Chương 76 – Một suy nghĩ chưa đủ chín chắn
Tôi: “…”
Cơ thể tôi khựng lại vài giây, sau đó mới thấp giọng nói lời xin lỗi với Hoa Oanh.
Ý chính là: người trong cuộc thì mù quáng, kẻ ngoài cuộc mới sáng suốt. Chuyện hôm nay nhờ có cô, nếu không, tôi đã sập bẫy nhà họ Từ.
Không có cô, tôi cũng khó mà tỉnh táo ngay lập tức, thậm chí có khi còn khiến chú Đường gặp nguy hiểm.
Sau đó, trong phòng vọng ra một tiếng “hừ” khe khẽ.
“Không muốn nói chuyện với cậu. Đàn ông, chẳng ai đáng tin cả.”
Ngược lại, tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Hoa Oanh mà còn nói kiểu này, chứng tỏ cô đã nguôi giận, không còn để bụng nữa.
“Ngủ ngon nhé.” – Tôi nói thêm một câu, rồi mới quay về phòng mình.
…
Bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng.
Những ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc tôi như một mớ bòng bong.
Nhưng chỉ cần bình tĩnh nghĩ lại, mọi thứ cũng dần sáng tỏ.
Phía nhà họ Từ, tôi không bị mất thứ gì, vậy thì chỉ còn một khả năng:
có người đang nhắm vào tôi, và đang lợi dụng nhà họ Từ để tiếp cận tôi mà thôi.
Tạm thời, tôi không thể tiếp xúc với bọn họ nữa.
Ngoài ra, còn hai chuyện phải tạm gác lại:
Mạo Hữu Tam, và việc Vô Bì Quỷ* có thể đã biến thành Ôn Hoàng Quỷ*.
———
《Ghi chú của Đậu Mơ: Ở các chương trước Đậu có dịch là Quỷ không da và Quỷ ôn dịch / Quỷ dịch bệnh nhưng sau khi xem xét lại thì cá nhân Đậu thấy giữ nguyên âm Hán Việt có vẻ hay hơn, nên từ chương này Đậu xin phép chuyển Quỷ không da = Vô Bì Quỷ, và Quỷ ôn dịch = Ôn Hoàng Quỷ. Mọi người có gì cứ góp ý cho Đậu để Đậu hoàn thiện bản dịch hơn nha》
———
Tạm không bàn những điều đó, thì vấn đề tôi đối mặt hiện tại cũng rất rõ ràng:
Nhà họ Tôn!
Và việc Hoàng Tư vẫn đang tính kế tôi, buộc tôi phải “hợp tác” thêm một lần nữa!
Còn có một rắc rối nhỏ khác…
Có lẽ do cảm nhận “áo người chết” quá lâu, nên để lại tác dụng phụ, hoặc cũng có thể là một phần gì đó của tôi đã lưu lại trên kính và áo.
Nhưng giờ, cả hai món đó đều đã nằm trong tay tôi, chắc vấn đề cũng không quá nghiêm trọng.
Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng tôi ổn định hơn nhiều.
Tôi nằm trên giường, rồi chìm vào giấc ngủ.
Cơn mộng quái dị lại đến, nhưng lần này, tôi không còn bỏ chạy nữa, mà chỉ lặng lẽ ở trong một không gian khép kín và âm u…
Dù có chút đè nén, nhưng so với trước đó, giấc ngủ này coi như khá yên ổn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời âm u nặng trĩu, mây đen phủ kín cả bầu trời.
Điện thoại có một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Đường Toàn.
Nội dung là: ông đã đến nơi an toàn, đang ở trong làng. Bảo tôi không cần lo lắng.
Lúc này, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng yên ổn hẳn.
Tôi rửa mặt qua loa rồi bước ra khỏi phòng. Hoa Oanh không có ở phòng khách.
Trên bàn ăn, vẫn đặt chiếc hộp gỗ mang về từ Miếu Thành Hoàng, ba đạo phù chú dán chặt trên nắp.
Tối qua để đề phòng, tôi không mang hộp vào phòng ngủ.
Suy nghĩ một chút, tôi mở nắp hộp.
Một luồng khí lạnh âm u ập đến, nhưng lúc này đang là ban ngày, nên không có gì dị thường xảy ra.
Chiếc kính nằm ở góc hộp.
Tác dụng phụ của việc cảm nhận — tôi không biết cách loại bỏ.
Nhưng giờ tôi có thể kiểm tra xem liệu có thứ gì của tôi lưu lại trên hai vật ký thân này không.
Tôi cầm kính lên.
Từ phía sau lưng vang lên tiếng nói:
“Không gọi tôi một tiếng, không sợ đeo kính vào rồi bị quỷ nhập à?”
Hoa Oanh dựa lưng vào khung cửa phòng, vẫn mặc đồ thể thao, trang điểm nhẹ nhưng sắc mặt rạng rỡ.
“Tôi biết cô đang ở đây mà. Với lại, bây giờ là ban ngày, chắc cũng không vấn đề gì.” – Tôi đáp.
Cô lại hừ nhẹ, không nói thêm nữa.
Tôi cẩn thận kiểm tra kính — và thật sự phát hiện một điểm bất thường.
Trên càng kính có vài giọt máu nhỏ li ti, cùng với vệt máu mờ loang lổ — rất có thể là máu từ ngón tay tôi!
Tôi lập tức không dám chạm tay vào nữa, dùng khăn giấy lau sạch thật kỹ.
Ngay tức khắc, cảm giác lạnh buốt từ kính và áo người chết đều giảm đi rõ rệt, như thể một mối liên kết nào đó đã bị cắt đứt.
Nhịp tim tôi cũng dần ổn định lại.
Dù vậy, tôi vẫn chưa dám chắc vấn đề đã được giải quyết triệt để.
Rất có thể, chính máu của tôi có vấn đề, hoặc cũng có thể, cảm nhận vẫn để lại dư âm trong tôi.
Tôi trấn tĩnh lại, rồi hỏi Hoa Oanh:
“Cô có thể tìm người hỏi giúp tôi… làm sao để loại bỏ tác dụng phụ sau khi cảm nhận?”
Hoa Oanh nhíu mày nghĩ một chút, rồi gật đầu:
“Được. Tôi đi hỏi.”
Tôi đặt kính xuống, sau đó kiểm tra kỹ lại bộ vest.
Vest không có gì bất thường.
Tôi đóng nắp hộp lại, tinh thần cũng vững vàng hơn phần nào.
“Tôi nghĩ kỹ rồi. Chuyện bên Hoàng Tư tạm thời không động đến.
Giờ mà chủ động tìm họ, bọn họ sẽ nghĩ tôi dễ khống chế.
Đã vậy, cứ để họ có việc thì phải chờ, để xem ai cần ai hơn.” – Tôi nói.
