi bỗng nói thêm:
“Người đứng đầu đã quay về rồi.”
“Người đứng đầu?” – Tôi ngẩng lên hỏi.
“Quản sự Dương chỉ là quản sự. Người đứng đầu thường không ở Hoàng Tư, phần lớn cao thủ cũng rải rác bên ngoài làm việc. Chắc chắn là người đó đã về, nhưng không tiêu diệt được con quỷ của cậu, ngược lại còn để nó chạy thoát. Thế nên mới chủ động bảo Quản sự Dương giao tài liệu, lại mời cậu giúp việc — có lẽ hy vọng vụ này sẽ bù đắp được tổn thất của Hoàng Tư.”
“Tại sao cô đoán được điều đó?” – Tôi hỏi lại.
Hoa Oanh liếc tôi một cái, giơ điện thoại lên lắc lắc:
“Cậu quên là tôi cũng có người bên trong à?”
Tôi hơi nheo mắt lại — lập tức hiểu ra thêm nhiều điều.
Đúng vậy, Hoa Oanh thực sự có người quen. Trước đây tôi đã nói rồi — từng muốn gửi thông tin cho tôi, nhưng do Hoàng Tư phong tỏa nên bất thành.
Thực ra, nếu Quản sự Dương không đưa tôi mớ tài liệu này, tôi vẫn có khả năng lấy được.
Giao tài liệu, rồi xin lỗi, ngược lại là một nước cờ để “xí xoá”.
Nếu tôi tiếp tục hợp tác, đúng là có thể giảm thiểu tổn thất cho họ.
“Người đứng đầu đó nếu không tìm tôi gây chuyện, thì tôi cũng chẳng tìm Hoàng Tư gây chuyện. Chuyện này, coi như kết thúc ở đây.”
Tôi lên tiếng, cơ bản cắt đứt khả năng hợp tác lần nữa với Hoàng Tư.
“Cũng đúng. Không cần dính dáng quá nhiều với bọn họ. Chuyện của Minh Phường, dù là người đứng đầu cũng không dễ nhúng tay vào đâu. Đến lúc đó vẫn là cậu tự điều tra thì mới ổn hơn, chưa biết chừng còn tìm ra thêm đầu mối mới.” – Hoa Oanh nhẹ giọng đáp.
Một lát sau, cô hỏi tiếp:
“Giờ đi thẳng tới Miếu Thành Hoàng luôn chứ?”
Tôi hơi nheo mắt, rồi đáp:
“Vậy thế này — đến ngoại ô trước. Tôi ở ngoài đọc tài liệu, cô vào trong lấy đồ ra là được.”
Tôi vẫn e ngại Nhật Tuần và Ty Dạ.
Hoa Oanh giúp được thì tốt, nhưng nếu không bắt buộc, tôi vẫn muốn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với họ.
Trước khi khởi hành, Hoa Oanh lại gọi thêm một cuộc nữa, nhưng chú Hoàng vẫn không nghe máy.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, tiếp tục lật xem tư liệu mà Hoàng Tư đã điều tra.
Những chuyện cũ tưởng như đã bị chôn vùi, từng chút từng chút một, được tôi tiêu hóa…
Khi xe đến vùng ngoại ô, mặt trăng vừa ló khỏi màn đêm, Hoa Oanh vội vã đi về phía Thành Hoàng Miếu.
Càng xem tài liệu, tôi càng cảm thấy kỳ quái — rõ ràng là đã đọc rất nhiều, mà lại thấy như chẳng hiểu gì.
Trong đó ghi rất rõ việc làm ăn của cha mẹ tôi, cả hoàn cảnh gia đình.
Nhưng phần “làm ăn” lại không ghi người mua, tức là chẳng có thông tin thực chất nào.
Huống hồ là kẻ chủ mưu khiến nhà họ La diệt vong, trong tài liệu thậm chí không hề nhắc đến một chữ.
Rốt cuộc là họ thật sự chưa tra ra, hay là cố ý cắt bỏ thông tin? Ai có thể biết chắc?
Họ tính kỹ đến mức muốn buộc tôi phải cùng lên một con thuyền với họ, để tiếp tục làm việc cho họ!
Cộng thêm chuyện suýt bị chơi khăm ở nhà Tôn Đại Hải đêm qua, tâm trạng tôi lại càng rối bời.
Tôi mở cửa bước xuống ghế phụ, đứng bên vệ đường để gió lạnh xoa dịu tinh thần.
Lúc ấy, điện thoại bỗng reo lên — là Đường Toàn gọi.
Tôi vừa nhấc máy, giọng nói hoảng hốt của Đường Toàn đã vang lên:
“Thiếu gia! Từ Phương Niên… hắn tìm đến khu ổ chuột rồi! Giờ phải làm sao đây!?”
——————
Chương 73 – Lá bài tẩy bị lật tung
Sắc mặt tôi lập tức biến đổi, phản ứng đầu tiên là: Sao có thể như vậy được?
Đường Toàn gần như chưa từng bước chân ra khỏi nhà.
Tôi lại càng cẩn trọng — mỗi lần di chuyển đều cố tình đi đường vòng. Từ Phương Niên làm sao lại tìm ra được khu ổ chuột?
