Khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, ta đã đứng giữa trấn Thiên Diệp. Khác với trước kia, nơi này không còn ánh nắng chói chang của mùa hè khắc nghiệt nữa, mà bắt đầu mưa lất phất, từng giọt mưa mảnh như kim châm đâm vào người. Vùng này vốn nằm trong sa mạc, lẽ ra phải ngập tràn cát bụi, nhưng bây giờ lại có cảnh sắc như vùng Giang Nam ngoài giấc mộng. Ta cảm thấy áp lực nặng nề trong lòng.
Ta đi ngang qua nhiều ngôi nhà với những con đường quanh co, cửa nhà đều mở nhưng không có người. Dường như dân trấn đã ra ngoài tham dự một hoạt động nào đó. Ta thấy cánh cửa nhà A Sấu bị xích sắt khóa chặt đã bị phá hỏng, bên trong hỗn loạn như thể đã bị giẫm đạp bởi nhiều người. Cả chiếc chuông gió nghe cũng bị kéo đổ xuống đất, ta vội nhặt nó lên.
Ta bước ra ngoài, cầm theo thanh Ngọc Long kiếm, đi về phía nơi vang vọng tiếng người, nhưng vừa rẽ vào một góc ngõ nhỏ, ta bất chợt khựng lại. Một nhóm trẻ con đang vây quanh A Sấu, những khuôn mặt ngây thơ đến mức gần như độc ác. Chúng dùng đá ném vào đầu, đấm đá vào người nó. A Sấu cố sức chống trả, nhưng thân hình quá gầy yếu, gần như không thể phản kháng trước bọn trẻ.
Một đứa trẻ cầm đầu dẫm chân lên vai nó, cười cợt: “Đồ con hoang, quái vật!”
Đầu A Sấu chảy đầy máu. Ta mới nhận ra, từ khi ta vào giấc mộng, đây đã là lần thứ ba ta thấy nó bị hành hạ như vậy.
Lần thứ nhất, nó bị mẫu thân mình mất trí bóp cổ.
Lần thứ hai, nó bị trói trên giường sắt, bị rút máu, nhìn lên bầu trời xanh như ngọc.
Lần thứ ba, nó bị một nhóm trẻ con bắt nạt.
Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, thật lạ, thằng bé này dường như luôn là người đầu tiên thấy ta. Miệng nó mấp máy, ta không nghe rõ, nhưng sau này nghĩ lại, ta mới nhận ra đó chỉ là ba chữ: “Xin lỗi.”
A Sấu nhắm mắt lại, khuôn mặt nó hiện lên vẻ đau đớn. Những đứa trẻ bắt nạt nó đột nhiên ngừng tay, có lẽ bản năng của con người khi đối mặt với nguy hiểm đã khiến chúng nhận ra điều gì đó. Đứa trẻ cầm đầu run rẩy một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, tiếp tục chửi: “Từ khi ngươi và mẫu thân ngươi đến trấn này, ngươi có biết mẫu thân ngươi nuôi ngươi bằng cách nào không? Cái gì mà đi làm cho nhà họ Lâm, bà ta đi bán thân đấy, ha ha ha! Tất cả đều do mẫu thân hồ ly tinh của người mà ra, khiến đám nam nhân trong trấn này mê mẩn. Hôm nay bắt bà ta diễu hành trên phố, là ngươi và bà ta đáng đời!”
Lời vừa dứt, A Sấu đột nhiên mở mắt. Đôi mắt nó đen như nước từ Ma Xuyên, khiến ta giật mình. Ta gần như quên mất rằng dù nó gầy yếu, nhưng nó vẫn mang trong mình dòng máu ma tộc. Nó giống như một con thú nhỏ đã xòe nanh vuốt, nhưng lại không cắn vào con mồi yếu ớt trước mặt. Nó đẩy bọn trẻ ra, chạy về phía cuối con hẻm.
Ta cầm Ngọc Long kiếm đuổi theo, nhưng đứa nhóc này lại chạy nhanh hơn ta. Ta nhìn nó lao vào con phố đông đúc, đôi giày không biết rơi đâu, bàn chân trắng ngần, nhưng trên đó đã bắt đầu xuất hiện những đường vân ma quái. Nó đang không thể kìm nén nữa, nó sắp nhập ma, ta nhận ra điều đó rất rõ ràng.