Đôi mắt Hoa Oanh khẽ nheo lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Tôi có một ý tưởng… có thể chưa đủ chín chắn,” – tôi trầm giọng nói – “Nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Có một hai phần khả thi để thực hiện. Nếu thành công, có lẽ chúng ta có thể né được Hoàng Tư, vẫn đạt được mục tiêu của tôi… mà còn đạt được cả mục tiêu của chúng ta.”
Hoa Oanh nghe vậy, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.
“Né Hoàng Tư, là để điều tra chuyện của Minh Phường, tìm ra kẻ có thể đã hại chết cha mẹ cậu?”
“Còn mục tiêu chung của hai chúng ta, chính là Tôn Đại Hải và Tôn Trác.”
“Hai việc này đâu có liên quan gì nhau?”
Tôi khẽ thở ra một hơi, nói:
“Cho nên tôi mới bảo đây là một suy nghĩ chưa đủ trưởng thành. Nhưng… biết đâu thử một lần thì sao?”
Đôi mắt Hoa Oanh lập tức sáng lên. Cô không còn tựa vào khung cửa phòng nữa mà bước ra ngồi xuống ghế sofa phòng khách, ra hiệu cho tôi cũng ngồi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, rồi nói rõ toàn bộ kế hoạch trong đầu mình:
Tôi muốn thử lợi dụng Mạo Hữu Tam — xem có thể “bán” Tôn Trác cho hắn được không.
“…”
“Cậu điên à?” – ánh mắt Hoa Oanh nhìn tôi như thể tôi là một thằng ngốc.
Tôi nhíu mày, đáp:
“Lão Tần và tôi… cũng chỉ là quan hệ thầy trò.”
“Không giống.” – Hoa Oanh đáp dứt khoát –
“Có câu: Một ngày là thầy, cả đời là cha.
Tôn Trác thì có quan hệ gì với cậu? Nhiều nhất cũng chỉ là họ hàng xa, cậu không có quyền định đoạt mạng sống của hắn ta.”
Tôi không nói gì.
Nhưng… tôi thực sự không có quyền định đoạt Tôn Trác sao?
Đúng là về quan hệ huyết thống, chỉ là anh em họ xa, nhưng số mệnh mà Tôn Trác đang sống bây giờ — vốn là số mệnh của tôi!
Đã vậy, nếu mệnh còn có thể bị cướp…
Thì tôi có thể làm chủ mạng sống của hắn ta không?
“Làm lại kế hoạch đi. Ý tưởng này không thực tế.” – Hoa Oanh nói dứt khoát –
“Tôi thì nghĩ… chúng ta vẫn nên tìm cách dụ Tôn Đại Hải lộ mặt thì hơn.”
Tôi thở dài một hơi, giọng nặng nề:
“Tôn Đại Hải đúng là phải lôi ra, nhưng chuyện bên Mạo Hữu Tam, tôi vẫn muốn thử một lần. Nếu thành công… thì lợi ích quá rõ ràng rồi.”
Hoa Oanh không đáp.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không hề dao động.
Trên mặt cô hiện rõ sự bất lực, rồi dần chuyển thành do dự.
“Cậu… thật sự nắm chắc không?”
…
Rời khỏi nhà Hoa Oanh, tôi cùng cô lái xe ra khỏi tầng hầm.
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi từ trong bãi đỗ.
Tôi biết chắc — là người của Hoàng Tư.
Chúng nghĩ rằng tôi đã nằm trong tay chúng, dễ bề kiểm soát.
Nhưng giờ tôi không tiếp chiêu, không biết chúng có khó chịu không…
Khoảng hơn một tiếng sau, tôi và Hoa Oanh đến con phố dẫn vào Minh Phường.
Trên đường đi, Hoa Oanh đã giải thích: bình thường mấy tiệm con ở Minh Phường không mở ban ngày, nhưng nếu có tư cách đặc biệt, vẫn có thể tự do ra vào.
Chúng tôi men theo con phố dài, đi đến cuối đường, nơi có nhà hát cổ – cũng chính là cổng vào Minh Phường.
Lúc này nhà hát người ra kẻ vào rất đông, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Tôi và Hoa Oanh men theo lối nhỏ, người đi đường chỉ tưởng chúng tôi là nhân viên, chẳng ai để ý.
Gác cửa Minh Phường, vẫn là lão gầy trơ xương lần trước.
Ông ta vẫn nằm lười biếng trên chiếc ghế trong bức tường lõm vào, gật gù ngủ gật.
Tôi và Hoa Oanh rút ra ngọc bội đen làm vật chứng minh thân phận, không bị ngăn cản, đi thẳng vào Minh Phường.
Cửa tiệm thu xác của Mạo Hữu Tam nằm rất gần cổng vào.
Lúc chúng tôi đến gần, cả hai bên tiệm sát vách đều đã đóng cửa, vì trời chưa tối, chưa đến giờ hoạt động.
Tiệm của Mạo Hữu Tam thì vẫn mở.
Trước cửa đặt một cỗ quan tài nằm ngang.
Bên dưới chiếc ghế mây, là một đống hình nhân giấy vụn bị vứt ngổn ngang.
Tim tôi chùng xuống.
Khung cảnh này giống như — Mạo Hữu Tam đã mấy ngày không quay về.
——————
Chương 77 – Cỏ lau truy tìm tung tích
“Kế hoạch của cậu… có vẻ không ổn rồi.”
Hoa Oanh liếc một vòng vào trong tiệm, lúc này cô mới để ý đến đống hình nhân giấy dưới ghế mây, đôi mắt phượng chợt nheo lại.
Cô hơi ngập ngừng, rồi nhíu mày nói:
“Càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó sai sai.
Hắn từng nói không sợ người đứng đầu bên giám sát, vậy mà lại sợ một tiểu đạo sĩ? Còn nói bị đuổi cùng giết tận? Liệu có phải… hắn đang phóng đại vấn đề?”
Lời Hoa Oanh nói… thật ra trùng khớp với suy nghĩ ban đầu của tôi.
Nhưng tôi lại có một giả thiết khác — thầm nghi trong lòng.
Mạo Hữu Tam có lẽ không phải vì sợ, mà đơn giản là không muốn dính vào mớ rắc rối vô ích.
Xét cho cùng, việc thu xác để chống lại người bên giám sát là có lợi với hắn.
Nếu chỉ bị truy đuổi một lần mà đã giết người, thì chẳng khác nào gây thù với cả giới đạo sĩ.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ — Mạo Hữu Tam từng đắc tội với hệ thống giám sát, cho nên chỉ cần rời Minh Phường, là bị đám đạo sĩ rình rập ngay.
Tôi đem suy đoán của mình nói lại cho Hoa Oanh.
Cô ấy nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
“Không thể coi Mạo Hữu Tam là quân chủ lực được, chỉ nên xem là một biến số trong kế hoạch.”
Tôi không đáp.
Tôi vốn dĩ không nhất thiết phải hợp tác với Mạo Hữu Tam, nhưng…
Tôi không thể coi Tôn Đại Hải là một người bình thường.