Nhưng… chuyện đã xảy ra rồi, giờ truy nguyên nhân cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
“Hai người đã đối mặt chưa?” – Tôi khàn giọng hỏi.
“Chưa… Xe của Từ Phương Niên đang đậu ngoài cửa, hắn cứ liên tục gõ cửa. Tôi không hề mở, cũng không hề để lộ có người trong nhà. Nhưng bọn họ đã tìm đến đây, chắc chắn là đã biết chúng ta đang ở.” – Đường Toàn bất an đáp lại.
“Chú Đường, mau chạy ra ngoài bằng cửa sổ phía sau hoặc bất kỳ đường nào khác, đừng để bọn họ phát hiện. Tránh sang nhà Hoàng Cầm, chồng bà ta là người bệnh, nếu có chuyện gì bất trắc thì vẫn có thể cản chân họ một lúc.” – Tôi lập tức dặn dò.
Từ Phương Niên có vấn đề quá rõ ràng, tôi không ở cạnh Đường Toàn thì ai biết hắn có lật mặt hay không? Tránh mặt là lựa chọn tốt nhất lúc này.
“Thiếu gia, tôi biết rồi, tôi sẽ mang theo cả Thiên Thiên!” – Giọng Đường Toàn bình tĩnh hơn hẳn, rồi ông còn nói thêm:
“Cả hành lý của cậu nữa.”
“Không cần mang hành lý, cứ để họ xem thoải mái.” – Tôi đáp.
Trước đây tôi và Đường Toàn từng phân tích — liệu nhà họ Từ có phát hiện thứ gì trên người tôi hữu ích không. Thực ra, tôi không rõ, nhưng cơ bản có thể khẳng định là không có.
Trong hành lý ngoài quần áo thì chỉ có vài vật dụng phụ trợ cho mấy thứ tà thuật tôi học.
Cứ để ở nhà cũ họ Đường, nếu người nhà họ Từ tìm thấy và vẫn không có gì, biết đâu tôi sẽ cắt được cái đuôi này.
Còn nếu vẫn chưa thoát khỏi bọn họ, thì mục đích của họ chắc chắn còn đáng nghi hơn.
Tất nhiên, không phải tôi sợ nhà họ Từ. Chỉ là hiện giờ chuyện rắc rối đã quá nhiều, nếu bớt được một việc thôi thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tập trung xử lý những chuyện khác.
“Thiếu gia… tôi biết rồi, tôi đi ngay đây.”
Nói xong, ông tắt máy.
Tôi cúi đầu lật thêm vài tờ tài liệu, rồi nhắm mắt lại một lát.
E là… không tránh được rồi. Phải bị Hoàng Tư ép buộc nhúng tay vào việc này…
Đợi Hoa Oanh ra, tôi sẽ thử xem cô ấy có nghĩ được cách nào không.
Chừng nửa tiếng sau, Hoa Oanh đi dọc theo bờ ruộng, quay trở lại lề đường.
Cô không mang theo túi vest, mà ôm một hộp gỗ dài khoảng 30–40cm trong tay.
Trên hộp dán ba đạo phù chú, cực kỳ phức tạp, vượt xa các phù chú tôi dùng trong Thuật quỷ bà.
“Vốn định giao cho bên giám sát, nhưng chú Hoàng đã ngăn lại. Ba đạo Minh phù này có thể cách ly hoàn toàn oán khí và âm khí toát ra từ áo người chết. Chú ấy dặn kỹ cậu: phải cực kỳ cẩn trọng, thứ này chắc chắn là đồ liên quan đến Ma Ngục Ngũ Lao, tuyệt đối không được xem nhẹ.” – Hoa Oanh cẩn thận dặn tôi.
Tôi nhận lấy hộp gỗ, mở ra liếc một cái.
Chỉ một cái liếc, mắt phải của tôi lập tức buốt lạnh đến nhói, như thể có một bàn tay đang muốn móc nó ra khỏi hốc mắt!
Tôi rên khẽ một tiếng, cố gắng chịu đựng ảo giác đau đớn đó, rồi cảm giác ấy dần biến mất.
Nhớ lại hành động của lão già kia lần đầu tiên tôi cảm nhận được hắn — ông ta đã phát hiện hình bóng tôi trong nhãn cầu của chính mình, nên lập tức định móc mắt.
Tôi ngừng kết nối cảm nhận đúng lúc, nhưng đến lần thứ hai, hắn lại chờ sẵn bên gương, cứ như biết chắc tôi sẽ quay lại tìm hắn.
Và lần này… ông ta đã tự móc mắt mình!
Lẽ nào, chính vì hành động đó, mà mắt phải của tôi đã sinh ra một mối liên kết với ông ta!?
Không, không phải chỉ là liên kết đơn thuần…
Tác dụng phụ của “cảm nhận” là: tinh thần bị những oán niệm và chấp niệm của ma quỷ quấy nhiễu, dẫn đến ký ức của ma quỷ lẫn lộn với ký ức của con người!
Đây là tác dụng phụ ư?
