XUẤT DƯƠNG THẦN | CHƯƠNG 81-85

Chương 81 – Nhảy lầu, cái chết bất thường

Tầng 33 quá cao, đứng từ trên nhìn xuống, người bên dưới chỉ to bằng bàn tay.

Ngay dưới căn hộ của Hoa Oanh, một người nằm ngửa mặt lên trời, máu loang ra như mực thấm trên giấy, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đất.

Ánh nắng chiếu xuống, huyết sắc phản chiếu lấp lánh như ánh thép lạnh.

Xung quanh, những “người cỡ bàn tay” từ khắp các hướng lao tới — từ ngoài cửa đơn nguyên, từ các dãy hành lang.

Tiếng la hét, bàn tán xôn xao, đến mức đứng tầng 33 cũng nghe được.

Còn có người chỉ tay lên trên, như thể đang nói người kia nhảy từ tầng nào xuống.

Sắc mặt tôi táit mét, lập tức quay người, bước nhanh ra ngoài phòng.

Chuyện nhảy lầu tuy không phải hiếm… Nhưng bộ quần áo trên người nạn nhân lại vô cùng quen mắt, giống hệt màu áo của Triệu Lan.

Thêm nữa, vị trí nhảy lầu trùng khớp với căn hộ của Hoa Oanh… khiến lòng tôi dấy lên nỗi bất an tột độ!

Tôi đẩy cửa phòng ngủ, bước ra phòng khách chỉ mất hai bước chân.

Trên ghế sofa, Triệu Lan vẫn đang cầm ly nước, ánh mắt hơi lạc thần nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tim tôi như nghẹt lại một nhịp!

Hoa Oanh bước sát phía sau tôi, nhưng cô đột ngột dừng chân, thân thể cứng đờ như tượng.

Lúc này, Triệu Lan quay đầu nhìn chúng tôi, miễn cưỡng nở một nụ cười:

“Anh Đường… sao vậy?”

“Không sao.” – Tôi đáp khẽ, giọng khản đặc, tim thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bước đến cửa sổ phòng khách, vừa kéo rèm, vừa liếc xuống dưới.

Phía dưới, một đám đông đen kịt đang vây quanh thi thể, xác người đã rơi chết.

Nói ra thì lạ — con người sợ ma, sợ xác chết, nhưng khi người ta vừa chết xong, thì phần đông lại chẳng ai sợ hãi gì cả.

“Nắng chói quá, kéo rèm lại một chút cho dịu mắt.” – Tôi cố giữ giọng điềm tĩnh.

Thật ra… tôi đã nghĩ Triệu Lan nhảy lầu.

Dù sao, cô ấy vừa trải qua quá nhiều chuyện, tâm lý cũng gần như sụp đổ.

Lại thêm lúc nãy cô hỏi tôi có đối phó được với Triệu Khang không, mà tôi không thể khẳng định được…

Tâm trạng cô càng thêm chạm đáy.

Nếu thật sự cô không chịu nổi áp lực, thì tự tử là kết cục duy nhất.

May mắn là… tất cả chỉ là suy nghĩ thừa của tôi.

Tôi quay lại, thấy Hoa Oanh đã ngồi xuống cạnh Triệu Lan, nhẹ giọng an ủi:

“Đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện của Triệu Khang bọn tôi sẽ giải quyết. Thời gian này bọn tôi sẽ sắp xếp cho cô chỗ ở an toàn hơn.”

Triệu Lan dường như ổn định lại phần nào, ánh mắt cũng trở nên kiên cường hơn.

Tôi nhẹ nhõm hẳn.

Tôi vốn nghĩ Hoa Oanh sẽ cho Triệu Lan tạm ở lại đây, nhưng nghe cô nói “sắp xếp nơi khác”, thì chắc đã có kế hoạch riêng. Chỉ là chưa biết sẽ đưa cô ấy đi đâu.

Bây giờ tốt nhất đừng để Triệu Lan ra ngoài đơn độc một mình, nếu cô ấy thấy xác người nhảy lầu, sợ rằng tâm lý sẽ sụp đổ thêm lần nữa.

Cũng vì lý do đó, tôi mới kéo rèm cửa lại.

Không có ánh nắng, ánh sáng trong phòng khách tối mờ hơn hẳn.

Mấy con chuột tre và động vật tre đan đặt trên bàn trà cũng trở nên mờ ảo âm u, như thể sắp nhúc nhích.

Triệu Lan có vẻ đã mệt, cô ngả đầu vào thành ghế, khép mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hoa Oanh lấy điện thoại ra, bấm vài cái.

Tôi bước lại gần, cô liếc mắt ra hiệu, lại nhìn về phía Triệu Lan, không nói gì.

Tôi hiểu cô đang muốn sắp xếp người đến đón Triệu Lan đi nơi khác.

Chừng 6–7 phút sau, chuông cửa vang lên.

Triệu Lan giật mình tỉnh dậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía cửa.

“Không sao, là bạn tôi đến.” – Hoa Oanh mỉm cười, đi mở cửa.

Triệu Lan nhìn tôi, như đang nghĩ gì đó, rồi lại vội cúi đầu tránh ánh mắt tôi.

E rằng, việc tôi từng rút dao cạo kề cổ cô, vẫn khiến cô ám ảnh.

Người vừa bước vào là một người phụ nữ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là: rất quyến rũ.

Hồi mới quen Hoa Oanh, cô cũng có khí chất “mị hoặc” tự nhiên.

Nhưng nếu tiếp xúc kỹ, sẽ nhận ra — sự quyến rũ đó là giả, có vẻ như là cố ý tạo ra.

Cũng chính vì thế mà Hoa Oanh hấp dẫn đủ loại người trong giới âm dương, nhưng lại không gây ảnh hưởng đến tôi.

Thời gian lâu dần, sự quyến rũ kia trở nên vô hiệu với tôi, thậm chí là miễn dịch.

Còn người phụ nữ trước mắt…

Sự quyến rũ như ăn sâu vào trong xương tủy.

Mắt cô ta rất đặc biệt — nằm giữa mắt phượng và mắt liễu, mang cảm giác hồ ly mê hoặc.

Khuôn mặt trái xoan tinh xảo, làn da trắng mịn không tì vết, tóc buộc thành đuôi ngựa, nghiêng nghiêng vắt lên vai.

Hoa Oanh tiện tay đóng cửa lại, rồi cùng người phụ nữ kia bước vào phòng khách.

Lúc này cô mới mỉm cười, nói:

“Giới thiệu một chút, đây là Triệu Lan.”

“Còn đây chính là Thi Sênh mà tôi đã kể với hai người.”

Việc giới thiệu Thi Sênh là để nói với cả tôi và Triệu Lan.

Ngay sau đó, ánh mắt cô chuyển sang nhìn Triệu Lan.

Triệu Lan vội vàng đứng dậy, khẽ nói:

“Chào chị.”

Thi Sênh gật đầu, đáp:

“Chút nữa tôi sẽ đưa cô đến chỗ an toàn, tạm thời ở với tôi vài hôm.”

