Y PHI TÁI SINH – CHƯƠNG 98

VẪN NÊN MANG KHĂN CHE MẶT

Quân Mặc kéo Tô Ly ra sau lưng mình.

“Lương Huyền Đình, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ gây chiến tranh và trở thành tội nhân của hai nước sao?”

Lương Huyền Đình cười lạnh: “Quân Mặc, ngươi còn dám trách bổn thế tử? Tô tiểu thư vốn nên là thế tử phi của ta, ngươi xen vào, cướp đoạt người ta yêu, không sợ châm ngòi chiến tranh à?”

Quân Mặc đáp lạnh lùng: “Bổn vương và Ly nhi vốn có hôn ước, kẻ xen vào là ngươi!”

“Hừ! Hôn ước? Ngươi tưởng bổn thế tử là trẻ con ba tuổi sao? Bớt nói nhảm đi! Hôm nay, nếu ngươi giao Tô tiểu thư ra, chuyện này coi như xóa bỏ, nếu không, nàng sẽ bị người đời gọi là hồng nhan họa thủy.”

Tô Ly trầm mặc, dù nàng làm gì, đều sẽ trở thành tai họa cho mình. Khuôn mặt Quân Mặc dần mất đi nụ cười.

“Nếu vậy, ta sẽ để ngươi mãi mãi ở lại Thiên Kỳ!”

Chỉ trong chớp mắt, hai người lại lao vào cuộc chiến. Quạt và kiếm vờn nhau, chỉ thấy bóng ảnh lướt qua. Kiếm khí vút qua, gió cát cuốn tung, cây cối trơ trụi.

Nhưng tình thế này chỉ kéo dài chưa đầy một khắc.

“Bịch!”

Lương Huyền Đình ngã xuống từ trên không, chống một tay xuống đất rồi bật người đứng dậy. Khóe miệng hắn đã dính máu.

Ngược lại, Quân Mặc trong bộ y phục tím vẫn nhã nhặn đáp xuống trước Tô Ly, chiếc quạt gấp mở ra “xoạt” một tiếng. Lúc này, Mặc vệ và đám người áo đen cũng đuổi tới, lập tức lao vào hỗn chiến. Lương Huyền Đình hung hăng lau máu nơi khóe miệng, nắm chặt kiếm, lao đến lần nữa, Quân Mặc giơ quạt chặn lại.

Lần này, Lương Huyền Đình chỉ cầm cự được một khắc.

“Thế tử!!”

Lương Huyền Đình phun ra một ngụm máu, cảm thấy lồng ngực như bị thiêu đốt.

Một tên áo đen hét lớn: “Trường Minh, bảo vệ thế tử rút lui!”

Dứt lời, hắn giơ kiếm lao về phía Quân Mặc.

Trường Minh nghiến răng, đỡ lấy Lương Huyền Đình.

“Thế tử, chúng ta đi!”

Ngay lập tức, đám áo đen liều mạng tấn công, nhất thời chặn được Quân Mặc và Mặc vệ. Lương Huyền Đình nhìn sâu vào mắt Tô Ly, rồi liếc nhìn đám thân vệ đang liều mình vì hắn.

“Thế tử! Mau, đi đi!”

Mắt Lương Huyền Đình đỏ lên, quyết tâm quay lưng rời đi. Trường Minh đỡ hắn lên ngựa, phóng nhanh ra khỏi trận địa.

Chốc lát sau, đất đã phủ đầy xác của đám áo đen.

Mặc Dương nói: “Chúng ta truy đuổi!”

Quân Mặc thản nhiên nói: “Không cần đuổi theo kẻ cùng đường.”

Quân Mặc tiến lại bên cạnh Tô Ly, dịu dàng nói: “Chúng ta về thôi.”

Tô Ly định đáp lại, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm, nàng ngã khuỵu xuống.

“Ly nhi!”

Khi Tô Ly tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Hương đàn hương nhẹ nhàng phảng phất quanh nàng, ánh nắng lốm đốm rọi qua cửa sổ chạm khắc tinh xảo. Giường của nàng là một chiếc giường gỗ mềm mại, phủ tấm chăn gấm tinh xảo.

Qua tấm màn màu xanh nhạt, nàng ngắm nhìn quanh phòng. Căn phòng im lặng tuyệt đối, không khí ấm áp và dễ chịu, lò than đỏ hồng phảng phất ánh sáng dịu dàng. Bên cửa sổ, một chậu cỏ Thiên Đông dài hơn ba thước buông xuống như dây leo, che phủ một phần cửa sổ gỗ.

Trong phòng tuy không có nhiều đồ đạc, nhưng mỗi món đều vô cùng tinh xảo và sang trọng, rõ ràng chủ nhân nơi này có khiếu thẩm mỹ rất cao. Tô Ly ngồi dậy, mang giày tất, mở cửa bước ra ngoài.

Cảnh quan trong sân khiến người ta ngạc nhiên. Những cây cối um tùm, hoa lá rực rỡ, một dòng suối trong vắt chảy len qua khe đá. Đi vài bước nữa về phía bắc, sân vườn mở rộng, bằng phẳng và rộng lớn, hai bên là những tòa nhà cao ẩn mình trong núi non và cây cối.

“Đã tỉnh rồi sao?”

Tô Ly quay người lại, thấy Quân Mặc từ xa bước tới gần.

“Đây là phòng của ngài?”

Quân Mặc gật đầu.

“Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Tô Ly lắc đầu: “Ta ổn, lần này thật may có ngài.”

Quân Mặc dịu dàng nói: “Cũng nhờ Ly nhi thông minh, vẫn có thể để lại dấu vết trong tình huống ấy.”