Giấc mơ đêm qua của tôi, chẳng lẽ là trải nghiệm khi còn sống của lão già kia!?
“La Hiển Thần!” – giọng của Hoa Oanh bỗng trở nên nặng nề. Tôi cảm thấy cổ tay bị nắm chặt!
Tôi giật mình tỉnh táo trở lại, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, cả người nổi đầy da gà…
Bởi vì — tôi lại nghiêng đầu, ngón tay đang cầm lấy gọng kính lạnh như băng, chuẩn bị đeo kính lên mắt!
Ngón tay run rẩy, chiếc kính rơi lại vào trong hộp gỗ.
“Phạch!” – Tôi lập tức đậy nắp lại.
Ba đạo phù dán chặt trên bề mặt hộp gỗ.
Trái tim tôi đập loạn, không sao bình tĩnh lại được.
Ánh mắt Hoa Oanh đầy vẻ bất an.
“Không sao… chỉ là chuyện nhỏ.” – Tôi khàn giọng đáp.
Tác dụng phụ của ‘cảm nhận’, lão Tần chưa từng nói phải trừ bỏ thế nào.
Tôi đoán đại khái là do chuyện đó, nhưng cũng không dám chắc. Dù thế nào, “áo người chết” vẫn phải giữ bên mình.
“Về nhà tôi trước, xử lý rắc rối trên người cậu nhé?” – Hoa Oanh buông cổ tay tôi ra, dè dặt hỏi.
“Trước tiên đến khu ổ chuột, chỗ chú Đường có chút rắc rối, rồi chúng ta cần một kế hoạch rõ ràng.” – Tôi trả lời.
Hoa Oanh hơi do dự, rồi mới nói:
“Nếu cậu định vào Minh Phường để điều tra chuyện nhà cậu, có thể xử lý Tôn Đại Hải trước được không? Tôi vẫn sẽ giúp cậu.”
Tôi lập tức hiểu ra — Hoa Oanh sợ tôi sau khi có được thông tin về nhà họ La thì vì e ngại nhà họ Tôn, sẽ bỏ mặc Tôn Đại Hải và Tôn Trác.
Cô chắc chỉ nghĩ rằng nhà họ Tôn đơn giản là chiếm đoạt tài sản bố mẹ tôi mà thôi?
Nhưng… vận mệnh mới là bí mật lớn nhất của tôi.
“Tôi không tiện giải thích nhiều, nhưng cô có thể yên tâm — chuyện giữa tôi và nhà họ Tôn, không hề nhẹ hơn việc điều tra nguyên nhân cái chết của bố mẹ tôi, tôi sẽ không gác lại.” – Tôi giải thích một câu.
Sắc mặt Hoa Oanh cuối cùng cũng dịu lại, nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Cả hai lên xe, hướng về khu ổ chuột.
Trên đường, tôi kể với Hoa Oanh — Hoàng Tư vẫn còn đang giở trò, tài liệu giao ra không hề có thông tin cốt lõi.
Sắc mặt Hoa Oanh trở nên lạnh lẽo, mím môi nói:
“Tôi đã đoán được sẽ có chuyện thế này. Quản sự Dương tính khí quái gở, còn người đứng đầu thì cực kỳ xảo quyệt. Nếu không phải người đó lên tiếng, Quản sự Dương chắc chắn sẽ không tiếc mọi giá mà sống mái với cậu.”
“Nếu người đứng đầu không động đến cậu, thì tức là đã tính toán kỹ — muốn cậu tiếp tục làm việc. Chuyện Minh Phường mà họ nhắc tới, chắc chắn còn đáng giá hơn cả cái giá của tám mạng người chết ở Hoàng Tư.”
“Tôi gọi cho bạn mình thử xem sao.”
Nói xong, Hoa Oanh bấm một số điện thoại.
Cô bật loa ngoài — chuông đổ khá lâu…
“Alo?” – một giọng đàn ông mềm mại, hơi trầm vang lên.
Tốc độ xe khựng lại trong chốc lát, mồ hôi trên trán Hoa Oanh túa ra nhiều hơn.
“Hoa Oanh, cô tìm Thi Sênh có việc gì sao?” – giọng nói tiếp tục.
“Không… không có gì. Tôi đang lái xe, bấm nhầm thôi.” – Hoa Oanh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe ra được cô đang hoảng loạn.
“Ờ. Thi Sênh có ý đồ lấy trộm tài liệu quan trọng của Hoàng Tư. Cô ấy đã bị quản thúc rồi. Nếu cô có chuyện gì thì tốt nhất đừng liên lạc với cô ấy nữa, nếu không… sẽ bị nghi ngờ đấy.”
Nói xong, cạch — điện thoại bị cúp máy.
Tôi thở dài:
“Người đứng đầu này thông minh hơn Quản sự Dương rất nhiều.”
Hoa Oanh không nói gì, ánh mắt phức tạp, có phần không đành lòng, lại xen lẫn dằn vặt.
“Cô sao vậy?” – Tôi hỏi.
Lúc này, Hoa Oanh mới nói thật — Thi Sênh là người bạn thân của cô ấy, tuy nhiên từ trước tới nay, cả hai chưa bao giờ để lộ mối quan hệ đó trước mặt người khác.