Đúng là tôi đã sơ suất:
Năm xưa hắn dùng thuật “ký mệnh Thập Nhị Cung” để cướp lấy số mệnh của tôi, Bát Ca chết, rồi lại chạy về Tĩnh Dương an toàn — rất có thể tất cả đều có bàn tay của Tôn Đại Hải.
Đặc biệt là… Tôn Trác vốn là đạo sĩ, về lý thuyết không thể điều khiển cương thi.
Thế thì chị gái của Hoa Oanh — liệu có phải đang bị Tôn Đại Hải điều khiển?
Một người bình thường… sao có thể thao túng được cương thi!?
Tôn Đại Hải đã khó đối phó, thì Tôn Trác còn đáng sợ hơn.
Vì vậy, Mạo Hữu Tam chính là một dạng “ngoại lực” tôi cần tận dụng.
Ngoại lực này không nhất thiết phải là hắn, nhưng tốt nhất là nên có.
Nghĩ xong, tôi trình bày lại suy nghĩ của mình cho Hoa Oanh.
Không ngờ, Hoa Oanh lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô nói khẽ:
“Cậu sợ không đối phó nổi Tôn Trác. Nhưng chỉ cần cậu bắt được Tôn Đại Hải, dụ được Tôn Trác xuất hiện… tôi cũng có cách đối phó.”
Đồng tử tôi chợt co lại.
Nghĩ kỹ lại, hình như lúc trước Hoa Oanh cũng từng ám chỉ điều này.
Xem ra… trong tay cô ấy cũng có con bài tẩy.
Tôi cũng thở ra nhẹ nhõm hơn.
Sau đó, dưới sự giục giã của Hoa Oanh, chúng tôi rời khỏi Minh Phường.
Trời đã tối hẳn, nhà hát đóng cửa, đường phố vắng lặng không một bóng người.
Tôi và Hoa Oanh vừa rời đi không xa, tôi liếc qua khóe mắt thì thấy vài bóng người lặng lẽ bước qua cánh cửa hẹp vào bên trong.
Tôi còn nhận ra một chi tiết nhỏ:
Dù trước đó do dự, Hoa Oanh vẫn cố tránh tiếp xúc nhiều với Mạo Hữu Tam.
Ra khỏi khu phố, lên xe, Hoa Oanh lại đưa tôi trở về hầm gửi xe của khu chung cư cao tầng.
Tôi thoáng ngạc nhiên — Mạo Hữu Tam không có ở đó, chẳng lẽ định bỏ cuộc rồi?
Không ngờ, Hoa Oanh đổi xe.
Sau đó, chúng tôi lái xe đến đúng con phố nơi nhà Tôn Đại Hải tọa lạc.
Lúc này đã khuya, hầu hết các cửa tiệm đều đóng cửa im lìm.
Chúng tôi đỗ xe ngay bên đường, đối diện với căn hộ nơi Tôn Đại Hải ở.
Xe có dán kính một chiều, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng từ trong xe có thể nhìn rõ hết.
Cửa sổ tầng ba của nhà họ Tôn đóng chặt, không bật đèn.
Hoa Oanh chăm chú nhìn ra ngoài một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi:
“Cậu nghĩ Tôn Đại Hải còn ở đây không?”
Đồng tử tôi khẽ co lại, rồi trả lời:
“Người thì chắc chắn không còn. Nhưng bẫy thì chưa chắc.”
Ý tôi rất rõ ràng — họ có thể đã đoán được tôi sẽ quay lại, nên đã bố trí sẵn các thủ đoạn phòng ngừa.
Hoa Oanh không nói gì, chỉ hơi hé cửa xe một chút.
Tôi từ khe cửa sổ thấy có hai cái bóng đen nhỏ như chuột, lao vụt ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, chúng leo lên tầng ba, đẩy hé cửa sổ, rồi chui vào.
Tôi chợt để ý thấy một chi tiết:
Chiếc lồng chim sứ khảm dây kim loại hoa văn treo ngoài ban công — đã biến mất.
Vài phút sau, hai bóng đen ấy lại chui ra từ cửa sổ, nhanh chóng quay trở lại xe.
Ánh sáng mờ mờ, chiếu lên gương mặt Hoa Oanh, khiến tôi lờ mờ thấy rõ lớp lông tơ trắng mịn trên mặt cô, có chút rờn rợn.
Cô lắc đầu, có phần bất lực.
“Tôn Đại Hải cũng không ngu. Không rõ là chủ ý của hắn hay Tôn Trác, nhưng kiểu lấy bản thân làm mồi nhử, hiển nhiên chỉ dùng được một lần.
Người thì không còn ở đó, trong nhà cũng không còn chút âm khí hay oán khí, chị tôi cũng bị đưa đi rồi.”
Tim tôi bất giác nặng trĩu…
“Tôi sẽ nghĩ cách khác.” – Hoa Oanh khẽ thở dài, giọng bình thản.
“Cách gì? Quản sự Dương?” – Tôi hỏi lại, trong lòng vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác nặng nề.
Thực ra, chuyện bên Hoàng Tư, tôi vốn cũng đã định sẽ đồng ý.
Nếu Hoa Oanh lợi dụng được họ để tìm Tôn Đại Hải, thì cũng là một mũi tên trúng hai đích.
Đồng thời cũng có thể dùng lý do này ép họ thả người — bạn cô, Thi Sênh.
Nhưng không ngờ, Hoa Oanh lại lắc đầu.
Rồi cô bất ngờ lấy ra một vật.
Một chiếc túi gấm đan bằng trúc.
Trông hơi giống túi trúc mà cô từng đưa tôi, nhưng cái này to hơn, bên trong phồng lên, không rõ đựng thứ gì.
Ngay sau đó, Hoa Oanh mở túi ra.
Từ trong đó, một con chuột trúc bò ra — được đan rất tinh xảo, đôi mắt đen lấp lánh ánh đỏ.
Trên cổ nó, buộc một mảnh vải nhỏ — trông như một mẩu áo bị xé ra.
Bất chợt, chuột trúc nhảy phắt lên vai Hoa Oanh.
Cái miệng nhọn hoắt bằng tre của nó cắn mạnh vào dái tai cô.
Cơ thể Hoa Oanh khẽ run lên, như đang cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội.
Vài giây sau, con chuột chuyển sang màu đen sẫm, lại còn phủ lên một tầng ánh máu mờ mờ.
Khí tức của Hoa Oanh lập tức suy yếu, giống như dương khí và tinh khí trong người cô vừa bị rút đi một phần.
Ngay sau đó, chuột trúc chui tọt vào cổ áo cô, biến mất.
Hoa Oanh khởi động xe, lái đi.
Mí mắt tôi khẽ giật, trong lòng chợt dâng lên cảm giác âm u.
Xem ra, thuật “cỏ lau” (荻术)* mà Hoa Oanh sử dụng, không hề đơn giản.
______
*(Chú thích: Đây là một loại thuật pháp này sử dụng hình nhân, vật tế và tinh khí người sống để điều khiển những vật dẫn tà đạo như chuột trúc, giúp truy tung, dẫn quỷ hoặc dò âm khí. Tuy nhiên, cái giá phải trả là tổn hại dương khí, tuổi thọ hoặc tinh thần của người thi triển.)