Ta đuổi theo nó, nhưng những phụ nữ và trẻ em trên phố đột nhiên vỗ tay cười vang. Một chiếc xe tù kéo đến từ cuối phố, bên trong là một người nữ nhân không một mảnh vải che thân, gần như đờ đẫn co ro trong góc xe. Nàng không khóc, cũng không cười.
Dân trấn chửi rủa: “Người ngoài vốn không nên bước chân vào trấn này, thế mà cô ta dám quyến rũ trấn trưởng. Đáng bị lột sạch đồ để cảnh cáo!”
Một người phụ nữ che miệng cười: “Không chỉ thế, cô ta quyến rũ trấn trưởng không được, còn định trộm hoa Thiên Diệp của gia đình ông ấy nữa. Bắt được rồi, lần này là đem đi dìm chết!”
Đám đàn ông im lặng, gần như si mê nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng muốt của người phụ nữ trong xe tù. Ta đuổi theo A Sấu, nhìn thấy nó xông qua đám đông, trên đầu nó dường như đã bắt đầu mọc sừng ma. Những người xung quanh nhận ra nó, muốn bắt lấy, nhưng nó quá linh hoạt. Trừ Tạ Như Tịch ra, ta chưa từng đuổi theo ai mệt mỏi như vậy. Ta lớn tiếng gọi tên nó: “A Sấu, ngươi không được nhập ma!”
Dường như nó nghe thấy, dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này, trấn trưởng đang đứng trước xe tù, mặt mày hớn hở, lớn tiếng tuyên bố: “Con tiện nhân này đã quyến rũ trước, sau lại ăn trộm hoa Thiên Diệp. Không còn gì để tha thứ nữa, đem đi dìm chết rồi lấy một đoạn xương sống của cô ta chôn dưới gốc cây nhót của thê tử ta, để phù hộ cho trấn Thiên Diệp chúng ta.”
Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, cơn giận bùng lên trong ta, nóng bỏng như thiêu đốt tâm trí. Hóa ra sự thịnh vượng của trấn Thiên Diệp này là nhờ vào việc định kỳ rút máu từ tim của những đứa trẻ lai ma tộc để tưới cây, rồi dùng xương người phàm để thanh tẩy linh trận, khiến nó không còn tà khí, nuôi dưỡng sự trẻ trung vĩnh cửu cho vùng đất này.
Ta vốn luôn ghét bỏ ma tộc, nhưng lúc này ta chỉ muốn giết sạch đám dân làng bẩn thỉu của vùng đất độc ác này trước.
A Sấu không bị ai chú ý, lăn xuống dưới gầm xe tù. Thân hình nhỏ bé của nó bám chặt vào trục xe, cố gắng dùng hết sức leo lên. Chiếc xe này dường như được làm từ một loại vật liệu đặc biệt, có lẽ nó đã phải chịu đau đớn ghê gớm, nhưng vẫn cố bám lấy. Nó dùng hết sức mình để cạy các thanh chắn, mẫu thân nó đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta chắc chắn rằng trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt của nàng rất dịu dàng, thậm chí quên cả sự nhục nhã khi bị lột trần diễu hành.
Nhưng ngay sau đó, có lẽ cơn điên loạn lại phát tác, nàng đưa tay lên bóp chặt cổ nó. Trấn trưởng thấy đứa trẻ gây rối, định ra lệnh ngăn lại, nhưng khi thấy nữ tử ấy đang bóp cổ chính nhi tử mình, cả đám đông đều đứng xem, tò mò với cảnh tượng mẫu tử họ tàn sát lẫn nhau. Khuôn mặt A Sấu ngày càng đỏ, nhưng những đường vân ma trên da nó lại hiện ra ngày càng rõ rệt.
Ta lục lọi trong tay áo, vội vã lấy ra chiếc chuông gió nghe.
Mẫu thân của A Sấu có yêu nó không? Ta nghĩ là có, nếu không thì những dòng chữ khắc trên chuông gió sẽ không thể dịu dàng và đầy hy vọng như vậy. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, sau ngần ấy đau đớn và giày vò, bà đã trở nên căm hận cả nhi tử của mình, tâm trí gần như phát điên.