Ngay cả lúc điều tra tôi, cũng đều là công việc công khai, chưa từng để Thi Sênh lấy thông tin một mình.
Vì vậy, trước cuộc điện thoại này, không ai nên biết được mối quan hệ giữa cô ấy và Thi Sênh.
Vậy mà người đứng đầu lại ra tay trước, khống chế Thi Sênh!
Bị quản thúc nghe thì không có gì, nhưng nếu bị gán cho cái tội âm mưu đánh cắp tài liệu của Hoàng Tư, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Tôi chợt thấy rùng mình.
Thi Sênh — lá bài tẩy mà Hoa Oanh chưa từng lộ ra, vậy mà cũng bị người ta ra tay trước?
Trong dòng suy nghĩ, đồng tử tôi co lại, nói:
“Nếu không có gì sai, sơ hở xảy ra từ mấy ngày trước rồi. Dù cô chưa từng để Thi Sênh lấy thông tin, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn bị bại lộ.”
——————
Chương 74 – Dạy con không nghiêm, sống uổng một đời
“Tôi làm lộ cô ấy? Làm sao có chuyện đó được!?”
Hoa Oanh lắc đầu lia lịa, quả quyết rằng cô làm việc cực kỳ kín kẽ, không thể nào là cô làm lộ.
Tôi im lặng một lúc, rồi nói:
“Cái đêm cô gọi điện cho tôi bảo rời khỏi đó — chính là sơ hở. Tại sao cô lại biết Quản sự Dương có vấn đề?
Không phải là vì bạn cô — Thi Sênh — đã nói cho cô biết tài liệu nhà họ La bị tráo thành giấy trắng sao?”
“Cái đó…”
Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Oanh dần dần chuyển sang xanh xám, rồi lại trở nên trắng bệch.
“Xem ra, chuyện bên Hoàng Tư này… không thể không dính vào được rồi.
Người đứng đầu đã đưa sẵn cho tôi một mồi nhử, chính là vụ này. Làm xong chuyện đó thì mới có cơ hội điều tra người năm xưa.
Bây giờ tôi bị dồn vào thế bị động, chỉ còn cách mặc họ điều khiển.”
Trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác bực bội.
Tôi lại chợt nhớ đến một người… chính là Mạo Hữu Tam.
Nếu nói Hoàng Tư là xảo trá hiểm độc, thì Mạo Hữu Tam lại là kiểu quái đản nguy hiểm.
Tôi lắc đầu, cố xua đi ý định hợp tác với Mạo Hữu Tam — hắn ta nhắm vào thi thể của tôi và lão Tần, hợp tác với loại người như hắn chẳng khác nào mời hổ vào nhà.
Ít ra, dù Hoàng Tư có gian trá, tôi vẫn có một vài con bài trong tay để đối phó.
“Cô yên tâm. Nếu tôi đồng ý hợp tác với Hoàng Tư, tôi sẽ ra điều kiện: không được động đến bạn cô.”Tôi nói tiếp.
Sự hoảng loạn trong mắt Hoa Oanh lập tức chuyển thành cảm kích, cô khẽ nói lời cảm ơn.
Tôi lắc đầu, giải thích rằng bạn cô bị lộ cũng là vì giúp tôi. Tôi giúp lại, đó là luân hồi nhân quả, là chuyện nên làm.
Sau đó, tôi cùng Hoa Oanh tiếp tục bàn bạc về nhà họ Tôn.
Vì Tôn Đại Hải vừa mới gài bẫy tôi, nên không thể lập tức phản đòn. Đã vậy bọn họ còn cố tình “ngồi rình”, thì chúng tôi cũng nên chuẩn bị một cái bẫy đặc biệt để đối phó.
Chỉ là… bố trí thế nào thì vẫn chưa nghĩ ra.
Bất ngờ, tôi lại nghĩ đến Mạo Hữu Tam!
Hắn chuyên thu xác người, vậy tôi có thể… bán Tôn Trác cho hắn không?
Tim tôi đập thình thịch, như muốn bật ra khỏi cổ họng.
Chỉ có điều… tôi là tôi, lão Tần coi như là thầy tôi, còn Tôn Trác thì liên quan gì tới tôi?
Ý nghĩ này đúng là có phần điên rồ thật.
Không biết từ lúc nào, xe đã tới khu ổ chuột, dừng trước nhà cũ của họ Đường.
Đối diện đường làng, có đậu một chiếc Land Rover.
Tôi và Hoa Oanh xuống xe, đi thẳng vào trong nhà.
Ánh trăng như ngọc, trong sân có một người phụ nữ đang đứng.
Cô ta còn cao hơn cả Hoa Oanh một chút, đôi chân dài bọc trong tất da, váy ôm sát càng làm nổi bật thân hình bốc lửa.
Vòng eo thon nhỏ, mắt đào hoa, mặt trái xoan, tóc xoăn nhẹ — một sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ đẹp quyến rũ và khí chất lạnh lùng.
Không ai khác, chính là — Từ Noãn!
Cô ta liếc tôi một cái, rồi ánh mắt rơi xuống người Hoa Oanh, lông mày khẽ nhướng lên.