______
Nhìn bên ngoài, tưởng chỉ là chuột trúc, dùng máu dẫn là điều khiển được.
Nhưng loại cô vừa dùng, cái giá phải trả rất lớn.
Chiếc xe chạy vòng vòng suốt đêm trên khắp các con phố của Tĩnh Dương.
Tới khi trời hửng sáng, ánh nắng đầu ngày xuyên qua màn đêm, rọi vào trong xe…
Khuôn mặt Hoa Oanh tái nhợt, như thể vừa mất quá nhiều máu.
Cô cắn chặt môi, ánh mắt đầy vẻ bất lực không cam lòng.
Xe dừng lại.
“Không tìm được.” – Sắc mặt Hoa Oanh đầy mỏi mệt và thất vọng.
“Chị tôi… đúng là đã hoàn toàn bị Tôn Trác làm mê muội. Chuyện gì cũng nói cho hắn biết!” – Cô cắn môi đến mức rỉ máu.
Tôi tuy thắc mắc, nhưng vì liên quan đến bí mật thuật pháp của cô, nên không tiện hỏi sâu.
Ngay sau đó, Hoa Oanh quay đầu nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Thật sự phải tìm đến Quản sự Dương và người đứng đầu thôi.
Con chuột trúc vừa rồi tôi dùng, bên trong cỏ lau là tro cốt của chuột từng ăn xác người, nhốt bên trong là du hồn gần như cấp bậc lệ quỷ.
Trên cổ nó buộc mảnh áo của Tôn Đại Hải, theo lý thì chắc chắn phải lần ra được tung tích.”
“Không ngờ… bọn họ đã đoán trước được chiêu này, cố tình bẫy tôi một phen!”
Hoa Oanh càng lúc càng tức, đến mức thở cũng khó khăn.
Tôi vội lấy ra một lọ sứ nhỏ, đưa cho cô.
“Làm gì vậy?” – Hoa Oanh nhíu mày, giọng gắt nhẹ.
——————
Chương 78 – Đừng xuống xe!
“Uống viên này đi.” – Tôi nói dứt khoát.
Hoa Oanh hơi do dự một chút, rồi mới nhận lấy lọ sứ, đổ ra vài viên thuốc nhỏ bằng đầu ngón út, màu tím sẫm.
Lập tức, một mùi tanh nhàn nhạt lan ra trong xe, khiến Hoa Oanh nhíu mày, sắc mặt thoáng hiện vẻ buồn nôn.
“Một viên là đủ.” – Tôi nhắc lại.
Cô vội vàng đổ lại số còn thừa, khó nhọc nuốt lấy một viên.
Ngay sau đó, cô nhanh chóng trả lại lọ sứ cho tôi, rồi mở cửa kính xe, hít thở từng ngụm lớn không khí, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, là cô sẽ nôn ra tại chỗ.
Chỉ trong vài giây, sắc mặt tái nhợt của Hoa Oanh đã chuyển sang hồng hào, tình trạng suy nhược khí huyết trước đó cũng biến mất.
“Đây là thuốc gì vậy?” – Cô quay đầu lại, ngây người hỏi tôi.
“Là bí dược độc môn của sư phụ tôi. Hiện giờ tôi chỉ còn vài viên.” – Tôi trả lời thật.
Mấy viên thuốc trong lọ sứ ấy, chính là Dưỡng Dương Đan do lão Tần (sư phụ tôi) tự tay điều chế.
Tôi có công thức, nhưng quy trình bào chế cực phức tạp, nguyên liệu lại càng khó tìm.
Lão Tần từng nói: “Người học thuật hàng dưới cửu lưu, đừng hòng luyện nổi.”
Thế nên dù gần đây tôi phải dùng đến cả máu dương sát, tôi vẫn chưa nỡ dùng tới thuốc này.
Trong lúc nghĩ ngợi, tôi nói với Hoa Oanh:
“Về nhà cô trước đã. Dù sau này có nhờ đến Hoàng Tư, cũng không thể hạ mình quá sớm.
Cô hãy nói với họ, tôi đồng ý suy nghĩ chuyện hợp tác.”
Hoa Oanh gật đầu: “Chỉ còn cách đó.”
Trên đường trở về, điện thoại tôi bỗng reo.
Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nữ quen thuộc nhưng hơi bất an.
“Là anh Đường Thiên đúng không?”
Tôi nhận ra ngay — người gọi là Triệu Lan, em gái của Triệu Khang!
Cô ấy gọi cho tôi làm gì?
Nói thật, trong lòng tôi có chút áy náy với cô ấy.
Dù sao, hai anh em Triệu Khang rất thân thiết, cô ấy từng giúp tôi tìm tiệm đồ cũ cũng là vì tin tôi là bạn anh mình, mong anh có thể yên nghỉ.
Nhưng sự thật là… Triệu Khang đã bị Vô Bì Quỷ ăn thịt.
Người thì không thể giết quỷ, nhưng quỷ có thể giết – thậm chí là ăn luôn hồn phách. Cái kết ấy cũng chẳng khác gì là hồn phi phách tán.
“Là tôi.” – Tôi cố giữ giọng bình thản.
Tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ hỏi chuyện của Triệu Khang, vì sau khi vụ nhà bỏ hoang chấm dứt, tôi chưa từng quay lại báo tin cho cô.
Tâm trí tôi xoay rất nhanh, đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Nhưng giọng Triệu Lan bên kia lại lộ rõ sự hoảng sợ, như sắp bật khóc:
“Nhà tôi xảy ra chuyện… anh có thể đến xem giúp tôi được không?”
Đồng tử tôi co lại, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
May quá… cô ấy không hỏi về Triệu Khang.
Bởi vì tôi thật sự không biết nên mở lời kiểu gì.
Trong lòng tôi, vẫn còn một phần dằn vặt và tội lỗi.
Tôi liền hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
Giọng Triệu Lan càng thêm sợ hãi, run rẩy:
“Mấy ngày trước tôi nhặt được một cuộn tiền…
Từ hôm đó, đêm nào cũng có người đến gõ cửa, nhưng khi nhìn qua mắt mèo thì bên ngoài không có ai cả…”
“Anh Đường… tôi đợi anh trước cổng khu chung cư, được không?”
Tôi suy nghĩ cực nhanh, nhíu mày lại.
Ngay sau đó, tôi đáp:
“Được. Để tôi qua xem.”
“Tốt quá!” – Giọng Triệu Lan lập tức vui mừng đáp lại.
Nhưng ngay giây sau, điện thoại lại vang lên tiếng tút tút… bị cúp máy.
“Ai tìm cậu vậy? Cậu định đi đâu?” – Hoa Oanh quay đầu nhìn, vẻ mặt hơi không tự nhiên.