Tô Ly nói: “Đến cuối, ta không còn bột bạc trên bánh xe, ngài đã nhận ra ta bằng cách nào?”

Quân Mặc nói: “Đôi mắt của nàng.”

Tô Ly ngạc nhiên.

“Ta chưa từng thấy đôi mắt nào trong sáng như mắt của nàng. Dù chỉ lướt qua trong chớp mắt, ta đã nhận ra đó là nàng!”

Tô Ly nhìn vào đôi mắt mỉm cười của hắn, lòng bỗng chốc chùng xuống.

“Ta đã vắng nhà một đêm, chắc phụ mẫu ta rất lo, ta phải về phủ.”

Quân Mặc mỉm cười: “Nàng định về như thế này sao?”

Tô Ly sực nhớ ra rằng mình vẫn đang mang khuôn mặt hóa trang.

Quân Mặc đưa cho nàng một lọ sứ, Tô Ly mở nắp và ngửi, đó là thuốc xóa bỏ lớp hóa trang.

“Ta biết nàng không muốn lộ dung mạo, nên không tự tiện tẩy đi lớp trang điểm của nàng.”

Tô Ly hơi sững sờ, mỉm cười: “Ta hẹp hòi rồi.”

“Đừng vội, nha hoàn của nàng tối qua đã đến phủ ta, ta bảo nàng ấy về báo rằng nàng được Trưởng công chúa Tẩm Mân giữ lại qua đêm. Đợi chút nữa chúng ta sẽ đến phủ công chúa, nhờ bà ấy cử người đưa nàng về phủ.”

Tô Ly xúc động trước sự chu đáo của hắn.

Trưởng công chúa Tẩm Mân là muội muội ruột của hoàng đế, góa chồng từ sớm, chỉ có một con gái, sức khỏe yếu ớt.

Trở về phòng, thị nữ đưa quần áo và nước cho nàng. Quân Mặc đứng đợi bên ngoài. Tô Ly xóa bỏ lớp hóa trang, thay y phục gọn gàng. Nhìn chiếc khăn che mặt, nàng cầm lấy nó rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

“Chúng ta đi…” Quân Mặc ngưng lời khi thấy khuôn mặt nàng.

Da nàng trắng như tuyết, không cần trang điểm vẫn đẹp tự nhiên, mặt như đóa đào, đôi mày thanh tú, ánh mắt sáng rực. Đôi mắt phượng nhẹ nhàng mà cao quý, khiến người ta không dám xúc phạm, nhưng lại có sức hút kỳ diệu làm say lòng người.

Tô Ly mỉm cười nhẹ: “Chúng ta đi thôi.”

Quân Mặc chợt tỉnh lại.

“Nàng… vẫn nên mang khăn che mặt vào.”

Nghe vậy, Tô Ly bật cười khẽ, nàng cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Tại phủ Thượng thư

“Tiểu thư về rồi! Tiểu thư về rồi!”

Tiếng của người gác cổng vang vọng khắp phủ Thượng thư. Mẫu thân Tô Ly vội chạy ra ngoài.

“Phu nhân, đi chậm thôi!”

Phụ thân nàng vội đỡ lấy bà, lo bà sẽ trượt ngã.

“Ly nhi, cuối cùng con đã về!”

“Mẫu thân, Trưởng công chúa chỉ muốn con đến xem bệnh cho quận chúa, trời tối nên để con ở lại một đêm, khiến người lo lắng rồi.”

Mẫu thân Tô Ly gật đầu: “Tư Cầm về đã nói với ta, nhưng con vẫn chưa về, ta vẫn lo lắm.”

Tô Ly dìu mẫu thân vào trong, trò chuyện thêm một lúc rồi mới về phòng mình.

Vừa về đến phòng, ba thị nữ đã vây quanh, ân cần hỏi han.

“Tiểu thư, người có bị thương không?”

“Đúng đấy, tiểu thư, người có thể giấu lão gia và phu nhân, nhưng đừng giấu chúng nô tỳ.”

“Tiểu thư, người có đói không? Để nô tỳ đi lấy món người thích ăn.” Vừa nói, Chi Thư liền chạy đi như cơn gió.

Tô Ly thấy lòng ấm áp, kéo hai nàng còn lại vào trong phòng.

“Tiểu thư nhà các ngươi không sao, xem này, tóc còn nguyên không thiếu sợi nào.”

Tư Cầm lập tức rơi nước mắt.

“Tiểu thư, thật may nhờ Cảnh vương điện hạ cứu người về, nếu không, nếu không thì…”

Tô Ly lau nước mắt cho nàng.

“Đừng khóc nữa, ta đã bình an trở về rồi.”

Thấy mắt các nàng đều đỏ hoe, quầng mắt đen, nàng đoán chắc cả đêm không ngủ.

“Tiểu thư, mau đến đây! Bánh thạch pha lê vừa ra lò, có cả món người thích ăn.”

Chi Thư vui vẻ bưng khay thức ăn đến. Tô Ly mỉm cười ngồi xuống bàn, bắt đầu dùng bữa. Ba nàng đứng bên cạnh, thêm trà, đưa nước, dọn đồ ăn, không bỏ sót điều gì.

Tô Ly thỏa mãn lau miệng.

“Được rồi, ta ăn no rồi, các ngươi đi nghỉ đi, chắc đêm qua không ngủ.”

“Chúng nô tỳ không mệt.”

Tô Ly nghiêm mặt.

“Mau đi nghỉ!”

Tư Cầm nói: “Vậy… có gì tiểu thư cứ gọi chúng nô tỳ, chúng nô tỳ xin phép lui.”

“Ừ.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

2 Comments

Gửi phản hồi cho Heocon1004 Hủy trả lời