Trong đại sảnh, Từ Phương Niên đang đứng đó, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía tôi.
“Hiển Thần!” – Hắn gọi.
“Ha ha! Tôi biết ngay là cậu đang ở đây mà! Tôi với Noãn Noãn đã tới từ lâu, gõ cửa mãi không ai mở, nên đành vào trước chờ.”
“Ơ, ông Đường đâu rồi?” – Giọng Từ Phương Niên ban đầu đầy phấn khích, nhưng vừa trông thấy Hoa Oanh, sắc mặt hắn lập tức cứng lại.
“Cô gái này là…?”
Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Một lần, hai lần… khả năng kiểm soát cảm xúc của Từ Phương Niên thật sự không thể xem thường.
Hắn nói là không thấy ai mở cửa nên vào chờ ở đại sảnh — nhưng thực tế, tôi đã phát hiện dấu vết căn phòng phía đông bị mở qua.
Bình thường, tôi sẽ để lại ký hiệu ở khe cửa và tay nắm. Nếu ai mở, chắc chắn sẽ để lại dấu.
Xem ra, Từ Phương Niên đã lục soát đồ đạc của tôi rồi!
“Chú Đường thì tự có nơi để đi.” – Tôi đáp.
“Nhà họ Từ đúng là kiên trì. Nhưng lời tôi đã nói hết rồi: Tôi không hứng thú với nhà họ Từ.” – Giọng tôi cực kỳ bình thản.
“Tìm tôi chỉ là lãng phí thời gian. Trên người tôi, không có thứ gì đáng để các người để tâm cả.”
“Cái đó…” – Từ Phương Niên ho nhẹ, rồi nói:
“Hiển Thần, cậu vẫn còn trách chú Từ tôi sao?”
“Hôm nay tôi đặc biệt dẫn theo Noãn Noãn. Gỡ chuông phải là người buộc chuông.”
Vừa dứt lời, Từ Noãn vuốt nhẹ tóc mai, sải bước dài đến trước mặt tôi.
Cô ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một vật.
Đồng tử tôi co lại — đó lại là bản hôn ước kia!
Từ Noãn cất giọng dịu dàng, mím môi nói:
“Cha mẹ đặt đâu, mai mối nói gì — đây là hôn ước của chúng ta.”
“Hôm đó em chỉ muốn thử anh, xem anh có đủ kiên trì không, có chịu được chút thử thách không… Không ngờ anh phản ứng dữ dội như vậy.”
Đôi mắt Từ Noãn phủ một tầng hơi nước, như sắp bật khóc.
“Anh chưa từng đối xử tệ với em như vậy… Trước kia chúng ta thân thiết thế mà…”
“Dù anh có nặng lời, nhưng em vẫn thấy anh là người kiên định. Khi em định nói thật mọi chuyện, thì anh lại đánh em. Em bị anh làm cho sợ hãi, mà bố em lại đúng lúc nhìn thấy — thế là hiểu lầm nảy sinh.”
“Anh là đàn ông, phải có trách nhiệm. Em đã giải thích rõ rồi, chẳng lẽ anh vẫn muốn cố chấp sai lầm tiếp?”
Lúc này, giọng Từ Noãn thêm phần u oán, như đang trách móc.
“Noãn Noãn!” – Từ Phương Niên đập mạnh chân xuống sàn, giọng giận dữ:
“Bố đã dạy con ăn nói thế nào hả? Là phải biết xin lỗi đàng hoàng! Con thế này là sao hả?”
Từ Noãn ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, môi mím chặt, nước mắt lã chã rơi xuống đôi gò má trắng hồng.
Cô ta vẫn giữ nguyên động tác đưa bản hôn ước, tay lơ lửng giữa không trung.
Người không biết còn tưởng tôi đã làm gì tệ bạc với cô ta vậy!
Còn tôi thì… mí mắt khẽ giật, tim đập loạn, hơi thở khó kiểm soát.
Nhưng tôi không hề dao động trong nhận định về nhà họ Từ!
Thái độ của Từ Phương Niên và Từ Noãn càng khiến tôi rõ ràng — họ mưu tính sâu hơn tôi tưởng!
Nhưng tôi thì sao?
Tôi không thể tính kế lại họ ư?
Nếu cùng phòng với Từ Noãn, mượn lấy nguyên âm (dương khí thuần khiết) của cô ta, tôi có thể nuôi dưỡng ra một tia “Dương Thần”!
Bọn họ lấy tình cảm làm mồi nhử, muốn tính kế tôi…
Chẳng lẽ tôi không thể phản kế?
Sở dĩ tôi muốn bắt sống Tôn Đại Hải, thay vì giết hắn ngay, là vì tôi cần ép hắn khai ra cách đoạt lại mệnh số.
Nếu tôi có thể nuôi được Dương Thần, thì còn phải tốn công tốn sức thế sao?
Giết Tôn Đại Hải dễ hơn bắt sống nhiều!
Tôi vừa định đưa tay nhận lấy bản hôn ước thì…
Hoa Oanh bước lên một bước, nhẹ nhàng khoác tay tôi.