Tôi kể lại đơn giản tình huống của Triệu Lan, rồi nói thêm — vốn dĩ chuyện của chúng tôi là: để cô ấy báo lại cho Hoàng Tư rằng tôi sẽ cân nhắc hợp tác.
Mà bây giờ, tôi tiện thể đi xem tình hình bên Triệu Lan, còn cô thì tìm Quản sự Dương và người đứng đầu.
Tôi không trực tiếp xuất hiện, trái lại còn giúp Hoa Oanh chiếm thế chủ động hơn.
Hoa Oanh trầm mặc một lát, rồi hơi bối rối nói:
“Lý thì đúng là vậy… Nhưng cậu cũng có thể tìm đại chỗ nào đó ngồi đợi tôi, cần gì phải đi gặp Triệu Lan chứ?”
“Chắc cô ấy chỉ là nhặt trúng ‘tiền mượn mệnh’, chuyện nhỏ thôi.
Với lại, anh trai cô ấy cũng đáng thương mà.” – Tôi đáp.
Về chuyện này, những gì Hoa Oanh biết, chỉ là lời tôi từng nói với Chú Hoàng.
Cô không hề biết chuyện Triệu Khang bị Vô Bì Quỷ ăn thịt.
Hoa Oanh cau mày, đột nhiên nói:
“Vậy cậu có từng nghĩ đến khả năng… nếu đụng phải Ôn Hoàng Quỷ thì sao?
Theo lời cậu kể trước kia, khi cậu dọa Triệu Khang, vừa tháo kính ra thì hắn đã biến thành Ôn Hoàng Quỷ…
Rất có thể, Ôn Hoàng Quỷ ăn hồn Triệu Khang trước, rồi bị kính trấn áp, hoặc tự giấu mình.
Không loại trừ khả năng, bây giờ Ôn Hoàng Quỷ lại giả làm Triệu Khang, quay về bên cạnh Triệu Lan.
Cô ấy nói nhặt được tiền người chết… có khi chỉ là cái cớ để dụ cậu đến!”
Lời Hoa Oanh rành mạch, có lý lẽ đầy đủ.
Lập tức khiến tôi lạnh toát sống lưng, nổi cả da gà.
Tôi vốn chỉ nghĩ đơn thuần — Triệu Khang đã bị “ăn” mất rồi, còn gì nữa để bàn?
Nhưng nếu quỷ ăn quỷ cũng ăn cả ký ức, thì mọi giả thiết của Hoa Oanh đều hoàn toàn có thể xảy ra!
Sắc mặt tôi chợt trở nên khó coi, mồ hôi to bằng hạt đậu từ trán tôi tí tách lăn xuống.
“Nhưng mà… tôi vừa nghĩ ra một cách.”
Hoa Oanh đột ngột đạp phanh, tấp xe vào lề.
Rồi cô đưa ra kế hoạch:
Tôi vẫn có thể đến gặp Triệu Lan, quan sát kỹ tình hình.
Nếu chỉ là chuyện nhỏ, thì giải quyết luôn.
Còn nếu phát hiện ra dấu vết của Ôn Hoàng Quỷ, thì lập tức thông báo cho Miếu Thành Hoàng!
Nếu Miếu Thành Hoàng bắt được Ôn Hoàng Quỷ, đó là đại công, thậm chí có thể mượn cơ hội này thuyết phục chú Hoàng giúp chúng tôi một lần!
Lời cô nói khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi hỏi:
“Liên lạc với Miếu Thành Hoàng kiểu gì?”
Hoa Oanh bảo tôi lấy ngọc phù của Ty Dạ ra xem.
Tôi lấy ra, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ban đầu miếng ngọc ấy màu xám nhạt, khắc hình hai ác quỷ nối tay nhau – biểu tượng của Ty Dạ.
Nhưng giờ nó đã chuyển sang màu trắng óng, thậm chí hình hai ác quỷ cũng biến thành một hình thể trừu tượng giống người.
“Quả nhiên là vậy.” – Hoa Oanh thì thầm, ánh mắt lóe lên tia vui mừng.
Cô mới giải thích: nếu thật sự gặp phải Ôn Hoàng Quỷ, gọi điện không có tác dụng.
Theo suy đoán của cô, loại quỷ này ẩn trong địa khí, thậm chí không sợ ánh mặt trời – nhưng đây chỉ là phán đoán cá nhân.
Lúc cần thiết, hãy bóp nát ngọc phù, Ty Dạ sẽ lập tức tìm đến!
Đồng tử tôi lại co rút lần nữa.
Đúng lúc đó, Hoa Oanh bảo tôi có thể xuống xe, nếu cần thì gọi lại cho cô sau.
Tôi mở cửa bước xuống, chiếc xe liền rời đi.
Mặt trời lúc này càng thêm gay gắt, ánh nắng xuyên qua tán cây ven đường chiếu thẳng lên mặt tôi.
Tôi hơi ngẩng đầu, giơ miếng ngọc lên, ánh sáng xuyên qua lớp ngọc mỏng, chói loá đến mức gần như không thể nhìn thẳng.
Những lời đồn về Miếu Thành Hoàng lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi siết chặt ngọc phù, cẩn thận cất đi, rồi bắt đầu vẫy xe.
Vài phút sau, tôi lên được một chiếc taxi, nói tài xế chở đến khu chung cư Phương Hoa, đường Tào Khê.
Khi tôi đến nơi, đã hơn mười giờ sáng, nắng như đổ lửa, mặt trời treo thẳng trên đầu.
Vừa mở cửa xe bước xuống, tôi lập tức nhìn thấy Triệu Lan đang thấp thỏm đi đi lại lại bên vệ đường cách đó không xa.
Tôi vừa định bước hẳn ra khỏi xe, thì Triệu Lan đã ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Cô lập tức giơ tay lên, ra hiệu “suỵt”, khẽ lắc đầu, rồi nhanh chóng đi về phía tôi.
Trong lúc đó, môi cô mấp máy, như đang nói:
“Đừng xuống xe!”
Tôi không rõ tại sao, nhưng toàn thân lập tức lạnh buốt, nổi một lớp da gà rậm rạp.
Một cảm giác nghi ngờ và bất an trào lên trong lòng…
Chuyện này, hình như… có gì đó không ổn!
——————
Chương 79 – Vặn vẹo
“Anh bạn, chỗ này không được dừng xe đâu, mau xuống đi.” – Tài xế taxi quay lại hối thúc tôi.
“Tôi còn đi tiếp.” – Tôi trầm giọng trả lời.
Rất nhanh, Triệu Lan đã chạy đến bên xe. Tôi lập tức nhích vào bên trong, cô liền chui vào ghế sau, rầm một tiếng đóng sập cửa lại.
“Chạy nhanh đi!” – Giọng Triệu Lan run rẩy, lộ rõ vẻ hốt hoảng.
Tài xế nhấn ga, chiếc xe lao ra khỏi khu chung cư Phương Hoa.
“Đi đâu?” – Anh ta hỏi.