Ta lắc chiếc chuông nghe thật nhanh, nhưng nó không phát ra âm thanh—chiếc chuông bên trong đã hỏng. Gió mây đột nhiên chuyển động, những đám mây đen tích tụ trên bầu trời, ép chặt cái trấn nhỏ chật hẹp này. Lòng bàn tay ta ấm lên, ta nhận ra đây là thời điểm tốt nhất để phá giấc mộng. Cây nhót không có ở đây, vậy nó không phải là chìa khóa để phá giải giấc mộng. Thứ gì đã hiện diện trong cả ba cảnh mà ta đã thấy? Đáp án quá rõ ràng rồi. Nhưng khi ta vuốt thanh Ngọc Long kiếm, trong lòng lại dấy lên sự do dự.
Trấn trưởng hoảng hốt hét lớn: “Mau kéo họ ra! Kéo ra!”
Nhưng không ai dám đến gần. Ai cũng nhận ra đứa trẻ thường bị nhốt trong sân nhỏ này có gì đó không ổn. Thanh Ngọc Long kiếm của ta rung lên không ngừng, thúc giục ta phải tiêu diệt ma tộc, nhưng hiếm khi ta lại cảm thấy do dự như lúc này, gió thổi mạnh lên từng cơn.
Bàn tay của người phụ nữ bị ma khí ăn mòn, chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn lại xương trắng, đứa trẻ bị ném xuống đất. Trên đầu nó mọc ra đôi sừng nhỏ, những đường vân ma đã lan đến khuôn mặt. Đôi mắt nó đen như mực, khó mà nói nó còn giữ được lý trí hay không.
Ta thở dài một hơi, thanh Ngọc Long kiếm gần như muốn thoát khỏi tay ta, tự động đi trừ ma. Nhưng ta đã ấn nó trở lại nhẫn nạp linh.
Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, giống như dòng nước tội lỗi. Ta bước về phía nó, khẽ nói: “Tiểu quỷ, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, trước hết đừng hóa ma.”
Một bước, hai bước, ba bước, những đường vân ma vẫn đang lan rộng trên mặt nó. Ma khí cứa vào mặt ta, khiến máu rỉ ra.
Ta không mang theo vũ khí, nhưng vẫn tiến lên. Ta nói: “Ngươi tên là A Sấu đúng không? Ta trước đây rất ghét ma tộc, nhưng lần này vì ngươi, ta sẽ ngoại lệ. Ngươi chẳng phải muốn đến Phù Lăng sơn sao? Ở đó có những bông hoa bích đào rất đẹp. Ta biết ngươi muốn có sức mạnh để bảo vệ mẫu thân ngươi đúng không? Nhưng ma lực trong cơ thể ngươi sẽ ăn mòn lý trí của ngươi. Ngươi có thể sẽ giết cả mẫu thân mình đấy.”
Những người xung quanh thấy vậy đều vội vã bỏ chạy, ngay cả trấn trưởng cũng lăn về nhà hắn, chỉ còn lại mẫu thân của A Sấu tựa vào lồng, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng. Có lẽ bà cũng không muốn nó trở thành ma, nên mới không quản ngàn dặm đến đây để cầu hoa Thiên Diệp. Cũng có thể bà mong nó hóa ma, trở nên mạnh mẽ để ít nhất bảo vệ bản thân, không còn là một quái vật bị nhốt trong sân nhỏ nữa.
Bốn bước, năm bước, sáu bước, ta gần như đã đến trước mặt nó. Mưa rơi trên mặt nó, những vân ma gần như che phủ hoàn toàn khuôn mặt. Ta đưa tay về phía nó: “Tiểu quỷ A Sấu, ta sẽ đưa ngươi về Phù Lăng sơn.”
Thiếu chủ của Lý Ngư Châu chưa bao giờ nói lời dối trá. Đan điền của ta đã bắt đầu vận chuyển Ngọc Long tâm quyết, dù linh lực của ta đã bị phong ấn, việc cưỡng ép vận hành linh khí khiến kinh mạch của ta gần như đứt đoạn, nhưng ta vẫn không ngừng tiến lên.
A Sấu ngẩng đầu lên, đôi mắt nó tối đen như vực thẳm.
Nó co năm ngón tay lại, vươn tay về phía ta. Ta cúi người xuống, chỉ còn chút nữa thôi, là có thể chạm tới nó rồi.