Triệu Lan có vẻ hơi căng thẳng, tay bấu nhẹ vào vạt áo, rồi lại ngồi xuống, khẽ nói:

“Vâng.”

Ngay sau đó, ánh mắt Thi Sênh chuyển sang tôi.

Khi đối diện ở khoảng cách gần, cô mỉm cười nhẹ, không chỉ có đôi mắt đẹp, mà hai lúm đồng tiền mờ mờ cũng khiến khuôn mặt càng thêm quyến rũ.

“Cảm ơn anh… La…” – Thi Sênh hơi dừng lại, rồi nhẹ giọng sửa lại:

“Đường Thiên.”

“Không có gì.” – Tôi lập tức tránh ánh mắt cô, không để bản thân dừng lại quá lâu.

“Anh Đường còn việc phải đi với Hoa Oanh, cứ để Triệu Lan theo tôi là được.

Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” – Giọng nói của Thi Sênh nhẹ nhàng như gió.

Triệu Lan lại đứng dậy, thần sắc vẫn hơi hoang mang, không yên tâm.

Tôi trấn an:

“Yên tâm đi, đợi xử lý dứt điểm chuyện của Triệu Khang, bọn tôi sẽ đưa cô về.

Sẽ không để cô gặp nguy hiểm nữa.”

Hoa Oanh cũng lên tiếng an ủi thêm vài câu, cuối cùng cũng khiến Triệu Lan có chút kiên cường trở lại.

Thi Sênh đưa Triệu Lan ra cửa.

Tôi nhìn theo hai người họ đóng cửa rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Hoa Oanh.

“Còn nhìn à? Xinh lắm sao?” – Hoa Oanh lườm nhẹ một cái, khẽ hừ một tiếng.

“Không phải. Tôi chỉ thấy lạ… sao không đi bằng thang máy?

Thi Sênh chắc ở tòa này chứ?” – Tôi hỏi.

“Ừ, nhưng không nói cậu biết là tầng mấy.”

(Cô trả lời với vẻ thản nhiên.)

Tôi: “…”

Hoa Oanh đối với đàn ông vốn có chút định kiến, dù quan hệ giữa tôi và cô đã gần như bạn thân, nhưng vẫn thường mang theo lối suy nghĩ cố định khi đánh giá hành động của tôi.

Tôi quay người đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.

Liếc nhìn xuống dưới, lông mày tôi khẽ nhíu lại.

Đám đông hiếu kỳ đã bị giải tán, khu vực quanh thi thể được dựng lên một vòng rào chắn dạng bình phong, ngăn người ngoài nhìn vào.

Nhưng những người đứng quanh xác chết… không phải cảnh sát.

Nhìn cách ăn mặc, trông giống người của Hoàng Tư.

Hoàng Tư hiện diện trong khu chung cư này, giờ lại có người chết như vậy — họ ra mặt cũng là hợp lý?

Hoa Oanh cũng bước lại gần, sắc mặt hơi thay đổi, lẩm bẩm:

“Có gì đó là lạ…”

Tôi hỏi cô:

“Lạ ở chỗ nào?”

Hoa Oanh giải thích:

“Bình thường có người nhảy lầu, đều do cơ quan chức năng xử lý.

Chỉ khi nào là cái chết bất thường mới có sự can thiệp của Hoàng Tư.

Giống như mấy xác chết vớt dưới sông, dù bề ngoài có đội trục vớt chuyên trách, nhưng thực tế, Hoàng Tư sẽ phái người đi kèm để xem có chuyện gì ẩn giấu.”

“Lần này, người nhảy lầu lại do Hoàng Tư đến thu xác, nghĩa là thi thể có dị thường — là một cái chết không bình thường.”

Cô dừng một chút rồi nói thêm:

“Lạ ở chỗ này — Tòa chung cư này là nơi Hoàng Tư đặt tầng hầm làm điểm họp,

rất nhiều người thuộc hạ tầng cửu lưu sống tại đây, bùa chú, vật trấn tà không thiếu, làm sao lại có thể xảy ra một vụ chết bất thường?”

Tôi nghe vậy, cũng hiểu ngay: đây không phải một vụ tự sát đơn thuần.

Tôi hỏi:

“Có cần xuống dưới xem không?”

Hoa Oanh lườm tôi, đáp:

“Cậu tưởng mình rảnh lắm à? Dù là cái chết bất thường, thì Hoàng Tư cũng đủ người xử lý. Người đứng đầu bên đó đang muốn gặp cậu. Tôi đã đề xuất — chỉ khi nào họ tìm được người của Tôn Đại Hải, cậu mới đồng ý hỗ trợ.”

“Nhưng… họ vẫn mong muốn cậu nghe qua chuyện cần xử lý trước, coi như để chuẩn bị tinh thần.”

Tôi không cố chấp muốn đi xem cái xác nữa.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi hỏi:

“Họ muốn tôi giúp chuyện gì ở Minh Phường?”

“Không nói. Phải gặp mặt mới tiết lộ.” – Hoa Oanh trả lời.

Tôi cau mày nhẹ, đang cân nhắc xem có nên đi gặp họ ngay hay đợi sau khi họ tìm được người của Tôn Đại Hải.

Một cơn gió lạnh lùa vào phòng, tôi đưa tay định đóng cửa sổ.

Theo trí nhớ, cửa sổ vốn dĩ vẫn đóng — Hoa Oanh đã từng mở ra sao?

Tôi liếc mắt nhìn kỹ hơn… mép cửa sổ vướng đầy bùn đất, trông giống như có người từng giẫm lên.

Một cảm giác lạnh buốt sống lưng đột ngột ập đến…

——————

Chương 82 – Người bên cạnh cô không phải là người

Ngón tay tôi chạm vào mép trong cửa sổ, cạo xuống một lớp bùn đất.

Hoa Oanh khẽ “ồ” một tiếng, rồi nói:

“Sao dơ thế này? Cậu mở cửa sổ à?”

“Tôi không mở. Không phải cô mở sao?” – Mí mắt tôi khẽ giật.

Hoa Oanh lắc đầu.

Ngay lập tức, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt.

Trực giác không ngừng mách bảo tôi: có gì đó không đúng!

Cửa sổ bị mở ra, bệ cửa có dấu giẫm bùn.

Từng chi tiết nhỏ đều chỉ về một khả năng: có người từ đây nhảy xuống!

Nhưng rõ ràng Triệu Lan vẫn đang ngồi trong phòng khách, người nhảy lầu chắc chắn không phải cô ấy!

Bỗng dưng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Thật sự không phải cô ấy sao?

“Cô có cảm thấy… Triệu Lan có gì đó không ổn không?” – Tôi lại hỏi Hoa Oanh.

“Không cảm thấy có gì bất thường cả… cậu định nói gì?” – Giọng cô hơi mất tự nhiên.

“Không có gì bất thường… Không sợ bùa, dao kề cổ cũng không phản ứng, biểu hiện sợ hãi, yếu đuối, bất lực…”

Tôi hồi tưởng lại tất cả – hành vi của Triệu Lan hoàn toàn phù hợp với hình mẫu “người bình thường”!

