TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 48

Vương Minh Thịnh thật không ngờ rằng một cái đầu mẩu thuốc lá lại có thể gây ra hậu quả như vậy. Thực ra anh nghĩ rằng cùng lắm thì chỉ là một cái hộp trang điểm nào đó, dùng rồi thì dùng thôi, Lương Từ có thể chỉ càu nhàu vài câu.

Kết quả là hôm sau đã thấy cô nhắn tin chất vấn: “Sao lại hút thuốc trong nhà? Tự tiện dùng cái gì cũng làm gạt tàn à? Anh thấy nó giống gạt tàn lắm à?”

Lúc đó, Vương Minh Thịnh vừa bước tới đầu hẻm, hoàn toàn quên mất chuyện này, bị hỏi mà chẳng hiểu gì, ngơ ngác như thầy tu mới vào chùa, phải suy nghĩ vài phút mới nhớ ra cô đang nói đến chuyện gì. Khi lên đến phòng, anh thấy cửa phòng Lương Từ mở hé, cô đang đứng cạnh cửa sổ, khoanh tay gọi điện thoại. Khi anh bước vào, cô chỉ liếc nhìn anh một cái, trên mặt vẫn còn vẻ giận dữ.

“Xin lỗi, ừm, thiết bị bị tôi vô tình làm vỡ mất rồi… Có ảnh hưởng đến việc cậu sử dụng không? Cậu vẫn ở Thượng Hải chưa về à? Lần công tác này cũng lâu nhỉ… Tôi biết về hội nghị học thuật đó mà, tôi không có tư cách tham dự, hồi còn là sinh viên tôi đã từng theo thầy hướng dẫn đi dự vài lần, nhưng chẳng hiểu được gì, không có nhiều ý nghĩa với tôi.”

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Lương Từ mỉm cười: “Được rồi, khi cậu về chúng ta cùng ăn cơm.”

Vương Minh Thịnh bước tới sau lưng cô, không nói một lời, vòng tay qua eo cô, siết chặt lấy cô. Cằm anh tựa lên vai cô, râu lởm chởm cọ vào cổ khiến cô khó chịu, nhíu mày và cố né sang một bên, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ anh ra. Vương Minh Thịnh vừa định lắng nghe xem người ở đầu dây bên kia là nam hay nữ thì Lương Từ đã nói: “Ừ, tạm vậy nhé, gặp sau nhé.”

Nói xong, cô cúp máy, tay gỡ tay anh ra. Nhưng Vương Minh Thịnh không buông, ngược lại càng siết chặt hơn. Lương Từ đành phải nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc anh: “Anh còn dám đến đây à?”

Vương Minh Thịnh ngẩng cổ lên, vén tóc đen mượt của cô ra khỏi vai mình. Nhưng Lương Từ không hề bị lay chuyển, quay đầu nói: “Buông ra, em còn có chuyện cần hỏi anh.” Giọng nói của cô mang chút giận dữ, nhưng nghe lại càng mềm mại, khiến người ta dễ sinh tà ý.

Anh biết thừa cô định hỏi gì, nhưng lại cố tình tỏ vẻ ngây thơ: “Chuyện gì vậy?”

Lương Từ cố lấy lại bình tĩnh: “Anh cứ giả ngây giả dại.”

“Anh không có giả ngây, thật sự không biết có chuyện gì, anh vô tội mà.”

Lương Từ thở chậm lại, ánh mắt cô hướng về phía chiếc đĩa thủy tinh, chỉ vào chiếc mẩu thuốc lá trong đó: “Cái này, em mua ở Aladdin, là thiết bị phòng thí nghiệm, nhỏ vậy mà giá hơn một nghìn tệ, anh chỉ với một điếu thuốc là nó hỏng luôn rồi… Điều quan trọng nhất là em mua hộ một người bạn bên khoa lý, phải qua tài chính của trường. Hôm đó em nhận hàng rồi mang về kiểm tra, do cuối tuần không về trường nên tạm để ở nhà.”

Vương Minh Thịnh nói: “Chỉ là một cái đĩa thủy tinh thôi mà, sao lại đắt thế?”

Lương Từ liếc nhìn anh: “Thủy tinh trong suốt thì là đồ rẻ sao? Có loại đĩa bốc hơi kim loại quý giá tới năm nghìn một cái.”

