Trên đường về, ta cố ý mở Thiên Nhãn nhìn qua, thấy hai đệ tử vẫn canh giữ trước trúc thất của Đại sư huynh, không có gì thay đổi, ta an tâm, vội vàng quay lại Phù Lăng tông.
Phù Lăng tông được xây trên núi cao đến mức không thấy đỉnh, các đệ tử đều cưỡi kiếm mà bay lên. Nhưng hiện giờ ta đã mất hết linh lực, tất nhiên không thể bay, chỉ có thể dựa vào trận pháp truyền tống dưới chân núi.
Trận truyền tống này hầu như không ai sử dụng, chỉ có vài đệ tử ngoại môn canh giữ, rõ ràng chưa từng gặp ta, đến mức không buồn ngẩng đầu lên: “Trận truyền tống không mở cửa.”
Ta nhẹ nhàng dùng thanh Ngọc Long kiếm chạm xuống đất, kiên nhẫn hỏi: “Tại sao không mở?”
Hắn khó chịu đá bàn, liếc qua phần thắt lưng trống trải của ta, nơi vốn không còn chiếc chuông vàng biểu tượng của đệ tử chân truyền nữa, chiếc chuông đã bị kéo mất trong buổi thẩm vấn đêm đó. Hắn không trả lời ta. Ba, năm đệ tử khác vừa cười nói vừa tiến lại gần, giọng điệu chẳng mấy thân thiện: “Trận truyền tống đã lâu không mở rồi, Triều Châu sư tỷ, đây không phải còn có con đường Ngọc Giai à? Hà tất phải làm khó đệ tử ngoại môn này?”
Ta quay đầu lại, thấy một nữ đệ tử với đôi mắt phượng và má đào khoanh tay nhìn ta. Ta nhớ nàng, chơi rất thân với Vãn Nhị Nhị, cũng là đệ tử dưới trướng của Ngọc Dĩ chân nhân, tên là Lưu Ngọc. Kiếp trước cũng chính nàng, ngay trước ngày ta và Tạ Như Tịch thành thân, đã vội vã tìm đến Tạ Như Tịch, nói rằng Vãn Nhị Nhị đã mất tích, đi đến Ma giới.
Có đệ tử bên cạnh giữ lấy tay nàng, nàng lạnh lùng cười: “Sợ gì chứ, ta chỉ nói sự thật mà thôi.”
Về chuyện ta mất hết tu vi, khi ta rời đi, đa phần là những ánh mắt thương hại và đồng cảm. Vậy mà chỉ vài ngày sau, không biết có chuyện gì xảy ra, đám người Lưu Ngọc đã tăng thêm phần thù địch với ta. Lưu Ngọc tiếp tục nói: “Nếu một người đã mất hết tu vi, ngay cả cưỡi kiếm bay lên tông môn cũng không làm được, vậy thì có lý do gì để ở lại đây, chiếm dụng bao nhiêu tài nguyên của tông môn chứ? Thật đúng là một thiếu chủ hại đồng môn.”
Lưu Ngọc đang nói về ta.
Ta quay đầu lại, lặng lẽ nhìn nàng. Ta cầm kiếm lên, xuất một chiêu kiếm nhẹ nhàng đầy lười biếng, Lưu Ngọc vô thức lùi lại vài bước, trong cơn hoảng loạn, pháp bảo của nàng cũng xuất hiện.
Nhưng ta chỉ cảm thấy ngứa tay mà tùy tiện xuất kiếm, thậm chí kiếm phong cũng không có, vậy mà nàng đã sợ hãi đến như vậy.
Sắc mặt Lưu Ngọc trở nên vô cùng khó coi, mặt cứng đơ không nói thêm gì. Ta bước về phía trước, khi đi ngang qua nàng, nàng nghĩ rằng ta sẽ chế giễu nàng. Nhưng ta chẳng nói gì, chỉ lướt qua. Giữa làn mây mù là những bậc Ngọc Giai cao không thấy đỉnh. Đây là con đường thứ ba để lên tông môn ngoài việc cưỡi kiếm hoặc sử dụng trận pháp truyền tống—leo ba nghìn bậc Ngọc Giai. Bình thường chẳng ai rỗi hơi mà đi con đường này, nhưng ta chẳng còn cách nào khác.
Khi leo được một nửa, ta đã kiệt sức. Gió lạnh mang theo sương mù đập vào người, ta thở ra một hơi, chống kiếm tiếp tục trèo lên, coi như đang khổ luyện vậy. Nhưng bất ngờ ta trượt chân, lăn xuống mấy bậc đá, bám vào khe giữa các bậc Ngọc Giai mới dừng lại được. Ngẩng đầu lên nhìn, còn một nửa nữa mới đến đỉnh, những bậc Ngọc Giai cao vút chạm đến mây.