Nhưng cũng có thể là… Hoa Oanh quên mất mình từng mở cửa sổ?

Vậy còn vết bùn kia thì sao giải thích?

“Cô xuống Hoàng Tư, xem thi thể người nhảy lầu là ai.

Còn tầng của Thi Sênh thì cô đã biết rồi, đúng không?” – Tôi không do dự nữa.

“Ừ…” – Hoa Oanh rõ ràng cũng nhận ra vấn đề.

Cô nói: “Tầng 14.”

Ngay sau đó, hai chúng tôi cùng rời khỏi căn hộ.

Khi đến trước cửa, tôi hơi khựng lại, rồi quay vào phòng mình.

Tôi lấy chiếc hộp gỗ chứa đồ vật ra, đưa cho Hoa Oanh.

“Mang cái này đến Hoàng Tư, tìm nơi an toàn mà để.”

Trán cô bắt đầu rịn mồ hôi.

Cô quay sang nhìn tôi, nghiến răng nói nhỏ:

“Cậu phải cẩn thận… Với lại, Thi Sênh là bạn thân của tôi.

Nếu có chuyện gì… Cậu phải bảo vệ cô ấy.”

“Ừ.” – Tôi chỉ gật đầu.

Rời khỏi căn hộ, vào thang máy.

Tôi bấm tầng 14, Hoa Oanh bấm B3.

“Đinh!” – Chuông thang máy vang lên, tôi bước ra, cửa nhanh chóng đóng lại.

Tầng 14 không khác mấy với tầng của Hoa Oanh.

Chỉ khác là ngoài cửa không có tủ giày, bên trái là cửa đóng kín, bên phải là cầu thang bộ, gió lạnh lùa vào từng cơn rùng rợn.

Tôi hít sâu, bước tới gõ cửa.

“Cốc cốc cốc”, tiếng vang vọng trong hành lang, im lặng đến đáng sợ.

Tôi gõ thêm vài lần nữa, đợi chừng một hai phút, vẫn không ai mở cửa.

Tôi nhíu mày, rút ra thanh đồng mở khóa, nhẹ nhàng nạy ổ khóa.

“Cạch” – cửa mở ra.

Căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín, không ánh sáng nào lọt vào.

Gió từ hành lang thổi vào phòng khách, phát ra tiếng rên rỉ như oán than.

Tĩnh mịch tuyệt đối.

Không có ai.

“Thi Sênh?” – Tôi gọi lớn một tiếng.

Trong phòng có tiếng vọng, vọng ra cả hành lang, chồng lớp rùng mình như có ai đang thì thầm.

“Triệu Lan!?” – Tôi gọi thêm một tiếng, vẫn không có hồi âm.

Tim tôi trĩu xuống.

Thi Sênh không về?

Hay là… người có vấn đề thật sự là Triệu Lan?

Mũi tôi khẽ động.

Một mùi tanh nhàn nhạt của máu dần dần lan đến.

Rất nhẹ, nhưng rất mới.

Tôi lần theo mùi máu, vội bước sang phòng bên phải.

Tay tôi nắm chặt tay nắm cửa phòng ngủ, vặn thử.

Cửa khóa bên trong.

Tôi lại rút thanh đồng mở khóa, nhanh chóng mở ra.

Mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt!

Căn phòng càng tối tăm hơn, chỉ có một khe sáng lách qua rèm cửa.

Trên giường, có một người đang nằm.

Khuôn mặt trái xoan tinh xảo, làn da trắng bệch – là Thi Sênh!

Chỉ lộ mỗi phần đầu, phần thân bị chăn phủ kín – trông như đang ngủ.

Bỗng điện thoại tôi rung lên.

Tôi bắt máy, giọng Hoa Oanh vang lên, có vẻ nhẹ nhõm:

“Hiển Thần, cậu gõ cửa không ai mở đúng không? Mau xuống dưới tầng đi.”

“Hả?” – Tôi hơi sững lại.

“Tôi gặp được Thi Sênh rồi. Cô ấy cũng vừa xuống lầu, cô ấy nói… Triệu Lan đột nhiên muốn đi, gấp đến mức ngăn không được. Cô ấy không còn cách nào nên để Triệu Lan đi. Mà chẳng phải chúng ta nghi ngờ Triệu Lan có vấn đề sao?”

Tôi nghe như sét đánh bên tai!

Thi Sênh đang ở cạnh Hoa Oanh!?

Vậy… người nằm trên giường là ai!?

Tôi lập tức giật mạnh góc chăn!

Người nằm đó không hề nhúc nhích.

Nhưng cảnh tượng lộ ra… khiến tôi lạnh sống lưng, da gà nổi khắp người!

Thi Sênh – ngoài phần đầu còn nguyên vẹn – ngực cô ấy bị khoét một lỗ to!

Giống như thứ gì đó từ trong người cô chui ra ngoài!

Máu thịt nhão nhoét, mùi máu tanh bốc lên ngùn ngụt, khắp giường nhuốm đỏ!

Khuôn mặt trắng bệch ấy, đã chẳng còn chút sinh khí…

“Nghe tôi nói.” – Tôi hạ giọng tới cực thấp.

“Người bên cạnh cô… không phải Thi Sênh. Có thể là Triệu Khang. Tuy tôi chưa hiểu rõ hết đặc tính của Ôn Hoàng Quỷ, nhưng tôi biết… tại sao hắn chưa ra tay.

Hắn muốn lấy bộ đồ người chết và kính mắt.”

“Hãy đến chỗ Quản sự Dương, hoặc bất kỳ ai bên Hoàng Tư.

Tuyệt đối đừng ở một mình với hắn – Thi Sênh đã chết rồi.”

Tôi không dám nói to.

Vì người bên cạnh Hoa Oanh là “Triệu Khang”!

Ai biết hắn có đang nghe không!?

Nhưng… Hoa Oanh không trả lời.

Điện thoại bên kia chỉ còn lại sự yên lặng.

Sự yên lặng này… khiến tôi run rẩy toàn thân.

Nhất là khi tôi cúi xuống nhìn gương mặt chết lặng của Thi Sênh, cứ như… cô đang nhìn tôi, bằng đôi mắt không còn linh hồn.

“Hoa Oanh?” – Tôi lại khẽ gọi.

Vẫn không có hồi âm.

Tôi vội cúi đầu nhìn điện thoại – màn hình vẫn sáng, nhưng cuộc gọi đã sớm bị ngắt!

Tôi lập tức gọi lại.

Chỉ có tiếng tút tút kéo dài – không có tín hiệu.

Mùi máu tanh vẫn nồng nặc.

Tôi nắm chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch.

Thi thể của Thi Sênh ngập trong máu.

Nếu đổi thành nền đất, thì cách máu loang giống hệt thi thể nhảy lầu khi nãy!

Không!

Có chắc… người đó là nhảy lầu?

Hay chỉ là một cách che mắt thiên hạ!?