Bàn tay tôi khựng lại, định gỡ ra.
“Chậc, cảm động thật đấy.” – Hoa Oanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt Từ Noãn, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý.
“Cô đúng là biết dàn dựng, nhìn cứ như một người phụ nữ hoàn hảo ấy.”
“Nhưng mà… người phụ nữ hoàn hảo tại sao lại không giữ được thân mình?”
“Một người thân thể đã chẳng còn trong trắng, lại còn muốn lấy Hiển Thần?”
“Cô có từng hỏi bản thân, cô xứng không?”
Những lời Hoa Oanh lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng dần trở nên lạnh lẽo và châm chọc.
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Nguyên âm của Từ Noãn… đã không còn!?
Từ Noãn cũng biến sắc, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận!
Cô ta trừng mắt nhìn Hoa Oanh, run giọng hét:
“Cô nói bậy!”
Rồi vung tay định túm tóc Hoa Oanh.
Tôi lập tức túm lấy cổ tay Từ Noãn, đẩy mạnh ra sau.
Từ Noãn loạng choạng mấy bước, suýt ngã.
Từ trong sảnh, Từ Phương Niên bước nhanh ra, không đỡ lấy Từ Noãn, mà còn vung tay tát mạnh một cái!
“Chát!” — Trên mặt Từ Noãn hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ lựng.
Cô ta lại loạng choạng lần nữa mới đứng vững.
“Hiển Thần, chuyện này… Từ Phương Niên tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích!” – Từ Phương Niên tức giận quát Từ Noãn rồi quay sang tôi, ánh mắt đầy thành khẩn.
“Con không có…” – Từ Noãn ôm mặt, vừa khóc vừa chỉ tay vào Hoa Oanh, nức nở:
“Chính cô ta mới là đồ lăng loàn, vu oan giá hoạ!”
Cô ta khóc nghẹn, như thể bị oan ức lắm.
Hoa Oanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giọng đầy mỉa mai:
“Cô nói tôi vu khống? Dám thề đi, nếu bây giờ cô vẫn còn là xử nữ, tôi quỳ xuống xin lỗi, mặc cô xử lý.
Còn nếu không, lại còn dám lừa Hiển Thần — thì cái mặt cô sẽ lở loét, nứt nẻ, mọc mủ, thối rữa!”
“Còn chuyện cô gọi tôi là lăng loàn? Cô nên tự hỏi lại mình, ai mới là người không gìn giữ, ai mới là thủy chung một lòng!”
Từng lời của Hoa Oanh không cay độc, nhưng lại đánh trúng tim đen.
“Cô…” – Sắc mặt Từ Noãn trắng bệch hoàn toàn.
“Đủ rồi!” – Từ Phương Niên cuối cùng cũng gầm lên.
Hoa Oanh liếc Từ Phương Niên một cái, nhẹ giọng:
“Dạy con không nghiêm, sống uổng một đời.”
——————
Chương 75 – Bản chất hành sự cảm tính
Từ Phương Niên nghẹn lại một tiếng, sắc mặt tím bầm như gan heo.
Ngay sau đó, hắn trừng mắt nhìn Hoa Oanh, cố gắng giữ thể diện, nói:
“Ngụy biện!”
Rồi hắn quay sang tôi, hít sâu một hơi, nói tiếp:
“Hiển Thần… Noãn Noãn nói con bé vẫn còn trong trắng, mà loại độc thệ như vậy sao có thể tùy tiện thề ra miệng? Dù sao, con bé là vị hôn thê của cậu, cậu cũng nên giữ cho nó chút thể diện. Việc này… Từ Phương Niên tôi nhất định sẽ cho cậu một ….”
Tôi lạnh lùng đáp lại bằng ánh mắt — toàn bộ sự dao động trong lòng đã bị dập tắt hoàn toàn.
“Không cần.” – Tôi ngắt lời hắn.
“Tôi đã nói không dưới một lần: nhà họ Từ chẳng có quan hệ gì với tôi. Nếu nhà họ Từ không muốn đi, vậy thì cũng chẳng cần phải đi nữa.”
Tôi nhẹ nhàng giật tay, Hoa Oanh cũng lập tức buông ra.
Tay tôi khẽ run, giữa các ngón tay đã kẹp sẵn hai con dao cạo đầu.
Ánh mắt tôi lóe lên sát khí lạnh lẽo.
Sắc mặt Từ Phương Niên khẽ biến, lập tức lùi lại hai bước.
Từ Noãn cũng hoảng hốt, hai cha con gần như ép sát vào nhau.
Ngay sau đó, Từ Phương Niên thở dài thất vọng, nói:
“Hiển Thần, cậu bị người khác xúi giục rồi. Tôi đã hạ mình mấy lần tìm đến, vậy mà cậu vẫn không thèm để tâm.
Chẳng lẽ… cậu định mặc kệ mối thù của cha mẹ mình sao?”
Đồng tử tôi khẽ co lại — tôi nhận ra ngay: Từ Phương Niên đang dùng việc này để dao động tâm trí tôi!
Chẳng lẽ, nhà họ Từ cũng nắm được manh mối nào đó?
