Sương mù lại một lần nữa che mắt ta. Lần này ta đứng trong Lâm gia, ngay trên cái hố mà trước khi ta vào giấc mộng đã nhìn thấy, nơi đó bây giờ đã trồng một cây nhót, chỉ là nó chưa lớn như sau này, trông cũng rất bình thường. Dưới gốc cây nhót có một chiếc giường sắt, một đứa trẻ gầy gò nằm trên đó, tay chân nó bị xích sắt quấn chặt, những vết hằn đỏ tươi hiện rõ trên da thịt. Khuôn mặt nó trắng bệch, như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp, miệng cắn chặt đến rướm máu nhưng không phát ra tiếng nào.
Những ngón tay của nó run rẩy dữ dội, cố gắng co người lại nhưng bị xích trói chặt, không thể cử động. Nó ngửa đầu nhìn lên trời.
Trong phòng vang lên tiếng khóc nghẹn của một người phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông, đó là từ phòng của trấn trưởng Lâm. Trong sân, vẫn còn cây nhót vàng óng mà hắn nói do vợ hắn trồng năm bà mất, miệng thì đầy tình cảm, nhưng trong phòng lại đang lén lút với người khác. Ta từ từ bước đến gần đứa trẻ, đôi mắt mất tiêu cự của nó đột nhiên động đậy, khẽ liếc về phía ta. Khuôn mặt bẩn thỉu, tóc tai rối bù như một tiểu ăn mày, không nhìn rõ mặt, chỉ có đôi mắt trông thật yếu ớt.
Ta hỏi: “A Sấu, nương ngươi đâu?”
Nó mở miệng, dường như nỗi đau có phần dịu lại, máu trong miệng trào ra: “Trong kia làm việc.”
Một trấn nhỏ nơi biên cương như thế này không nên có một người nữ tử xinh đẹp đến thế. Nhan sắc của nàng quá nổi bật, đáng lẽ phải ở trong cung điện hoặc những nơi đẹp nhất trần đời, không hiểu sao lại lưu lạc cùng đứa con ở nơi này. Một nữ tử yếu đuối và xinh đẹp như vậy, làm sao sống sót ở một nơi hoang dã như thế? Câu trả lời nằm trong căn phòng tối tăm phía sau lưng ta.
“A Sấu.” Ta gọi nó, nó vẫn nhìn lên trời.
Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời giống như khối ngọc lấp lánh treo trên cao.
Nó khẽ ừ một tiếng, môi trắng bệch, máu đen từ lỗ chân lông trào ra. Nó đau đến run rẩy, nhưng vẫn không phát ra một tiếng kêu nào.
“Các ngươi đến trấn Thiên Diệp làm gì?”
Nó thì thầm: “Ta bệnh, đến đây chữa bệnh.”
Cửa phòng kêu kẽo kẹt rồi mở ra, trấn trưởng Lâm đã chỉnh trang lại y phục, chậm rãi bước ra, mẹ của A Sấu lẽo đẽo đi theo sau, trông vô cùng mệt mỏi. Trấn trưởng Lâm đến để chữa bệnh cho nó. Đám người hầu vây quanh, đưa cho hắn một con dao cong, chất liệu trông rất đặc biệt, không hiểu sao ta cảm thấy mình đã từng thấy loại chất liệu này ở đâu đó.
Những người hầu khỏe mạnh giữ chặt tay chân đứa trẻ trên giường sắt. Mẫu thân của A Sấu, giọng khàn đặc, vuốt ve khuôn mặt nó, khẽ nói: “A Sấu đừng sợ, bệnh của con sắp khỏi rồi.”
Con dao cong trong tay trấn trưởng Lâm được nâng lên, rồi đâm sâu vào ngực A Sấu, máu đen vàng chảy ra. A Sấu hít một hơi, khuôn mặt nó bỗng trở nên yên lặng hơn, đôi mắt nhìn qua khe hở giữa những người hầu và hướng về phía ta.
Sao ta có thể không cảm nhận được chứ? Ta gần như muốn nôn ra. Đây là máu của ma tộc. Chỉ có dòng máu ma tộc thuần khiết nhất mới có màu như vậy. Có lẽ vì mẫu thân của nó chỉ là một phàm nhân bình thường, nên cơ thể của nó không chịu nổi dòng máu thuần khiết ấy, dẫn đến nỗi đau này.
Ta ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ bé của A Sấu, nó nhìn thấy vẻ chán ghét của ta, bặm chặt môi, như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.