Tôi dần suy luận được một khả năng — “Triệu Khang” có thể đã bám theo Triệu Lan, hoặc bám trên một món đồ cô ấy mang theo. Hắn không phải nhập xác, nên bùa tôi dùng vô hiệu. Dù tôi kề dao vào cổ cô, hắn cũng không phản ứng – vì hắn không bị ảnh hưởng.

Sau đó, khi tôi cùng Hoa Oanh rời phòng — hắn liền ra tay.

Với người sống, hắn không thể mượn xác, chỉ có thể nuốt hồn.

Vậy nên hắn giết Thi Sênh, nuốt hồn Triệu Lan, rồi hóa thành cô ấy.

Tầng lầu quá cao, không ai nhìn rõ.

Chúng tôi tưởng Triệu Lan vẫn an toàn — đâu ngờ…

Toàn thân tôi rợn lạnh.

“Triệu Khang” cẩn trọng như vậy, chắc chắn vì hắn e dè tôi.

Ai biết hắn đã nghe lén bao nhiêu chuyện!?

Nếu Hoa Oanh không gọi Thi Sênh tới, chuyện sau đó sẽ ra sao?

Chỉ cần Hoa Oanh rời mắt khỏi “Triệu Lan” lúc ấy, rất có thể — cô cũng bị hại rồi!

Mà giờ đây, “Triệu Khang” đã hóa thành Thi Sênh, ở một mình cùng Hoa Oanh!

Tôi nhanh chóng suy luận toàn bộ sự việc.

Mục tiêu của hắn – gần như chắc chắn là bộ đồ người chết và kính mắt!

Tôi giao hộp gỗ cho Hoa Oanh mang đi là vì điều đó – Không để ở nhà, cũng không tự mang đến tầng 14!

Nhưng tôi không ngờ — suy tính của “Triệu Khang” lại tinh vi đến thế!

Tôi đập mạnh cửa phòng, lao ra ngoài, chạy đến thang máy, bấm nút liên tục.

Thang máy vẫn đứng yên ở tầng B1, không nhúc nhích, khiến tôi càng thêm sốt ruột.

Tôi lại gọi cho Hoa Oanh —

vẫn là tiếng tút tút dài, hoàn toàn không kết nối được!

——————

Chương 83 – Bị lừa

Một phút ngắn ngủi như kéo dài cả một ngày.

Dãy số đỏ lạnh lẽo trên thang máy vẫn không nhúc nhích.

Sự nôn nóng dần biến thành hoảng loạn.

Tôi không chờ nổi nữa, lập tức rẽ sang lối cầu thang bộ, lao xuống.

Mười bốn tầng quá cao.

Nhất là trong cầu thang chẳng đánh dấu số tầng, mỗi lần đến phải đẩy cửa mới biết đang ở đâu.

Tôi ước chừng đã gần đủ số tầng, dừng lại thở dốc, đẩy một cánh cửa ra.

Trước mắt hiện ra lại là tầng hầm B1.

Bên cạnh là cửa thang máy đang mở, không biết ai đã kéo thùng rác chắn ngang cảm biến, khiến cửa không thể đóng lại.

Sắc mặt tôi càng thêm khó coi.

Tôi sải bước tới, đạp mạnh thùng rác sang một bên, bấm xuống tầng B3.

Cửa thang máy cuối cùng cũng khép lại, bắt đầu hạ xuống.

Chỉ còn hai tầng nữa là tới Hoàng Tư, nhưng tôi vẫn không dùng cầu thang, vì cửa tầng B3 nhiều khả năng bị khóa.

Lần trước tuy tôi đã phá khóa, nhưng Hoàng Tư chắc chắn đã phong lại.

“Đinh!” – Thang máy mở ra, trước mặt là sảnh chính của Hoàng Tư.

Ban ngày, người không nhiều.

Trên sofa rải rác mấy bóng người, không rõ đang nói chuyện gì.

Ngay khi tôi bước ra khỏi thang máy, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi – lạnh lùng, đề phòng.

Trong đó có vài khuôn mặt quen, số còn lại thì lạ hoắc.

Nhưng đám người lạ ấy… khiến người ta cảm nhận được sát khí rõ ràng!

“Hoa Oanh đâu?! Cô ấy có xuống đây không?!” – Tôi gầm lên, giọng vang vọng cả tầng ba.

Không ai trả lời.

Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo như băng đá vẫn dán chặt lấy tôi.

Sắc mặt tôi càng thêm u ám.

Lũ người này, lần trước bị tôi dằn mặt quá nặng, giờ vẫn còn giận trong lòng.

Tôi lập tức nhìn về phía một người đàn ông, không nhớ tên, chỉ nhớ lúc trước Hoa Oanh từng ngồi ở đây, hắn từng vây quanh cô.

Tôi sải bước tới trước mặt hắn, lạnh giọng hỏi:

“Hoa Oanh có xuống đây không?”

Ngay lập tức, cả đại sảnh đứng bật dậy, khí thế bừng bừng, đồng loạt trừng mắt nhìn tôi!

Người kia trán đổ đầy mồ hôi, bị khí thế của tôi ép tới không dám nhúc nhích, chỉ run rẩy đáp:

“Không… không thấy cô ấy xuống…”

Toàn thân tôi lạnh ngắt, mồ hôi túa ra như tắm.

Tôi bảo Hoa Oanh xuống để xem xác chết…

Cô ấy không xuống – chứng tỏ giữa đường đã gặp “Thi Sênh”!

Nhưng “Thi Sênh” lúc này… đã không còn là Thi Sênh nữa rồi!

Tôi lập tức xoay người, định quay lại thang máy.

“Cậu Hiển Thần!” – Một giọng quen thuộc, đầy thân thiết vang lên – không ai khác ngoài quản sự Dương.

Tôi không dừng lại, vẫn bước vào thang máy, bấm nút.

Trước khi cửa khép lại, tôi thoáng thấy cuối hành lang bên kia, quản sự Dương đang đứng cùng một người đàn ông béo ú, mặt tròn phúc hậu, cười híp cả mắt như Phật Di Lặc.

“Đinh!” – Cửa mở ra lại ở tầng hầm B1.

Tôi lập tức chạy tới bãi đỗ xe.

Tim tôi… như rơi xuống đáy vực.

Chiếc xe trắng của Hoa Oanh đã biến mất!

Chỉ còn lại chiếc xe jeep đen mà chúng tôi dùng trước đó.

Tay siết chặt thành nắm đấm.

Một cảm giác hối hận mãnh liệt trào lên, như muốn nuốt trọn lấy tôi.

Tại sao tôi lại đi tìm Triệu Lan?

Rõ ràng đã có lúc nghi ngờ, sao cuối cùng vẫn tin rằng cô ấy không sao?

Binh!

Tôi đấm mạnh vào tường bên cạnh, âm thanh trầm đục vang lên, đầu ngón tay đau nhói như kim châm.

Đặc biệt là hình ảnh xác chết dưới lầu, và thi thể Thi Sênh trong phòng ngủ…

Chúng lướt qua trong đầu tôi như bóng ma, khiến tôi mặt cắt không còn giọt máu.

Hoa Oanh là người thực sự chân thành muốn giúp tôi.