Nhưng Triệu Lan không trả lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như thể vừa trải qua một nỗi kinh hoàng tột độ, tinh thần cô đã chạm ngưỡng sụp đổ.
Tôi tạm thời chưa nắm rõ tình hình, đành nói đại một địa chỉ là con phố cũ mà tôi từng quen.
Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại ven đường.
Triệu Lan bước xuống với những động tác cứng đờ, như một cái máy.
Tôi theo sau, thấy cô run rẩy ngồi thụp xuống vệ đường, ôm đầu gối, cuộn mình lại.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt Triệu Lan — tuy đã ngoài ba mươi, nhưng chưa hề già. Trên làn da mang chút dấu vết thời gian ấy, kết hợp với sự hoảng loạn, lại có một vẻ đẹp kỳ dị đến lạ.
Tôi đứng bên cạnh cô, không nói gì.
Phản ứng của cô quá rõ ràng là bị chấn động tâm lý, nếu tôi mở lời quá sớm, rất có thể sẽ khiến cô bị kích động thêm.
Phải đợi cô tự mình bình tĩnh lại.
Vài phút sau, gương mặt Triệu Lan mới bắt đầu có chút huyết sắc.
Cô từ từ ngẩng đầu, giọng run rẩy nói:
“Xin lỗi anh Đường… tôi đã lừa anh… Tôi không hề nhặt được tiền…”
Tim tôi trĩu xuống.
Và ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Triệu Lan khiến sắc mặt tôi đại biến.
“Anh tôi… anh ấy đã trở về rồi…”
Thì ra, vài ngày trước, sau khi thấy tin tức tòa nhà bỏ hoang bị phá hủy, cô đã đoán rằng chuyện của anh trai chắc đã kết thúc.
Khi cô đang định liên lạc với tôi, bỗng có người gõ cửa.
Từ mắt mèo nhìn ra, là một người giao hàng cầm thùng đồ, bảo ký nhận.
Nhưng khi vừa mở cửa… đứng trước mặt cô lại là anh trai — Triệu Khang!
Cô hoảng loạn đến phát điên, lập tức đóng sập cửa.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, Triệu Khang đã ở ngay sau lưng, nở một nụ cười nói:
“Sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt, làm tròn bổn phận của một người anh.”
Cô ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ.
Cô nghĩ… có lẽ mình chỉ đang nằm mơ, rằng từ đầu đến giờ chưa từng tỉnh dậy.
Nhưng khi ra ngoài phòng khách, cô nghe thấy tiếng động trong bếp, và trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn nóng hổi…
Lúc ấy, cô biết — đây không phải là mơ.
Cô vội chạy ra khỏi nhà định tìm tôi.
Không ngờ vừa mở cửa, Triệu Khang đã đứng ở đó, mỉm cười hỏi cô:
“Em định đi đâu?”
Cô lại bị dọa ngất xỉu.
Suốt mấy ngày sau, cô bị buộc phải sống cùng Triệu Khang dưới một mái nhà.
Dù trong lòng cô rất thương anh, nhưng… người là người, quỷ là quỷ.
Sống cùng một hồn ma, quá đáng sợ.
Cô không tài nào thoát ra được.
Cho đến đêm qua, Triệu Khang đột nhiên nhắc đến tôi, hỏi rằng có phải cô đã nhờ ai đến tìm anh không?
Ngay lúc đó, cô hiểu — Triệu Khang đã bắt đầu nảy sinh tà ý, hơn nữa… anh ấy bây giờ hoàn toàn không giống lúc còn sống.
Cô sợ liên lụy đến tôi, liền im lặng không nói, nhưng cuối cùng vẫn bị ngất đi lần nữa.
Tỉnh lại, Triệu Khang đã nói với cô một hồi, bắt cô bịa ra câu chuyện “nhặt được tiền rồi bị gõ cửa”, lừa tôi đến gặp.
Chính vì thế, cô mới có cơ hội ra ngoài, đứng ở cổng khu chung cư chờ tôi.
Cô tin rằng Triệu Khang định hại tôi, nên ngay khi nhìn thấy tôi, cô lập tức nhảy lên xe rời đi cùng.
Nói đến đây, nước mắt Triệu Lan tuôn rơi không ngừng.
Cô nghẹn ngào nói:
“Anh tôi… anh ấy đã gây nghiệt gì mà giờ lại biến thành một con quỷ hung ác như vậy…
Không thể an ổn đi đầu thai sao…”
Toàn thân tôi lạnh toát, mồ hôi lạnh đổ như tắm.
Chuyện này… chẳng phải Hoa Oanh đã đoán trúng sao!?
Miếng ngọc phù tuy là biện pháp cuối, nhưng nếu thực sự phải đối mặt với Vô Bì Quỷ đã biến thành Ôn Hoàng Quỷ, thì chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi tim đập chân run!
Tình thế trớ trêu, nhưng phản ứng của Triệu Lan lại rất nhanh!
“Anh Đường… bây giờ phải làm sao đây? Làm sao mới tiễn được anh tôi đi?” – Giọng Triệu Lan đầy bất an, mắt đỏ hoe.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, không vội trả lời.
Tôi có thể quay lại đối mặt với “Triệu Khang”, nhưng… chuyện đó không cần thiết phải mạo hiểm.
Tốt nhất là mượn sức Miếu Thành Hoàng.
Làm vậy, vừa giữ được mạng, vừa nợ ân tình cho đúng người.
Tôi lập tức móc điện thoại, gọi cho Hoa Oanh.
Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay tức thì.
Cô hỏi nhanh:
“Tình hình thế nào rồi? Tôi đang chuẩn bị vào gặp người đứng đầu và Quản sự Dương.”
Tôi nghe tiếng “đinh” – chắc là thang máy đến tầng.
Tôi tóm tắt ngắn gọn tình hình bên Triệu Lan cho cô.
Hoa Oanh cũng giật mình:
“Tôi sẽ liên hệ chú Hoàng ngay, cậu đừng quay về căn hộ đó nữa…”
Nói được hai giây, đầu dây bên kia lại tiếp:
“Tôi gửi cậu mật mã khóa cửa, cậu cứ đến nhà tôi trước đi.
Còn Triệu Lan… cũng có thể dẫn theo, để đảm bảo an toàn.”
Cuộc gọi kết thúc, tôi nhận được ngay tin nhắn chứa mật mã từ Hoa Oanh.
Tôi khẽ thở phào.
Suy nghĩ của Hoa Oanh hoàn toàn trùng khớp với tôi, đến mức tôi chẳng cần mở lời.
Tôi liếc nhìn Triệu Lan, gật đầu:
“Chuyện của anh cô, tôi đã sắp xếp người xử lý rồi.
Giờ cứ theo tôi, đổi một nơi an toàn, nghỉ ngơi một chút đã.”
Nếu Triệu Khang không bị “ăn”, Triệu Lan đã không gặp phải tai họa này.
Còn tôi, làm vậy… là vì trong lòng cảm thấy áy náy.
Còn Hoa Oanh — thì đơn thuần là vì lòng tốt.