Phong vũ đột nhiên bị một nhát kiếm chém tan, kiếm ý không ngừng lại, thẳng tiến đâm vào ngực A Sấu. Không có máu, tất cả tan biến như khói sương. Bàn tay nó đột nhiên ngừng lại, vô lực rơi xuống. Đôi mắt A Sấu mở to, trong khoảnh khắc cuối cùng khi còn tỉnh táo, sinh mệnh trong nó bỗng vụt tắt. Ta theo phản xạ vươn tay ra đỡ lấy tay nó, cả giấc mộng tan biến như cát bụi bị thổi bay.
Ta quay đầu lại nhìn theo hướng kiếm ý vừa đến. Một người chậm rãi bước đến, toàn thân mặc áo đen, đứng sừng sững giữa gió mưa bão táp, chính là Tạ Như Tịch, người đã cùng ta vào giấc mộng nhưng không thấy đâu từ đầu đến giờ.
Ta mở miệng, định gọi tiểu quỷ, nhưng trong cổ họng như có gì đó chặn lại, không thể thốt nên lời.
A Sấu đã chết.
Tim ta nhói đau như bị xé toạc. Chỉ thiếu chút nữa thôi, chút nữa thôi là ta có thể nắm lấy tay A Sấu. Ngón tay bé nhỏ của nó co lại, giờ đã buông thõng, trong lòng bàn tay nắm chặt một cây linh thảo màu xanh biếc. Hóa ra, nó định đưa cho ta hoa Thiên Diệp.
Nó nghĩ rằng ta sẽ đưa nó đến Phù Lăng sơn, nơi tràn ngập hoa bích đào.
Nhưng lời hứa đó còn chưa kịp thực hiện, đã bị kiếm của Tạ Như Tịch cắt đứt. Đứa trẻ vẫn mở to đôi mắt, nhưng khi giấc mộng tan vỡ, thân thể nó hóa thành cát bụi, từ đầu đến chân dần tan biến trong mưa.
Ta cúi đầu xuống, chạm vào đôi mắt, hóa ra là nước mắt. Ta bất ngờ quay lại, gần như thét lên: “Tạ Như Tịch!”
Tạ Như Tịch chậm rãi bước tới, những ngón tay thon dài đẹp đẽ nắm lấy chuôi kiếm, giọng điềm tĩnh nói: “Phá giải giấc mộng vốn đơn giản như vậy. Ngươi đã sớm hiểu giết đứa trẻ này là cách nhanh nhất để ra ngoài, hoa Thiên Diệp sẽ tự hiện ra khi phá được giấc mộng, sao còn phải kéo dài đến mức này.”
Ta quay lại nhìn, giấc mộng đang dần tan rã. Đứa trẻ chỉ còn lại một phần đầu chưa hóa thành cát, đôi mắt vẫn còn lưu lại chút nét cười. Ta run rẩy nói: “Chỉ chút nữa thôi, ta đã có thể cứu nó.”
Tạ Như Tịch nói: “Triều Châu. Nó là bán ma.”
Hắn chỉ nói vài chữ, nhưng đột nhiên ta nghẹn lời, gần như bất lực. Đúng vậy, nó là ma. Làm gì có tu chân giả nào lại đi cứu ma tộc chứ? Thật nực cười, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ mà.
“Ngươi không thể cứu nó. Nó đã bị ma khí ăn mòn, mất hết lý trí, không còn phân biệt được phải trái. Có lẽ điều này không phải ý muốn của nó, nhưng khi bị ma khí chi phối, nó sẽ giết người đầu tiên, chính là mẫu thân nó. Nếu không ngăn lại, nó sẽ giết thêm nhiều người nữa.” Tạ Như Tịch nói với giọng rất bình tĩnh.
Hắn nói đúng. Đầu ngón tay ta vẫn run rẩy, nhặt lấy hoa Thiên Diệp. Giấc mộng đã hoàn toàn tan biến.
Sương mù rút lui, khi ta mở mắt, ta lại đứng giữa lễ hội của trấn Thiên Diệp, dân làng hò reo vui sướng vì cây nhót đã mang lại phước lành qua bao năm. Họ không biết rằng dưới gốc cây ấy có bộ xương của một người mẫu thân và dòng máu của một đứa trẻ đã từng tưới tắm.
Ta ngẩng đầu lên, Tạ Như Tịch vẫn đeo nửa chiếc mặt nạ, hắn cúi xuống hôn lên môi ta. Ta tức giận đẩy mạnh hắn ra, gần như ghê tởm.