Từ sau khi quen biết cô ấy, một cách âm thầm và liên tục, cô đã giúp đỡ tôi không ít.

Không nói đến chuyện nhà họ Tôn — mục tiêu của chúng tôi giống nhau.

Nhưng cho dù không giống, tôi cũng tuyệt đối không thể chấp nhận việc cô ấy gặp chuyện!

Tôi sải bước đi thẳng ra khỏi bãi đỗ xe.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh sáng không còn gay gắt nữa.

Nhưng ánh chiều tà rọi lên mặt, lên áo tôi, phản chiếu thành màu đỏ như máu, khiến lòng tôi càng thêm đè nén.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy mình như mất phương hướng.

Tôi nên tìm Hoa Oanh ở đâu đây?

Triệu Khang đã nuốt hồn Triệu Lan, lại tiếp tục ăn mất Thi Sênh…

Hoa Oanh rất có thể không hề nghe được cuộc gọi cuối cùng của tôi.

Ban ngày mà vẫn có thể hành động…

Triệu Khang trên người mang đặc tính của ôn hoàng quỷ quá mạnh.

Hắn chắc chắn đã nhận ra có điều không ổn.

Chỉ cần khẽ vận dụng một chút địa khí hoặc âm khí, là có thể chặn toàn bộ tín hiệu.

Thông thường, nơi nào bị quỷ phá mạnh, điện thoại đều không thể gọi được.

Tôi nghĩ, Hoa Oanh chưa bị ép buộc, mà là bị “Thi Sênh” giả mạo lừa ra ngoài…

Tôi đại khái có thể đoán được – trước khi ăn hồn phách đối phương, hắn sẽ không tạo ảnh hưởng gì tới họ, giống như trước kia là Triệu Lan.

Chính vì người chưa bị ảnh hưởng, mới có thể tự nhiên phối hợp, không để tôi phát hiện ra sơ hở.

Vậy Triệu Khang sẽ ra tay lúc nào?

Hoa Oanh liệu đã nhận ra Thi Sênh có vấn đề chưa!?

Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đang dần đến gần tôi.

Tôi lập tức quay phắt người lại, sắc mặt lạnh lẽo đến tột cùng!

Từ phía cổng bãi xe bước đến — không phải ai khác, chính là quản sự Dương và gã đàn ông mập kia.

Gã kia đứng gần mới thấy rõ, cao ít nhất một mét tám, thân hình lại to lớn, đứng cạnh quản sự Dương càng thêm đồ sộ.

Không nghi ngờ gì nữa — đây chính là “Lãnh Đạo” của Hoàng Tư.

Lãnh đạo mỉm cười gật đầu với tôi, còn quản sự Dương thì rút điện thoại, bước đến gần.

Khi đứng sát bên tôi, ông ta lật màn hình điện thoại lại, đưa ra trước mặt tôi.

Màn hình phát một đoạn ghi hình ngắn:

Hoa Oanh đang cầm một chiếc hộp gỗ, đứng trong thang máy.

Bỗng nhiên, thang máy dừng ở tầng hầm B1.

Cửa mở ra — ngay trước cửa chính là “Thi Sênh”!

Màn hình có hiệu ứng nhiễu điện, lấm tấm các chấm như tuyết, không có tiếng động.

Hoa Oanh bước ra khỏi thang máy, cảnh quay lập tức chuyển đoạn.

Hai người họ giờ đứng cạnh chiếc xe trắng bên ngoài.

Hoa Oanh tay xách hộp gỗ, tay kia nhận cuộc gọi.

Ngay sau đó, cô cúi nhìn điện thoại, môi mấp máy — dường như đang nói “không có tín hiệu”.

Kế đó, cả hai cùng lên xe, chiếc xe trắng phóng vút khỏi khung hình…

“Ha ha, Hoa Oanh rời đi cùng Thi Sênh đấy. Đừng lo, cô ấy sẽ quay lại ngay thôi.”

“Hiển Thần à, cậu không cần quá căng thẳng.” — Quản sự Dương cười nói, vẻ mặt đầy thiện chí.

Hiển nhiên, quản sự Dương không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Tôi không đáp lời ông ta, quay sang nhìn lãnh đạo, trầm giọng:

“Tôi có thêm một điều kiện — lập tức giúp tôi điều tra Hoa Oanh đã đi đâu!”

Nụ cười trên mặt lãnh đạo không thay đổi.

Hắn trầm ngâm, rồi đột ngột nói:

“Thi Sênh và Hoa Oanh vốn là bạn rất thân, cậu cũng biết mà?

Hai người họ đi đâu, chắc cũng là có chuyện riêng cần giải quyết.”

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giữ vẻ hợp tác.

“Người đi cùng Hoa Oanh không phải Thi Sênh. Thi Sênh… đã chết rồi.”

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt quản sự Dương thoáng biến đổi,

nụ cười trên mặt lãnh đạo cũng đông cứng lại.

“Không phải Thi Sênh? Nhưng đó rõ ràng là cô ấy mà! Làm sao lại có hai người giống hệt nhau được?”

— Hắn lập tức phản bác.

——————

Chương 84: Nguy cơ trùng trùng

“Nói ra thì hơi khó tin, nhưng người đó không phải là Thi Sênh. Thi Sênh thật đã chết, thi thể hiện đang nằm trong nhà cô ấy.” Tôi hạ giọng, nói từng chữ rõ ràng.

Thành Hoàng Miếu luôn truy tìm ôn hoàng quỷ, chắc chắn chú Hoàng cũng đã nhờ đến các đạo sĩ giám sát.

Nhưng hiện tại Hoa Oanh vẫn chưa nói gì về việc Hoàng Tư nắm được manh mối, nên tôi không chắc có thể tiết lộ toàn bộ cho họ hay không.

Vừa dứt lời, gương mặt quản sự Dương lập tức biến sắc.

Lãnh đạo cũng đột nhiên sầm mặt lại, trầm giọng quát: “Đi kiểm tra ngay.”

Quản sự Dương vội vã quay đầu rảo bước.

“Không có thời gian để xác minh đâu! Hoa Oanh đang gặp nguy hiểm!” Tôi thúc ép lãnh đạo.

“Cậu đi với tôi.” Nụ cười trên gương mặt béo núc của lãnh đạo hoàn toàn biến mất, đôi mắt híp lại lộ ra sát ý rõ rệt.

Chúng tôi trở lại tầng hầm B3.

Đám người Hạ Cửu Lưu nhìn thấy tôi đi bên cạnh lãnh đạo, trong ánh mắt không chỉ có sự dè chừng, mà còn ẩn chứa cả kinh ngạc.

“Thông báo cho tổ điều tra, đồng thời liên hệ với các đơn vị liên quan, ngay lập tức tìm chiếc xe trắng mà Hoa Oanh lái đi. Nhanh!”

“Có kẻ đang nhắm vào Hoàng Tư chúng ta!”

Một câu này khiến tất cả đều biến sắc!

Ngay cả tôi cũng thoáng sững sờ — rõ ràng là hiểu lầm rồi.