Cô tiếp tục: “Anh thấy nó giống gạt tàn lắm à?”

Vương Minh Thịnh biết mình có lỗi, liền nhanh chóng lắc đầu: “Không giống.”

“Không giống cái gì?”

“Không giống gạt tàn.”

“Gạt tàn thường làm bằng chất liệu gì?”

“… Thường là bằng sứ.”

“Vậy nếu không giống gạt tàn thì tại sao anh lại dùng bừa?”

“… Anh không nghĩ nhiều vậy, xin lỗi.”

Thái độ nhận lỗi của anh xem ra khá thành khẩn, nên Lương Từ cũng không muốn tranh cãi thêm. Cô cũng biết mình không nên mang thiết bị phòng thí nghiệm về nhà, nhất là trong nhà riêng.

Ngành nghề khác nhau, nếu không phải bạn cô nhờ mua giúp, có lẽ cô cũng không biết đến loại thiết bị này.

“Một nghìn tệ, anh mua luôn đi.”

“Hả?”

“Anh mua nó về làm gạt tàn đi.”

Vương Minh Thịnh liếm môi, phát ra vài tiếng cười từ lồng ngực: “Ép mua ép bán à?”

Lương Từ không thực sự muốn anh trả tiền, chỉ muốn trêu chọc anh một chút, trong lời nói còn mang chút hờn dỗi. Chưa đợi anh trả lời, Vương Minh Thịnh đã nói: “Mua, mua. Sau này cái gì trong phòng thí nghiệm của em bị hỏng cứ bán cho anh, anh mua hết, gọi là chuyển hóa nguy cơ, anh hiểu mà.”

Lương Từ nhìn anh một cách thờ ơ, Vương Minh Thịnh lại cười, mân mê ngón tay của cô.

Anh cố tình chuyển chủ đề, hỏi cô: “Hội nghị học thuật gì thế? Lúc nãy anh nghe thấy vài câu.”

Lương Từ đã bị dẫn dắt theo chủ đề mới: “Là một buổi tọa đàm mời các giáo sư trong và ngoài nước tham dự. Ngoài các giáo sư còn có các nhà báo lớn, nghe nói tổng biên tập của Nhật báo Khoa học cũng sẽ tham gia. Mấy năm trước em may mắn được gặp ông ta, lời nói rất sắc bén, vài câu đã khiến các giáo sư không thể chống đỡ. Ông ấy rất mạnh mẽ, thường lên tiếng cảnh báo các trường đại học và viện nghiên cứu, dám nói những điều làm chấn động giới khoa học.”

Vương Minh Thịnh gật đầu: “Vậy sao em không đi?”

Lương Từ thở dài: “Chưa đủ tư cách.”

Anh nhướng mày: “Cần tư cách gì?”

Cô nói nhẹ nhàng: “Phải như Cao Vĩnh Phòng mới đủ tư cách tham dự.”

Vương Minh Thịnh hắng giọng, khích lệ: “Rồi sau này em còn giỏi hơn ông ta.”

Lương Từ không có lòng tranh đua, chỉ cúi đầu đáp: “Thật ra, dù có học lên đến Tiến sĩ, giữa nam và nữ vẫn có sự khác biệt. Trước hết, số lượng nữ giáo sư ít hơn, và triển vọng phát triển của họ cũng không lớn. Như ngành của em còn đỡ, chứ mấy cô giáo sư trong các ngành khoa học tự nhiên thì rất ít người có cơ hội phát triển tốt cả về chiều dọc lẫn chiều ngang.”

Vương Minh Thịnh vốn không hứng thú với những chuyện liên quan đến học thuật, nhưng thấy chủ đề này khiến cô có thể nói say sưa, anh cũng hỏi thêm: “Chiều dọc, chiều ngang là sao?”

Lương Từ giải thích: “Chiều ngang là các dự án hợp tác với doanh nghiệp, công ty, nhà máy, tức là các đề tài nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua liên kết với doanh nghiệp. Chiều dọc là các đề tài do nhà nước hoặc các cơ quan khoa học cấp tỉnh, thành phố tài trợ, thường là các dự án như Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia, Quỹ Khoa học Tự nhiên cấp tỉnh, thành, hoặc các dự án đột phá nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Nói chung, chiều dọc và chiều ngang được phân loại dựa trên nguồn kinh phí tài trợ.”