Tôi gọi thêm một chiếc xe, đưa Triệu Lan đến khu chung cư cao tầng nơi Hoa Oanh ở.
Trên đường đi, Triệu Lan trông nhẹ nhõm hơn, thỉnh thoảng lén nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy biết ơn.
Tôi có cảm giác kỳ lạ, cứ thấy gương mặt cô rất quen, như thể giống một người tôi từng quen biết.
Nhưng nhìn kỹ… lại không tìm ra điểm giống cụ thể.
Còn Triệu Lan thì mặt đỏ bừng, cúi gằm đầu xuống.
Tôi cũng không dám nhìn lâu, sợ gây hiểu lầm.
Khi đến khu chung cư của Hoa Oanh, tôi không đi vào bằng tầng hầm, mà vào bằng lối chính, đăng ký tạm trú rồi lên tầng 33.
“Đinh”
Thang máy mở ra.
Trước cửa nhà là khóa vân tay, bên cạnh là bàn phím mật mã.
Tôi nhập mật mã mở cửa.
Nhưng đúng lúc ấy… tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Một làn hơi lạnh rất nhẹ cứ lởn vởn quanh người.
Mặc dù hành lang ở đây có ánh đèn trắng rất sáng, còn bố trí cả tủ giày và đèn huỳnh quang đủ công suất…
Nhưng không hiểu sao, không gian xung quanh lại mờ tối khác thường.
Đặc biệt là phía sau lưng tôi, có luồng khí lạnh khẽ khàng thổi qua.
Tôi chưa nhập hết mật khẩu, ngón tay khựng lại một chút.
Bàn phím có mặt kính, bóng loáng như gương, phản chiếu lại hình người.
Tôi thấy bóng mình hiện rõ trên viền gương.
Chính chỗ này mới kỳ quái…
Bên cạnh tôi rõ ràng có Triệu Lan, thế mà trong gương lại không thấy bóng cô.
“Anh Đường? Sao anh không mở cửa?” – Giọng Triệu Lan vang lên bên tai.
Từ khóe mắt, tôi vẫn thấy Triệu Lan đứng cạnh mình, gương mặt không chút thay đổi.
Nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào mặt kính.
Một cảnh tượng quái dị xảy ra…
Bên cạnh bóng tôi, lại xuất hiện thêm một cái bóng nữa.
Nhìn lướt qua thì giống Triệu Lan, nhưng lại có đường nét khác hẳn — như là một người khác hoàn toàn.
Tôi không nhận ra người đó là ai…
Tiếp đó, hình ảnh trong kính bắt đầu vặn vẹo, người kia biến hình thành… Triệu Khang.
Chỉ chớp mắt sau, lại chuyển thành Triệu Lan.
Toàn thân tôi nổi da gà rần rần, lạnh toát từ đầu đến chân!
Tôi quay phắt đầu lại, đối diện Triệu Lan – cô vẫn bình thản, không chút biểu hiện khác thường.
“Anh sao vậy?” – Cô nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác.
——————
Chương 80 – Ban ngày cũng xuất hiện?
Mí mắt tôi giật liên hồi, đồng tử co rút lại như chấm kim.
Tay tôi lướt nhanh trong túi, rút ra một lá bùa, ép chặt trong lòng bàn tay!
Tay còn lại run nhẹ, hai ngón tay kẹp chặt một lưỡi dao cạo.
Động tác cực nhanh, “bốp” một tiếng, lá bùa đập thẳng lên đỉnh đầu Triệu Lan!
Triệu Lan đau đớn rên lên, loạng choạng lùi lại mấy bước, tay vô thức bám lấy kệ giày mới đứng vững.
Tôi tiến lên hai bước, giơ tay, ép lưỡi dao cạo thẳng vào cổ cô!
Lưỡi dao mỏng dính, vừa chạm đã rạch nhẹ một đường, máu lập tức rỉ ra từng giọt.
“Anh Đường… anh…”
Lá bùa không dán dính vào đầu cô, mà trượt xuống.
Ánh mắt Triệu Lan lúc này tràn đầy hoảng sợ, toàn thân cô run rẩy dữ dội, tay bám chặt vào kệ giày đến mức móng tay như sắp bật ra!
Càng run, dao cạo càng cứa sâu hơn vào cổ, máu chảy nhiều hơn…
Cô không dám động đậy, sợ chỉ cần nhúc nhích… tôi sẽ ra tay.
Cả người Triệu Lan như sắp hoảng loạn đến phát điên.
Sắc mặt tôi lúc này cũng cực kỳ khó coi, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu lăn xuống.
Bùa không có phản ứng…
Điều này chứng tỏ Triệu Lan không có vấn đề gì.
Mà dao cạo đã kề cổ – nếu tôi muốn giết, chỉ cần một nhát.
Nhưng… nỗi sợ của một con người, đâu dễ mà ngụy tạo?
Chẳng lẽ tôi tự ảo giác!?
Chỉ vì những gì Hoa Oanh đã nói, cùng với nỗi lo lắng về việc Vô Bì Quỷ trở thành Ôn Hoàng Quỷ, khiến tôi quá căng thẳng, rối loạn tinh thần?
Triệu Lan bắt đầu rơi nước mắt, ánh mắt càng thêm hoảng loạn, viền mắt đỏ rực.
“Đinh” — một tiếng vang nhẹ, cửa thang máy mở ra.
Hoa Oanh bước ra, vẻ mặt ban đầu còn nhẹ nhàng, miệng đang ngân nga một khúc hát…
Nhưng chỉ một giây sau, cô sững người, sắc mặt biến đổi, bị tình cảnh trước mặt làm hoảng hốt.
Tôi hít sâu một hơi, thu tay lại, dao cạo cũng cất đi.
Triệu Lan ngồi bệt xuống đất, bật khóc không thành tiếng.
“Chuyện này là sao…” – Hoa Oanh nhìn tôi đầy bất an, rồi lập tức quay sang nhìn chằm chằm Triệu Lan, ánh mắt cảnh giác.
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi lắc đầu, giọng thấp: “Không sao, chỉ là hiểu lầm. Hoa Oanh, cô đỡ Triệu Lan vào giúp tôi.”
Hoa Oanh lúc này mới bước đến đỡ Triệu Lan dậy.
Tôi quay lại mở khóa cửa.
Vào nhà, Hoa Oanh dìu Triệu Lan ngồi xuống ghế sofa.
Cô vẫn còn nức nở không ngừng.
Ở khu vực gần cửa, trên bàn ăn đặt chiếc hộp gỗ — vẫn còn ba lá bùa dán chặt lên nắp.
Tôi tiện tay cầm hộp, mang vào phòng riêng, đặt vào trong tủ.
Khi tôi quay lại, tiếng khóc của Triệu Lan đã nhỏ hơn, nhưng khi tôi bước đến gần sofa, cô lại giật bắn người, như bị kích thích, co người né tránh.
Hoa Oanh lúng túng ra mặt, nhìn tôi như muốn hỏi: Chuyện gì vừa xảy ra?