Nhưng đám người kia đã lập tức đứng dậy, vội vã tản ra đi vào các lối hành lang khác nhau.

Mấy người còn tiến lại gần lãnh đạo, đứng đợi lệnh.

Lãnh đạo mặt lạnh như tiền, dẫn tôi trở vào hành lang mà tôi từng đi qua nhiều lần.

Vào phòng làm việc, ông ta lập tức gọi vài cuộc điện thoại liên tục, phân phó nhân lực, phối hợp điều tra.

Lúc này, tôi có một loại cảm giác rất rõ ràng — Hoàng Tư giống như một mạng nhện giăng khắp toàn thành Tĩnh Dương.

Thoạt nhìn tưởng lực lượng không mạnh, nhưng kỳ thực phủ khắp mọi nơi.

Không đúng… nói là lực lượng không mạnh là so sánh tương đối.

Hoa Oanh từng nói, cao thủ của Hoàng Tư đa phần đều được cử đi làm nhiệm vụ bên ngoài.

Nếu những người đó đều mạnh ngang ngửa với Thư bà bà, thì Hoàng Tư đúng là cường đại khủng khiếp.

Cuối cùng, lãnh đạo cũng đặt điện thoại xuống, nói với tôi:

“Đã huy động toàn lực tìm kiếm. Khi có được vị trí cụ thể, sẽ lập tức báo lại.”

Ngừng một chút, ông ta mới hỏi tiếp:

“Người đó không phải Thi Sênh… vậy rốt cuộc là ai? Là Thi Sênh chết từ trước, bọn ta thả ra kẻ giả mạo? Hay là trước kia đúng là cô ta, nhưng bị giết rồi, sau đó bị thay thế?”

Nghe qua có vẻ rối rắm, nhưng phân tích lại thì vô cùng logic.

“Cô ấy vừa mới bị giết, rồi mới bị thế thân thay thế. Vả lại, các người cũng vừa thu hồi một xác chết không bình thường.”

Tôi trả lời gọn gàng, không chừa kẽ hở.

Mấy người bên cạnh lãnh đạo đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Một người bước tới, cúi đầu thấp giọng nói bên tai lãnh đạo.

Khoảng cách gần, tôi nghe rõ mồn một:

“Đúng là có thu về một xác chết, thoạt nhìn giống nhảy lầu, nhưng thực chất không phải. Cái chết cực kỳ thê thảm, đến giờ vẫn chưa xác định được danh tính, cũng không rõ từ tầng nào rơi xuống.”

Người kia dừng một chút, rồi nghiêm túc nói tiếp:

“Người dám nhắm vào Hoàng Tư chắc chắn không đơn giản. Thi Sênh nắm giữ quá nhiều thông tin, nay vừa bị giết. E rằng Hoa Oanh cũng…”

“…lành ít dữ nhiều.”

Sắc mặt lãnh đạo lạnh băng như sắt.

Tôi khẽ cau mày —

Ban đầu khi lãnh đạo nói “có người nhằm vào Hoàng Tư”, tôi biết ngay là hiểu lầm.

Nhưng giờ các đầu mối đang rối tung cả lên, hiểu lầm này lại càng sâu sắc hơn.

Chẳng lẽ…

với hệ thống giám sát trải rộng khắp khu chung cư như Hoàng Tư, họ không phát hiện ra Triệu Lan đi cùng tôi sao?

Hay là… bọn họ chưa kịp kiểm tra!?

Suy nghĩ đã rõ ràng, tôi không giấu giếm gì nữa, cắt ngang lời người kia, nói thẳng: “Đối phương là nhằm vào tôi. Người nhảy lầu chết tên là Triệu Lan, là người tôi đưa đến, không phải Hoàng Tư bị nhắm vào.”

Đôi mắt ti hí của người cầm đầu nheo lại, nhỏ gần bằng hạt đậu xanh.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Kéo theo là mùi máu tanh nồng nặc và mùi xác chết nặng nề ùa đến!

Quản sự Dương vội vã bước vào phòng làm việc, khuôn mặt dê đen sầm lại đáng sợ.

“Lão đại, chuyện lớn rồi! Thi thể của Thi Sênh và trước đó…”

Lời còn chưa dứt, người từng ghé tai nói nhỏ với người cầm đầu lập tức bước lại, tóm tắt ngắn gọn tình hình.

Cùng lúc đó, bốn người khác khiêng hai cáng phủ vải trắng bước vào phòng.

Từ hình khối nhô lên dưới lớp vải trắng có thể nhận ra là hai thi thể. Mùi tử khí và huyết khí càng lúc càng nồng.

Quản sự Dương nghe toàn bộ diễn biến, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi, đầy dè chừng.

Tôi bước thẳng đến bên cáng, mạnh tay lật lớp vải trắng lên.

Mi mắt tôi co giật.

Thi thể nằm dưới chính là Triệu Lan.

Nhưng từ ngực đến đầu, cô ấy như bị ép nát từ bên trong. Hộp sọ vỡ thành mấy mảnh, không chỉ mất hết dung mạo mà khuôn mặt còn bị xé rách thành nhiều phần.

Cô ấy chết không lâu trước Thi Sênh, cùng lắm chỉ sớm hơn nửa tiếng, vậy mà mùi xác chết lại y như đã thối rữa sáu bảy ngày!

Tôi kéo tấm vải còn lại lên — thi thể của Thi Sênh hiện rõ trước mắt.

Gương mặt cô ấy bắt đầu co rút, môi hơi lật lên, nét mê hoặc thường ngày biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ âm u đáng sợ.

Mùi xác thối trên người cô ấy thậm chí còn nồng hơn gấp chục lần so với khi tôi nhìn thấy trước đó, như thể đang thối rữa nhanh chóng.

Bất chợt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi.

“Thi thể có thể xảy ra vấn đề, tốt nhất là đưa đi thiêu ngay,” tôi lập tức nhìn sang người cầm đầu.

Ông ta cũng đang nhìn chằm chằm vào hai cái xác, trầm ngâm giây lát rồi mới nói: “Âm khí rất nặng, oán khí rất sâu. Nhưng với Hoàng Tư chúng ta thì những thứ này lại có giá trị sử dụng. Thi Sênh chết rồi, Hoàng Tư tổn thất không nhỏ. Nếu thiêu mất thì quá lãng phí. Có thể bù đắp được chút nào hay chút ấy.”

Tôi nhíu chặt mày.

Lại nhớ đến những lời mô tả trước đó của Hoa Oanh về người cầm đầu.

Thực ra tôi cũng khiến Hoàng Tư tổn thất rất lớn, vậy mà ông ta vẫn nghĩ đến chuyện lợi dụng tôi để bù đắp thiệt hại.

Đúng là kiểu người đặt lợi ích lên hàng đầu, chẳng mấy bận tâm đến quy tắc hay tình cảm.

Thế nên tôi không tiếp tục khuyên nữa.

“Đưa thi thể đến kho,” Quản sự Dương lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt người cầm đầu hiện lên tia hài lòng.

Thi thể lại bị đưa đi. Tôi không nói rõ được cảm giác trong lòng lúc này.