Mọi người đã biết ta không phải là tiểu thư Lâm. Phá hủy lễ hội này trong mắt họ chắc chắn là tội chết. Trấn trưởng phản ứng đầu tiên, mặt tái xanh, ra lệnh bắt chúng ta lại. Ta nhìn họ đầy khinh bỉ, rút thanh Ngọc Long kiếm ra. Dù linh lực đã bị phong ấn, nhưng kiếm thuật của ta không phải thứ mà đám phàm nhân này có thể chống đỡ.
Ta quay lại nhìn, cây nhót đầy những quả vàng óng, những dải lụa đỏ cầu phúc phấp phới trong gió. Ta giơ kiếm lên, chém mạnh xuống thân cây. Ngọc Long kiếm là linh khí của Lý Ngư Châu, thân cây nứt toác, chảy ra dòng nhựa đỏ như máu. Cả trấn dường như phát điên, lao lên, nhưng đều bị Tạ Như Tịch ngăn lại. Tu chân giả không thể giết phàm nhân, nếu không sẽ mắc nợ nhân quả, nên hắn chỉ bẻ một cành cây ngăn họ lại, không dùng kiếm.
Mỗi nhát chém của ta, cây nhót khô héo dần, cuối cùng co rút lại.
Không khí ở trấn Thiên Diệp dần trở nên khô cằn, cây cối héo rũ, linh khí ở đây đã biến mất hoàn toàn. Khi ta quay đầu lại, dân trấn đã héo tàn, không còn nét trẻ trung như trước, như thể thời gian cuối cùng đã tìm ra trấn nhỏ này. Họ tức giận và sợ hãi, tham lam nhưng cũng nhát gan.
Sau khi chặt xong cây, ta đứng thẳng dậy, Ngọc Long kiếm phản chiếu ánh sáng bạc dưới trăng. Ta cắm kiếm xuống đất, lạnh lùng nói: “Ta sẽ báo cáo chuyện này với Tiên Minh. Các ngươi đừng mong trốn thoát.”
Tạ Như Tịch bước qua ta, hắn vẫn đeo nửa chiếc mặt nạ, ngồi xổm xuống dưới gốc cây nhót đã khô héo. Hắn buông kiếm, dùng tay bới đất. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta sẽ không bao giờ tin được rằng một người như Tạ Như Tịch lại cúi người, đôi tay lấm lem bùn đất như thế. Vì chiếc mặt nạ, ta không thể thấy rõ nét mặt của hắn, chỉ biết đôi môi hắn hơi mím lại.
Hắn bới ra một đoạn xương trắng như ngọc, mười ngón tay đều vấy bẩn. Ta sững sờ. Đó là xương trắng của mẫu thân A Sấu. Ta cứng nhắc hỏi: “Ngươi làm tất cả chỉ vì đoạn xương này?”
Tạ Như Tịch đáp: “Đúng.”
Có lẽ hắn làm việc này thay cho Tiên Minh.
Hoa Thiên Diệp đã đến tay, ta không còn lý do để ở lại đây. Ta cũng không nhìn hắn thêm, tự mình bước ra ngoài. Dân làng nhìn ta với ánh mắt đầy thù hận nhưng cũng khiếp sợ trước thanh Ngọc Long kiếm có thể chém đứt thần thụ, vội tránh đường cho ta. Ta bước ra khỏi trấn, những chiếc đèn lồng trên đường vẫn chập chờn sáng.
Ta đã từng chứng kiến người khác chết trước mắt mình, nhưng ta đã nghĩ rằng mình có thể cứu được A Sấu. Dù là trong giấc mộng, việc thay đổi kết cục của nó cũng là điều tốt, nhưng Tạ Như Tịch đã cắt đứt ảo tưởng của ta bằng một nhát kiếm.
Hắn nói đúng, ta không thể cãi lại. Tu chân giả vốn là để trừ ma vệ đạo.
Tên bán ma đó chết rồi cũng không có gì to tát.
Ta tự nhủ, có gì to tát đâu.
Một thứ gì đó từ tay ta rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất đầy bụi, đó là chiếc chuông gió bị hỏng. Ta nghĩ rằng mọi thứ trong giấc mộng đã biến mất theo nhát kiếm đó, nhưng không ngờ chiếc chuông gió này lại được mang ra theo.