Nhưng nếu phải chọn, giữa nhà họ Từ và Hoàng Tư, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà chọn Hoàng Tư.
Ít nhất, Hoàng Tư là đối thủ tôi đã từng đối đầu và còn có thể kiểm soát phần nào.
Còn nhà họ Từ thì quá sâu, quá kín — ai biết phía sau họ còn ẩn giấu cái gì?
“Thù của cha mẹ tôi, là chuyện riêng của tôi.” – Tôi đáp lạnh lùng.
“Nhà họ Từ nhìn cha mẹ tôi thế nào, tôi nghĩ không cần nhắc lại.
Từ Phương Niên, tôi không phải kẻ ngu. Cả đời tôi ghét nhất bị người khác tính kế.
Nếu ông còn tiếp tục dây dưa, thì tôi sẽ không chỉ cạo đầu ông đâu.”
Vừa nói, tôi vừa bước lên một bước, sát khí hiện rõ trong ánh mắt.
Cánh tay tôi khẽ nâng lên — tư thế ra tay đã rõ ràng!
Từ Phương Niên không dám nói thêm lời nào, kéo theo Từ Noãn vội vã rút lui.
Chẳng mấy chốc, họ lên chiếc Land Rover đậu bên đường, rồi phóng xe rời đi trong tiếng động cơ rền vang.
Tôi thu dao cạo lại, hít sâu mấy hơi mới dần ổn định lại tâm trạng.
“Cảm ơn.” – Tôi nhìn sang Hoa Oanh.
Cô ta lại khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng:
“Cô ta xinh lắm à? Xinh hơn tôi không?”
Tôi hơi sững người.
Hoa Oanh tiếp lời, giọng đầy châm chọc:
“Cậu đừng tưởng tôi không nhìn ra — lúc nãy cậu định đưa tay nhận bản hôn ước. Rõ ràng lắm luôn.”
Tôi hơi căng người, rồi giải thích:
“Chuyện này liên quan đến một lời căn dặn của sư phụ. Không phải tôi dao động, mà là tính kế lại họ. Chuyện đó không liên quan đến nhan sắc gì hết. Tôi vốn không có cảm tình với cô ta.”
Nói ra câu này, chính tôi cũng có chút ngẩn người.
Hoa Oanh hỏi vậy, còn tôi trả lời như vậy — chuyện này là sao chứ?
“Ồ…” – Hoa Oanh nhìn ra chỗ khác, trầm ngâm:
“Lời căn dặn đó, là vì nguyên âm đúng không?”
Đồng tử tôi lại co rút lần nữa.
Sự nhạy bén của Hoa Oanh, thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi.
Ngay giây sau, Hoa Oanh lại khẽ hừ một tiếng:
“Ai mà chẳng có… chỉ là cái loại hoa tàn liễu úa kia là không có thôi.”
Lúc này, đến lượt tôi… thật sự không biết nên đáp lời thế nào.
Bầu không khí trong sân lập tức trở nên ngột ngạt và lúng túng.
Phải mất một hai phút trôi qua, Hoa Oanh mới lên tiếng, cô nói tôi không nên dễ dàng để Từ Noãn và Từ Phương Niên rời đi.
Bọn họ đang tính kế tôi, vậy mà tôi lại thả đi như thế, chẳng khác nào để lại một nguy cơ ngầm cực lớn.
Cho dù không giết, ít nhất cũng nên “cạo đầu”, khiến họ bận rộn không ngóc đầu lên được, để không còn thời gian mà bày trò với tôi nữa.
Tôi khẽ thở phào — chủ đề khó xử ban nãy cuối cùng cũng được lật qua trang khác.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Cô thật sự cho rằng… bọn họ chỉ đến đây có hai người thôi sao?”
“Ừm?” – Hoa Oanh nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi khẽ thở dài, rồi giải thích:
“Ngay khoảnh khắc tôi định ra tay vừa rồi, ít nhất tôi nghe thấy hơn mười tiếng bước chân nhẹ nhàng áp sát quanh tường sân. Âm thanh ấy rất nhẹ, chứng tỏ bọn họ đều là những người có thân thủ không tệ.
Từ Phương Niên không phải kẻ ngốc. Mà ở thời điểm này, chúng ta không cần thiết phải liều mạng với họ.”
Tôi nói xong tất cả.
Gương mặt xinh đẹp của Hoa Oanh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên và bối rối.
Ngay sau đó, cô tức tối đá mạnh một viên sỏi trên đất, vèo một tiếng — bắn thẳng ra ngoài sân.
Tôi không nói gì thêm, vừa đi về phía phòng phía đông vừa rút điện thoại gọi cho Đường Toàn.
Sau khi kết nối, tôi đơn giản báo rằng mọi chuyện ở nhà đã ổn, bảo chú quay về.
Bên trong phòng, đồ đạc quả nhiên bị lục soát qua. Tuy có vẻ đã được đặt lại đúng chỗ, nhưng những chi tiết nhỏ bị xáo trộn vẫn không thể qua mắt tôi.
Mười mấy phút sau, Đường Toàn quay về.
Trên người ông phảng phất hương thơm nhè nhẹ của mộc lan vàng, nhưng sắc mặt lại đầy bất an.