Ngoài cảm giác đè nén, còn có một thứ gì đó không thể lý giải được.

Đúng rồi — tôi nhớ ra một điểm cực kỳ quan trọng!

Lần đầu tiên khi Vô Bì Quỷ nuốt chửng Triệu Khang, địa khí trào ra, khiến Ty Dạ lập tức tìm đến.

Nhưng lần này, “Triệu Khang” ăn luôn Triệu Lan rồi đến Thi Sênh, lại không hề khiến Nhật Tuần phát hiện…

Là do Nhật Tuần không bằng Ty Dạ, hay là “Triệu Khang” nhờ liên tục nuốt quỷ khí, thậm chí là linh hồn người sống, mà năng lực ngày càng mạnh, đến mức có thể ẩn giấu địa khí rồi?

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của tôi túa ra như mưa.

Nếu đúng là thế, thì chỉ khi có ai đó phát hiện ra “Triệu Khang”, rồi thông báo ngay cho Thành Hoàng Miếu, mới mong có phản ứng kịp thời.

Nếu không, hắn sẽ không còn bất kỳ kiềm chế nào, tung hoành khắp Tĩnh Dương như cá gặp nước…

Thậm chí tôi còn cảm thấy — chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ngay cả Ty Dạ hay Nhật Tuần cũng không địch nổi hắn!

Một trận rùng mình nổi lên, da gà da vịt nổi khắp người…

Và có lẽ, cái “thời gian ngắn” đó — chẳng còn bao lâu nữa.

“Triệu Khang” tìm đến tôi, mục đích là vì bộ âu phục của người chết và cặp kính.

Hai vật ký chủ đó cực kỳ đáng sợ. Nếu để hắn dùng đến… hắn sẽ trở thành cái gì chứ?

Mi mắt tôi co giật liên hồi, áo lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Chúng ta giữ liên lạc điện thoại mọi lúc. Bây giờ tôi phải ra ngoài. Nếu tìm được địa điểm, nhất định phải thông báo cho tôi ngay!”

Tôi nhìn về phía người cầm đầu, đọc số điện thoại của mình.

Người bên cạnh ông ta phản ứng rất nhanh, lập tức rút di động ra ghi lại.

Người cầm đầu liếc mắt ra hiệu cho Quản sự Dương, ông ta không nói một lời, cũng đọc số của mình cho tôi lưu.

Lưu xong, tôi vội vàng rời khỏi Hoàng Tư.

Vừa ra tới ven đường định bắt xe, tôi lập tức cảm nhận được — có người đang theo dõi tôi từ trong bóng tối.

——————

Chương 85 – Ngục hung giữa làng hoang

Tuy vậy, tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Dù bọn họ có đi theo tôi đến miếu Thành Hoàng thì cũng chẳng thể nghe lén được gì.

Với tôi, đơn giản chỉ vì nhân phẩm của chú Hoàng khá tốt, hơn nữa tôi cũng không rõ ông ấy bố trí ra sao đối phó với Quỷ Ôn Hoàng, nên mới không tiết lộ thông tin cho người của Thành Hoàng Ty.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc taxi dừng lại. Tôi lên xe, nói đại vị trí ở ngoại ô rồi xe bắt đầu lăn bánh.

Đúng giờ cao điểm buổi tối, đường phố kẹt cứng. Tôi đã lâu không nghỉ ngơi, đầu lại hơi đau nhức nên nhắm mắt dưỡng thần.

“Anh bạn, dậy đi, anh bạn?”

Vai tôi bị ai đó khẽ lay hai cái, tôi giật mình mở choàng mắt.

Tài xế cười tươi bảo đã đến nơi, hôm nay kẹt xe hơn mọi khi.

Tôi trả tiền rồi mở cửa xuống xe.

Tay chống lên thân một cái cây bên đường, tôi nheo mắt cảm nhận ánh hoàng hôn đang như là lượt khắp người.

Một làn gió mát thổi qua, đầu óc tôi mới hoàn toàn tỉnh táo.

Thời gian ngủ trên xe không lâu, nhưng trong tình trạng này, chỉ cần chợp mắt một lát cũng đủ giúp tinh thần hồi phục khá nhiều.

Nhìn quanh bốn phía, nơi này không phải là chỗ miếu Thành Hoàng nằm.

Tôi đại khái xác định phương hướng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cảm giác bị theo dõi đã yếu đi một chút nhưng vẫn còn.

Ngoại ô rộng lớn, chỉ một sai lệch nhỏ về vị trí cũng khiến tôi phải đi thêm hơn hai mươi phút.

Băng qua con đường đê đất, đến được miếu Thành Hoàng thì trời đã sẫm tối.

Hôm nay miếu Thành Hoàng có phần nhộn nhịp, có không ít người đến dâng hương cầu phúc.

Tôi không thấy người của chú Hoàng đâu, đành đứng trong chính điện chờ.

Thời gian từng chút trôi qua, tôi vẫn luôn siết chặt điện thoại, dán mắt vào màn hình.

Cả buổi chiều trôi qua, vậy mà người của Thành Hoàng Ty vẫn chưa tra ra tung tích của Hoa Oanh, điều này càng khiến lòng tôi rối bời.

Người trong điện mỗi lúc một thưa dần. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, đám đông cuối cùng cũng giải tán hết.

Những nén hương trong lư đồng vẫn đang cháy âm ỉ, làn khói trắng lượn quanh đỉnh ba pho tượng thần.

Chú Hoàng khoanh tay sau lưng, cuối cùng cũng bước ra từ sau pho tượng.

“Tiểu hữu Hiển Thần, sao cậu lại tới đây?” – Giọng chú vốn bình thản, nhưng ngay sau đó nét mặt đột ngột trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lướt nhanh ra ngoài cửa miếu.

“Chú Hoàng, Hoa Oanh cô ấy…”

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.

Sắc mặt chú Hoàng dần trở nên kinh ngạc rồi ngờ vực.

Một luồng ánh nhìn lạnh lẽo từ trên cao đè xuống.

Dù đã từng tiếp xúc với Ty Dạ vài lần, tôi vẫn không nhịn được mà ngẩng lên liếc nhìn.

Ty Dạ đang lơ lửng, hai cánh tay nối liền với xà ngang trên mái, hai gương mặt trắng bệch đầy hung tợn.

Tôi thu lại ánh mắt, bổ sung thêm một câu với chú Hoàng:

“Người của Thành Hoàng Ty đang theo dõi cậu.”

Chú Hoàng thở hắt ra một hơi dài, nói:

“Cậu làm vậy là đúng. Lý do ta không chia sẻ những thông tin này với Thành Hoàng Ty là vì âm khí ở tầng hạ cửu lưu quá nặng, đối với Quỷ Ôn Hoàng mà nói, đó là thứ đại bổ.”

“Thời gian qua, người của giám sát luôn cùng ta điều tra chuyện này, nhưng họ lại gặp vài rắc rối nên bị phân tán lực lượng. Không ngờ Quỷ Ôn Hoàng lại nhân thời điểm then chốt này mà tác quái. Cậu phải liên lạc ngay với người của Thành Hoàng Ty, hủy thi thể của hai người đó đi lập tức.”