Tu vi linh lực không còn, Ngọc Thư bí kinh cũng không chỉ dẫn ta cuốn kiếm pháp thứ hai. Giờ ta còn lại gì đây?
Má ta hơi đau, hóa ra đã rỉ máu.
Ta tiếp tục bò lên, giống như khi ta còn trẻ trèo lên Phù Lăng sơn để cầu học vậy. Chỉ là lúc đó ta trẻ trung, kiêu ngạo, thân phận tôn quý, Lý Ngư Châu đã dùng mười con chim phượng hoàng kéo xe của ta, các trưởng lão Phù Lăng tông đều phải ra nghênh đón. Nhưng bây giờ, ta thuần tuý hơn một chút.
Ta là Triều Châu.
Chỉ thế thôi.
Có một dòng nhiệt lưu như chảy qua tâm can ta, lan tỏa vào từng kinh mạch, nhanh đến mức như ảo giác. Tim ta đập mạnh, nhưng chỉ trong giây lát, chẳng có gì xảy ra, linh lực không hồi phục, trong cơ thể vẫn trống rỗng. Toàn thân ta đẫm mồ hôi lạnh, nhưng ta lại cảm thấy hứng khởi, tiếp tục leo lên.
Hoa Thiên Diệp đang nằm trong túi ta, ta nóng lòng muốn đến trước trúc thất của Đại sư huynh. Khi ta bước lên bậc thang Ngọc Giai cuối cùng, chỉ có thể dựa vào thanh Ngọc Long kiếm để miễn cưỡng đứng vững, những bông hoa bích đào gần như đã rụng hết.
Ta lau đi mồ hôi trên trán, nhưng đột nhiên nghe thấy có người gọi ta: “Tiểu Triều Châu.”
Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, ta dừng lại động tác, mơ hồ ngẩng đầu lên. Hoa đào xanh gần rụng hết, chỉ còn đợt cuối cùng. Đại sư huynh đang đứng trước cổng Phù Lăng Tông, giống như nhiều năm trước đợi cô bé nhỏ là ta. Trải qua mấy năm trúc thất bị phong bế, thân hình của huynh ấy gầy yếu, mặt mày hơi hốc hác, chỉ có đôi mắt vẫn sáng trong.
Huynh ấy lại gọi ta một tiếng: “Tiểu Triều Châu.” Huynh ấy hơi dang tay, sức lực của ta đột nhiên quay lại, ta gọi đại sư huynh, chạy về phía trước, nhào vào lòng huynh ấy.
Trên người đại sư huynh có mùi đàn hương dễ chịu.
Huynh ấy có một thanh kiếm tên Hành Khách, tên huynh ấy là Cố Khinh Châu.
Huynh ấy từng nói muốn chu du thiên hạ, cuối cùng lại chết dưới kiếm của ta.
Ta vùi mặt vào ngực huynh ấy, nắm chặt lấy huynh, nức nở nói: “Xin lỗi.”
Đại sư huynh kiên nhẫn chờ ta, rồi bất chợt lên tiếng: “Tiểu Triều Châu, nhất định đã chịu nhiều uất ức lắm nên mới chạy nhanh thế, buồn bã thế này.” Huynh nhẹ nhàng lau vết máu do gió lạnh thổi rách trên mặt ta, động tác vô cùng dịu dàng, dù bàn tay giấu trong ống tay áo của huynh có nhiều vết nứt và vết thương hơn.
Nhìn vào thần sắc vẫn còn tái nhợt của huynh, lòng ta đột nhiên trùng xuống, ngón tay ta lạnh ngắt: “Sư huynh, sao huynh lại khỏe lên đột ngột như vậy?”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau huynh, là một nử tử mặc trang phục đệ tử màu thiên thanh, giữa trán điểm một bông hoa, đẩy theo một chiếc xe lăn. Nàng cau mày, nói với Đại sư huynh bằng giọng trách móc: ‘Đại sư huynh, sao huynh lại đứng dậy? Huynh vừa mới bắt đầu điều trị thôi mà.’
Đại sư huynh cười áy náy với ta, ngồi lên chiếc xe lăn mà Vãn Nhị Nhị đẩy.
Vãn Nhị Nhị cười toe toét với huynh ấy, chép miệng nói: “Vậy mới ngoan chứ, Khinh Châu sư huynh.”