Từ kiếp trước đến kiếp này, ta luôn ghê tởm ma tộc. Mẫu thân từng nói với ta rằng ma tộc là giống loài hèn hạ và dơ bẩn nhất, đáng bị trấn áp vĩnh viễn trong Ma Xuyên không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời. Ta hoàn toàn đồng ý với điều đó. Quan điểm này từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Một chút lòng thương hại trong ta bỗng nhiên tan biến. Những gì nhìn thấy trong giấc mộng này suy cho cùng chỉ là quá khứ, ta không thể cứu nó, cũng không thể thay đổi quá khứ. Khi ta định bước ra ngoài, như một linh cảm, ta quay đầu lại, bất ngờ thấy nước mắt đột ngột trào ra từ mắt A Sấu.
Đứa trẻ này, chịu đau như vậy mà không khóc, giờ lại rơi lệ.
Trong lòng ta dấy lên một chút phiền muộn. Ta thấy trấn trưởng Lâm hứng máu của A Sấu vào một chiếc bát đen rồi tưới lên gốc cây nhót. Nhìn hắn, rõ ràng chỉ là một phàm nhân tầm thường, vậy mà lại hành hạ một đứa trẻ mang dòng máu ma tộc như thế. Thật ra hắn mới là kẻ dơ bẩn hơn. Thanh Ngọc Long kiếm trong tay ta bắt đầu rung lên.
Nhưng ta đã thử rồi, ta không thể chạm vào họ, họ cũng không thể nhìn thấy ta. Chỉ có đứa trẻ này là có thể nhìn thấy ta.
Ta nói: “Này, tiểu quỷ, đừng khóc nữa.”
Khi máu từ tim nó bị lấy đi, khuôn mặt nó càng thêm tái nhợt, dù trên khuôn mặt dơ bẩn ấy, ta vẫn có thể nhận ra sự yếu ớt. Ít nhất thì bây giờ nó đã bớt đau, vì việc lấy máu đã kết thúc, đám người hầu giữ chặt tay chân nó cũng đã lùi ra. Ta từ từ bước tới gần, cúi người xuống nói: “Nếu ngươi và a nương của ngươi rời khỏi trấn này mà không có chỗ đi, thì hãy đến Lý Ngư Châu ở biển phía đông…”. Ta đột nhiên ngừng lại, không chắc lúc này ta đã có mặt chưa, mà Lý Ngư Châu cũng không phải nơi mà hai phàm nhân có thể tùy tiện vào.
Ta đổi ý: “Phía tây nam có một ngọn núi, cách khoảng một trăm tám mươi dặm từ Ngọc Thành. Nếu ngươi gặp những người mặc đồ đệ tử màu thiên thanh, hãy nhờ họ dẫn đường. Khi ngươi đến chân núi Phù Lăng, nơi tràn ngập hoa, hãy dừng lại nghỉ chân. Hãy hỏi thăm xem có người nào tên là Triều Châu không. Nếu có, ngươi cứ trực tiếp tìm nàng. Khi nàng tầm mười mấy tuổi có thể tính tình không được tốt lắm, nhưng tâm địa thì không tệ đâu. Đưa vật này cho nàng, bảo nàng che chở cho ngươi.”
Ta tháo một viên ngọc đen ra, đặt vào bàn tay gầy guộc của nó.
Đứa trẻ nhìn ta, đôi mắt nó trong veo như viên ngọc thạch đen bóng, nó khẽ hỏi: “Nếu không có thì sao?”
Ta đáp: “Thì ngươi cứ đợi, nàng sẽ đến cứu ngươi.”
Tiểu quỷ nói: “Ta đã gặp ngươi rồi. Có một ngày ta đang ở trong sân, trên trời có một chiếc xe rồng kéo theo một nử tử, cầu vồng bay khắp nơi. A nương nói đó là một vị anh hùng cái thế cưỡi mây bảy màu đến cứu chúng ta. Ta nghĩ ngươi chính là nàng ấy.”
Khá khen cho miệng lưỡi ngọt ngào của tiểu quỷ này.
Ta không biết giấc mộng này có thực sự đã xảy ra hay không, nhưng trong giấc mộng, mọi thứ đều có thể thay đổi. Cứ để nó đến Phù Lăng tông đi, tìm một nữ tử tên Triều Châu với tính tình không mấy tốt. Có lẽ nàng có thể giúp nó.
Ta ngước lên nhìn cây nhót, mỗi tháng lại tưới máu tim của đứa trẻ, hẳn không phải thứ gì tốt lành. Sau khi phá được giấc mộng này, ta mới có thể lấy được hoa Thiên Diệp. Bất kể cây nhót này có phải là chìa khóa hay không, ta nhất định phải nhổ nó đi. Ta từ từ rút thanh Ngọc Long kiếm từ trong nhẫn nạp linh, lấy máu của mình làm vật dẫn, chuẩn bị chém xuống cái cây yêu nghiệt này.
Cây nhót biến mất. Trước mắt ta lại một lần nữa bị bao phủ bởi làn sương trắng. Cảnh trong giấc mộng lại thay đổi, ta cảm thấy bực bội trong lòng.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