Chú Hoàng lại giải thích thêm rằng, những người sống bị Quỷ Ôn Hoàng nuốt chửng sẽ bị ép tách hồn ra khỏi xác, oán khí trong thân thể vì thế vô cùng dày đặc, sẽ thu hút đủ loại ác quỷ cô hồn kéo đến. Chúng sẽ bị oán khí khống chế, biến thành hành thi cực kỳ hung ác.

Sắc mặt tôi thay đổi, không chần chừ mà định gọi ngay cho Quản sự Dương.

Kết quả là màn hình điện thoại sáng lên trước cả khi tôi bấm gọi – Quản sự Dương gọi tới.

Tim tôi khẽ đập mạnh, lập tức bắt máy.

“Hiển Thần, đã tìm được vị trí của Hoa Oanh rồi, nhưng nơi đó rất phiền phức, có thể sẽ xảy ra chuyện.” – Giọng Quản sự Dương trầm trọng.

“Phiền phức gì?” – Tôi nhíu mày hỏi.

Quản sự Dương giải thích rằng chiếc xe của Hoa Oanh đã biến mất ở một ngôi làng hoang phế cũ kỹ tại vùng ngoại ô phía nam thành phố.

Vấn đề nằm chính ở ngôi làng cũ đó.

Thực ra từ trước khi thành phố Tấn Dương phát triển, nơi đó đã bị gắn mác “hung ngục”. Những tòa nhà bỏ hoang kia chỉ được xếp vào loại C, còn ngôi làng hoang phế ấy lại là cấp B.

Không ai biết “hung ngục” hình thành như thế nào, chỉ biết rằng kể từ khi nơi đó bắt đầu xảy ra chuyện, nó đã trở thành vùng cấm mà người sống tuyệt đối không được bén mảng tới. Thành Hoàng Ty hoàn toàn không thể quản lý nổi nơi đó, còn giám sát dù nhiều năm phái đạo sĩ vào trong cũng không cách nào thanh tẩy được.

Qua vài lần tiếp xúc với phía giám sát, họ cũng hé lộ đôi chút tình hình: trong ngôi làng hoang phế ấy từng có một tên sát nhân hàng loạt, không rõ đã giết bao nhiêu mạng người.

Nói đến đây, giọng Quản sự Dương trở nên khó khăn:

“Hiển Thần, chuyện này vượt quá khả năng của Thành Hoàng Ty rồi. Dù Hoa Oanh có địa vị đặc biệt, chúng ta thực sự không can thiệp nổi. Ta cũng phải khuyên cậu một câu, tốt nhất là đừng xen vào nữa. Thành Hoàng Ty có cách che giấu khí tức của cậu, để lũ quỷ đang bám theo không lần ra được.”

“Còn chuyện có quỷ chui ra từ ngôi làng hoang đó, chúng ta cũng phải lập tức báo lên cho giám sát.”

Trong giọng ông ngập đầy bất lực và thận trọng.

Tôi nghe ra được, ông không hề làm ra vẻ.

Da gà nổi khắp người, các khớp ngón tay cầm chặt điện thoại đã trắng bệch.

Tôi im lặng vài giây rồi nói:

“Chuyện này, tôi sẽ xử lý. Nếu các người không nhúng tay được thì đừng nhúng tay. Gửi cho tôi địa chỉ ngôi làng đó. Và còn một việc nữa – hãy hủy thi thể của Thi Sênh và cái xác của Triệu Lan ngay! Phải thật nhanh, nếu không chúng sẽ thu hút ác quỷ và cô hồn! Điều đó không có lợi cho Thành Hoàng Ty!”

Giọng tôi cực kỳ nghiêm túc.

Bên kia im lặng hồi lâu mới đáp:

“Chút nữa ta sẽ gửi. Hiển Thần, cậu hãy suy nghĩ kỹ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Không lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn, bên trong là địa chỉ.

Tôi sơ lược kể lại nội dung cuộc gọi cho chú Hoàng nghe.

“Làng Kỳ Gia…” – Sắc mặt chú Hoàng lại thay đổi.

“Chú biết nơi đó ạ!?” – Tim tôi khẽ reo lên, nghĩ rằng có lẽ chú có thể cung cấp thêm thông tin cho tôi.

Chú Hoàng hít sâu một hơi, gương mặt càng thêm căng cứng rồi nói:

“Làng Kỳ Gia năm đó có hàng trăm người chết, nhưng không một hồn phách nào đến báo danh. Âm ty đã từng đích thân đến đó một chuyến, kết quả còn mất cả một người.”

“Tòa nhà bỏ hoang mà cậu xử lý trước đây chỉ là một hiện tượng quỷ dị đơn lẻ, những kẻ còn lại chỉ là ác quỷ bị âm khí hấp dẫn tới, không đứng về một phe với nó. Không phải là giám sát không muốn ra tay, mà là họ cho rằng mức độ nguy hiểm chưa đủ cao, nên mới giao cho Thành Hoàng Ty xử lý.”

“Còn làng Kỳ Gia thì khác – ở đó ngay cả giám sát cũng bó tay. Bao năm nay họ chưa từng ngừng điều tra ngôi làng, chỉ dọn dẹp được một vùng an toàn nhỏ ở rìa ngoài để đệ tử rèn luyện, còn sâu bên trong thì chưa ai dám đặt chân tới…”

“Quỷ Ôn Hoàng đã vào đó rồi…” – Sắc mặt chú Hoàng dần trở nên khó coi.

Khoảnh khắc ấy, tôi bừng tỉnh như sét đánh ngang tai, kinh ngạc hỏi:

“Hắn định nuốt đám quỷ bên trong đó sao?!”

Không gian trong chính điện lập tức chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Chú Hoàng chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

“Ty Dạ và Nhật Tuần đều không dám quá phô trương trong ngôi làng đó. Dù Quỷ Ôn Hoàng có đặc tính ăn quỷ, thì cũng không phải loại quỷ nào hắn cũng nuốt được. Hẳn là thời gian qua, việc Nhật Tuần và Ty Dạ thay phiên tuần tra cộng thêm việc có giám sát ngầm truy lùng khiến hắn khó lòng bổ sung được gì. Ngôi làng ấy quá hiểm ác, hắn có thể sẽ mất mạng trong đó, bị những con quỷ khác xé xác. Cũng có thể…”

Lời chú đột ngột ngưng lại.

Dù phần sau chưa nói hết, ý tứ cũng đã quá rõ ràng.

Một lúc sau, chú lại bảo tôi:

“Tiểu hữu Hiển Thần, cậu cứ đến Thành Hoàng Ty trước đi. Ta phải đi tìm trưởng lão của giám sát. Việc này đã vượt quá khả năng của cậu rồi.”

“Hoa Oanh… e rằng dữ nhiều lành ít.”

Trong mắt chú ánh lên vẻ không đành lòng, nhưng ông vẫn đưa tay ra hiệu tiễn khách.

——————

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này