Vương Minh Thịnh kéo cô ngồi xuống: “Vậy nếu anh tài trợ cho em làm đề tài thì có được không?”

“Được thì được, nhưng có lợi gì cho anh? Các doanh nghiệp tìm kiếm hợp tác là để đôi bên cùng có lợi, tăng hiệu quả kinh doanh.”

Vương Minh Thịnh trầm ngâm một lúc: “Tiếc quá, biết vậy anh không mở câu lạc bộ mà mở nhà máy rồi.”

Lương Từ mỉm cười: “Em nghiên cứu về văn học, lý thuyết tư tưởng, dù anh có mở nhà máy cũng khó mà hợp tác được. Học viện của em có nhiều đề tài chiều dọc, nhưng đề tài chiều ngang lại không nhiều.”

Vương Minh Thịnh nhấm nháp lời nói của cô, rồi cười: “Anh nghe nói giờ ở đại học có cả chuyên ngành nghiên cứu Hồng Lâu Mộng? Tư tưởng lý thuyết cũng hay đấy, nhưng anh thì thích Thủy Hử, nếu mà lập đề tài thì chắc sẽ là ‘Những chuyện chưa kể về Phan Kim Liên’.”

Lương Từ hỏi anh: “Anh không thấy Phan Kim Liên đáng thương à?”

Cô không kìm được đánh giá: “Phan Kim Liên ban đầu làm nha hoàn cho một gia đình giàu có, suýt nữa bị ông chủ làm nhục, vì kiên quyết không chịu nên mới bị gả cho Võ Đại Lang. Sau này cô ấy có quan hệ với Tây Môn Khánh, trở thành kẻ lăng loàn. Anh có bao giờ nghĩ rằng, đó không phải là tội của Phan Kim Liên, mà là tội của thời đại đó không? Cô ấy chỉ là một người đáng thương thôi.”

Vương Minh Thịnh vừa định nói thì điện thoại trong túi reo lên, anh rút ra nhìn tên người gọi, chỉ có thể nói: “Chờ anh chút.”

Lương Từ vô tình liếc nhìn tên người gọi, là Ngô Đại Vĩ. Anh không tránh mặt mà bắt máy: “Chuyện gì thế?”

Ngô Đại Vĩ nói: “Hôm nay là sinh nhật Hứa Văn Tĩnh…”

Vương Minh Thịnh im lặng vài giây: “Rồi sao?”

“Chúng ta có nên tặng quà không? Tôi sẽ đặt bánh, gửi đến với danh nghĩa của anh nhé?”

“Gửi dưới danh nghĩa của câu lạc bộ đi, nói là tất cả mọi người cùng tặng.”

“Hứa Văn Tĩnh gọi điện mời mọi người đi ăn.”

Vương Minh Thịnh nhìn Lương Từ, thấy một lọn tóc rơi trước mặt cô, anh đưa tay vén qua. Lương Từ hơi khó hiểu nhìn anh, anh nói vào điện thoại: “Tôi bận lắm, các cậu cứ đi thay mặt là được, không cần tôi có mặt đâu.”

Ngô Đại Vĩ nói: “Thật ra… tôi cũng không dám thay anh quyết. Nhưng tôi nghĩ anh nên đi, dù sao Hứa Văn Tĩnh cũng là quản lý, mọi năm đều đi ăn cùng mà.”

Vương Minh Thịnh vỗ nhẹ vào hông Lương Từ, ra hiệu cô đứng lên, sau đó bước nhanh ra ngoài, khép cửa lại, tay vịn vào lan can thở dài: “Năm ngoái sinh nhật cô ấy, cậu cũng có mặt rồi, tình hình rất khó xử.”

Ngô Đại Vĩ tất nhiên hiểu, năm ngoái Hứa Văn Tĩnh uống quá chén, lúc đó mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại Vương Minh Thịnh và cô ta trong phòng. Ngô Đại Vĩ vào tìm Vương Minh Thịnh thì thấy Hứa Văn Tĩnh nằm khóc trên ghế sô pha, gọi thế nào cũng không dậy nổi. Vương Minh Thịnh lúc đó nhìn thấy Ngô Đại Vĩ cứ như thấy cứu tinh, đến cả tay cũng không đặt lên, để Ngô Đại Vĩ đưa cô ấy đi bệnh viện truyền nước giải rượu.