Tôi mới bắt đầu giải thích — không giấu Triệu Lan, tôi nói thẳng:
Tôi nhìn thấy hình phản chiếu từ mặt gương trên bàn phím mật mã có vấn đề.
Hoa Oanh gật đầu, ánh mắt trở nên trầm tư.
Triệu Lan ngơ ngác nói:
“Nhưng tôi đâu phải là ma… Chẳng lẽ… anh tôi theo tôi về sao? Nhưng bây giờ đang ban ngày mà… ban ngày quỷ cũng có thể xuất hiện à?”
Vừa nói, cô rùng mình một cái, ánh mắt càng thêm hoảng sợ.
Ngay sau đó, cô khẽ rên một tiếng, đưa tay sờ cổ — máu vẫn chảy, đã thấm vào cổ áo.
Hoa Oanh xé một mảnh giấy, giúp cô ấn lên vết thương, rồi nói đi lấy hộp thuốc.
Tôi ra hiệu không cần, lấy ra một lọ sứ nhỏ, đưa cho Hoa Oanh, bên trong là thuốc trị thương đặc chế.
Rất nhanh, sau khi thoa thuốc, máu trên cổ Triệu Lan ngừng chảy.
Tôi giải thích sơ qua:
“Anh cô chắc không đi theo cô đâu.”
Nếu thật sự hắn bám theo, thì ngay khi tôi và Triệu Lan ở chỗ riêng tư, hắn đã ra tay rồi.
Hơn nữa, dù là ban ngày thì cũng không có quỷ thường lui tới — chỉ là… anh trai cô ấy, bây giờ, không còn là quỷ thường.
Nói xong, tôi chợt nhớ lại lời chú Hoàng từng cảnh báo:
Ôn Hoàng Quỷ nếu hút đủ âm khí hoặc dương khí, có thể xuất hiện cả giữa ban ngày.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh sống lưng.
Chẳng lẽ… Triệu Khang đã đạt tới mức ấy rồi!?
Triệu Lan hoảng loạn hơn, giọng run run:
“Anh nói vậy là… anh tôi có thể tự do đi lại cả ban ngày?”
Tôi im lặng vài giây mới đáp:
“Hy vọng… hắn vẫn chưa làm được điều đó.”
“Vậy… các anh có thể đối phó được không?” – Triệu Lan hỏi tiếp, giọng chất chứa lo sợ.
Sắc mặt Hoa Oanh trông khó xử rõ rệt.
Tôi không nói gì – câu hỏi này thật sự rất khó trả lời.
Tôi liếc sang Hoa Oanh, lúc này cũng không tiện hỏi cô tình hình bên chú Hoàng.
Theo lý thì đã lâu như vậy, Đội Tuần Nhật (Nhật Tuần) đáng lẽ đã đến khu chung cư Phương Hoa.
“Đáng lẽ… tôi không nên gọi anh đến…” – Triệu Lan cúi đầu, giọng đầy hối hận.
“Anh từng cứu anh tôi ra khỏi tòa nhà bỏ hoang… mà giờ, anh ấy lại muốn hại anh…”
“Không sao đâu. Cô nghỉ ngơi đi. Có những chuyện… phải giải quyết thôi.”Tôi nhẹ nhàng an ủi cô.
Tàn nhẫn không phải là Triệu Khang… Chẳng qua, Vô Bì Quỷ sau khi hóa thành Ôn Hoàng Quỷ đã mượn thân phận của hắn mà thôi.
Tôi cảm thấy có lỗi với Triệu Lan, vì chính tôi đã ra tay trước vì nghi ngờ.
Triệu Lan gượng gạo nở một nụ cười yếu ớt, rồi không nói thêm gì nữa.
Hoa Oanh liếc mắt ra hiệu với tôi, sau đó bước vào phòng riêng.
Tôi ra hiệu bảo Triệu Lan uống chút nước.
Cô khẽ nâng ly, nhấp từng ngụm nhỏ, tâm trạng dần dần ổn định lại.
Một hai phút sau, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ Hoa Oanh: Bảo tôi vào phòng cô.
Tôi nói với Triệu Lan cứ nghỉ ngơi thêm, rồi vào phòng Hoa Oanh.
⸻
Phòng cô ấy toàn màu trắng, tỏa ra một mùi hương thanh tịnh đặc trưng.
Nhưng nét mặt Hoa Oanh lúc này lại căng thẳng bất thường.
“Tôi vừa gọi cho chú Hoàng. Nhật Tuần đã tới Phương Hoa rồi… Nhưng không thấy bóng ma nào hết, ngay cả dấu vết của Triệu Khang cũng không có.”
Giọng cô nhỏ đến mức người ngoài phòng chắc chắn không thể nghe thấy.
Tim tôi trùng xuống.
Tôi lập tức nghĩ đến một khả năng kinh hoàng— “Triệu Khang” đã thật sự có thể “đi lại giữa ban ngày”!
Hắn khiến Triệu Lan đứng chờ tôi dưới chung cư, thực chất là để lén theo dõi!
Và khi Triệu Lan đi cùng tôi rời đi, hắn có thể đã lặng lẽ bám theo…
Khi tôi đang phân tích trong đầu, Hoa Oanh lại nói, có phần lo lắng:
“Chú Hoàng nói rất cảm ơn vì chúng ta đã cung cấp thông tin. Nhưng cũng dặn kỹ rằng, nếu nhìn thấy “Triệu Khang”, phải ngay lập tức bóp nát ngọc phù! Ôn Hoàng Quỷ không thể suy đoán bằng lẽ thường, nếu không… chúng ta rất dễ chết thảm.”
Tôi gật đầu, tỏ ý hiểu.
Chuyện đã đến nước này… chỉ có thể cẩn thận gấp bội.
Tôi ngừng lại một chút, rồi hỏi Hoa Oanh:
“Cô nói chuyện với bên Hoàng Tư sao rồi?”
Sắc mặt cô dịu lại, trả lời:
“Không có gì lớn. Người đứng đầu đã ra lệnh, từ nay không cho phép Quản sự Dương tiếp tục những trò thử thăm dò nữa. Còn với cậu thì… họ muốn nói chuyện một cách thẳng thắn và hợp tác lâu dài…”
Nhưng đúng lúc ấy — một âm thanh nặng nề vang lên, như thể có vật gì rất nặng rơi xuống đất.
Chỉ là… tiếng động đó không phải phát ra từ trong nhà.
Mà là từ bên ngoài cửa sổ!
Hoa Oanh lập tức dừng lời, vẻ mặt ngơ ngác, tiến đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới.
Tôi thì không mấy tò mò, nên không đi theo.
Nhưng ngay giây sau — Hoa Oanh quay ngoắt đầu lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt cô, tôi lập tức hiểu — có chuyện không ổn!
Tôi nhanh bước tới, ngó ra ngoài cửa sổ cùng cô.
Và rồi… sắc mặt tôi cũng thay đổi dữ dội!
——————
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