Ta cúi xuống, nhặt chiếc chuông lên, bốn chữ “A Sấu bình an” vẫn còn đó. Ta lặng lẽ nhìn nó rất lâu, rồi giơ tay lau sạch bụi. Dải tua kiếm của Ngọc Long đã bị Vãn Nhị Nhị đánh rơi trên Đăng Vân Đài, ta quấn chiếc chuông gió này vào làm dải tua kiếm.
Chiếc chuông cũ kỹ ấy không phát ra âm thanh nào.
Ta ngồi xổm xuống, không rõ mình đang cảm thấy gì. Trước mặt ta là đôi giày đen dừng lại, một giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên: “Về Phù Lăng tông đi.”
Gương mặt Tạ Như Tịch lộ rõ phần cằm, đôi mắt dài hẹp cụp xuống, toàn thân mặc áo đen, tóc buộc cao. Dù hắn mới mười bảy tuổi, chưa đạt đến sự sâu sắc của sau này, nhưng giữa hàng mày đã toát lên vẻ xa cách. Không biết hắn đã làm gì với dân trấn, nhưng giờ đây nơi đó hoàn toàn im lặng, còn hắn thì tràn ngập hàn khí.
Ta đột nhiên gọi tên hắn, rất kiên nhẫn: “Tạ Như Tịch.”
Hắn cúi mắt nhìn ta.
Ta đã ngước nhìn hắn như vậy không biết bao nhiêu lần. Ta luôn nghĩ hắn đang tìm kiếm điều gì đó, và cuối cùng đã tìm thấy ở Vãn Nhị Nhị.
“Ngươi biết ta ghét ngươi nhất ở điểm nào không?”
Hắn mím môi nhìn ta, các ngón tay cầm kiếm trắng bệch. Hắn chỉ từng nghe ta nói rằng ta yêu hắn, chưa bao giờ nghe từ miệng ta thốt ra từ “ghét.”
“Hắn chỉ là một bán ma,” hắn nói.
“Không chỉ là bán ma. Con người, ma tộc, trong mắt ngươi chẳng có gì khác biệt, cả ta cũng thế. Tu chân giới gọi ngươi là Đệ nhất kiếm, nhưng chắc hẳn họ không biết rằng trong mắt Tạ Như Tịch, vạn vật đều như nhau.”
Ta đứng dậy, trong một khoảnh khắc ta chợt lảo đảo, Tạ Như Tịch vươn tay ra, nhưng chuôi kiếm của ta đập vào tay hắn. Không biết vật gì đó rơi khỏi tay hắn, bay ra không xa và vỡ tan trong bụi.
Ngọc Long kiếm chỉ thẳng vào cổ họng hắn, đây là điều ta đã muốn làm từ ngày đầu tiên ta sống lại. Nhị sư huynh từng hỏi sao ta không làm phiền kiếm quân nữa, ta nói vì ta sợ. Thế gian này chỉ có ta còn nhớ cảm giác bị thanh kiếm xuyên qua ngực, ta không biết đó là ân huệ của thiên đạo hay là một hình phạt.
Ta nhìn Tạ Như Tịch, gần như căm ghét: “Tạ Như Tịch, ngươi thật may mắn vì hiện giờ ngươi không phải là bán ma, cũng không nhập ma. Nếu không, Ngọc Long kiếm của ta sẽ không dừng ở đây. Thật đáng tiếc.”
Ánh trăng lạnh như sương chiếu rọi, kiếm của ta kề sát cổ họng hắn, nhưng hắn không lùi một bước.
Hắn nói: “Triều Châu.”
Chỉ nói hai chữ đó, giọng hắn đã nghẹn lại. Dường như hắn chỉ có thể nói được hai chữ đó.
Triều Châu, nhìn con thỏ kìa.
Triều Châu, sau núi hoa đã nở rồi.
Triều Châu, ngươi cười gì vậy?
Triều Châu.
Ta thu kiếm lại, Đại sư huynh vẫn còn đang chờ ta ở Phù Lăng tông. Ta không nhìn Tạ Như Tịch thêm lần nào nữa, tiếp tục bước ra ngoài. Thứ vừa bay ra đã vỡ, có lẽ là một miếng ngọc đen. Gió càng lúc càng mạnh, cuốn theo tóc dài của ta. Ta không ngoảnh lại, nhưng ta biết Tạ Như Tịch đang nhìn theo sau ta.
Ta đã nhìn theo bóng lưng hắn rất nhiều lần, nhưng lần này, người rời đi trước là ta.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