Ngô Đại Vĩ cũng rất khó xử, đàn ông và phụ nữ có khác nhau, sao có thể ôm bế được? Hứa Văn Tĩnh không hề giả say, đến tận nửa đêm ở bệnh viện mới tỉnh lại, cô ấy nhận ra việc mình đã làm rất xấu hổ. Cô ấy nói với Ngô Đại Vĩ: “Tôi biết Vương tổng muốn tôi đi khỏi đây, nhưng tôi chỉ có thể giả ngây giả dại, mặt dày ở lại thôi… Sau này tôi không dám uống rượu nữa.”

Ngô Đại Vĩ nghĩ rằng, với tính cách của Vương Minh Thịnh, anh ta không đến mức không thể tha thứ cho cô ấy, chỉ là cô ấy nghĩ quá nhiều. Vương Minh Thịnh là người rất giỏi kiềm chế, trong chuyện tình cảm, anh ta rõ ràng và dứt khoát. Nếu anh ta có tình cảm với Hứa Văn Tĩnh, thì sẽ không buông tay. Mà nếu đã buông, thì có kéo bằng tám con ngựa cũng không thể quay lại.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hứa Văn Tĩnh lúc đó, mang theo chút vẻ đẹp tàn lụi, Ngô Đại Vĩ chợt hiểu vì sao Vương Minh Thịnh lại từng có cảm tình với cô, và từng có một mối quan hệ tình cảm nơi làm việc.

Ngô Đại Vĩ nghĩ đến đây, không kìm được nói: “Thịnh ca, hay anh dẫn Lương Từ đi cùng luôn, nhân tiện để Hứa Văn Tĩnh hết hy vọng.”

Vương Minh Thịnh nhìn vào phòng của Lương Từ, giọng đột nhiên trở nên rất nghiêm khắc: “Cậu có não không vậy?”

Ngô Đại Vĩ ngớ người: “Thịnh ca, anh bình tĩnh, để tôi phân tích cho anh…”

Vương Minh Thịnh không cho Ngô Đại Vĩ cơ hội giải thích, khó chịu nói: “Tôi không cần phân tích, tôi và Hứa Văn Tĩnh sớm đã không còn gì. Dựa vào đâu mà phải kéo người khác vào để dẹp chuyện này? Lương Từ mà nghe thấy, tôi sẽ cho cậu ăn đòn. Cái ý kiến tồi tệ gì thế, tôi trong sáng, không có gì phải che giấu. Cậu biến đi cho tôi.”

Ngô Đại Vĩ bị chặn họng, không biết làm gì hơn, chỉ đành sờ mắt mình rồi lẩm bẩm: “Hứa Văn Tĩnh cũng khá hấp dẫn, có thua gì Lương Từ đâu.”

Vương Minh Thịnh nghe vậy ngẩn người một chút, rồi hỏi: “Cậu có vẻ có hứng thú?”

Ngô Đại Vĩ vội đáp: “Thịnh ca đùa rồi, tôi nào dám.”

“Có hay không thì tùy cậu, không nói với cậu nữa, cúp đây.”

Vương Minh Thịnh không để tâm đến lời đùa đó, cúp máy rồi cất điện thoại, bước vào phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Lương Từ đứng đó, anh và cô đối diện nhau, anh thản nhiên đặt điện thoại xuống.

Lương Từ nói: “Em không cố ý nghe lén, nhưng nghe thấy anh nhắc tên em, nên…”

Vương Minh Thịnh nhíu mày, quay đầu nhìn cô: “Nghe thấy gì?”

Sắc mặt Lương Từ vẫn bình thường, ánh mắt bình tĩnh, cô nói nhẹ nhàng: “Mọi việc của mình thì tự mình lo, anh nói rất đúng, em chẳng thấy có gì sai cả.”


Tác giả có đôi lời:

Vương Minh Thịnh: Lương Từ, lại đây, xem em kiêu ngạo chưa kìa.

Lương Từ bước đến: Anh gọi em?

Vương Minh Thịnh xắn tay áo: Lại đây ngồi xuống, anh rửa chân cho em.


Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này