Ta sững sờ đứng tại chỗ, gần như không thể cử động, linh giới trong nhẫn của ta nóng rực, Vãn Nhị Nhị lần này đến sớm hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra trong quá khứ, khi ta đi lấy hoa Thiên Diệp, nàng đã bắt đầu điều trị cho Đại sư huynh. Đại sư huynh giải thích với ta: “Nhị Nhị sư muội rất giỏi, muội ấy đã tìm được bài thuốc hồi phục kinh mạch và làm tỉnh táo tinh thần trong những cuốn cổ kinh, mới có thể đưa ta thoát khỏi trạng thái điên loạn của tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ cũng đã xem qua sách cổ, hiện giờ ta có thể đứng một lúc, chẳng mấy chốc sẽ có thể cầm kiếm trở lại. Nhị Nhị nói rằng các đệ tử đồng môn đã thấy muội đang leo Ngọc Giai lên đây, nên ta mới ra đợi muội.”
Ta vẫn đến muộn một bước.
Đại sư huynh chắc hẳn chưa từng nói nhiều lời như thế, huynh ấy ho khan. Ta cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh buốt, nhưng vẫn mỉm cười với Vãn Nhị Nhị nói: “Thật cảm ơn sư muội.”
Tay Vãn Nhị Nhị đặt lên lưng ghế xe lăn của đại sư huynh, mái tóc dài chưa buộc của huynh ấy vướng vào ngón tay trắng nõn của nàng. Ta cười nói: “Hay là để ta đẩy.”
Quả nhiên thấy ánh mắt của đại sư huynh sáng lên.
Vãn Nhị Nhị buông tay ra, đầu ngón tay hơi cứng ngắc, nhưng chỉ chốc lát lại vui vẻ như cũ.
Tóc của đại sư huynh đã bạc trắng hết, nay huynh ấy chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng tóc đã bạc. Ta đẩy đại sư huynh vào trong tông môn, trong lòng ta có nhiều điều suy nghĩ, không nói nhiều, chủ yếu là Vãn Nhị Nhị nói chuyện vui vẻ suốt chặng đường.
Ta đột nhiên hiểu được tại sao Tạ Như Tịch lại thích ở bên nàng, nàng như một đóa hoa nghênh xuân, len lỏi vào mùa đông giá rét của huynh ấy.
Hoa đào xanh rơi trên vai, ta nhớ lại chuyện của đại sư huynh ở kiếp trước. Khi đó Vãn Nhị Nhị đã đứng vững trong tông môn, vô tình cứu được đại sư huynh sau nhiều năm ở ẩn. Huynh ấy khi còn trẻ không áp chế được kiếm khí, kinh mạch đứt đoạn, thần trí điên loạn, bị trận pháp trấn áp trong trúc thất suốt bảy năm. Vãn Nhị Nhị quả thật thông minh, kinh mạch của sư huynh hồi phục rồi, sư huynh có thể đứng dậy, sư huynh cầm kiếm rồi.
Mọi chuyện đều không có gì bất thường, cho đến sau đó, sư huynh trở thành một con rối. Một con rối giết chóc không còn thần trí.
Cuối cùng chính tay ta đã giết huynh ấy. Một kiếm đó, chẳng khác gì xé nát tim ta. Không ai nghĩ Vãn Nhị Nhị có vấn đề, họ chỉ nghĩ rằng sư huynh đã phát điên từ lâu khi bị giam trong trúc thất. Chỉ có trực giác của ta nói với ta, vấn đề nằm ở phương pháp chữa trị.
“Ngày trị liệu tiếp theo là khi nào?” Ta hỏi.
“Tối mai.” Vãn Nhị Nhị trả lời.
Ta gật đầu. Dọc đường các đệ tử đều ngạc nhiên nhìn ta, những lời đàm tiếu vọng đến tai: “Không ngờ Triều Châu sư tỷ thực sự mất hết linh lực, bao lâu rồi mà vẫn trống rỗng như phàm nhân, thật đáng tiếc.”
Không tránh khỏi có những lời khó nghe: “Ngươi thương hại nàng làm gì? Tài nguyên đệ nhất tông môn chẳng phải đều ưu tiên cho nàng? Chi bằng trước tiên thương hại chính ngươi và ta.”
Ta không thay đổi sắc mặt, nhưng sắc mặt của đại sư huynh cực kỳ khó coi, thay ta mắng họ. Đại sư huynh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta, huynh nói: “Sư huynh sẽ nhanh chóng khỏe lại, đến lúc đó muội dù có tu vi thế nào đi nữa, cũng sẽ không ai dám nói thêm một câu.”
Đó là một lời hứa, thứ huynh ấy đã hứa với ta, chưa bao giờ thất hứa.
Ta cúi xuống, đè nén cảm giác cay đắng và xúc động trong lòng, nhẹ giọng nói: “Được, huynh phải khỏe lại. Nhất định phải khỏe lại.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