Hoa Oanh trông đã bình tĩnh hơn trước, im lặng không nói gì.
Đường Toàn thì vội vàng giải thích, rằng ông đã làm đúng lời tôi dặn — trốn vào nhà Hoàng Cầm.
Nhà họ Hoàng vốn u ám, lúc nào cũng vang lên tiếng ho khe khẽ.
Hoàng Cầm giấu ông trong một căn phòng nhỏ.
Không bao lâu sau, ông thấy qua cửa sổ có người lén lút mò vào sân.
Rồi ông lại trông thấy một cái bóng vàng mờ nhạt, luôn bám theo phía sau đám người đó.
Chẳng bao lâu, bọn họ bắt đầu ho không ngừng, rồi vội vã rút lui.
Tôi gật đầu.
Con quỷ bệnh kia không hề ngu, đúng là đã giúp Đường Toàn hóa giải một kiếp nạn lớn.
“Thiếu gia… nước nhà họ Từ quá sâu, phải hết sức cẩn thận.” – Đường Toàn vẫn còn sợ hãi.
Tôi khẽ gật đầu, đang định tính toán bước tiếp theo.
Hoa Oanh đột nhiên lên tiếng:
“Trong tình hình như vậy, ông chú què của cậu rõ ràng là trở ngại, phải sớm sắp xếp cho ông ấy một nơi an toàn, nếu không cậu cứ phải ở lại Tĩnh Dương lo chuyện, rất dễ bị đánh từ sau lưng.”
Câu nói này khiến mặt Đường Toàn đỏ bừng vì xấu hổ.
Tôi lập tức đổi giọng, hơi cứng rắn:
“Chú Đường sẽ không làm vướng chân tôi.”
“Thật vậy sao?” – Hoa Oanh hỏi lại –
“Nếu tối nay ông ấy bị bắt trước, cục diện có phải sẽ khác hoàn toàn không?
Cậu thậm chí sẽ bị lợi dụng để uy hiếp đấy.”
Câu nói này khiến tôi nhất thời nghẹn lời, không thể phản bác.
Hoa Oanh tiếp tục:
“Trước kia cậu rất quyết đoán.
Ngay cả khi ra tay với Tôn Đại Hải, cậu cũng đã tính sẵn đường rút cho tôi và ông chú què này.
Sao bây giờ lại do dự như vậy?
Hay là… cậu không yên tâm khi không ai bảo vệ ông ấy?”
Tôi: “…”
Lúc này, sắc mặt Đường Toàn từ đỏ bừng chuyển sang bình thường.
Ông nhìn Hoa Oanh, không những không khó chịu mà còn lộ ra vẻ ngộ ra và cảm kích.
Rồi ông nhìn tôi, nói:
“Thiếu gia… cô bạn của cậu nói đúng lắm.
Không phải chỉ tối nay đâu, đêm trước đó tôi cũng từng trúng bẫy, khiến cậu gặp không ít phiền phức.”
“Cậu coi trọng tình nghĩa, tôi hiểu.
Nhưng nếu đổi một chỗ an toàn hơn, cả tôi và Thiên Thiên sẽ yên tâm hơn.”
Lúc này tôi mới chợt tỉnh ngộ.
Ngay cả Đường Toàn cũng đã hiểu lời của Hoa Oanh là đúng, chỉ có tôi là hành xử cảm tính, chưa thấu được dụng ý của cô ấy.
Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.
Tôi báo cho Đường Toàn địa chỉ của ngôi làng kia.
Ngoài việc lão Tần trăn trối dặn tôi rời đi ngay, thì ngôi làng đó bao năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, để Đường Toàn đến ở chắc chắn rất an toàn.
Sắc mặt Hoa Oanh dịu đi nhiều, nhưng cô ấy vẫn không nói chuyện với tôi.
Sau đó, tôi và Đường Toàn thu dọn đồ đạc, rồi cùng lên xe Hoa Oanh, rời khỏi khu ổ chuột.
Đến một đoạn đường nhộn nhịp gần rìa thành phố, Hoa Oanh dừng xe, để Đường Toàn xuống, để ông tự đi tiếp.
Sau đó, cô tiếp tục lái xe đưa tôi về nhà.
Ban đầu, tôi còn định cùng cô bàn tiếp chuyện nhà họ Tôn.
Nhưng cô lặng lẽ bước thẳng vào phòng, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tôi còn không hiểu sao được — Hoa Oanh thực sự giận rồi.
Cô ấy thật lòng giúp tôi, còn tôi thì lại vì cảm tính mà phản bác lại cô ấy…
Tôi đứng ngây người trong phòng khách một hồi, rồi mới rón rén gõ cửa phòng Hoa Oanh.
“Cộc cộc.” — tiếng gõ vang lên, bên trong im lặng.
Tôi dừng một lát, lại gõ thêm lần nữa.
Giọng nói êm tai nhưng lạnh lẽo vọng ra:
“Sao thế? Không chỉ ông chú què của cậu cần người bảo vệ, cậu cũng cần hả? Sợ ngủ một mình không yên à?”
——————
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
